Chương 954: Bà đây đê tiện đấy, làm sao? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên hạ đại thế, mưa gió biến hóa khôn cùng.

Tạm thời Khương Bồng Cơ không có nhiều thời gian để quản chuyện nhà người khác như vậy, cô yên tâm bảo vệ tốt mảnh đất nhỏ của mình.

Sau khi ép cường binh của Bắc Cương rút lui, cô ra lệnh cho Phù Vọng mỗi ngày treo Nhị vương tử ở cổng thành bốn canh giờ.

Trên cổ Nhị vương tử treo một tấm bảng gỗ bên trên có viết bốn chữ to: "Vương tử Bắc Cương". Chỉ cần có người đi qua cổng thành là có thể nhìn thấy nội dung trên bảng gỗ.

Bắc Cương thóa mạ Đông Khánh và Khương Bồng Cơ thì cô dùng cách này để đánh lại chúng.

Để tránh Nhị vương tử chết cóng, chết bệnh, Khương Bồng Cơ đã chuẩn bị cho gã ta một đại phu có y thuật cao cùng đầy đủ quần áo chống lạnh.

"Yên tâm đi, bản phủ sẽ để người sống thật tốt, sống đến ngày mà bản phủ tế cờ xuất chinh!" Cô thấy mình rất có tiềm chất của nữ phụ độc ác.

Nhị vương tử giãy giụa, dùng giọng nói khàn khàn chửi rủa cô.

"Liễu Hi, cô đối đãi thế này với bản vương... Đợi đến khi đại quân của Bắc Cương ta tới, cô chắc chắn sẽ không được chết tử tế!"

"Bản phủ có chết tử tế hay không thì ta không biết, nhưng dù sao thì ngươi chắc chắn sẽ chết không tử tế đâu. Nếu như ngươi có gan thì cắn lưỡi tự vẫn đi." Nhìn ánh mắt kinh hoàng sợ hãi của Nhị vương tử, rõ ràng là kiểu nam chính tiểu thụ bị nữ phụ độc ác bắt nạt, trong lòng Khương Bồng Cơ tăng thêm mấy phần ác ý.

Phỉ phui!

Cô quyết tâm không để đám cá muối trong kênh livestream làm lệch lạc tư duy.

Không biết cơn gió nào thổi qua mà đám cá mặn trong kênh livestream lại thích ghép đôi cho những văn sĩ, võ tướng dưới trướng của Khương Bồng Cơ, thậm chí còn viết ra không ít những tình tiết mờ ám.

Cô rảnh rỗi đến nhàm chán, xem để giết thời gian, càng xem càng bó tay, cảm thấy mình sắp bị trúng độc rồi.

Mỗi lần nhìn thấy Phù Vọng, Lý Hân hoặc là Kỳ Quan Nhượng, Phong Chân xích lại gần nhau một chút là đầu óc cô lại tự động tái hiện lại những tình tiết mà khán giả đã ném cho cô "ăn", ma tính thật kinh khủng.

Mấy người lớn không tránh được thủ đoạn hiểm độc, thậm chí ngay cả bọn nhóc Phong Nghi và Trường Sinh ở nơi Hoàn Châu xa xôi cũng không may mắn tránh khỏi.

Có điều...

[Streamer V]: Đừng có sắp đặt cho Tử Hiếu, những người khác thì tùy ý.

Nhìn xem, cô chính là chủ công tốt bảo vệ thuộc hạ (Vệ Từ) như vậy đấy. Khương Bồng Cơ không nhịn được mà "like" cho mình.

Một đám người ung dung tưng bừng trong kênh livestream, hiện thực lại không vui vẻ nổi.

Bắc Cương biết được chuyện Nhị vương tử bị bắt vô cùng nhục nhã, đại vương nổi giận đùng đùng, hoàng đình chấn động.

"Cô không có đứa con bất hiếu mất mặt này... Cút, mỗi người các ngươi đều hy vọng có được ngai vàng của cô, các ngươi thật sự cho rằng cô không biết sao?" Nhận được tin tức, đại vương Bắc Cương đã tức đến ngất xỉu, sau khi tỉnh lại liền già đi mấy tuổi.

Nhìn thấy đám con trai vây ở trước giường bệnh của mình, ông ta tức đến mức ngón tay run lên.

Ông ta cho rằng Nhị vương tử chủ động xin đi đánh giặc, bảo vệ ba thành của Thượng Ngu là vì gã ta hiếu thuận, không ngờ là đứa con bất hiếu này lại có mưu tính khác.

"Các ngươi đều muốn cô chết có đúng không?"

Ông ta tuyệt đối không ngờ rằng đứa con thứ hai lại ở ngay dưới mắt mình mà âm thầm nuôi hai mươi nghìn đại quân!

Nếu như không phải đứa con thứ hai này có lòng tham đi trộm kho lương của Liễu Hi, mà quay lại ép người làm cha là ông ta thoái vị thì có phải ông ta đã chết rồi không?

Trong đầu nảy ra ý nghĩ này khiến ông ta không nhịn được mà vẽ ra một series thuyết âm mưu. Giờ phút này, ông ta không lo lắng chuyện con trai mình rơi vào tay giặc, gặp phải sự đối xử phi nhân đạo mà ngược lại âm thầm sung sướng.

Một đứa con trai nắm trong tay hai mươi nghìn binh quyền, quả thực là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt ông ta mà. Bây giờ nó đã bị trừ bỏ rồi, ông ta ngược lại cảm thấy vô cùng khoan khoái.

Đại vương Bắc Cương mượn cơ hội này mạnh mẽ cảnh cáo tám đứa con trai còn lại của mình.

Sau vài lần nổi giận lâm bệnh nặng, cơ thể ông ta đã ngày càng không ổn.

Hành động lần này của Nhị vương tử đã chạm tới ranh giới cuối cùng rồi, đại vương Bắc Cương hoảng sợ, đề phòng mấy người con trai như đề phòng kẻ địch.

"Phụ vương, nhi thần không dám. Vẫn mong người đừng tức giận, chú ý giữ gìn sức khỏe..." Mấy vị vương tử tranh nhau bày tỏ thái độ trước, trên mặt đầy vẻ sợ hãi.

Diễn xuất của mỗi người lại càng xuất sắc hơn, không cho bọn họ tượng vàng Oscar thì đúng là có lỗi với sự cố gắng của bọn họ.

Đối mặt với những lời trách cứ của đại vương Bắc Cương, những vương tử khác trong lòng nghĩ như thế nào không quan trọng, quan trọng là ngoài mặt phải bày ra dáng vẻ của đứa con có hiếu.

Tứ vương tử bị mắng té tát nhưng đáy lòng lại ngầm vui mừng khôn xiết.

Nhị vương tử lưu lạc tới bước đường này, toàn bộ đều là do một tay hắn âm thầm thúc đẩy. Hắn cũng biết Nhị vương tử có rất nhiều tư binh nhưng cũng không ngờ là nhiều tới mức này.

Tròn hai mươi nghìn tinh binh đấy, nếu như đối phương trực tiếp ép vua thoái vị thì ngôi đại vương không thuộc về Nhị vương tử thì còn thuộc về ai, làm gì tới lượt hắn chứ?

"Tôn tiên sinh liệu sự như thần, tính toán không chút sai sót, đúng là Thừa tướng Hoàng Phủ tái thế mà." Thừa tướng Hoàng Phủ của triều Đại Hạ đã chặn đứt dã tâm làm chủ Trung Nguyên của tổ tiên tộc Khương Vu ở Bắc Cương, đối với bọn họ mà nói, vị Thừa tướng Hoàng Phủ này chính là người mưu trí nhất.

Tứ vương tử ví Tôn Văn với ông ta, có thể thấy trong lòng hắn thán phục đến nhường nào.

"Tứ điện hạ quá khen rồi." Mặc dù ngoài miệng nói lời khiêm tốn nhưng Tôn Văn thực sự nhận cái cúi đầu này của Tứ vương tử.

Tứ vương tử nói: "Tiên sinh, mặc dù đã trừ bỏ được lão nhị nhưng vẫn còn những người khác nhìn chằm chằm như hổ đói, tiên sinh phải giúp đỡ cô đó."

"Tứ điện hạ đừng vội, ở đây Văn vẫn còn một kế, vừa hay có thể trừ bỏ Đại vương tử."

Tứ vương tử suy nghĩ nhanh nhạy, chợt nhớ tới mưu tính mà Tôn Văn đã bảo mình làm.

Hắn đã sai kẻ bề ngoài là người của Đại vương tử giết binh lính tuần tra của Nhị vương tử, chuyện này mới dẫn tới việc Nhị vương tử cấp tiến đánh úp kho lương.

Nếu như là vu oan hãm hại...

"Ý tiên sinh là..."

Tôn Văn cười đáp: "Mặc dù là tư binh của Nhị vương tử nhưng suy cho cùng thì vẫn là tinh anh của Bắc Cương. Hiện tại lại bị Liễu Hi âm thầm nuốt mất, không nói tới việc tổn hại thể diện của Bắc Cương còn đả kích sâu sắc tinh thần của binh sĩ, làm suy yếu lực lượng vũ trang của Bắc Cương. Đợi cơn thịnh nộ của đại vương qua đi, ngài ấy cũng sẽ đau lòng vì hai tổn thất này. Tứ điện hạ đừng ngại chọn thời cơ tốt để nhắc tới chuyện này. Cá nhân ta cho rằng, nếu như đại vương biết được Đại vương tử chính là người biết chuyện nhưng vẫn luôn dựa vào những thủ đoạn bẩn thỉu của bản thân để ám hại những vương tử khác thì không biết sẽ đau lòng, thất vọng đến mức nào đây."

Tứ vương tử giật mình trong lòng, đáy mắt hiện lên tia tàn khốc.

"Tiên sinh nói đúng lắm."

Không còn Nhị vương tử thì vẫn còn một Đại vương tử xuất thân cao quý. Chỉ cần trừ bỏ Đại vương tử đi thì việc xử lý mấy huynh đệ khác sẽ đơn giản hơn nhiều.

Dưới sự xúi bẩy của Tôn Văn, mấy vương tử của Bắc Cương đã tranh đấu đến không thể giải quyết.

Một tháng sau, đại vương Bắc Cương lại tức đến phát ngất lần nữa.

Họa từ trên trời rơi xuống đầu Đại vương tử, dù cho khắp người hắn mọc đầy miệng thì cũng hết cách biện bạch cho bản thân.

Sự phòng bị của đại vương Bắc Cương đối với mấy người con trai đã đến mức thần hồn nát thần tỉnh, ông ta dứt khoát mượn cơ hội này mà phế đi đứa con cả.

Trong hai tháng ngắn ngủi, đứa con cả đã bị phế, đứa con thứ hai ở trong tay Khương Bồng Cơ cũng đã bị hành hạ đến phát điên rồi.

Ông ta không kịp lấy hơi, bổ nhiệm Ngột Lực Bạt – trí giả của Bắc Cương làm sứ giả, đi sứ tới Đông Khánh. Nhìn thì như đi đòi một câu trả lời hợp lý, kỳ thực là vì "liên minh hòa giải".

Bắc Cương hiện đã không thể chịu nổi chiến tranh trên phạm vi lớn. Ông ta phải nghĩ cách hù dọa Khương Bồng Cơ, không để cho cô dám động binh với Bắc Cương.

Chỉ cần trì hoãn được qua hai năm, Bắc Cương dần dần khôi phục nguyên khí thì ông ta sẽ có thể tìm Khương Bồng Cơ để tính toán món nợ máu này.

Phế đi một đứa con của ông ta, giết của ông ta hai mươi nghìn tinh nhuệ, Liễu Hi nợ máu tất phải trả bằng máu!

Ngột Lực Bạt thân mang sứ mệnh quan trọng, định dùng khả năng ăn nói của mình để thuyết phục Khương Bồng Cơ

"Ồ? Liễu Châu mục tặng lễ sao?" Ngột Lực Bạt vì muốn giành lại sự tín nhiệm của đại vương Bắc Cương đã chủ động đảm nhận trọng trách đi sứ.

Trên đường đi, gã ta đã đưa ra đủ loại giả thiết và biện pháp ứng đối.

Gã ta còn chưa tới nơi, Khương Bồng Cơ đã đưa tới một phần "lễ lớn", hung hăng tát cho ông ta một bạt tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro