Chương 10. Đi dạo xung quanh Althea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được ba trăm năm tại Athea này rồi.

Trận đại chiến lịch sử đã được các Sat Tinh Vương chấm dứt hoàn toàn.

Không còn chiến tranh hay nạn đối hay nạn phân biệt chủng tộc màu da như trước đây nữa.

Mọi người đều sống hạnh phúc chan hòa gắn bó với nhau.

Con người sống yêu thương lẫn nhau hơn trước.

Nhưng có một điều đó là những con người mới sinh ra đều phải mang một con số trên cơ thể mình. Nếu con số ấy xuống còn không thì họ sẽ bị đẩy xuống Abyss trở lại.

Và điều đó làm tôi cực kỳ khó chịu luôn. Và tất nhiên những người bị đẩy xuống Abyss trở lại thì sẽ được tôi đưa đến Tempest và cho họ sinh sống như thần dân của tôi.

Tôi không ngại giúp đỡ mọi người, biết sao không? Vì tôi là một con slime tốt bụng thân thiện và đáng yêu mà.

Các loại phương tiện như máy bay hay khí cầu hay bất cứ phương tiện nào dùng để bay trên bầu trời đều bị cấm cả.

Hễ ai mà vi phạm sẽ bị xử tử.

Những Sát Tinh Vương, cả thảy bảy người họ đã ngừng lão hóa lại cả.

Sau khi trận chiến kết thúc thì Thiểm Kích Rihito và Thức Kích Nana đã bỏ trốn. Theo như tôi được biết thì cậu ta không bao giờ tháo chiếc mặt nạ ra cả. Chắc hẳn cậu ta đang tụ dàn vặt chính bản thân vì không thể bảo vệ được các thành viên lớp A đây mà.

Bộc Kích Alan-kun thì cậu ta đã tạo nên một quân đội riêng được gọi là quân đội Althea và cậu ta là người lãnh đạo. Trong quân đội này không một ai biết về sự tồn tại của thứ gọi là súng đạn cả. Vũ khí chính là kiếm và võ thuật quân sự hoàng gia. Cậu ta đã tạo nên một đội quân để có thể chống lại tên nhân cách thứ hai thối nát Schmel-kun kia. Hiện trên mặt của Alan-kun có một vết sẹo lớn do mảnh vỡ thủy tinh đâm vào. Cũng may là không gây ảnh hưởng đến thị lực.

Trọng Kích Douan và Truy Kích Sonohara vẫn ở lại quân đội của nhân cách thứ hai của Schmel-kun. Quân đội đó được gọi là đội đặc vụ. Và cách chiến đấu của đội quân này cực kỳ tàn nhẫn và không chút cảm xúc nào cả. Đội quân này được biết về súng đạn và sự hình thành của Althea này. Dĩ nhiên là đội quân này cũng do một tay tôi huấn luyện nên mà. Và nhân tiện nói luôn là Douan cùng với Sonohara luôn luôn bị bắt tiêm thuốc kích thích khả năng giết chóc. Cá nhân tôi cũng không thích gì loại thuốc đó cho lắm.

Nhưng tôi không muốn cái tên nhân cách thứ hai kia của Schmel-kun sử dụng đội đặc nhiệm do tôi huấn luyện một cách tàn nhẫn vô nhân đạo như vậy. Đội đặc nhiệm do chính tay tôi đào tạo và bọn họ cực kỳ mạnh luôn.

Có một đội đặc nhiệm khác nữa cũng do tôi đào tạo và toàn là thế hệ ưu tú nhưng bọn này tàn nhẫn hơn nhiều. Chúng được gọi là đội đặc nhiệm áo trắng. Chúng sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn để hoàn thành được nhiệm vụ được giao.

Hiện tại thì Thuấn Kích Tokikaze thì hình như cậu ta vẫn còn đang mắc kẹt tại Abyss. Không biết cậu ta còn sống không ta, chắc là còn tại vì tôi có thể cảm nhận được sự sống của cậu ta và có cả sự sống của rất nhiều người đang ở tại đó.

Tâm Kích Gespent thì được cử làm gián điệp hai mang bên trong quân đội Athea của Alan-kun.

Hiện tại thì tôi đã khá chán nản với đội đặc nhiệm cho nên tôi sẽ đi dạo xung quanh Althea này để xem có gì khác biệt không.

Hôm nay tôi đã cởi bỏ bộ đồ quân phục của mình mà thay vào đó hiện tôi đang mặc trang phục ma vương của mình và đi xung quanh khắp mọi nơi.

Tôi đi bộ tới cổng thông hành của vương quốc. Vừa tới nơi thì tôi bị lính gác cổng chặn lại để kiểm tra giấy tờ tùy thân.

Vấn đề là tôi làm sao có thể đưa giấy chứng minh của đội đặc vụ cho quân lính Althea xem được chứ.

Lúc này tôi bị giữ lại và đang ngồi trong một phòng tiếp khách nhỏ bằng gỗ thô sơ giản dị để thẩm vấn.

Một lát sau thì một người lính khác có vẻ như cấp trên của hai người lính kia bước vào.

Sau một hồi thuyết phục anh ta thì cuối cùng tôi cũng được thả và được vào vương quốc. Thật ra thì tôi đã hối lộ anh ta một chút đỉnh nhỏ nhoi. Chỉ là một chút thôi đó nha! (Tác: một chút nhỏ là gấp đôi hai tháng tiền lương của lính gác cổng á 😂)

Tôi dạo bước chân của mình trong khu phố và thấy ai cũng chăm chú nhìn tôi cả. Chắc do nhan sắc của tôi quá nổi bật ở nơi này chăng. Mà tôi cũng chả quan tâm lắm.

Tôi tới một cửa hàng bán hoa quả và thấy tươi quá nên đã mua mấy ký và bỏ vào kho không gian để dự trữ.

À nhân tiện thì lúc nãy tôi có ghé ngang qua thị trấn Hoemmh. Tại đó mọi người có biết tôi đã gặp ai không? Đó là cô gái đại tướng mà lúc trước dưới quyền của Alan-kun á. Cô ta tên là gì nhỉ? Hình như tên của cô ta là Avsette Vremya thì phải. Tuy cô ta đã giải ngũ nhưng sức mạnh của cổ vẫn rất là mạnh luôn. Tôi có đề nghị cổ về làm dưới trướng tôi nhưng cổ đã từ chối và muốn sống một cuộc sống yên bình. Cổ có tiết lộ cho tôi rằng khoảng tuần trước vị Sát Tinh Vương mạnh nhất đã xuất hiện tại làng này và anh ta không có đeo mặt nạ. Anh ta còn đối đầu với Jail Murdoch nữa và kết quả có vẻ  như là người kia nương tay với Jail.

Vị Sát tinh vương mạnh nhất mà Avsette-san nhắc đến chắc hẳn là Rihito-kun rồi. Mà chờ đã, cậu ta đã tháo chiếc mặt nạ đó ra rồi sao. Đúng là kỳ tích mà.

Bây giờ chắc tôi sẽ đến trụ sở của quân đội Athea để bàn vài chuyện với Alan-kun quá.

Nhưng vừa mới bước vào sảnh thì tôi đã bị lính gác chặn lại.

"Nơi này không được vào đâu thưa tiểu thư!"(Lính 1)

"Xin lỗi nhưng tôi cần phải nói chuyện với Alan-kun à không Alexandrov-kun chứ nhỉ. Mà tôi là con trai nha."(Rimuru)

"Xin thứ lỗi, nhưng ngài đây có hẹn trước với ngài Tổng Tư Lệnh không ạ?"(Lính 2)

"À tôi không có hẹn trước nhưng hiện tại tôi muốn gặp cậu ta có được không?"(Rimuru)

"Ngài phải có hẹn trước mới được ạ?"(Lính 1)

"Hmm, mệt nhỉ?"(Rimuru)

"Hay là ngài cứ nói lại cho chúng tôi nghe rồi chúng tôi sẽ báo lại với ngài Tổng Tư Lệnh ạ."(Lính 2)

"Các cậu nghĩ mình có tư cách để nói chuyện với tôi à?"(Rimuru)

*Lạch bạch, lạch bạch*(Tiếng bước chân)

"Có chuyện gì sao?"(Cô gái trẻ tóc bạch kim đeo kính)

"Ah, thư ký trưởng Erin, có người này nhất quyết đòi gặp ngài Tổng Tư Lệnh để bàn chuyện gì đó."(Lính 2)

"Oh đây chẳng phải ngài Rimuru đây sao, mời ngài vào ạ. Ngài Alex đang ở trong phòng làm việc ạ."(Erin)

"Thư ký trưởng Erin, cô biết vị này sao?"(Lính 1)

"Các ngươi bị đần hay gì vậy? Vị này chức còn cao hơn ngài Alex nữa đó."(Erin)

"Hể!!!"(Lính)

"Chúng tôi thành thật xin lỗi ngài rất nhiều ạ, mong ngài thứ tha cho!"(Lính)

"À không sao, ta không để bụng đâu. Vậy ta đi nha. Bye bye."(Rimuru)

"Vâng ạ!"(Lính)(nghiêm, run sợ)







~~~~~~~~Vote ngay!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rimuru