Chương 11. Bộc Kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hiện đang ngồi trên ghế sopha nằm trong một phòng tiếp khách vip. Erin-chan vừa mới pha trà cho tôi, mùi trà cũng thơm dữ ta. Không biết là trà gì nữa. Chắc lúc về tôi sẽ xin cổ vài hộp quá.

"Ngài Rimuru có muốn dùng bữa trưa trong lúc chờ đợi luôn không ạ?"(Erin)

"Vậy thì phiền cô làm cho tôi một phần nha!"(Rimuru)

"Vâng ạ, ngài chờ tôi một chút ạ."(Erin)

Đang ngồi nhâm nhi tách trà trong lúc đợi tên Alan ăn trưa ở phòng bên cạnh. Nhân tiện thì đồ ăn trưa của tôi đã được Erin-san mang lên, đó là salad trộn và bít tết cùng với một chiếc bánh kem dâu ngon lành làm tráng miệng.

Tôi bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình thì một tiếng đạp cửa cực lớn từ căn phòng kế bên. Không biết bên đó xảy ra chuyện gì nữa ta, để xem thử xem có chuyện gì. Không phải tôi muốn xem lén hay gì đâu nha, mà tại vì tôi đang rãnh và hơi tò mò thôi nha.

Tôi kích hoạt kỹ năng Ma Nhãn của mình để quan sát khung cảnh của phòng kế bên. Căn phòng kế bên chính là phòng của tên Alan đang ngồi ăn trưa ở đó. Khi sử dụng kỹ năng ma nhãn thì tôi thấy Jail-kun vừa trở về và cậu ta đạp cửa trúng thẳng mặt của Alan luôn. Ai chà, cú đó coi bộ đau à nha!

Hình như tại Althea này thì Jail-kun ở chức vụ là trung tá thì phải. Và cậu ta là con trai nuôi của tổng tư lệnh tức là Alan á, đúng là con ông cháu cha mà.

Hình như hai người họ đang nói về vấn đề liên quan đến Althing. Tại thế giới Althea này mọi sự sống đều được quyết định bởi Althing và Count hay còn gọi là số sao của sinh mệnh. Một khi chỉ số Count sao của một cá nhân trở về con số không thì Althing có nhiệm vụ lôi kẻ đó xuống dưới. Mỗi khi xuất hiện thì Althing sẽ dưới hình dạng như những cánh tay dài màu tím giống như những bóng ma từ quá khứ đang kéo những người đang cận kệ cái chết xuống chung với nó vậy.

Tất cả những người đang sống trên Althea này đều nghĩ rằng khi số đếm của bản thân mình trở về không thì đều từ bỏ hy vọng sống vì đều nghĩ đó đã là kết thúc. Nhưng không, hiện tại tôi đang âm thầm dịch chuyển tất cả những người khi số đếm trở về không đến Tempest của mình sinh sống. Họ sẽ được xem như là những dân tị nạn sống tại đất nước tôi.

Quay trở lại vấn đề chính, hình như nhóm của Jail-kun và Licht-kun đã chống lại Althing. Và bên cạnh đó dạo gần đây hình như bên dưới Abyss xảy ra chuyện gì đó thì phải. Mức độ Althing phản ứng là hơn một nửa thành phố, nó nuốt chủng tất cả, và còn có sự xuất hiện của cả máy bay trực thăng chiến đấu mà lẽ ra chúng đã bị hư từ hàng trăm năm trước nhưng giờ nó lại hoạt động bình thường và giết hại rất nhiều người dân vô tội. Chắc hôm nào tôi phải một chuyến xuống đó xem tình hình thế nào rồi.

Sau đó đột nhiên Jail-kun đòi cượt toàn bộ số Count của bản thân để đấu với Alan với mục đích trở thành người đứng đầu của quân đội.

Đúng thật là trước đây các sĩ quan chúng tôi đã bỏ rơi các học sinh lớp A đầy tiềm năng. Nhưng lũ nhóc ấy với một tư tưởng quá ngây thơ. Sẽ không bao giờ có cái kết đẹp đẽ như những câu chuyện công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích. Cái gì mà quân đoàn vô sát chứ, nếu cứ giữ mãi suy nghĩ ấy thì sẽ làm hại các em ấy sau này, làm hại đến cả những người các em ấy yêu thương. Hiện giờ thì các thành viên lớp A đang ở Tempest của tôi và được Kondou huấn luyện. Nghe nói là mỗi người đều có một tài năng riêng thì phải, đó là Kondou khen tài năng của họ trước tôi.

Jail-kun cố gắng đánh trúng Alan một phát để chứng tỏ khả năng của cậu ấy. Cuối cùng thì cậu ta cũng đánh trúng Alan được một cú, có vẻ khá đau nhỉ. Sau đó Jail-kun sử dụng sử mạnh của mình để tạo ra một con sư tử khổng lồ bằng sắt được gọi là Thiết Sắt Sư Tử để đánh bại Alan. Nhưng cậu ta không ngờ rằng vừa mới triệu hồi ra thì đã tan chảy hết cả. Bởi lẽ Alan chính là một trong các Sát Tinh Vương trong truyền thuyết đã được chúng tôi cấy ADN vào. Cậu ta chính là người có hỏa lực mạnh nhất trong tất cả Sát Tinh Vương, cậu ta là Sát Tinh Vương Bộc Kích.

À còn một chuyện nữa là từ lúc Jail-kun triệu hồi Thiết Sắt Sư Tử thì căn phòng tôi đang ngồi cũng bị bay màu luôn rồi. Và Jail-kun bị Alan đánh tơi bời rách hết quần áo luôn. Này cháy luôn bữa trưa của tôi luôn rồi đó nha Alan-kun.

Có vẻ như quá khứ của Bộc Kích Alan khá là đau khổ. Vợ của ổng thì bỏ đi để lại ổng phải gồng gánh vất vả để nuôi hai đứa con nhỏ. Nhưng vì lượng lương thực đang dần cạn kiệt nên hai đứa con nhỏ của ổng đã bị giết và cướp đồ ăn. Sau này thì ổng nhận nuôi Jail-kun là một thằng nhóc đầu đường xó chợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rimuru