Chương 955: Bà đây đê tiện đấy, làm sao? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chủ công, cho dù cô muốn tuyên chiến với Bắc Cương thì cũng không thể là lúc này được."

Khi biết được Khương Bồng Cơ đã gửi thứ gì cho Ngột Lực Bạt, suýt chút nữa Kỳ Quan Nhược đã bóp gãy cây quạt bảo bối của anh ta.

"Văn Chứng sợ cái gì chứ? Bây giờ kẻ không muốn giao chiến là Bắc Cương, quyền chủ động tuyên chiến cũng nằm trong tay chúng ta chứ không phải do Bắc Cương làm chủ. Nếu Ngột Lực Bạt không nhịn được nữa thì xin mời gã ta cứ quay đầu đi thôi." Tên Phong Chân này chỉ sợ chuyện chưa đủ lớn, cười hì hì uống một ngụm rượu.

Theo lý mà nói thì lương bổng của anh ta cũng chẳng thấp, có thứ rượu ngon gì mà anh ta không mua nổi chứ?

Chỉ là Phong Chân thích cà kịa nhà Đông một chút, lại gây gỗ với nhà Tây một chút, cho dù là rượu rởm thì anh ta vẫn có thể uống một cách vui vẻ.

Trong mấy nhà này, anh ta thích nhất rượu ở chỗ chủ công, hương vị tinh khiết và thơm hơn so với các loại rượu thông thường.

Kỳ Quan Nhượng hung hăng trừng mắt với Phong Chân. Anh ta dự liệu không sai, chắc chắn là tên lãng tử này đã giật dây để chủ công gây sự.

Phong Chân nhận được ánh mắt của Kỳ Quan Nhượng, anh ta ngấm ngầm nhún vai, cười để lộ hàm răng trắng. Trưng ra bộ dạng "Huynh có thể làm gì được ta".

Chủ công nhà mình là người có đức hạnh gì, trong lòng Kỳ Quan Nhượng chẳng lẽ lại chưa hiểu rõ? Bản thân chủ công chính là một người chuyên đi gây chuyện, không an phận được, còn cần phải có người ở bên cạnh giật dây nữa sao?

Nhiều lắm thì anh ta đưa ra chút ý kiến, chỉ có thể coi là đồng phạm thôi.

Khương Bồng Cơ ở bên cạnh cũng nói giúp Phong Chân: "Chúng ta đã chịu nhiều oán hận từ Bắc Cương như vậy rồi, tranh thủ lấy lại chút danh dự thôi. Đừng nói ta gửi tới một phần, cho dù là gửi tới tám phần, mười phần thì bọn chúng cũng phải nhận. Văn Chứng này, huynh đoán xem vị trí giả của Bắc Cương kia có thể đoán ra nội hàm bên trong không?"

Đã có được sự ủng hộ của chủ công nên Phong Chân càng kiêu ngạo ưỡn ngực, khiến Kỳ Quan Nhượng tức đến nghiến răng ken két.

Giật dây để chủ công làm mưa làm gió thì cũng thôi đi, tên lãng tử này còn dám kiêu ngạo hất cằm sao?

Sắc mặt Kỳ Quan Nhượng u ám, đám khán giả buôn dưa lê cười hì hì biên soạn tiết mục cho hai người họ.

Khương Bồng Cơ xem đến cười nắc nẻ.

Cô âm thầm cười đến đau cả bụng, Ngột Lực Bạt ở một nơi khác lại không cười nổi.

"Hả? Là lễ vật Liễu Châu mục gửi tới sao?" Ngột Lực Bạt nghe thấy tin tức này thì trong lòng thầm nghĩ, cho rằng Khương Bồng Cơ đã thấy sợ rồi. Cô đang dùng cách gửi lễ vật để thể hiện sự hòa nhã đây mà.

Ngột Lực Bạt không thể hiện ngoài mặt nhưng trong lòng lại âm thầm cười, gã ta nói: "Mau mau trình lễ vật lên đây."

Lễ vật được đặt trong một hộp gỗ có tạo hình tinh xảo, xung quanh hộp khắc những hoa văn tinh tế, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

Ngột Lực Bạt thấy thế, trong lòng càng vững vàng hơn.

Gã ta đích thân mở hộp ra, vừa hé lên một chút, gã đã ngửi thấy mùi máu tanh và hôi thối.

Ngột Lực Bạt biến sắc, đến khi gã ta mở cái nắp hộp ra, nhìn thấy rõ đồ vật bên trong thì tái mét.

Trong hộp đặt một món đồ trang sức thủy tinh khéo léo và một chiếc bát trong suốt, trong bát đó có một miếng thịt thối dính đầy máu đen đông đặc.

Nếu là mấy năm trước, món đồ trang sức pha lê này có thể bán được với cái giá đắt đỏ hơn một trăm nghìn xâu tiền ở Bắc Cương. Bây giờ lại tràn lan, giá thành cũng rẻ, một món không đến một xâu.

Theo như Ngột Lực Bạt thấy thì miếng thịt ở trong chiếc bát trong suốt kia rõ ràng là lưỡi của một người.

Ngột Lực Bạt được khen ngợi là trí giả của Bắc Cương, đương nhiên không cần bàn tới đầu óc của gã ta, thoáng chốc gã ta đã hiểu được hàm ý của hộp gấm.

Đồ trang sức thủy tinh ư?

Có ai ở biên giới Bắc Cương mà không biết vợ của Ngột Lực Bạt là đại tiểu thư của thương hội Bắc Cương, bà ta thích nhất là theo đuổi những thứ xa xỉ.

Mấy năm trước, đột nhiên xuất hiện "Thiên cung lưu ly", vợ của Ngột Lực Bạt vung tay mua liền mười mấy bộ, hành động này đã bị các phu nhân ở Bắc Cương say sưa bàn luận.

Người đời cho rằng "Thiên cung lưu ly" thật sự đắt đỏ, nào biết được chỉ là trò lừa bịp.

Liên minh thương hội Bắc Cương và quý phụ Bắc Cương đã bị Cổ Tín lừa mất hơn hai mươi triệu xâu tiền, trong đó nhà mẹ Vợ của Ngột Lực Bạt lại còn là đầu rồng, là boss của thương hội, vì chuyện này mà không gượng dậy nổi.

Ngột Lực Bạt mất đi sự ủng hộ của nhà vợ, địa vị của gã ta ở Bắc Cương cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí ngay cả đối thủ chính trị của Ngột Lực Bạt - Cáp Luân Sát cũng thường xuyên dùng việc này để giễu cợt gã ta.

Đường đường là một trí giả của Bắc Cương nhưng lại bị giới thương buôn tính kế, còn không phải chuyện đáng cười nhạo sao?

Vậy nên "Thiên cung lưu ly" trong lòng Ngột Lực Bạt vẫn luôn là nỗi đau khó nói nên lời, gã ta hận nhất là nhìn thấy thứ đồ lừa người này.

Về phần cái lưỡi kia...

Người bị đứt mất lưỡi sẽ chẳng thể nói chuyện được.

Ngột Lực Bạt đi sứ Đông Khánh chính là để đàm phán, bây giờ lại ám chỉ gã ta đừng nói, há chẳng phải là vả vào mặt đấy sao?

Đương nhiên chuyện này vẫn chưa kết thúc...

"Liễu Hi, nỗi nhục ngày hôm nay, một ngày nào đó ta sẽ trả gấp đôi." Sắc mặt Ngột Lực Bạt tối sầm lại, gã ta phất tay: "Đem ra ngoài vứt đi!"

Ngột Lực Bạt không nhịn được lửa giận, đang muốn bình tâm lại, khóe mắt chợt nhìn thấy trong hộp gấm vẫn còn thứ khác nữa.

"Đợi đã! Đem lại đây!" Gã ta dùng tay kẹp tờ giấy được đặt dưới đầu lưỡi kia lên, cẩn thận mở ra.

Sau khi đọc xong thì lửa giận dâng trào, hoa mắt không đứng vững.

[Husky vương tử nhà các người ồn ào quá nên ta đặc biệt gửi lại đấy... Liễu Hi]

Cái lưỡi này... Không ngờ lại là của Nhị vương tử!!!

Ngột Lực Bạt không rảnh mà để ý cách xưng hô "Husky vương tử", gã ta chỉ cần biết chủ nhân của cái lưỡi này là ai là được rồi.

"Liễu Hi... Liễu Hi... Không ngờ ngươi dám làm nhục bọn ta đến mức này." Ngột Lực Bạt tức đến nỗi huyết áp tăng vọt, gương mặt đỏ bừng như máu bỗng chốc chuyển thành tím bầm.

May mà sức chịu đựng của Ngột Lực Bạt khá tốt, sau khi đầu váng mắt hoa một trận, gã ta lại chầm chậm hồi phục.

"Người đâu..."

Ngột Lực Bạt thở hổn hển, hốc mắt hiện đầy tơ máu đáng sợ.

"Phụng mệnh của ta, phái người chuẩn bị một phần "hậu lễ" trả lại cho Liễu Châu mục, đáp lại tập tục "có qua có lại" của Trung Nguyên!"

Nếu như không phải vì lo lắng cho đại cục, Ngột Lực Bạt cũng muốn dùng thủ đoạn ghê tởm trả lại Khương Bồng Cơ. Có điều, đúng như lời Phong Chân nói, hiện tại quyền chủ chiến nằm trong tay Khương Bồng Cơ, Bắc Cương phải hết sức phục dịch.

Không phải Bắc Cương không đánh được, chỉ là cái giá phải trả của việc khai chiến là quá đắt.

Khương Bồng Cơ nhận được hậu lễ mà Ngột Lực Bạt gửi tới, cô mỉm cười híp hai mắt.

Cô rất thích dáng vẻ kẻ địch không thể làm gì cô, cuối cùng vẫn phải tán tụng cô, tung hô cô, nhẫn nhịn cô.

[Liên Minh Lão Phịch Thủ]: Ôi... Bắc Cương đúng là xui xẻo mạt kiếp rồi, sao lại đụng phải bác Streamer cơ chứ?

[Thiên Tài Quách Phụng Hiếu]: Nếu như đặt trong tiểu thuyết thì bác Streamer hẳn là đại boss đứng đầu phe phản diện?

[Dê Phơ Phật]: Thật là tuyệt vọng mà, nhân vật chính phải có thân phận bất tử và hào quang lớn thế nào mới có thể đánh gục được đại ma vương đây?

[Tựa Vào Lan Can]: Hào quang ấy à... Đường kính ít nhất phải trăm triệu ấy nhỉ?

Ngột Lực Bạt đáng thương, không có hào quang của nhân vật chính, lại ôm nhiệm vụ nhân vật chính đánh đại ma vương, chắc chắn sẽ bị boss cho ăn hành.

"Lúc trước từ biệt nơi Thượng Kinh, mấy năm qua Ngột Lực Bạt tướng quân sống tốt chứ?"

Khương Bồng Cơ và Ngột Lực Bạt từng gặp nhau một lần.

Khi đó gã ta hăm hở, kiêu ngạo không ai bì nổi, hung hăng ép Khương Bồng Cơ phải nhịn xuống sự căm ghét trong lòng.

Bây giờ tình thế đảo lộn rồi.

Cô từ một kẻ không có công danh gì nay trở thành chư hầu một phương, Ngột Lực Bạt ngang ngạnh, kiêu ngạo lại phải nhìn sắc mặt của cô, cụp đuôi bợ đỡ cô.

Thật đúng là phong thủy luân chuyển mà.

Ánh mắt Ngột Lực Bạt lóe lên một chút kinh ngạc.

Gã ta vừa kinh hoàng với sự quen thuộc của Khương Bồng Cơ, lại càng sửng sốt với sự ôn hòa của cô.

Gã ta đã từng gặp mặt Liễu Hi sao?

Chút chuyện nhỏ năm đó, Ngột Lực Bạt đã không còn nhớ nữa. Chỉ có điều, Khương Bồng Cơ thì vẫn nhớ rất rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro