Chương 866: Bá chủ phương bắc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba người ở đây đều là những người có tư duy nhạy bén, sao có thể không biết rõ dự tính của Khương Bồng Cơ kia chứ?

Nhưng nếu là như vậy, tất nhiên sẽ phải lấy mất phần quyền lợi trong tay Liễu Xa, chuyện này có nghĩa giữa hai cha con sẽ sinh ra mâu thuẫn về lợi ích.

Nếu Liễu Xa già rồi, thoái vị nhường cho người hiền minh cũng không tính là quá đáng. Có điều...

Bây giờ Liễu Xa còn đang tuổi tráng niên, ông thực sự sẽ cam tâm nhường binh quyền trong tay mình ra, làm một phú ông tự do tự tại sao?

Chuyện này cho dù là Vệ Từ hay Phong Chân, trong lòng bọn họ cũng đều không chắc chắn.

Tầm mắt của Kỳ Quan Nhượng chuyển về phái Khương Bồng Cơ, anh ta ẩn ý nói một câu: "Chuyện này, chủ công còn phải bàn bạc với lão thái gia một phen."

Khương Bồng Cơ rũ mắt nói: "Ta biết, phụ thân ta sẽ hiểu và bỏ qua."

Kỳ Quan Nhượng phe phẩy quạt mà nói: "Nếu có thể hợp tác với Thôi thị, thăm dò tình hình và cách bố trí binh lực trong Bắc Cương, vậy thì chúng ta sẽ chiếm được địa lợi. Mở rộng phương pháp lập đồn điền, trong vòng hai ba năm sẽ giải quyết triệt để vấn đề thiếu lương thực, chi phí tiêu dùng trong quân doanh cũng có thể tự cấp tự túc. Kinh nghiệm tác chiến của mấy vị tướng quân rất phong phú, lại vô cùng quen thuộc với đạo luyện binh, cứ thế tất nhiên chúng ta sẽ luyện được đội quân mạnh như hổ lang. Đồng thời, bởi vì bệnh dịch ngựa nên Bắc Cương lại bị tổn thất, sau đó còn có Tử Hiếu dùng kế thỏ để kéo chân sau bọn họ, không tới ba đến năm năm, chúng ta sẽ có đủ sức để đánh một trận với Bắc Cương."

"Trong binh thư có nói, quốc gia nghèo vì quân lính phải di chuyển đường dài, di chuyển đường dài tất sẽ khiến bách tính nghèo khổ." Vệ Từ ở bên cạnh bổ sung: "Nếu đánh với Bắc Cương thì phải vận chuyển lương thực qua một quãng đường dài, tất sẽ tăng thêm áp lực nặng nề. Khu vực gần quân đội thì giá lương thực tăng cao, dân chúng ở đó bị ảnh hưởng, tiền bạc khô cạn. Quan trọng hơn là đường vận chuyển lương thực quá dài, nguy hiểm sẽ càng lúc càng lớn. Một khi đường chuyển lương thực bị đứt đoạn, tướng sĩ ở tiền tuyến sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Theo Từ thấy, chủ công có thể phái người làm đồn điền trong Sùng Châu, rút ngắn con đường vận chuyển lương thực, để tướng sĩ không còn phải lo lắng về sau."

Nếu vận chuyển lương thực từ quận Hứa hoặc Hoàn Châu đến tiền tuyến Sùng Châu thì chi phí rất lớn, người thường khó thể nào tưởng tượng được

Vận chuyển lương thực trong thời chiến ở cổ đại chủ yếu dựa vào sức người và gia súc kéo, đường đi dài đằng đẵng, cũng mất rất nhiều thời gian. Không phải vận chuyển bao nhiêu lương thực đến tiền tuyến thì tiền tuyến có thể nhận được bấy nhiêu lương thực, Gia súc vận chuyển lương thực cũng phải ăn, phu vận chuyển lương thực cũng phải ăn!

Tiền tuyến nhận được một thạch* lương thực, hậu phương phải chi ra hai ba mươi thạch!

* Thạch: khoảng 150 kg.

Nếu đánh trận, tốt nhất vẫn phải làm một đồn điền quy mô lớn ở gần tiền tuyến, như vậy mới có thể giảm thiểu nguy hiểm và chi phí của việc vận chuyển lương thực. Có điều..

Nếu như vậy, Vệ Từ nghĩ đến những vấn đề khác thì không khỏi nhíu chặt chân mày.

Khương Bồng Cơ hỏi anh: "Tử Hiếu nghĩ đến điều gì sao?"

Sắc mặt của Vệ Từ cứng đờ, anh thở dài nói: "Bởi vì ảnh hưởng của bệnh dịch ngựa, nền kinh tế của Bắc Cương bị hao tổn nghiêm trọng khiến giá lương thực tăng cao, một số lượng lớn người dân du mục ở tầng lớp thấp không ăn nổi lương thực, cuộc sống trở nên khốn đốn. Nếu để Bắc Cương biết chúng ta làm đồn điền quy mô lớn nơi biên cảnh Sùng Châu, đến lúc đó... nhất định sẽ sai rất nhiều kỵ binh đến cướp bóc... Từ suy nghĩ còn chưa chu toàn, kế sách lúc nãy, sợ là không thể thực hiện được..."

Nếu làm như vậy, lương thực từ trong đồn điền của bọn họ sẽ bị Bắc Cương cướp đi hết. Đây rốt cuộc là tồn quân lương cho mình, hay là tiếp lương thực cho kẻ địch? Vệ Từ nghĩ thông điểm này thì trong lòng cảm thấy hổ thẹn, anh cúi người xin lỗi.

Khương Bồng Cơ nói: "Huynh nói không sai, cần gì phải xin lỗi chứ? Xây đồn điền ở biên cảnh Sùng Châu, nhờ đó mà giảm bớt chi phí trong việc vận chuyển lương thực, đây là một biện pháp rất tốt. Nếu Bắc Cương phái kỵ binh đến đây cướp bóc, chúng ta cũng không cần sợ, trực tiếp dùng những người này để luyện tập, sớm ngày thích nghi với phương thức tác chiến của Bắc Cương. Có điều, quả thực kiến nghị của Tử Hiếu cần phải sửa lại. Xây đồn điền thì có thể nhưng không thể tập trung ở một chỗ, phải xây ở nhiều nơi."

Hiện nay Bắc Cương không thể điều động kỵ binh với quy mô lớn được, chỉ có thể cướp bóc với quy mô nhỏ mà thôi. Bọn họ xây đồn điền ở nhiều chỗ, như vậy lúc kỵ binh của Bắc Cương đến cướp bóc, một lần cũng cướp không được bao nhiêu, nếu tổn thất ít còn có thể dùng bọn họ để luyện tập. Còn trữ lương thực ở một chỗ, nếu kẻ địch vòng qua đánh lén sau đó dùng một cây đuốc đốt sạch kho lúa, vậy chẳng phải là công cốc sao? 

Bốn người cẩn thận bàn bạc những chi tiết nhỏ, mãi đến khi ánh nắng ban mai từ phía chân trời hiện lên, lúc này Khương Bồng Cơ mới thỏa mãn chấm dứt đề tài.

Tiểu đội mưu sĩ bị ép thức khuya, tăng ca cả đêm: "..."

"...Trước mắt nói đến đây thôi đã, ta sẽ gửi một phong thư cho phụ thân, giải thích nguyên nhân cho ông ấy, phụ thân sẽ ủng hộ ta." Khương Bồng Cơ duỗi người, sau đó quay về phía ba người nói: "Có muốn ở lại ăn sáng không. Đồ ăn sáng hôm nay là bánh bao thịt nấm hương, mùi vị thơm lắm đó."

Phong Chân quen buông thả rồi, anh ta thường xuyên thức đêm, trái lại cũng không cảm thấy mệt mỏi. Thời gian làm việc của Kỳ Quan Nhượng luôn luôn ổn định, anh ta chú trọng việc dưỡng sinh, thế nhưng vì chủ công vô nhân đạo, anh ta cũng quen với việc thức đêm luôn. Càng không cần phải nói đến Vệ Từ, một đêm không ngủ nhưng ngay cả quầng thâm mà anh cũng không có.

"Đa tạ chủ công." Ba người và Khương Bồng Cơ cùng nhau ăn sáng, sau đó ai nấy đều ôm cái đầu đầy chi tiết tác chiến quay trở về.

Phong Chân và Vệ Từ đều là người độc thân, phủ đệ của hai người cũng gần nhau. Lúc Phong Chân và Vệ Từ trở về, anh ta vừa hồi tưởng lại tay nghề của đầu bếp trong huyện phủ vừa gật gù đắc ý, khiến Vệ Từ thấy vậy mà hoa mắt.

Vệ Từ nói: "Tử Thực, huynh đừng lắc đầu nữa, Từ nhìn thấy mà choáng váng."

Phong Chân đáp: "Lắc một chút, nghe xem trong đầu có bị nước vào không." 

Vệ Từ: "..."

Phong Chân lại nói: "Năm đó, Chân đúng là ma xui quỷ khiến mới tới đây. Nhờ cậy chủ công nào không nhờ, nhất định lại chọn người khó hầu hạ nhất. Nếu thực sự không được, vậy dứt khoát không xuất sĩ, ở nhà làm một người rảnh rỗi phú quý. Bây giờ thì hay rồi, có tiền không có chỗ dùng, có mỹ nhân cũng không sờ được, có rượu cũng không được uống, ngay cả ngủ một giấc cũng không có thời gian... Vừa lên thuyền giặc liền không xuống được nữa."

Giống như tối hôm qua vậy, chủ công chợt hứng lên liền kéo bọn họ đến thảo luận cả đêm, cả đêm đó! Chủ công còn nhớ anh ta ốm yếu suy nhược không?

Thật sự dùng đàn ông như một con lừa vậy.

Vệ Từ chợt nói một câu: "Chủ công, sao ngài đến đây?" 


Phong Chân sợ đến mức cả người run lên, anh ta ôm lấy Vệ Từ rồi trốn ra phía sau. Nhưng mà..

"Chủ công đâu?" Vệ Từ cười vô cùng thuần khiết: "Doạ huynh thôi." 

Phong Chân: "..." 

Sao anh ta lại mắt mù mà chơi với một người bạn thân như thế chứ! Troll ác quá! 

Đọc thầm thanh tâm chú mấy lần, lúc này Phong Chân mới nhịn xuống xúc động muốn bóp chết Vệ Từ.

Gần đến trước cửa, Phong Chân bỗng nhiên nói: "Tử Hiếu, cậu nói xem, lão thái gia có buông quyền thật không?" 

Những năm gần đây, danh tiếng của Khương Bồng Cơ rất lớn, thế nhưng Liễu Xa đã thành danh từ lâu, bây giờ vẫn còn đang trong tuổi tráng niên, ông thật sự sẽ đồng ý buông quyền cho con gái mình sao? 

"Khó nói lắm." Vệ Từ rũ mắt, hừ lạnh nói: "Có điều với tính nết của chủ công, ngài luôn biết không thể mà vẫn muốn làm. Nếu lão thái gia là một người thông minh, ông ấy sẽ đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Tên thứ tử kia, sao có thể ganh đua cao thấp với chủ công?" 

Tuy nói Liễu Xa không giống kiếp trước, thế nhưng từ đầu đến cuối Về Từ vẫn không thể yên tâm với người này được. Có điều, trước sau chủ công nhà anh vẫn chẳng có phản ứng, còn khá tin tưởng Liễu Xa nên Vệ Từ cũng không tiện nói gì.

Hai người thấp giọng trò chuyện, đối diện đi tới một thanh niên mặc áo vải thô trông vô cùng tuấn tú nhưng lại cười ngây ngô.

"Hai vị tiên sinh, chờ một chút!" Hai người Vệ Từ dừng chân, nhìn lên thì thấy là Lý Uân với vẻ vô cùng vui mừng.

"Hai vị tiên sinh, hai người chỉ cho Uân một chiêu được không?" 

Phong Chân chọc anh chàng: "Chỉ chiêu gì?"

"Dân muốn cầu hôn với chủ công." Lý Uân nói xong thì trịnh trọng gật đầu.

Vệ Từ ở bên cạnh run người, đứng thẳng bất động tại chỗ, sau đó từ từ nghiêng đầu nhìn Lý Uân, trong đôi mắt đen như mực là sự lạnh lẽo thấu xương.

"Cầu hôn?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro