Chương 855: Tôi đã mở kênh livestream giả (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trình Tĩnh cảm thấy có lẽ mấy ngày nay là những ngày anh ta đau khổ và tâm tình lên xuống bất ổn nhất.

Khi nghe thấy Khương Bồng Cơ bảo anh ta trở về, nhất thời giống như được đại xá, anh ta âm thầm lau mồ hôi lạnh trên mặt, khom người lui xuống.

Nhìn ánh lửa hừng hực bốc cháy phía xa, sự sợ hãi của Trình Tĩnh với Khương Bồng Cơ tăng thêm một tầng.

Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, thậm chí ngay cả loại yêu quái đó cũng có thể giết chết hết lần này đến lần khác? Điều càng quan trọng hơn là yêu nghiệt kia liệu có thể tro tàn lại cháy, sẽ một lần nữa quay lại nhân gian hay không? 

Những điều này Trình Tĩnh cũng không biết. Anh ta ngồi xe ngựa chuẩn bị về nhà trọ, phía trước bỗng truyền tới tiếng vó ngựa dồn dập, phu xe của anh ta không thể không nhường đường. Đã giờ này rồi, sao còn có người phóng ngựa chạy như điên trên đường?

Trình Tĩnh vén rèm xe lên nhìn lại thấy người cưỡi trên lưng ngựa hết sức quen mắt, không kìm được gọi một tiếng.

"Tử Hiếu?"

Trong màn đêm tối đen, anh ta chỉ cảm thấy dáng người đối phương rất quen thuộc, gò má không thấy rõ, anh ta cũng không chắc chắn đối phương có phải là Vệ Từ hay không.

Trình Tĩnh và Vệ Từ đều là học trò của Uyên Kính tiên sinh, hai người không chỉ là sư huynh đệ, còn là đôi bạn thân có trí tuệ tương đương nhau. Nhưng thời đại này không có công cụ truyền tin nhanh gọn, càng không có Internet hay nói chuyện qua video, chỉ có thể dựa vào thư từ vừa không bảo mật, hiệu suất lại thấp. Hơn nữa, Trình Tĩnh và Vệ Từ cũng đã ba bốn năm không gặp, hôm nay có thể gặp lại, sao không ngạc nhiên mừng rỡ được?

Nếu không phải như vậy, gặp bạn cũ nơi đất khách sao có thể trở thành một trong bốn chuyện vui lớn nhất của đời người?

Người đàn ông cưỡi ngựa nghe thấy có người gọi mình thì vội vàng ghìm dây cương lại. Nhìn về phía tiếng nói phát ra, gương mặt đó chẳng phải là Vệ Từ sao? 

"Hữu Mặc?" Vệ Từ cũng ngạc nhiên mừng rỡ, không ngờ lại có thể gặp được bạn chí cốt ở đây.

Chỉ tiếc lúc này không phải là thời gian thích hợp để cùng ôn chuyện cũ, anh từ Thượng Kinh vội vàng chạy tới đây thật sự là có chuyện gấp, muốn ôn chuyện cũ chỉ có thể để sau.

Trình Tĩnh cũng nhìn ra Vệ Từ cả người bụi bặm, chắc là cũng chịu không ít cực khổ.

Anh ta thông cảm nói: "Mấy ngày này Tĩnh vẫn ở Tương Dương, ôn chuyện cũ không gấp, Tử Hiếu xử lý chính sự trước đi."

Vệ Từ ngồi trên lưng ngựa chắp tay, vung roi ngựa lần nữa, một đường chạy tới huyện phủ.

Trình Tĩnh kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì mà khiến Vệ Từ vội vàng như vậy?

Khương Bồng Cơ cũng có chung câu hỏi, cô vừa mới phái người xử lý hài cốt của nữ xuyên không, bên ngoài đã truyền tới tin Vệ Từ cầu kiến.

"Không phải Tử Hiếu ở Thượng Kinh tu sửa châu phủ sao?" 

Hôm nay thời tiết còn nóng bức, gấp rút lên đường đi đi về về, cơ thể Vệ Từ lại yếu, không cẩn thận ngã bệnh thì phải làm sao? 

"Mau mời người vào, đi chuẩn bị một chút thức ăn làm ấm bụng nữa. Tử Hiếu gấp gáp một đường như vậy, sợ rằng không có thời gian ăn uống cẩn thận." Khương Bồng Cơ sai người tới phòng bếp chuẩn bị bữa khuya, vừa đúng lúc Vệ Từ từ bên ngoài bước vào, trên mặt còn chút bụi bặm.

"Tham kiến chủ công."

Vệ Từ hành lễ, Khương Bồng Cơ bảo anh đứng lên, thuận miệng hỏi một câu.

"Thượng Kinh đã xảy ra chuyện gì, sao huynh lại bỗng nhiên quay về?" 

Tính toán thời gian, Vệ Từ hẳn nên ở Thượng Kinh một tháng mới trở lại, chẳng lẽ việc xây dựng châu phủ gặp bất trắc? Khương Bồng Cơ nhìn khuôn mặt Vệ Từ, thấy anh bình tĩnh, nhìn dáng vẻ hẳn không phải là chuyện gì xấu.

Đúng như dự đoán, Vệ Từ lấy ra mấy tờ giấy cuộn lại từ ống trúc treo bên hông.

"Có một số việc khó mà quyết định, vì vậy vội vàng chạy về để chủ công định đoạt." 

Tuy nói Khương Bồng Cơ giao quyền xây lại Thượng Kinh cho Vệ Từ và Trương Bình nhưng bọn họ đều tự có chừng mực, có một số việc vẫn phải xin phép cô.

Khương Bồng Cơ vừa nhận lấy vừa nói: "Thân thể huynh vẫn chưa dưỡng tốt, nếu có chuyện gì gấp, trực tiếp sai người truyền về là được, huynh cần gì phải tự mình đi một chuyến? Hôm nay thời tiết còn nóng bức, huynh lại không chịu được nóng, nếu ngã bệnh trên đường thì phải làm sao?" 

Vệ Từ nghe vậy hơi cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên nhìn cô, chỉ là bên tai rất nóng khiến cả người mất tự nhiên.

Khương Bồng Cơ không để ý tới phản ứng của Vệ Từ, trái lại nhìn kĩ thứ Vệ Từ dâng lên. Chuyện hỗn tạp bên trong rất nhiều nhưng có hai chuyện quan trọng nhất. 

Một là Kê Sơn bên ngoài thành Thượng Kinh, Kê Sơn có nhiều suối nước nóng, đây là tài sản trời cao ban cho. Năm đó Thượng Kinh động đất, một diện tích suối nước nóng lớn ở Kê Sơn bị hủy hoại, nguồn suối thay đổi rất lớn. Vệ Từ muốn nhân lần xây lại này, tiện thể quy hoạch lại Kê Sơn thành nơi nghỉ dưỡng, không thể cứ lãng phí như vậy.

Đương nhiên, ý kiến của Trương Bình trái ngược với anh. Trong ấn tượng vốn có của Trương Bình, giới quyền quý mới có tư cách hưởng thụ suối nước nóng, xem như là đại diện của sự xa hoa. Hiện nay ngay cả Thượng Kinh cũng còn chưa xây xong, tại sao phải phân người đến suối nước nóng ở Kê Sơn, như thế chẳng phải là lãng phí sao? 

Khương Bồng Cơ hỏi Vệ Từ: "Còn ý của Tử Hiếu?" 

Vệ Tử nói: "Ý kiến của Từ khác với Hi Hành, nếu được thì Từ hy vọng có thể tu sửa lại Kê Sơn."

Hiện giờ suối nước nóng ở Kê Sơn bị tổn hại chưa phải quá lớn, nếu chờ mười mấy năm sau mới sửa chữa, còn không biết có thể cứu được hay không.

Khương Bồng Cơ xem thẻ trẻ Trương Bình nhờ Vệ Từ thuận tay dâng lên hộ một lúc, bên trong viết lý do anh ta phản đối.

Trương Bình ngược lại không nói gì tới việc tu sửa suối nước nóng để hưởng lạc, chỉ là anh ta cảm thấy chi phí tiêu tốn quá lớn.

Khương Bồng Cơ hỏi: "Có lý do gì sao?" 

Vệ Từ cũng biết mình gây trở ngại sẽ gia tăng chi phí xây dựng dự tính, trong lòng cũng hơi khó xử. Anh nói: "Chủ công có bao giờ nghĩ tới việc sau này ở Thượng Kinh lâu dài?" 

Khương Bồng Cơ nói: "Thượng Kinh từng xảy ra động đất, có lẽ trong mấy trăm năm sẽ không xảy ra nữa, cũng có lẽ sẽ bất chợt xảy ra, chuyện thiên tượng không ai có thể nói chuẩn. Ở nơi này thì chẳng ai yên tâm. Nếu sau này có bước phát triển nữa, tất nhiên sẽ phải tính toán đến chỗ khác."

Chỉ dựa vào việc Thượng Kinh từng xảy ra động đất, sau này nếu thống nhất thiên hạ, cô cũng sẽ không cân nhắc đóng đô ở đây.

Vệ Từ nói: "Từ đã quan sát kĩ, Thượng Kinh ngoài suối nước nóng và đô thành thì cũng không có điểm nào xuất sắc."

Thượng Kinh đã không phải là đô thành rồi, sau này cũng không phải là thủ đô, còn lại có gì đặc sắc đâu. Nơi này lại từng xảy ra động đất, nếu không có cách khác, có lẽ sẽ không hưng thịnh được trong vòng trăm năm. Nếu có thể giữ nguyên suối nước nóng ở Kê Sơn, ít nhất còn có một điểm đặc sắc.

Khương Bồng Cơ biết ý Vệ Từ muốn nói, sau khi trầm mặc một hồi, cô nói: "Cứ dựa theo ý huynh mà làm." 

Cả người Vệ Từ chấn động, cúi người cảm tạ. Anh cũng không phải là người ngu dốt, nếu như vậy mà vẫn không hiểu, e là quá ngu rồi. Chủ công nhà anh. Nếu như không trái với nguyên tắc tiên quyết của cô, dường như vô cùng dung túng anh? 

Tim Vệ Từ đập loạn, vừa có chút mừng rỡ không nói nên lời vừa có chút hoảng hốt khó có thể diễn tả. Anh không biết nên phản ứng lại thế nào, chỉ có thể lựa chọn yên lặng chống đỡ.

Ngoài chuyện suối nước nóng ở Kê Sơn ra còn có chuyện khác cũng cần Khương Bồng Cơ quyết định. Chuyện này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ.

"Khởi công xây dựng đập chứa nước?" Khương Bồng Cơ hỏi: "Chủ ý của ai vậy?"

Vệ Từ nói: "Đây là chủ ý của Sùng Minh và Từ."

Ý tưởng của Thiệu Quang được phát triển từ bồn chứa nước của huyện Tương Dương, cảm thấy có thể lợi dụng địa thế thi công đập chứa nước. Một khi hoàn thành, quận Thượng Dương sẽ thu được rất nhiều lợi ích, chỉ cần không phải là nạn hạn hán vô cùng nghiêm trọng thì nơi này đều có thể vượt qua.

Chỉ là công trình quá mức to lớn, anh cảm giác không đủ tài chính. Thế là Thiệu Quang tìm Vệ Từ, cảm giác trong lòng hơi yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro