Chương 1854: Nữ nhi của thôn trưởng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch: hnganhl616

Một ngày này, nguyên chủ liền trở thành người vì trả thù mà sống.

Nhưng nàng chỉ là một nhân vật không quan trọng, chỉ là đá cản đường của nam chính, tự nhiên không thể thành công báo thù.

Về sau Đường Bích cũng biết chân tướng, muốn giết Tô Mạch Thần nhưng không thành công, cuối cùng bị nhốt lại.

Tô Mạch Thần không giết nàng, có thể là nể tình chuyện năm đó, người biến thái trong lòng đều sẽ tồn tại một chút ôn nhu mà không muốn ai biết.

Nhưng những điều này, Đường Bích đều không muốn. Trước khi chết, nàng cực kì hối hận, lúc trước tại sao lại cứu Tô Mạch Thần, còn ngu ngốc để bị lừa nửa đời người.

Một canh giờ sau, mưa to dần ngưng hẳn, mây đen trên trời dần tan, ánh mặt trời dần ló rạng.

Đường Quả đi tới một bên, xách rổ lên, "A Bích, ta đi đưa cho Lý đại nương, muội ở nhà chơi, lúc này trời nắng đừng đi ra ngoài, xem muội phơi nắng đen thành dạng gì rồi."

Đường Bích không cảm thấy thế, đen một chút có gì không tốt, đen một chút, xấu một chút thật tốt a. Như vậy mới giống thôn nữ nhà quê, nếu Tô Mạch Thần đại nạn không chết, chắc hẳn cũng chướng mắt loại người quê mùa, xấu xí cục mịch như nàng.

Thấy Đường Quả định đi, nàng vội vàng đi theo, "A tỷ, đi cùng đi, mưa tạnh rồi ta cũng muốn ta ngoài đi dạo, cả ngày ở trong nhà chán lắm."

Đường Kim Đấu rất sủng ái nữ nhi, lại có thêm ba nhi tử làm trụ cột, nữ nhi trong nhà liền trở thành người hạnh phúc nhất trong thôn, những việc nặng nhọc cơ bản không cần các nàng đi làm.

Nhiều nhất chính là quần áo giày vớ gì đó, thỉnh thoảng sẽ để các nàng làm một chút.

Nhưng phần lớn là bọn họ đi vào thành mua, sợ bảo bối trong nhà sẽ bị thương.

Đường Quả không phản đối, tùy ý để cho Đường Bích nắm tay nàng, cùng đi đến nhà Lý đại nương.

Ra đến cổng, Đường Quả liếc mắt nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa. Chỗ kia có một tòa nhà, nhà được xây theo trạch viên trong nội thành, là tòa nhà đẹp nhất trong thôn.

Trong ấn tượng của nàng, chủ nhà là một thiếu niên lang dáng dấp tuấn tú. Đi theo thiếu niên lang còn có một lão quản gia cùng một tùy tùng.

Người trong thôn đều suy đoán, vị này Cửu thiếu gia, hẳn là công tử nhà giàu nào đó trong nội thành.

Đối với những người thần bí, cường đại như này, người trong thôn đều trốn tránh, không muốn lui tới, sợ chọc tới ván sắt, chịu đau khổ.

"A tỷ, tỷ ưa thích tòa nhà kia sao?" Đường Bích thấy Đường Quả cứ nhìn tòa nhà bên cạnh, nàng nói, "Chờ đại ca nhị ca tam ca về, chúng ta tìm cách kiếm nhiều bạc chút, cũng có thể xây được tòa nhà đẹp như thế."

Đường Bích một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ là vì Tô Mạch Thần còn chưa xuất hiện, chờ đối phương xuất hiện xong, lại rời khỏi thôn, nàng liền có thể dùng chút bản lĩnh học được ở kiếp trước để kiếm chút bạc, cải thiện cuộc sống. Tuy nói nhà bọn họ vốn không nghèo nhưng để xây được tòa nhà đẹp mắt như kia, lại mua cho a tỷ nhiều đồ trang sức đẹp thì không đủ.

Mắt thấy sắp đi tới chỗ bụi cỏ kia, Đường Bích đang nắm tay Đường Quả đột nhiên dừng lại, nàng suy nghĩ một chút, nếu Tô Mạch Thần không đi, bị a tỷ phát hiện, a tỷ thiện tâm, khẳng định cũng sẽ đem người cứu về.

Như thế không được!

"Tại sao dừng lại?" Đường Quả trong lòng biết rõ nhưng vẫn hỏi, nàng cũng không vội.

Đường Bích thật ra là một cô nương nhát gan, có chút yếu đuối, nhưng lại thiện lương.

Trùng sinh trở về, nhất định là rất sợ hãi cùng bất an, thấy nàng làm nhiều chuyện để đề phòng những chuyện chưa xảy ra liền biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro