Chương 865: Bá chủ phương Bắc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không có chút phòng bị gì, cũng chẳng có lấy một tia băn khoăn, chủ công cứ thế mà quăng cho bọn họ một quả bom.

Chỉ có vẻn vẹn sáu chữ, giống như mặt đất bằng phẳng bỗng nổ một tiếng sấm sét, nổ cho ba người tâm phúc đa mưu túc trí này không biết hiện tại là năm nào tháng nào.

Đánh Bắc Cương lúc này sao? 

Chủ công, người muốn lên trời đấy à? 

Chúng ta lấy gì mà đánh? Dùng đầu hả?

Dù là Phong Chân luôn hi hi ha ha không đúng đắn thì lúc này cũng bị Khương Bồng Cơ dọa cho không dám ho he gì.

Nhìn nét mặt Kỳ Quan Nhượng không có phản ứng gì nhưng quạt lông trong tay lại đang quạt phành phạch, có thể thấy nội tâm đang lo lắng.

Vệ Từ là người đầu tiên có phản ứng, anh bước ra khỏi hàng nói: "Chủ công, chuyện này tuyệt đối không thể được!"

Lúc này đi đánh Bắc Cương, không phải là dũng cảm mà là tự tìm đường chết!

Vệ Từ cho rằng kiếp này chủ công chững chạc, thận trọng hơn kiếp trước, nhưng hiện tại xem ra rõ ràng còn "trẻ trâu" hơn.

Khương Bồng Cơ cười thầm trong lòng, ngoài mặt lại hỏi: "Đâu phải không thể chứ?" Cô cũng đâu phải chỉ chợt nảy ra ý nghĩ đâu, rõ ràng cũng đã trải qua đắn đo suy nghĩ rồi đấy chứ. Bọn họ ai nấy đều thần hồn nát thần tính, dường như cô chẳng đáng tin chút nào.

Phong Chân và Kỳ Quan Nhượng lẽo đẽo khuyên can. Cho dù phải dùng biện pháp gì thì bọn họ cũng nhất định làm cho chủ công bỏ ngay cái suy nghĩ nguy hiểm này đi mới được.

Kỳ Quan Nhượng nói: "Chủ công, lúc này mà tiến đánh Bắc Cương, tuyệt đối không phải là cơ hội tốt." 

Phong Chân thầm hít một hơi thật sâu, anh ta bước ra khỏi hàng nói: "Ý kiến của Chân cũng giống với ý của hai vị đây. Bắc Cương trải qua tai ương dịch ngựa, binh lực bị tổn thất lớn, nhưng côn trùng trăm chân đến chết vẫn còn giãy giụa. Nếu không chắc chắn một đòn giết chết thì không thể tùy tiện động binh với Bắc Cương. Lúc này mà chúng ta động binh thì không khác nào lấy trứng chọi đá. Binh thư có câu khởi binh là đại sự quốc gia, là sự sống còn của đất nước, là con đường tồn vong, không thể không xem xét kĩ. Dưới góc nhìn của bọn ta thì cần phải trải qua ngũ sự, chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa... mới có thể buông tay đánh cược một lần. Thời cơ vẫn chưa chín muồi, quyết không thể động binh."

Trước đây đã nói rồi, yên tâm phát triển thêm mấy năm rồi mới đánh trận, sao bây giờ chủ công lại giở quẻ thế.

Ba người âm thầm kêu khổ trong lòng, nhưng bọn họ cũng rất hiểu tính khí của Khương Bồng Cơ. Nếu như không nói ra căn nguyên thì sẽ rất khó có thể thuyết phục cô bỏ đi suy nghĩ đó.

Khương Bồng Cơ ngồi ở phía trên, dựa vào ghế tựa nói với Phong Chân: "Tử Thực nói tiếp đi."

Phong Chân nói: "Cái gọi là "ngũ sự" tức là đạo, thiên, địa, tướng, pháp. Cái gọi là đạo, tức là chủ công và các hạ thần tướng lĩnh phải nhất trí ý kiến, có thể đồng sinh cộng tử. Cái gọi là thiên, tức là thời tiết, khí hậu. Địa là chỉ điều kiện địa thế. Tướng là chỉ võ công, năng lực của tướng lĩnh. Còn về phần pháp, chính là chỉ tổ chức, biên chế trong quân đội, phân chia chức trách của tướng soái, hậu cần dự trữ vật tư. Hiện tại chủ công và bọn ta không nhất trí ý kiến với nhau, càng không biết tình hình địa thế và điều kiện khí hậu sau khi tuyên chiến với Bắc Cương thế nào. Tuy rằng võ tướng của chúng ta mạnh, nhưng binh lính mới chiêu mộ vẫn chưa huấn luyện hoàn chỉnh. Về phần hậu cần, lương thảo thì lại càng tồn tại những thiếu sót rất lớn, phương pháp đồn điền phải cần từ hai đến ba năm nữa mới có thể có hiệu quả thật sự. Nếu hiện tại tuyên chiến, điều kiện mọi mặt đều không chín muồi. Mong chủ công suy xét rồi hãy hành động, thận trọng cân nhắc một phen"

Nói một cách dễ hiểu thì, với điều kiện hiện tại mà Khương Bồng Cơ lấy cứng chọi cứng với Bắc Cương thì người thất bại chắc chắn là cô.

Đám người Phong Chân suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được vì sao đột nhiên chủ công của bọn họ lại muốn đi đánh Bắc Cương kia chứ? Kẻ nào đã giật dây thế? 

Khương Bồng Cơ mỉm cười, cô nói: "Những lời mà Tử Thực nói, ta đều hiểu cả." 

Nếu như đã hiểu, tại sao còn nghĩ tới chuyện to gan như thế?

Mấy người Phong Chân bất lực âm thầm phỉ nhổ, thậm chí bọn họ còn nghi ngờ rằng chủ công cố ý trêu đùa bọn họ.

Câu nói tiếp theo của Khương Bồng Cơ khiến bọn họ tức tới ói máu...

"Chỉ có điều, ta vẫn muốn đánh."

Vệ Từ không nói một lời, chỉ âm thầm nhìn nét mặt của Khương Bồng Cơ.

Kỳ Quan Nhượng ở bên cạnh, động tác phẩy quạt phành phạch dần chậm lại.

Anh ta nói: "Chủ công có thể nói thử nguyên do được không?"

Mưu trí của chủ công bọn họ không hề thua kém những mưu sĩ bình thường, suy nghĩ càng không gò bó. Cô làm vậy có lẽ là thật sự có lý do gì đó.

Khương Bồng Cơ nói: "Đương nhiên, chỉ dựa vào vùng đất Hoàn Châu thì sẽ không thể chống chọi được với Bắc Cương. Thêm nữa đã nói rồi, ta cũng không nói là phải đánh ngay bây giờ."

 Ba người: "..." Không khỏi có cảm giác bị bắt nạt.

Ánh mắt Kỳ Quan Nhượng hơi tối lại, dường như anh ta nhớ ra điều gì, trong lòng lại thêm lo âu.

"Vậy ý của chủ công là gì?" Kỳ Quan Nhượng hỏi.

Khương Bồng Cơ nói: "Ta nghĩ, bây giờ cũng đã đến lúc thương lượng, bàn bạc với phụ thân của ta rồi. Tình thế bên trong Hoàn Châu đã ổn định nhưng Sùng Châu và quận Hứa đều ở trong tay phụ thân. Ta không hiểu rõ tình hình phía đó, cho dù có sự tương trợ của phụ thân thì cũng sẽ gặp phải những rắc rối không hề nhỏ. Những người trung thành với phụ thân ta chưa chắc sẽ trung thành với ta. Nhân cơ hội thời gian vẫn còn sớm, ta phải nhanh chóng dung hợp những thế lực mà hiện tại ta đang có lại làm một. Chỉ khi lòng người hoàn toàn đồng nhất thì chuyện đối phó với Bắc Cương mới có phần thắng được."

Phong Chân đảo mắt, dường như đã hiểu được lý do Khương Bồng Cơ làm vậy. Anh ta hỏi: "Chủ công lo lắng thứ đệ của người nảy sinh ý nghĩ khác sao?" 

Liễu Xa chỉ có duy nhất một con trai, một con gái, sau này gia sản chắc chắn sẽ chia cho hai người họ. Hiện con trai thứ đã mười bốn tuổi, thêm mấy năm nữa là có thể tự lập gia đình rồi. Nếu như đối phương có dã tâm lớn, tranh chấp với Khương Bồng Cơ thì thật sự rất rắc rối.

Vẫn chưa đối phó xong họa ngoại xâm, lo lắng bên trong lại nổi lên, chị em đấu đá cản trở lẫn nhau thì làm sao có thể đứng vững gót chân trong loạn thể được chứ? Biện pháp tốt nhất chính là nhân khi người thứ đệ đó vẫn chưa trưởng thành, triệt để củng cố địa vị và thế lực của cô.

Hiện tại, Khương Bồng Cơ muốn đánh Bắc Cương, vừa hay lại là một cái cớ cực tốt để tiếp nhận binh quyền ở quận Hứa và Sùng Châu từ tay Liễu Xa. Đầu óc của ba vị tâm phúc được đả thông, đều bị cách nghĩ của bản thân thuyết phục.

Khương Bồng Cơ không nhịn được mà bật cười, cô không muốn giải thích quá nhiều, đến lúc đó bọn họ sẽ biết chân tướng thôi.

Liễu Xa đương nhiên sẽ ủng hộ cô. Chỉ có điều, cho dù cô là con gái của Liễu Xa thì cũng chưa chắc những thế lực của các thế gia ở Sùng Châu và quận Hứa đã chịu góp sức.

Khương Bồng Cơ không muốn mấy năm sau khi đánh Bắc Cương, thuộc hạ của cô lại lòng người tan rã, loạn thành cát vụn.

Cô nói tiếp: "Hôm nay, ta đã gặp một người, người này có thể sẽ trở thành điểm đột phá để chúng ta thu nạp thế lực ở Sùng Châu. Còn quận Hứa, nơi đất rộng người thưa ấy, mặc dù sản lượng lương thực nhiều nhưng chúng ta làm đồn điền mấy năm thì cũng đủ lương thực cần thiết. Thế nên, thu nạp thế lực ở Sùng Châu càng quan trọng hơn nhiều." 

Đám người Vệ Từ nghe tới đây đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nghe ý của chủ công thì có lẽ hiện tại mới chỉ là bắt đầu chuẩn bị chiến đấu chứ chưa phải là đánh trận ngay, bọn họ có thể yên tâm rồi.

Vệ Từ hỏi: "Người đó là ai thế?"

Khương Bồng Cơ mỉm cười nói: "Người đó thuộc chi trưởng của Thôi thị ở Sùng Châu. Chúng ta có thể mượn ơn cứu mạng để kết giao với Thôi thị, thuyết phục bọn họ đứng về phía chúng ta. Thôi thị là phe trung gian, chân trong chân ngoài, bọn họ buôn bán qua lại với Bắc Cương vô cùng mật thiết. Nói cách khác, bọn họ cũng chính là những người hiểu rõ nhất tình hình bên trong của Bắc Cương. Nếu như chúng ta muốn tuyên chiến với Bắc Cương thì tất nhiên chúng ta sẽ cần phải có nguồn tin tức chính xác. Ngoài chuyện này ra, Thôi thị cắm rễ ở Sùng Châu đã lâu, nếu như chúng ta nắm được Thôi thị thì đến lúc đó sẽ có thể mượn Thôi thị để thu nạp những sĩ tộc bản địa khác."

Cho dù đối nội hay đối ngoại thì Thôi thị cũng đều có thể trở thành ván cầu của Khương Bồng Cơ.

Liễu Xa làm châu mục Sùng Châu nhiều năm, tuy rằng nắm trong tay một số quyền lợi nhưng phần lớn vẫn nằm trong tay những thế gia bản địa ở Sùng Châu. Những thể gia này lòng dạ quá nhiều, đặt lợi ích gia tộc vượt xa đại nghĩa quốc gia, bọn họ hoàn toàn có thể làm ra loại chuyện trong thời khắc mấu chốt đâm đồng đội một dao.

Khương Bồng Cơ cũng không muốn đang đánh trận lại có người đâm sau lưng cô. Trước khi tuyên chiến với Bắc Cương, cô nhất định phải thu phục sạch sẽ thế lực ở Sùng Châu về tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro