Chương 64-65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64:

Hyunseung nắm chặt lấy áo Junhyung, cậu sợ chỉ cần cậu buông tay ra, hắn sẽ biến mất ngay lập tức, không có lí do gì tự dưng lại rời xa, không có lí do gì tự dưng lại xa lánh, hắn yêu cậu như sinh mệnh, làm sao có thể để chuyện hai năm trước xảy ra một lần nữa, cho nên, hắn nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.

"Nói cho em biết được không, em muốn biết.... Anh làm như vậy là không công bằng với em, thật sự không công bằng." Cả người Hyunseung hơi khụy xuống, nếu không có phải có Junhyung ở cạnh, cậu đã ngã xuống mặt đất, mấy ngày nay sự tra tấn không chỉ giành riêng cho Junhyung mà còn giành cho Hyunseung.

Rõ ràng là quan tâm, lại giả bộ như không thấy, việc này đối với bọn họ mà nói, giống như một con dao cứ cứa qua cứa lại thân thể họ, đau đớn không dứt.

Junhyung nhắm mắt lại, từ từ ngồi xuống, "Hãy nghe anh nói, Hyunseung..." Hai tay hắn nâng gương mặt đẫm nước mắt của cậu lên, đưa ngón tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, nước mắt của hắn và cả của cậu.

Cho dù có lau thế nào, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.

Cuối cùng Junhyung buông ta xuống, trán hắn chạm nhẹ vào trán cậu, "Vợ, cảm ơn em, cảm ơn em đã cho anh một người con trai, đối với anh Bánh Bao Nhỏ chính là một bảo bối vô cùng quý báu," Giọng nói hắn có chút nghẹn ngào, về cuối lại không biết nói như thế nào.

"Anh nghĩđối với em như vậy là tốt nhất, chỉ là, anh cũng quên, trái tim em cũng sẽđau, đồng ý với nah, mặc kệ sau này có chuyện xảy ra, nhất định phải sống thật tốt, nuôi nấng con chúng ta thật tốt. Mặc kệ làởđâu, nhớ kĩ, anh luôn ở cạnh em."

Junhyung gằn từng tiếng nói, nhưng cảm giác giống như hắn đang nói những lời cuối trước lúc lâm chung, khiến cả người Hyunseung run lên, một chút khí lực còn lại cũng theo chữ cuối cùng mà biến mất.

Junhyung ôm chặt cậu vào lòng, hắn cố gắng cho cậu chút sức lực của mình, chỉ là không biết có thể cho cậu trong bao lâu nữa, hắn muốn giành cho cậu cả dời, nhưng thế giới này đối với họ lại quá tàn khốc.

"Trước đây anh không tin cái gì gọi là báo ứng, bây giờ anh đã tin rồi," Hắn tự giễu cười, ngón tay nhẹ vuốt mái tóc Hyunseung, dường nhưđang an ủi cậu. "Anh là kẻ tàn nhẫn, vì mục đích mình muốn mà k từ một từ thủđoạn, anh không bao giờđểý tới người khác, chỉ biết đoạt lấy những gì mình muốn. Ngay cả em cũng vậy, anh vĩnh viễn đều nhớ, anh đã tiếp cận như thế nào, khiến em yêu anh, cuối cùng lại dùng chính đôi bàn tay này đẩy em ra xa, ông trời vẫn đối với anh tốt lắm, hai năm sau đưa em quay về bên anh, thậm chí còn có một đứa con trai."

"Nhưng, chúng ta vẫn mất đi một đứa bé, anh nghĩ có phải do đứa béo ởđó rất côđơn, cho nên nó muốn cha của nóđến bên cạnh nó, Bánh Bao Nhỏ có em, còn nó cái gì cũng không có, sau này, khi anh đi rồi, như vậy nó cũng sẽ không còn côđơn nữa?"

Hắn tự nói xong, nắm chặt Hyunseung, cảm giác tay cậu lạnh băng, mặc kệ bàn tay hắn ấm áp thế nào cũng không làm tay cậu ấm hơn được, bởi vì trái tim cậu lạnh, lời nói của hắn, cậu nghe rất rõ, hắn đang quyết định rời xa cậu.

"Vợ, xin lỗi, anh không thểở hết đời này với em, anh không đành lòng nói với em, làn trước là xa rời, lần này chính là cái chết..." Khóe môi hắn mấp máy, nghẹn ngào nói.

"Nói cho em biết... Em muốn biết."Hyunseung cuối cùng cũng tìm tại được giọng nói, giọng nói khàn khàn, dường như có thứ gìđó chặn lại ở trong cổ họng, cảm giác khô khốc, nghẹn ứ.

Junhyung khẽ mím môi, cuối cùng đặt cằm mình lên đỉnh đầu cậu.

Nói hay không, hắn đang do dự, không nói, tàn nhẫn, mà nói càng thêm tàn nhẫn.

"Nghe anh nói,Seungie." Hắn nhìn khoảng không bên ngoài cửa sổ, một giọt nước mắt trong suốt lăn dài, thế giới bên ngoài thật tốt, hắn luyến tiếc khi phải rời đi.

"Anh bị bệnh, bệnh rất nặng..." Hắn hơi ngừng lại, nở nụ cười, nụ cười này, giống nhưđây là sự chấp nhận kiếp nạn này của hắn, Hắn cảm thấy cả người Hyunseung run lên, mãnh liệt hơn so với lúc nãy, hắn vội vàng ôm cậu chặt hơn, lại không cách nào để cậu ngừng run lên, cậu không phải vì lanh, mà cậu đang sợ, vô cùng sợ.

"Mỗi năm anh đều đi kiểm tra sức khỏe định kì, bây giờ, đã có kết quả kiểm tra, cho có dù chậm, nhưng anh cũng đã biết, kết quả này đãđánh bại Junhyung."

Hyunseung nắm chặt tay lại, đầu óc cậu quay cuồng, sau đó cái gì cậu cũng không nghe thấy nữa...

"Anh bị ung thư dạ dày, đã là giai đoạn cuối. Xin lỗi, vợ, không thể cùng em và Bánh Bao Nhỏ..." Hắn nóng xong, giọng nói tràn đầy sựđau khổ và bất đắc dĩ.... Nếu có thể chữa trị, hắn cũng sẽ không đi tới quyết định như vậy, để cậu hận hắn, một lần nữa hận hắn, giống như hai năm trước, rời đi thật xa... Còn Bánh Bao Nhỏ, tha thứ cho hắn, cha mẹ hắn đã lớn tuổi, đây là huyết mạch duy nhất nhà họ Yong, thật sự không thể mất đi, nếu không, bọn họ nhất định sẽ không sống được.

Hắn nghĩ tới tất cả, nhưng lại quên đi chính mình, quyết định như vậy sẽ khiến hắn bị thương tổn lớn nhất, cũng sẽ khiến cậu dau khổ.

Mọi thứ trước mắt Hyunseung mờđi, mấy chữ ung thư dạ dày không ngừng đâm vào trái tim cậu. Cậu cảm giác đầu mình rất đau, hắn đang nói cái gì, cậu đã không còn nghe rõ nữa...

"Chồng, anh ởđâu, sao em không thể nhìn thấy anh?" Cậu đưa hai tay lên, cũng phát hiện mình không còn chút sức lực nào.

"Vợ..." Junhyung cúi đầu xuống, phát hiện Hyunseung đã dựa cả người vào ngực hắn, chỉ có hàng lông mi dài ướt đẫm, từng giọt nước mắt rơi xuống, trong suốt, bi thương.

"Vợ."Junhyung vỗ nhẹ vào mặt Hyunseung... "Vợ... Đừng ngủ, em mau tỉnh lại ăn chút đồ ăn đi? Anh sẽ không như vậy nữa, anh sẽ không bao giờ có người phụ nữ khác nữa, cái gì cũng không có, anh sẽ làm ấm giường cho em, anh sẽđưa chăn cho em, cái gì anh cũng sẽ cho em, cái gì cũng sẽ cho em biết."

Chỉ là cho dù hắn có nói thế nào, có đánh thức cậu thế nào, đôi mắt cậu cũng không chịu mở ra, giống như đã không còn linh hồn, sắc mặt cậu tái nhợt, trắng bệch.

Chương 65:

Hắn hét to một tiếng, giống như dã thú, nhưng cũng không thể đánh thức cậu...

Trong bệnh viện, hắn cứ như vậy ngồi cạnh giường bệnh của Hyunseung... Cả người tiều tụy, như giàđi chục tuổi, quần áo hắn nhăn nhúm, mắt đầy tơ máu, cả người hắn không nhúc nhích, ánh mắt của hắn luôn nhìn chằm chằm vào Hyunseung, một chút cũng không dám rời.

"Jun, lại đây ăn chút gìđi, anh đã ngồi cả một ngày rồi, nếu không ăn, sẽ chết đói mất."

Doojoon bưng một chút đồăn đi tới, đặt cơm lên bàn, hắn lo lắng nhìn Junhyung, sau đó nhíu chặt mày, mới có vài ngày, sao cậu lại đến bệnh viện tiếp vậy.

"Jun, anh không cho vợ anh ăn gì sao? Sao cậu ấy lại đói tới mức ngất đi vậy?" Doojoon không biết phải nói cái gì bây giờ, bây giờ còn có người đói tới mức ngất đi sao? Nhà họ Yong nhiều tiền như vậy, Junhyung lại coi cậu như bảo bối, sao lại để cho cậu đói ngất đi chứ.

"Anh trước hãy ăn chút gìđi, tôi sợ lúc nữa, anh sẽ giống vợ anh đấy, anh đừng có quên, anh đang bị bệnh," Doojoon không ngừng khuyên nhủ,Junhyung nghe tới hai chữ bị bệnh, sắc mặt u ám hơn, sau đó liền coi như Doojoon không tồn tại, luôn duy trì bộ dạng như vậy.

"Jun..." Doojoon thực sự muốn đi lên thức tỉnh hắn, hắn đang làm cái gì vậy, là sinh lỷ tử biệt sao, không có nghiêm trọng như vậy chứ, khóe môi hắn mấp máy, hắn thật muốn nói cái gìđó, đột nhiên Junhyung lại lên tiếng.

"Đặt thức ăn xuống đây," hắn đưa tay, Doojoon đem thức ăn đặt trước mặt hắn, "Đồăn rất nhiều, đủ cho hai người ăn, khi nào cậu ấy tỉnh, nhớ, bảo cậu ấy uống chút canh, nếu không dạ dày sẽ không thoải mái, hơn nữa tôi đã nói rất nhiều lần, cậu ấy là đói quá, hơn nữa còn bị kích động, cho nên mới thành như thế này, tôi có thể lấy bản thân và cả gia đình tôi, cả gương mặt tuấn tú của ta để đảm bảo, vợ anh sẽ không có chuyện gì," hắn vỗ vỗ bả vai Junhyung, sau đóđi ra ngoài, khi đi tới cửa, hắn mới phát hiện, hắn có một việc vô cùng quan trọng mà chưa nói ra được.

Quên đi, hiện tại cả thể xác và tinh thần của Junhyung đều đặt trên người vợ mình, ngay cả bản thân cũng không quan tâm. Chỉ là hắn cảm thấy rất kì quái, một người như Junhyung mà cũng bị tình yêu tra tấn đến mức như này sao, giống như biến thành người khác vậy, Doojoon cũng không thể nghĩ ra được,Kikwang cái tên lãng tử kia, lại càng không thể nghĩđược.

Tình yêu, thực sự làm cho con người ta vừa yêu vừa hận, hắn lầm bầm nói.

Cửa đóng lại,Junhyung cầm đũa lên, ăn từng miếng cơm, Doojoon nói rất đúng, hắn bây giờđang bị bệnh, hắn cần sức khỏe, nếu không, sao hắn có thể giữ vững được, hắn cẩn thận đặt cặp lồng canh sang một bên, chờ sau khi Hyunseung lại sẽđưa cậu ăn, hắn buông đũa xuống, đi qua, ôm cặp lồng canh vào lồng ngực, như vậy sẽ không bị lạnh đi, hắn nghĩ tới hai năm trước, cậu cũng như vậy, mỗi ngày đều nấu canh mang tới cho hắn, chỉ là, hắn lại không hề biết là cậu nấu, thậm chí còn trách cứ cậu, không thèm nhìn cậu, không phải, hắn biết, cậu luôn ở đó, luôn ở bên cạnh hắn.

Hắn lại cầm đũa lên, ăn một chút thức ăn, hắn căn bản là không cảm nhận được chút hương vị nào, cứ ăn vàăn, hắn không đói bụng, cũng không muốn ăn, nhưng hắn cần sức khỏe, cần rất nhiều sức khỏe.

Hàng lông mày Hyunseung khẽ rung, cảm giác lóe sáng khiến mắt cậu khó chịu, cậu từ từ mở hai mắt ra, cậu muốn đưa tay lên, như muốn nắm bắt cái gìđó, một bàn tay nắm chặt lấy tay cậu, cậu nhíu mày, cuối cùng cũng buông lỏng tay xuống. Khi cậu mở mắt ra liền nhìn thấy Junhyung ngồi bên cạnh mình.

Hóa ra, hắn vẫn luôn ởđây.

"Em tỉnh rồi, em cóđói không?" Tay Junhyung vỗ nhẹ lên mặt cô, chỉ cần một chút độấm cũng có thể hòa tan toàn bộ băng giá trên người hắn, ở cạnh Hyunseung, hắn sớm đã không còn là tổng tài tập đoàn Pali hô mưa gọi gió nữa.

"Anh ởđây sao, vậy còn công ty thì sao?" Hyunseung nắm chặt tay hắn, để tay hắn chạm vào mặt cậu, cậu không nói tới bệnh của hắn, có thể bọn họđều biết, đây là nỗi đau trong lòng họ không thểđộng đế, thậm chí họ từ chối nghĩ về nó. Đó là cái chết, cái chết đáng sợ như nào, chết chính là biến mất khỏi cuộc đời này, cũng không có cách nào có thể cầm lấy bàn tay ấm áp này.

Cậu không muốn hắn chết, cậu không cần bất cứ thứ gì, cậu chỉ cần hắn sống...

Junhyung xoa xoa đầu cậu, coi cậu như một đứa trẻ vậy.

"Không cần lo lắng, thiếu anh, tập đoàn Pali cũng không thể biến thành tập đoàn khác, có Kikwang và Dongwoon ởđó, sẽ không có chuyện gìđâu."

Cho dù sau này hắn không còn, cũng sẽ không xảy ra việc gì cả, hắn tin tưởng họ, sẽ bảo vệ thế giới mà hắn gây dựng thật tốt, hắn luôn nghĩđiều đó chỉ là không nói ra.

"Ăn một chút đi," Junhyung lấy cặp lồng canh từ trong lồng ngực ra, sau đó cầm thìa đưa cho cậu, "Doojoon nói, trước ăn chút canh này, sau đó mới có thểăn cái khác, bằng không sẽ kích thích dạ dày."

Hyunseung không từ chối hắn, hắn nói cái gì, cậu sẽ làm cái đó, hắn đút từng thìa canh cho cậu, cậu cũng ăn từng chút từng chút một, rất nhanh, cậu đãăn hết cặp lồng canh, Hyunseung khẽ chớp mắt, trái tim cậu như vỡ vụn. Họđều đang cười, nụ cười miễn cưỡng, chỉ họ mới biết, nụ cười này, vô cùng thê thảm, vô cùng đau sót.

"Em muốn ăn nữa không?" Junhyung đặt cặp lồng canh xuống, đặt tay lên tóc cậu, vuốt lại mái tóc rối của cậu, ngón tay xen qua sợi tóc, vô cùng dịu dàng và cẩn thận. Ai nói hắn không biết dịu dàng, không biết cẩn thận, nếu như vậy mà không tính, vậy được coi là gìđây.

"Không cần, em ăn no rồi," Hyunseung dựa người vào lồng ngực Junhyung, bàn tay bẫn nắm lại như muốn níu giữ gìđó, tay hắn nắm chặt tay cậu, nắm thật chặt, hơi thởđau buồn bao trùm họ.

"Chồng, chúng ta cùng đi chữa bệnh được không, không thể không đánh đã thua, em không cam tâm, em thực sự không cam tâm, em tin rằng, chồng của em không phải người đàn ông yếu đuối như vậy, chồng em không phải ai khác mà chính là Junhyung, cho tới bây giờ anh đều không nói khổ, không nói đau. Chúng ta đi chưa bệnh được không. Chồng, Bánh Bao Nhỏ còn rất nhỏ, nó cần chúng ta, thực sự cần chúng ta, vì Bánh Bao Nhỏ, vì em, đồng ýđược không?" Hyunseung ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn đôi mắt màu trà kia, ở trong đó có bóng dáng của cậu, chỉ có duy nhất bóng dáng của cậu, nếu khiến nó biến mất, cậu thực sự không thể chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro