Chương 851: Phiên ngoại, chồng của ta là người túc trực bên linh cữu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 851: Phiên ngoại, chồng của ta là người túc trực bên linh cữu (2) (lễ thất tịch)

Vãn Nguyệt bước vào thư phòng của thanh niên, phát hiện có rất nhiều kệ sách trong đó, trên già là vô số cuốn sách xếp chất đầy.

"Nhiều quá..." Vãn Nguyệt kinh ngạc đến há miệng lâu đến mức quên khép lại.

"Tàng thư các của cha ta đó." Giọng nói của thanh niên mang ý cười và thấp thoáng sự khoe khoang mơ hồ, dường như rất tự hào.

Đây là lần đầu tiên Vãn Nguyệt nghe hắn nhắc đến người nhà.

Thời gian thấm thoát trôi đi, Vãn Nguyệt đã ở đây được hơn nửa năm, ngày hẹn gặp bà mai cũng đã tới gần. Vãn Nguyệt sốt ruột trong lòng, ngay đến cả chuyện học tập hàng ngày cũng không thể nào tập trung được, chuyện này nhanh chóng bị thanh niên phát hiện ra.

"Nếu như không thích học thì bỏ đi, cần gì phải miễn cưỡng bản thân mình?" Nghe Vãn Nguyệt đàn ra những âm thanh hỗn loạn, sắc mặt thanh niên thoáng chút tức giận.

Vãn Nguyệt cúi thấp đầu, vừa ủ rũ vừa ấp úng nói ra nỗi lo âu trong lòng.

"Chỉ là vì chuyện này?" Thanh niên kinh ngạc.

Vãn Nguyệt nói: "Nếu như lang quân không thích, bà mai kia đương nhiên sẽ trả ta về, tới lúc đó, chắc chắn sẽ lại bị thím bán đi lần nữa."

Thanh niên ngồi bên cạnh chiếc bàn đặt cây đàn, không biết đang nghĩ gì.

"Cả đời này của ta sợ là phải sống gần đế lăng, không thể rời đi nửa bước." Thanh niên thở dài nói.

"Ngươi còn nhỏ, ta nói với người phụ nữ kia kia một câu, để bà ta sắp xếp cho ngươi một hôn sự tốt. Bà ta là tay sai nghe lời nhất trong thiên hạ, nghe lệnh của người có quyền thế nhất trong thiên hạ." 

Vãn Nguyệt không biết tại sao thanh niên lại phải sống ẩn dật gần đế lăng, xem ra vừa bởi vì có lý do riêng của thanh niên, cũng có cả những ràng buộc bên ngoài.

Hơn nửa năm nay, phạm vi hoạt động lớn nhất của hắn cũng chỉ là ở cạnh khu vực đế lăng, trước giờ chưa từng qua đêm ở bên ngoài, trời vừa tối đã quay trở về.

"Nhưng mà, nhưng mà... Nếu như Vãn Nguyệt đã yêu mến dung mạo của lang quân, vậy có lẽ sau này sẽ chẳng thể nhìn trúng ai khác nữa."

Nếp sống ở triều Khương rất phóng khoáng, nữ giới bày tỏ tình cảm với nam giới cũng là chuyện bình thường. Nếu như đặt vào hoàn cảnh thời loạn thế hai ba mươi năm về trước, Vãn Nguyệt ở độ tuổi này đã có thể lấy chồng được rồi.

"Ngươi còn nhỏ." 

"Mấy hôm nữa là qua mười hai tuổi, thêm mấy năm nữa là mười tám tuổi, đâu còn nhỏ nữa."

Bốn hay năm năm nữa chẳng phải đã trở thành người trưởng thành sao!

Vãn Nguyệt lấy hết dũng khí, nàng biết, trên đời này khó có thể tìm được người nào tốt hơn thanh niên trước mắt.

Thanh niên im lặng, đối mặt với một đứa trẻ nhỏ hơn mình nhiều tuổi như Vãn Nguyệt cũng không biết nói gì. Trong mắt của hắn, nàng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ.

Vãn Nguyệt cùng hắn ở ngọn núi sau đế lăng sáu năm, chớp mắt đã trổ mã thành một giai nhân thanh tú yêu kiều.

Thanh niên kia vẫn là dáng vẻ ấy, ngoài việc đường nét càng trở nên chín chắn hơn thì dường như thời gian đã ngưng đọng lại trên người hắn.

Hôm đó, nàng ra ngoài hái được một ít hoa quả tự trồng, lúc trở về bỗng phát hiện phía ngoài viện có rất nhiều xe ngựa đẹp đẽ. Nàng bất an tiến về phía trước nhưng lại không hề bị ngăn lại. Vãn Nguyệt nhìn thấy "bà mai" của vài năm trước, đối phương mặc một bộ nữ y màu xanh thêu cúc trắng, nhìn vô cùng già dặn.

"Các người là ai?" Vãn Nguyệt xách giỏ, trong lòng lo sợ bất an.

Đối phương cũng nhìn nàng, mất nửa ngày mới nhận ra đây là đứa bé nhiều năm trước.

"Đại nương tử đang nói chuyện với nhị lang quân ở bên trong, cùng ta đứng đợi ở đây." "Bà mai" gật đầu mỉm cười với nàng, ngược lại khiến Vãn Nguyệt càng lo lắng hơn.

"Đại nương tử" ở bên trong kia là người nhà của hắn sao? Nhắc tới cũng lạ, kể từ lần đầu Vãn Nguyệt gặp thanh niên kia đến giờ, hắn vẫn luôn mặc quần áo màu trắng, đeo khăn và đai lưng cũng màu trắng, thậm chí ngay cả ngày thường ăn uống cũng đều tránh dầu tanh...

Nếu như là giữ hiếu cho người nhà thì cũng không đến mức giữ sáu năm chứ?

Vãn Nguyệt đứng dưới mái hiên, dựa vào thính lực cực tốt nghe trộm câu chuyện ở trong phòng.

"Mấy năm nay ngươi đã hối lỗi chưa?"

Người đang nói là một cô gái, giọng nói có hơi khàn khàn mang theo khí thế mạnh mẽ.

Thanh niên cười khẩy nói: "Ta có gì cần phải hối lỗi?"

 Cô gái nói: "Cho đến hôm nay, ngươi vẫn không cảm thấy bản thân sai sao?"

Thanh niên cố tình không đáp lại, trong lòng Vãn Nguyệt bỗng căng thẳng một cách khó hiểu. Tuy không biết nhà thanh niên đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng ở cùng hắn nhiều năm, thường có thể nhìn thấy sự hối hận và ủ rũ trong trong mắt hắn.

Giọng nói của thanh niên cao thêm mấy phần: "Ngươi cảm thấy ta sai rồi? Khương Diễm, trên đời này có chuyện gì tốt ngươi đều chiếm hết rồi, còn ta vì sao ngay cả muốn một lời giải thích cũng bị các ngươi biến thành "Đại nghịch bất đạo"! Rõ ràng là tỷ đệ cùng một mẹ sinh ra, ngươi quyền thế khắp thiên hạ, ta chỉ là con của đằng thiếp. Ngươi được bà ấy dốc lòng dạy bảo, ta lại bị người khác âm thầm chế nhạo? Khương Diễm, ta có điểm nào thua ngươi? Ngươi vừa sinh ra đã là con cưng được nuông chiều, ta vừa sinh ra đã bị xóa bỏ thân phận, coi như là người đã chết... Bà ấy có từng hỏi cảm nhận của ta?" 

Vãn Nguyệt bị dọa cho hết hồn, nàng biết thanh niên nhiều năm như vậy nhưng chưa từng thấy tâm trạng của hắn dữ dội như thế.

Âm thanh trấn định của cô gái vang lên trong phòng: "Nói đến cùng, ngươi vẫn là không cam lòng." 

"Phải!" Thanh niên đáp.

"Ta thà rằng năm đó lĩnh ý chỉ tự vẫn ở tiền điện, chứ không muốn ở ngọn núi sau đế lăng này cả đời!" 

Cô gái thở dài nói: "Ta cho rằng ngươi sống ở đây đã lâu, hẳn đã có thể tĩnh tâm tự kiểm điểm lại thể cục năm đó. Thái phó cực kỳ hy vọng vào ngươi, mẫu thân cũng thiết tha chờ đợi ngươi, ngươi lại chỉ biết ích kỷ như vậy. Cần một câu trả lời hợp lý sao? Cái giá phải trả cho câu trả lời của ngươi có hơi nặng nề quá rồi." 

Thanh niên không trả lời, trong phòng lại truyền đến một tiếng vang của vật nặng rơi xuống đất, giống như có người gạt hết đồ trên bàn xuống mặt đất vậy.

"Khương Diễm, ngươi nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ. Bà ấy xưa nay đã bao giờ quan tâm ta... Một lần cũng chưa từng..." 

Nếu như không biết chân tướng, thanh niên cũng có thể cho qua. Dù sao cũng là con trai duy nhất của thái phó đương triều, cho dù chỉ là do thiếp thất sinh ra, hắn vẫn có thể có cuộc đời bình yên. Nhưng sự thật quá tàn khốc, hắn lại là con trai của hoàng đế, năm đó được truy phong là Thái tử Chương Tộ.

Hai thân phận, một dưới đất, một trên trời. Hắn khó lòng chấp nhận, vì sao hắn vừa ra đời liền bị tước đoạt thân phận? Nếu như hắn vừa ra đời đã bị ghét bỏ, bị ruồng rẫy vậy thà rằng đừng sinh hắn ra. Cùng một mẹ sinh ra, đối xử lại khác xa như thế! 

Khi đó hắn thực sự ngây thơ, bị người ta lừa dối, lại nghi ngờ phụ thân không phải là cha đẻ mà là kẻ gian âm thầm trộm thái tử. Hiểu nhầm coi cha đẻ như kẻ thù, sau này mới biết...

Người đứng đằng sau tước đoạt thân phận của hắn không phải là ai khác mà chính là vị Cửu Ngũ Chí Tôn kia.

Không đợi hắn kịp bình tĩnh lại sau khi biết được chân tướng sự việc, từng chuyện từng chuyện xảy ra sau đó đã liên tiếp đả kích hắn, đến mức hắn quay cuồng.

Cha đẻ một mực khẳng định hắn giả mạo Thái tử Chương Tộ, không đợi hắn giải thích một câu đã rút kiếm tự vẫn. Lúc thanh niên nhận được tin này thì trước mắt tối đen, chỉ cảm thấy trời đất như sập xuống, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.

Mẹ đẻ vốn đã băng hà bỗng tỉnh lại, dưới sự chú ý của đám văn võ bá quan đang khủng hoảng mà xử lý đám loạn đảng, người nên bắt thì bắt, kẻ đáng giết thì giết. Kẻ trước đó không lâu còn còn vênh váo tự đắc cũng bị giam vào ngục, còn kẻ "chủ mưu" là hắn lại bị bỏ mặc ở một bên, không thèm nhìn một cái...

Cho đến khi mẹ đẻ thực sự bệnh tình nguy kịch băng hà, hắn cũng không nhận được bất kỳ lời nào xử trí hắn. Hắn giống như một vai hề, bị người ta xem thường.

"Không hề quan tâm ngươi sao?" Cô gái mỉm cười nói: "Hóa ra là người nghĩ như vậy. Vậy ngươi có muốn nghe ta nói thật lòng không?" 

Thanh niên im lặng không nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro