Chương 60-61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60:

  "Đêm qua, tôi và Jun đã ở bên nhau cả đêm, hắn cũng thật là nhiệt tình, làm cho cả người ra đều cảm thấy mệt mỏi." Y Mĩ Lăng cố ý nói như vậy, thậm chí còn không ngừng lắc lắc cái thắt lưng của cô ta, như sợ người khác không nhìn ra, cô ta đã vận động cả đêm qua.

"Vậy sao?" Cuối cùng Hyunseung cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt, khóe môi cậu nhẹ nhàng nói một câu.

"Đương nhiên là vậy rồi." ánh mắt Y Mĩ Lăng nhìn Hyunseung thể hiện rõ sự đắc ý. Cô không tin là cô không thể đánh bại cậu quản gia kiêu ngạo này.

Hyunseung xoay người, giọng nói vẫn chậm dãi, ôn hòa "Tôi không biết người khác có thể ngồi lên vị trí Yong phu nhân hay không, nhưng tôi chắn chắn, cô, truyệt đối không phải là người có khả năng ngồi trên vị trí này, tôi tin rằng, con mắt của Junhyung không có kém như vậy, một người đem chuyện phòng the của mình ra mà khoe, nói thật, nếu anh ta thật sự muốn, tôi cũng chỉ có thể nói, anh ta điên rồi."

Phụ nữ thô tục chính là thô tục, không có chút nào đáng khen cả.

"Cậu đang ghen tị sao?" Y Mĩ Lăng bị chọc tức, toàn thân run lên, điều này, trong lòng cô cũng mơ hồ biết được, có vẻ Junhyung đối với cô không phải là loại tình cảm này, trong mắt người khác bọn họ rất mập mờ, nhưng chỉ có cô mới biết, bọn họ trong lúc đó, hoàn toàn không phải như vậy.

Nhưng, làm sao cô có thể ở trước mặt người  này mà nhận thua được. Làm sao có thể...

"Tôi ghen tị với cô cái gì đây?" Hyunseung dừng bước lại "Tôi chưa từng có cảm giác, cô có chỗ nào để cho tôi có thể ghen tị, chuyện của cô tự cô biết, cũng là do cô tự lừa mình mà thôi." Từng câu nói của cậu đều sắc bén, từng câu, từng chữ đều làm cho Y Mĩ Lăng tâm tình đã vốn không tốt lại càng thêm tức giận.

"Là cậu ghen tị." Y Mĩ Lăng đột nhiên gào lên, dường như tất cả sự im lặng của buổi sáng sớm, đều đã bị cô phá hủy.

Hyunseung không nói nữa, cảm giác nói chuyện với một cô gái như vậy thật là mệt chết đi,  căn bản không phải là người ở cùng một thế giới.

Y Mĩ Lăng thấy Hyunseung không thèm để ý tới cô, trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh, giày cao gót của cô như muốn dẫm nát cả cầu thang, âm thanh truyền đến thật chói tai, Hyunseung khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là, có lẽ, cậu so với trước kia đã trưởng thành, chín chắn lên rất nhiều, nhưng dù sao, cậu vẫn là cậu, tính tình của cậu vẫn rất đơn giản.

Cậu bước từng bước xuống cầu thang, âm thanh ở phía sau càng ngày càng mạnh, đến khi cậu định quay đầu lại, thì đã có một đôi tay đột nhiên đặt lên bả vai của cậu, sau đó dùng lực rất mạnh...

Cậu thậm chí còn không kịp kêu một tiếng, đôi chân chới với, toàn thân cậu đã bị xô, ngã lăn về phía trước, đây là cầu thang a... Cậu chỉ có cảm giác, trước mắt mình, mọi thứ đều bị đảo lộn, quay cuồng... Sau đó, trên người truyền đến đau đớn, nhưng, hình như, cậu nghe được giọng nói của Junhyung... Còn có một tiếng vợ của hắn...

Nên là Junhyung, sau này cậu thực sự không muốn để ý tới hắn nữa...

Chỉ là, hiện tại, ngay cả khả năng nói cũng đều không có, tất cả đều phát sinh quá đột ngột.

"Vợ..." Junhyung nghe được những tiếng giày cao gót đột nhiên ầm ĩ và vội vã ở phía dưới, đúng lúc hắn đi ra, kịp thời nhìn thấy Y Mĩ Lăng đang chạy tới dùng tay đẩy Hyunseung, chỉ là, hắn đã cố gắng hết sức để ngăn cản, nhưng có vẻ hắn đã chậm một bước...

"Vợ..." Hắn sợ hãi kêu lên một tiếng, lao về phía trước, sự bình tĩnh trên mặt đã sớm biến mất, chỉ còn lại sự sợ hãi, luống cuống.

Còn Y Mĩ Lăng cũng bị dọa vì một câu vợ kia của hắn ... Không phải nói là quản gia sao? Làm sao lại trở thành vợ?

Vợ đúng là vợ, là phu nhân, phu nhân tổng tài, Yong phu nhân. Yong  phu nhân... Miệng của cô ta há thật to... Tay vẫn để ở không trung... Hai chân mềm nhũn, cứ như vậy mà khụy trên bậc cầu thang. Lần này cô xong rồi.

Junhyung vô cùng hoảng sợ, chạy về phía Hyunseung, chỉ là vẫn bị chậm, hắn dùng hai tay của mình nắm được cậu, nhưng, không đủ lực để giữ lại, làm cho hai người đều bị ngã xuống dưới, còn Junhyung chỉ có thể dùng thân thể của mình làm đệm thịt cho Hyunseung, không cho cậu bị ngã xuống.

Ầm... Một tiếng thật lớn, sau đó là tiếng kêu rên của người đàn ông.

Junhyung cảm giác hô hấp khó khăn, ngực truyền đến một trận đau, nhưng, lúc này, căn bản hắn mặc kệ mình đau tới mực nào.

"Seungie... Vợ, em sao rồi?" Hắn ngồi dậy, nhẹ vỗ vào mặt của Hyunseung. "Đừng làm anh sợ, Seungie, em hãy tỉnh lại mắng anh, dùng mọi thứ đánh anh, làm gì cũng được, cầu xin em đừng đối với anh như vậy."

"Seungie..." Tay hắn chạm phải thứ gì đó ẩm ướt, ánh mắt đột nhiên có chút kinh hãi, hắn bỏ ngón tay của mình ra, trên ngón tay run run, dĩ nhiên là máu, toàn bộ đều là máu, tim của hắn có cảm giác như ngừng đập.

Hắn vội vàng ôm lấy Hyunseung, sắc mặt hốt hoảng, căn bản không còn là người đàn ông lạnh lùng kia nữa, lúc này, hắn không còn chút bóng dang của Junhyung nữa, hiện tại, hắn chỉ là một người đàn ông đang lo lắng cho vợ mình, ánh mắt của hắn đỏ lên, ngẩng đầu nhìn Y Mĩ Lăng, ánh mắt mang theo sự căm hận và tức giận mà từ trước tới nay chưa hề có.

"Y Mĩ Lăng, nếu vợ của tôi có chuyện gì, tôi sẽ ném cô ra bên ngoài làm thịt cho chó hoang..." giọng nói của hắn cực kỳ lãnh khốc, cực kỳ đáng sợ, giống như một trận gió từ Bắc cực, thổi tới người Y Mĩ Lăng, cô rùng mình, ớn lạnh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cô nhìn tay của mình, muốn nói rằng mình không cố ý nhưng tất cả những âm thanh đều nghẹn ở cổ họng, cũng là không làm thế nào mà nói ra được.

"Vợ, đừng sợ, anh đưa em đến bệnh viện ngay đây, em sẽ không làm gì, sẽ không..." Junhyung áp mặt của mình lên trán của Hyunseung, liền xoay người, chạy ra ngoài cửa, thậm chí áo khoác cũng không mặc, tất cả đều là do hắn đã sai, nếu Seungie của hắn xảy ra một chuyện gì, hắn thật sự sẽ không biết phải trừng phạt mình như thế nào, hắn thật không ngờ lòng ghen tuông của phụ nữ lại đáng sợ như vậy, khiến cho người đàn bà không có đầu óc kia làm ra chuyện này.

Khởi động xe, xe giống như một mũi tên lao vút đi, rất nhanh đi ra ngoài, còn ở trong biệt thự, người đàn bà kia bị dọa, mặt méo xẹo, ngây dại, một lúc sau mới bừng tỉnh mà đứng lên được, hoảng hốt đi xuống nhà, sau đó bỏ chạy, chỉ là, cô không biết, cho dù cô có chạy trốn đến đâu, chỉ cần Junhyung muốn tìm, thì nhất định sẽ bắt được cô.

Trong bệnh viện, Junhyung đứng ở trước giường bệnh của Hyunseung, tay vẫn luôn nắm lấy tay của cậu, không hề nhúc nhích, trông giống như một tên Đầu Gỗ cứ đứng ở đó.

"Jun, tôi đã nói rồi, cậu ấy không làm sao, chỉ bị thương nhẹ thôi, tôi cam đoan là cậu ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi, chỉ là một vết thương nhỏ, không ảnh hưởng gì, cậu không cần khẩn trương như vậy, cậu không được quên, bệnh của cậu mới quan trọng kìa."

Chương 61:

  Doojoon bước đến, quả thực là không còn gì để nói với hắn nữa, tưởng rằng Junhyung không yêu thương một người nào, nhưng bây giờ lại như thế, cái gì cũng không để ý, chỉ là một vết thương nho nhỏ, mà làm giống như chết người vậy, một bác sĩ bình thường cũng có thể xử lý được, vậy mà cũng lớn tiếng gọi hắn.

Hắn chớp chớp mắt, còn Junhyung thì vẫn duy trì cái bộ dạng giống như vừa rồi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm người nằm trên giường bệnh, một câu cũng không thèm nói với Doojoon.

"Được rồi, Jun, cậu có thể đưa cậu ấy về nhà rồi, vết thương của cậu ấy không nặng, khả năng là ở nhà còn tốt với cậu ấy hơn, không ai thích bệnh viện mà." Mà hắn vừa mới dứt lời, Junhyung đã ôm ngay lấy Hyunseung đang nằm trên giường bệnh, cẩn thận để cho đầu của cậu tựa vào ngực của mình, mà đầu của cậu đã bị băng bằng một vòng vải trắng, quả thực là như Doojoon đã nói, cậu chỉ bị trầy da thôi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, miệng vết thương sẽ nhanh chóng lành lại.

Còn Doojoon thì chỉ biết nhìn bọn họ đi xa dần, cái tay đặt ở trên trán, như thế nào mà hắn lại có cảm giác, hắn sắp gặp phiền toái đến nơi rồi.

"Có thể do mình đã nghĩ nhiều rồi, mình làm sao lại có phiền toái gì được, mình cũng có làm gì sai đâu?" Chỉ là, khi ánh mắt hắn nhìn thấy gì đó, lại cười gượng một tiếng.. Xong rồi, không biết chuyện kia có phải là đã sai rồi không...

Hắn tựa vào cửa, ngoài ý muốn, sắc mặt không còn vẻ bất đắc dĩ như vừa rồi nữa, cũng chỉ là một loại cảm giác sắc mặt u ám, thâm trầm không nói ra được....

Lúc Junhyung trở lại biệt thự của mình, cũng đã không biết Y Mĩ Lăng đã đi đâu rồi, trên sàn chỉ có một đôi giày cao gót, thoạt nhìn cũng biết được, cô ta sợ quá, ngay cả giày cũng vứt lại để chạy trốn. 

Hắn khẽ mím môi, hiện tại hắn không có thời gian đi quản cô ta nữa, Seungie của hắn là quan trọng nhất. Cẩn thận đặt Hyunseung trên giường, hắn đắp chăn cho cậu, rồi mới ngồi ở bên giường, chỉ là vẫn ngồi nhìn cậu mà không nhúc nhích gì cả.

Hàng mi dài của Hyunseung khẽ động, cậu vươn tay muốn đặt lên đầu của mình, đầu của cậu rất đau. Nhưng tay cậu đã bị người khác dùng lực cầm lấy, làm cho cậu không thể động đậy gì được, cảm giác toàn thân không được thoải mái. Làm cho cậu muốn mở mắt ra để nhìn xem, đập vào mắt cậu là một vẻ mặt lo lắng, trong ánh mắt kia còn có những tơ máu, giống như là vài ngày rồi không được nghỉ ngơi.

"Seungie... Em tỉnh rồi, có còn đau không, có đói bụng không, nói cho anh biết... Có chỗ nào thấy không thoải mái không?" Junhyung thấy Hyunseung mở hai mắt, vội vàng hỏi, mà thậm chí hắn đã quên tay của mình đang dùng lực, làm cho tay của Hyunseung có chút đau...

Hyunseung hơi nhăn nhăn mày lại, trán cũng nhăn lại, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì.

Cậu quay mặt đi, không muốn nhìn mặt hắn.

"Seungie. Thật xin lỗi, anh không nghĩ Y Mĩ Lăng lại..." Junhyung thấy Hyunseung không để ý đến hắn, tầm mắt liền hạ xuống, hiện lên sự áy náy, trách móc bản thân. Trên mặt của hắn, lúc này cũng là sự hối hận, đều là tại hắn, nếu hắn không mang cô ta về thì tốt rồi, mọi chuyện cũng đã không như vậy, bây giờ Hyunseung bị thương, còn hắn thì đang tự trách bản thân mình, cũng là không thể làm cho vết thương của cậu biến mất.

"Anh đi làm chút gì cho em ăn, em hãy nghỉ ngơi cho tốt đi." Junhyung đứng lên, nhưng hai tay lại ghì chặt tay của Hyunseung, làm cho cậu tức giận nhìn hắn.

"Anh biết, bây giờ em đang rất tức giận, cũng rất thất vọng, nhưng, không cần phải làm tổn thương chính mình có được không? Nếu em muốn trừng phạt anh, anh sẽ nhận tất cả, nhưng cũng đừng làm cho mình bị thương, đầu của em..." Tay của hắn chỉ nhẹ nhàng lướt qua trên trán của cô, "Không nên chạm vào, bác sĩ vừa mới xử lý qua, không nghiêm trọng, nhưng sẽ rất đau..." Hắn nói tới đây, mặt mày nhăn nhó, tựa hồ, người bị thương không phải là Hyunseung, mà là hắn...

Nhưng, cậu có biết không, vết thương ở trên người của cậu, so với vết thương trên người của hắn, còn làm cho hắn khổ sở, làm cho hắn đau lòng hơn nhiều.

Hyunseung thì vẫn quay đầu đi, rốt cuộc thì vẫn không để ý đến hắn... Junhyung đứng lên, đi ra bên ngoài, chỉ là bước đi của hắn hơi chậm lại một chút, tay dặt ở trên bụng... Lúc này, gương mặt của hắn nhợt nhạt, trắng bệch.

Hắn bưng một bát canh đi đến, Hyunseung đã ngồi dậy, ánh mắt của cậu không biết là đang nhìn đi đâu, trông có chút thất thần, là do bị thương, sắc mặt cũng không được tốt, hiện tại, hai người bọn họ, có thể nói là... Bị thương khắp người.

"Nào, ăn canh đi." Junhyung ngồi xuống, trong tay cầm thìa, đặt ở bên môi của Hyunseung,"Đây là món em thích nhất, anh làm rất loãng, cũng không còn nóng đâu, anh đã thổi rồi." Người đàn ông cẩn thận nói, người để cho Junhyung có thể hầu hạ như vậy, cũng chỉ có một mình cậu.

Công ty hắn cũng không đến, có Kikwang và Dongwoon ở đó, hắn rất yên tâm, chỉ là, hiện tại, hắn rất lo lắng cho cậu.

Vết thương của cậu, thật sự là không sao chứ?

Hyunseung vẫn ngồi im, không hề nhúc nhích, không nói một lời, cũng không há mồm, ngón tay của Junhyung hơi nắm chặt lại, đặt chiếc bát trong tay xuống. "Anh biết, em hận anh, chán ghét anh, nhưng cũng đừng đối xử với bản thân mình như vậy được không?" Tay hắn đặt lên vai của Hyunseung, thật sự, không biết phải làm như thế nào mới có thể làm cho cô ăn một chút.

"Anh đi ra ngoài, là tốt cho tôi rồi." Cậu bình tĩnh nhìn Junhyung, trong mắt không hề có chút hờn giận nào nhìn thẳng vào mắt Junhyung, làm cho trái tim của Junhyung như bị đâm một nhát, nhưng, hắn khẽ hít một hơi.

"Được, anh đi ra ngoài, chỉ cần em muốn, anh sẽ đi ra ngoài..." Hắn đứng lên, xoay người đi ra bên ngoài, cùng biết không thể như trước, cửa đóng lại,Hyunseung bưng chiếc bát lên, cẩn thận uống canh, chỉ là cậu đang nhìn ra phía cửa, cậu khẽ cắn căn môi của mình... Sau đó, lại cúi đầu uống...

Ngoài cửa, Junhyung lấy ra một điều thuốc, hắn tựa vào ban công, nhìn cảnh sắc bên ngoài, nơi này không lâu, tựa hồ vần là một màu xanh biếc, nhưng hiện tại, cũng chỉ còn là một cảnh sắc tiêu điều, mùa đông sắp đến rồi. Hắn dùng lực hít một hơi, cũng là không thể chịu được cái mùi vị này, kịch liệt ho khan một trận, người đàn ông cao lớn gập mình xuống, rốt cuộc, vẻ mặt thống khổ đến cùng cực.

Junhyung mở cửa ra, lập tức liếc mắt nhìn chiếc bát kia một cái, trên môi rốt cuộc thì cũng có ý cười trông rạng ngời hẳn, cậu uống hết là tốt rồi...

Còn Hyunseung thì vẫn im lặng ở đó, cả người thu lại, hàng lông mày nhăn chặt lại vì đau.

Hắn đứng ở bên giường, trong khoảng thời gian ngắn, không biết mình phải làm gì, mới có thể cho cậu bớt khổ đi một chút, tự hỏi bản thân, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn xoay người, rõ ràng là yêu, rõ ràng không thể buông, nhưng, cuối cùng vẫn lựa chọn như trước, hiện tại cậu không rõ, nhưng về sau cậu sẽ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro