Chương 864: Bá chủ phương Bắc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khương Bồng Cơ vô cùng kinh ngạc, đưa tay ra đỡ người phụ nữ dậy rồi cười nói: "Đây không phải là nơi để nói chuyện, chi bằng tới quán trà ngồi một lát."

Nhìn bề ngoài của người phụ nữ có thể thấy cuộc sống của bà ta có vẻ khốn đốn, ngày thường nhịn ăn nhịn mặc, có lẽ một ngày chỉ ăn một bữa cơm.

Đứa bé bên cạnh bà ta lại được nuôi dưỡng rất tốt, trắng trẻo, mập mạp, rất đáng yêu. Ngay cả chất liệu bộ quần áo mà nó mặc trên người cũng toàn là sợi bông.

Sợi bông vốn không phải là chất liệu đắt đỏ gì, thế nhưng đối với một gia đình nông dân có gia cảnh bình thường mà nói thì đây hẳn là một khoản chi tiêu không nhỏ.

Người phụ nữ hơi chần chừ, rồi lại chợt vui mừng ra mặt, ôm đứa bé nghịch ngợm trong ngực, đi theo Khương Bồng Cơ tới Tri Khách Trai gần đó.

Tri Khách Trai mở ở khắp các thành trấn lớn nhỏ ở Hoàn Châu, danh tiếng mỗi ngày một vang xa. Các món ăn mà đầu bếp nghiên cứu ra cũng càng ngày càng đổi mới. Mặc dù nói rằng Tri Khách Trai hướng tới những thực khách cao cấp xa hoa, thế nhưng nếu những bách tính bình thường nghiến răng thì thỉnh thoảng cũng có thể ăn ở đây một bữa.

Người phụ nữ đi theo Khương Bồng Cơ tới phòng cao cấp. Bà ta và người quản gia già bớt ăn bớt mặc để nuôi tiểu chủ nhân nên chưa từng tới Tri Khách Trai.

"Muốn ăn gì thì gọi nhiều một chút, đứa bé này... Nếu như ta nhớ không nhầm thì hẳn là đứa bé được mẫu thân dùng thân mình để bảo vệ đó đúng không?"

Trận động đất ở Thượng Kinh, Khương Bồng Cơ đã cứu được biết bao bách tính? Hiện nay, đại bộ phận bách tính của huyện Tương Dương đều là những người năm đó cùng cô chạy nạn từ Thượng Kinh tới đây.

Người phụ nữ nghe vậy thì rưng rưng gật đầu, khóe mắt hiện đầy tơ máu nhưng lại không phải là biểu cảm chịu uất ức, ngược lại, đó là biểu cảm của sự xúc động khó mà kiềm chế được. Bà ta luôn nhớ tới Khương Bồng Cơ, nhưng người ta bận rộn trăm công ngàn việc, sao lại có thể nhớ bà ta được chứ? Vừa rồi chỉ nhắc lại chuyện xưa một câu, bà ta cũng không ôm hy vọng gì, không ngờ đối phương chỉ một lời liền nói trúng.

"Chính là tiểu chủ nhân của nô gia." Người phụ nữ xúc động gật đầu, đứa trẻ trắng trẻo, mập mạp trong lòng bà ta ngơ ngác nghiêng đầu.

Nó nhìn Khương Bồng Cơ rồi lại nhìn người phụ nữ đang ôm mình. Thằng bé không hiểu được đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết giẫm chân lên bắp đùi của người phụ nữ đang ngồi với tư thế quỳ, kiễng chân định dùng bàn tay nhỏ trắng mũm mĩm của mình lau nước mắt cho bà ta.

"Mấy năm nay các ngươi sống thế nào?" Khương Bồng Cơ nhìn đứa trẻ ấy, cô lục lại trong đầu đoạn ký ức có liên quan.

Cô nhớ khi mình cứu đứa bé này ra khỏi đống đổ nát, nó đã được một người phụ nữ bảo vệ dưới tấm lưng cuộn tròn của mình. Nếu như không có người phụ nữ ấy lấy thân bảo vệ, sống lưng lồi lên, đầu, hai tay và trước ngực lộ ra khe hở, sợ là đứa bé đã sớm chết yểu.

Người phụ nữ cười trong trẻo: "May mà châu mục cai quản có phương pháp, nô gia và tiểu chủ nhân mới có thể tiếp tục sống sót trên thế gian này."

Nhớ năm ấy, trong phủ có hai mươi người, thế mà sau trận động đất chỉ còn lại ba người sống sót. Một nhũ mẫu, một quản gia và một đứa bé mới ra đời được vẻn vẹn hai tháng. Thế giới bên ngoài quá loạn lạc, ba người bọn họ đều là người già trẻ nhỏ, không cách nào đến nhờ vả thân quyền được, chỉ đành đi theo Khương Bồng Cơ tới huyện Tương Dương.

Lão quản gia làm việc tính sổ sách cho người ta, bà ta ở nhà đan áo len hoặc thêu thùa vài mẫu hoa văn để đem ra ngoài bán. Thường ngày ăn mặc tiết kiệm, ngoài việc giao cho huyện phủ một lượng nhỏ tiền thuê nhà, số tiền còn lại cũng đủ để họ sinh sống.

Hai người này đều là những người ở trung thành tuyệt đối, thà để bản thân mệt một chút, khổ một chút cũng không hề muốn để đứa nhỏ phải chịu tủi thân. Vậy nên trong ba người, chỉ có đứa nhỏ là được mặc quần áo làm từ sợi bông.

Khương Bồng Cơ nói: "Ngươi là người nhũ mẫu đó sao? Nếu như ta nhớ không nhầm thì năm đó vẫn còn một ông lão nữa sống sót."

Người phụ nữ nói: "Trí nhớ của châu mục thật tốt, đó là quản gia được cử đi theo phu nhân của nô gia."

Khương Bồng Cơ nói với đứa trẻ: "Qua đây nào."

Đứa trẻ đó rất nhút nhát, vừa rồi cậu bé đã đụng phải người ta, bây giờ đâu dám chủ động tới gần nữa chứ? Người phụ nữ khích lệ cậu bé, lúc này cậu bé mới chần chừ chạy về phía Khương Bồng Cơ.

Khương Bồng Cơ ôm cậu bé, khẽ lắc lư, một đứa trẻ hơn hai tuổi, cân nặng cũng không phải là nhẹ.

"Ta nhớ gia đình đứa trẻ này hình như cũng không tầm thường, nhiều năm như vậy rồi cũng không nghĩ tới chuyện đưa đứa trẻ đi tìm người thân sao?"

Trước khi xảy ra động đất, vùng Thượng Kinh chính là nơi tấc đất tấc vàng, người có thể mua đất ở đó không phải người giàu sang thì cũng là kẻ cao quý. Theo lý mà nói, cha mẹ của đứa trẻ này cũng không phải là người bình thường.

Người phụ nữ nói: "Nô gia đã có dự định này từ lâu, chỉ là lúc trước đâu đâu cũng xảy ra giao chiến, nô gia và quản gia cũng không dám mang theo tiểu chủ nhân mà mạo hiểm, thế nên cứ kéo dài tới tận bây giờ. Chúng tôi dự định thêm mấy năm nữa, tích lũy đủ lộ phí rồi thì sẽ đi tìm người thân, tránh làm trễ nải việc học vỡ lòng của tiểu chủ nhân."

Toàn bộ Đông Khánh còn có nơi nào an toàn hơn Hoàn Châu?

Nơi này có hùng sư chiếm cứ, có quân đội hùng hậu trấn giữ, lại có châu mục thương dân như con, quản lý toàn bộ Hoàn Châu một cách gọn gàng, ngay ngắn. Ra khỏi ranh giới Hoàn Châu, không phải giao chiến thì cũng là đủ loại thiên tai, bà ta và lão quản gia làm sao có thể bảo vệ được tiểu chủ nhân chứ?

Khương Bồng Cơ ôm đứa trẻ, gắp thức ăn cho nó.

"Đứa trẻ này xuất thân ra sao? Ta đã cứu thằng bé, hôm nay tình cờ lại gặp trên đường, có thể thấy là có duyên phận. Nếu như có thể giúp, ta sẽ phái người nhắn lời tới người thân của cậu bé, để bọn họ sớm đón cậu bé về. Nhìn dáng vẻ của ngươi, mấy năm nay chắc sống cũng không thoải mái gì." 

Vành mắt người phụ nữ lại đỏ lên, bà ta dập đầu nói: "Đa tạ châu mục, nếu có kiếp sau, nô gia sẽ nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ân đức của người."

Người phụ nữ quệt nước mắt rồi nói tiếp: "Chủ nhân của nô gia chính là Thôi thị ở Sùng Châu." 

"Thôi thị ở Sùng Châu sao?" Khương Bồng Cơ một tay ôm đứa bé, một tay gắp đồ ăn, thật là trùng hợp quá đi.

Sùng Châu chính là địa bàn của phụ thân Liễu Xa. Về phần Thôi thị này, Khương Bồng Cơ cũng đã loáng thoáng nghe qua tin đồn về đối phương.

Thôi thị đã sống ở Sùng Châu từ lâu, là "rắn địa phương" nhưng cũng không phải danh gia vọng tộc gì, nội tình của bọn họ còn bị người ta xem thường. Nguyên nhân cuối cùng chỉ vẹn vẹn bởi vì Thôi thị có chút quan hệ gần gũi với Bắc Cương. Người ta làm ăn buôn bán ở hai nơi, thậm chí còn giống cỏ đầu tường, gió thổi chiều nào lay chiều ấy.

Khương Bồng Cơ thư từ qua lại với Liễu Xa, đánh giá của ông đối với Thôi thì không hề cao.

Thậm chí nói bọn họ... khắp người đều là mùi thối của đồng tiền, đâu có chút thanh cao của văn nhân?

Xem xét sơ bộ thì Thôi thị này nghiêng về phía quyền lực, tiền bạc, chả trách Liễu Xa có cảm quan không tốt như vậy về bọn họ.

Người phụ nữ gật đầu thật mạnh, bà ta nói: "Phu nhân của nô gia chính là vợ cả, con dâu trưởng của Thôi thị."

Sùng Châu tiếp giáp với Bắc Cương, vẫn luôn là khu vực không ngừng xảy ra mâu thuẫn, cho dù Thôi thị có giao hảo với Bắc Cương thì cũng không chịu được sự hoành hành của mã phỉ*.

* Mã phỉ: Chỉ bọn cướp dùng ngựa để cướp bóc của người đi đường.

Thôi thị để con dâu cả tới Thượng Kinh chờ sinh, đâu ngờ lại gặp phải một trận động đất mấy trăm năm khó gặp một lần. Trong lòng Khương Bồng Cơ xoay chuyển.

"Phụ thân ta là châu mục Sùng Châu, chuyện này lại trùng hợp đến vậy. Khi trở về ta sẽ gửi cho phụ thân một phong thư, bảo Thôi thị phái người tới đón các ngươi về."

Đối với người phụ nữ mà nói thì đó là chuyện muôn vàn khó khăn, nhưng đối với Khương Bồng Cơ thì chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi.

Người phụ nữ sau khi nghe xong thì cảm động mà dập đầu với Khương Bồng Cơ mấy cái, lời nói gần như không còn giữ được mạch lạc. Khương Bồng Cơ nhìn đứa trẻ mỉm cười, ý tứ sâu xa.

Cô hỏi rõ nơi ở của người phụ nữ và đứa trẻ, cùng hai người họ dùng bữa tối, lúc này mới trở về huyện phủ trong ánh trăng mỏng manh, dịu mát.

Cô nói với người bên cạnh mình: "Gọi ba người Văn Chứng, Tử Thực và Tử Hiếu tới, nói rằng ta có chuyện quan trọng cần thương lượng với bọn họ." 

Lúc này những người khác đều đang không ở huyện Tương Dương, Khương Bồng Cơ chỉ đành gọi ba người đa mưu túc trí này tới trước.

Khương Bồng Cơ đợi không bao lâu thì Kỳ Quan Nhượng, Phong Chân và Vệ Từ đã lần lượt kéo tới. Ba người họ đưa mắt nhìn nhau, không biết Khương Bồng Cơ gọi riêng bọn họ tới là vì chuyện gì.

"Ta muốn tiến đánh Bắc Cương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro