Chương 850: Phiên ngoại, chồng của ta là người túc trực bên linh cữu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 850: Phiên ngoại, chồng của ta là người túc trực bên linh cữu (1) (lễ thất tịch)

Thôn Đại Trạch, một nơi nhỏ nào đó không có tên của Khương Triều. Cả thôn này chỉ có khoảng trăm hộ dân, đầu thôn xảy ra chuyện gì, chỉ trong chốc lát người ở cuối thôn đã biết.

Hôm nay, cả thôn bình thường vẫn luôn yên tĩnh trở nên ồn ào.

"Ánh mắt của đứa nhỏ này quả là rất sáng, nhìn rất thích... Nhóc con, ngươi tên là gì? Bà mai ăn mặc trang điểm lộng lẫy, y phục xanh xanh đỏ đỏ, tươi tắn nổi bật, khiến người khác không thể không hoài nghi liệu có phải bà ta định đem cả chậu hoa mặc lên người hay không.

Ninh Vãn Nguyệt sợ hãi đáp: "Khuê danh của tiểu nữ là Vãn Nguyệt."

"Vãn Nguyệt? Cái tên này quả thật rất tao nhã, là do ai đặt?" Bà mai mập hỏi.

Ninh Vãn Nguyệt còn chưa kịp trả lời, bà thím mập mạp bên cạnh đã cướp lời, "Cái tên này là do phụ thân nghèo kiết xác của nha đầu Vãn Nguyệt đặt."

Từ khi triều Khương được thành lập, nữ đế mở rộng khoa cử, có rất nhiều thanh niên ôm mộng một bước lên trời.

Phụ thân của Ninh Vãn Nguyệt là một trong những người đó. Chỉ tiếc là thiên phú không cao, mấy năm chỉ học được vài chữ, cách đây không lâu xuống ruộng làm việc bị rắn độc cắn chết. Mẫu thân của Ninh Vãn Nguyệt qua đời sớm, phụ thân cũng mất rồi, gia đình vốn đã nghèo rớt mồng tơi, bây giờ nghèo đến đói cũng chẳng có gì mà ăn.

Biết tin có quý nhân tới thôn để tuyển chọn bé gái làm con dâu nuôi từ bé, bà thím của Vãn Nguyệt hết sức vội vàng đem đứa nhỏ vướng víu này ném ra ngoài.

Bà mai lại hỏi: "Ngươi biết chữ không?"

Ninh Vãn Nguyệt sợ hãi gật gật đầu, bà mai quay đầu nói với tùy tùng đi theo vài câu, bàn bạc một lúc rồi đưa ra quyết định.

Bà thím của Ninh Vãn Nguyệt vui mừng đẩy nàng ra ngoài, quay đầu nhận lấy "sính lễ" mà bà mai mang đến.

Vãn Nguyệt nhỏ bé ngây thơ đi theo bà mai lên xe ngựa, vẻ mặt đầy mờ mịt luống cuống, nàng không hề biết tương lai của mình sẽ đi theo hai chiếc xe ngựa này đến đâu.

Vãn Nguyệt biết cái gì gọi là con dâu nuôi từ bé, trong thôn cũng có mấy nhà mua con dâu về nuôi từ bé. Nàng cho rằng vị hôn phu của mình không phải là một gã đàn ông ba bốn mươi tuổi thì cũng là một cậu bé ba bốn tuổi.

Nhưng mà, sau khi chờ một tháng, nàng gặp được thanh niên phong thái tuấn tú, trầm tĩnh như thần kia, trong lòng bỗng dưng cảm thấy mờ mịt. Đẹp tựa thần tiên như vậy lại có thể vì không kiếm được vợ mà phát sầu sao? 

"Ngươi đem đứa nhỏ này tới làm gì?"

Thanh âm lạnh lẽo như nước suối róc rách, khắp người tỏa ra hơi thở lạnh lùng.

Thanh niên mặc áo tơ trắng ngồi dưới mái hiên, trên bàn trước mặt có đặt một cây đàn cầm, trước trán có một chiếc khăn cũng màu trắng được đeo ngay ngắn, trên eo còn quấn hai cái đai lưng cũng màu trắng, đúng là một bộ trang phục để tang.

Chỉ thấy hắn nhìn qua, con ngươi không mang chút cảm xúc nào đảo qua mặt Vãn Nguyệt, vẻn vẹn một ánh mắt, Vãn Nguyệt liền bị dọa đến mức phải lùi lại hai bước, sợ hãi ẩn núp sau lưng bà mai.

"Đại nương tử nói, Vệ Thái phó dù sao cũng cần phải kéo dài huyết mạch."

Giọng nói của bà mai dường như không còn nhẹ nhàng như trước nữa, ngược lại mang theo chút gì đó lạnh lùng mà người bên cạnh khó lòng đoán được, tóm lại là rất có khí thế.

"Ha..."

Thanh niên chẳng nói chẳng rằng thở lạnh một hơi, trên mặt khẽ lộ ra nụ cười trào phúng.

Bà mai đẩy Vãn Nguyệt từ sau lưng ra: "Nhị lang quân nếu như không đồng ý, nửa năm sau, lão thân lại đến đem đứa nhỏ này mang đi." 

Bà mai đi, chỉ để lại Vãn Nguyệt với mấy bọc quần áo to nhỏ, bên trong có rất nhiều đồ trang sức vàng bạc và y phục làm từ chất liệu tốt.

Thanh niên chỉ tập trung đánh đàn, Vãn Nguyệt nghe không hiểu đối phương đang đàn gì, chỉ cảm thấy vô cùng dễ nghe. Nàng đứng dưới hiên phơi nắng giữa trưa được một hồi, ngây thơ đến nỗi không biết đường đi tìm một chỗ râm để tránh nắng. Đợi cho đến hoàng hôn, thanh niên kia ôm đàn quay về phòng, một lúc sau lại quay ra.

"Ngươi tên là gì?"

Thanh niên đưa cho nàng một chén nước, Vãn Nguyệt nhận lấy, vội vàng uống, suýt nữa thì bị sặc.

"Tiểu nhân họ Ninh, khuê danh là Vãn Nguyệt." 

Thanh niên ngồi dưới mái hiên, chân tùy ý mang một đôi guốc gỗ thủ công thô ráp. Hắn nhìn vóc dáng nhỏ nhắn của Vãn Nguyệt, hỏi: "Ngươi mấy tuổi rồi?"

"Mười một tuổi."

Thanh niên lẩm bẩm một câu: "Mới có mười một tuổi... Ồ, thật sự là hoang đường." 

Vãn Nguyệt không dám cử động, trước khi tới đây bà mai đã năm lần bảy lượt ra lệnh, ép nàng phải nhét hết đủ loại quy củ vào trong đầu.

Thanh niên lại nói: "Vậy ngươi có biết bọn họ đem ngươi tới làm cái gì không?" 

Vãn Nguyệt nói: "Làm cô dâu của lang quân." Nàng trả lời rất thẳng thắn, đôi đồng tử trong veo.

Một lát sau, trên đầu Vãn Nguyệt có thêm một ngón tay xương xương, xoa xoa búi tóc của nàng.

"Ngươi mới có mười một tuổi, ta mà sinh sớm thêm sáu năm thì ngươi có thể làm con gái ta được rồi."

Văn Nguyệt nghiêng đầu một chút, lo sợ hỏi: "Vậy ta gọi người là cha?"

Thanh niên: "..."

"Bỏ đi, bỏ đi. Tính toán với đứa trẻ con như người làm gì." Thanh niên lại thở dài một tiếng.

Vãn Nguyệt hỏi: "Ca ca? Vậy Vãn Nguyệt vẫn có thể làm vợ của huynh sao?" 

Thanh niên buồn cười nói: "Ngươi còn nhỏ thế, cũng biết vợ là gì sao?" Văn Nguyệt cúi thấp đầu, xoắn lấy tay áo không dám đáp.

Thanh niên ở một nơi giữa rừng sâu núi thẳm, dựa núi cạnh nước, quả thật là phong cảnh hữu tình. Nhưng mà chẳng biết tại sao, thanh niên lại mặc áo tơ trắng quanh năm như vậy, giống như đang giữ hiếu.

Vãn Nguyệt ở căn phòng bên cạnh phòng thanh niên, cả ngày từ sáng đến tối chẳng có gì để làm. Nàng nhìn bên ngoài sân toàn là đất trống cảm thấy đáng tiếc, liền xắn tay áo lên, ngập ngừng nhổ cỏ.

Hàng ngày thanh niên không đánh đàn thì vẽ tranh, chỉ toàn nhìn lên trên trời rồi ngẩn người, thấy Vãn Nguyệt như vậy thì bị nàng khơi lên hứng thú.

"Ngươi đang làm gì vậy?" 

"Đất bên ngoài rộng như vậy, nhổ hết cỏ dại có thể trồng rau, sau này có thể được ăn rau tươi rồi." 

Thanh niên khép hai tay trong ống tay áo, nói với Vãn Nguyệt: "Mỗi ngày đều có người đưa rau quả tươi mới đến, không dùng đến đồ tự trồng." 

Vãn Nguyệt ồ lên một câu, thanh niên lại nói: "Nếu không thì ngươi cho rằng những thứ ngươi ăn mấy ngày nay lấy từ đâu mà ra?" 

Vãn Nguyệt cảm thấy mờ mịt, trong đầu nàng càng nảy sinh sự hiếu kỳ về thân phận của thanh niên này. Nàng ở chỗ này mấy ngày, phát hiện nơi này cực kỳ rộng lớn, nhưng cả trong cả ngoài chỉ có mỗi hai người sinh sống ở đây.

"Có phải ngươi cảm thấy nơi này rất vô vị?" Thanh niên ôm lấy cây đàn, tìm một chỗ rồi ngồi xuống dưới đất, nghiêng đầu nhìn về phía Vãn Nguyệt.

"Cũng đúng... Nơi này vô cùng hẻo lánh, lại gần đế lăng, người bình thường sẽ không dám đến gần."

Lúc này Vãn Nguyệt mới biết, chỗ bọn họ đang ở là ngọn núi phía sau đế lăng.

"Cũng, cũng không hẳn là quá vô vị... Mỗi ngày có thể nhìn thấy lang quân liền cảm thấy thời gian cả ngày cũng không đủ." Vãn Nguyệt là một đứa trẻ thật thà, có cái gì thì nói cái đó, ngay thẳng lại đơn thuần.

"Ngươi biết chữ không?" Thanh niên hỏi nàng.

"Đọc được vài chữ."

Nữ đế đặc biệt mở tiền lệ, mở nơi dạy học cho nữ nhân khắp nơi, không chỉ dạy cho con gái biết chữ, đọc sách, học toán, còn để cho họ học võ phòng thân và rèn luyện sức khỏe. Ở Khương triều, nếu như con gái muốn lấy chồng tốt thì hoặc là nữ hộ độc lập, hoặc ngồi giường chiếu tế, hai thứ thiếu một thứ cũng không được.

Thanh niên hỏi: "Còn muốn tiếp tục học không? Ta có thể dạy cho ngươi, để tránh ngươi nhàn rỗi không có việc gì làm lại giày vò những thứ này." 

Vãn Nguyệt vội vàng gật gật đầu, đôi mắt sáng rực lên mấy phần. Nàng vô cùng thích đọc sách, nhưng gia đình lại gặp biến cố, nàng chỉ được học có hai năm rồi phải về nhà. Thành tích của Vãn Nguyệt ở trường nữ sinh rất tốt, nhưng so với thanh niên ở bên cạnh mà nói thì cũng không đáng gì.

Thanh niên dường như tìm được niềm vui, coi Vãn Nguyệt như học trò, dốc lòng dạy dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro