Chương 1861: Nữ nhi của thôn trưởng (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: hnganhl616

Đường Quả hiện tại còn đang suy nghĩ, bắt đầu làm giàu như thế nào, có thể để cho toàn bộ thôn dân giúp cô làm việc, cô chỉ cần việc ngồi không đếm tiền.

Biết Đường Tường là do một người mê sách xuyên đến, cô liền không để ý tới nữa.

Dù sao có cô thì gia đình Đường Kim Đấu vẫn sẽ an toàn.

Còn gia đình Đường Ngân Đấu, chắc hẳn Đường Tường sẽ nghĩ cách để Tô Mạch Thần bỏ đi suy nghĩ diệt khẩu bọn họ.

Cô hoàn toàn không nghĩ tới, cách làm của Đường Tường có chút thô bạo. Đó là trực tiếp để lộ chuyện nàng ta cứu To Mạch Thần cho cả làng cùng biết.

Đường Quả: "..." Không nghĩ tới.

Tô Mạch Thần: "..." Hắn cũng không nghĩ tới.

Đường Bích: "..." Nghĩ không ra.

Việc diệt khẩu cả thôn, Tô Mạch Thần chắc chắn không dám làm. Trong thôn có hơn cả trăm người, lại gần nội thành, lỡ có "cá lọt lưới" liền khiến người ta chú ý. Đến lúc đó bên kinh thành phái cao thủ tới, hắn không chỉ bị bắt mà kế hoạch tiếp theo cũng không thể tiến hành.

Cuối cùng, Tô Mạch Thần dùng tên giả Trần Mạc, giả là một thương nhân bị gặp cướp, sau đó trốn trong thôn, may mắn được Đường Tường cứu giúp, mang về trong nhà dưỡng thương.

Người trong thôn ngoài mặt không dám nói gì nhưng sau lưng lại bàn tán xôn xao. Đường Tường tốt xấu gì cũng chưa xuất giá, là hoàng hoa đại khuê nữ mà lại đi nhặt về một nam nhân không rõ thân phận về chăm sóc trong viện tử của mình, cô nam quả nữ, sống chung một phòng, mất hết danh tiết.

Xem như thời hiện đại, không kể nam nữ, bị người ta biết việc để người khác phái ở trong nhà của mình cũng sẽ cho rằng người đó sống cẩu thả, bừa bãi, khắp nơi bàn tán huống chi bây giờ là xã hội phong kiến bảo thủ.

Cũng may thời này cận hiện đại, suy nghĩ có chút thoáng hơn. Thôn dân cũng chỉ bàn tán ngoài miệng chứ không hành động gì quá khích.

Nhưng trong lòng đã không căn nhắc Đường Tường nữa, ai biết Đường Tường có hay không cắm sừng nhi tử nhà bọn họ.

Đường Bích sau khi biết Tô Mạch Thần được Đường Tường cứu, nhiều lần muốn đi nhắc nhở Đường Tường rằng Tô Mạch Thần không phải người tốt. Thế nhưng nàng không thể bại lộ thân phận chính mình, hơn nữa cảm thấy Đường Tường kì quái.

Nàng dành phải ngồi ở cửa, vừa khâu túi lưới, vừa lo lắng nhìn về phía cửa nhà Đường Tường, hai đầu lông mày nhíu lại.

Nàng là sợ Tô Mạch Thần, lỡ như hắn muốn diệt cả thôn bọn họ thì sao? Tuy khả năng này tương đối nhỏ, nhưng nàng vẫn sợ.

Đường Quả thì ở bên cạnh suy nghĩ, cân nhắc nên làm gì để kiếm tiền.

Đường Bích chú ý tới, hỏi: " A tỷ, mấy ngày nay tỷ trầm tư cả ngày, là suy nghĩ chuyện gì sao?"

"Ừ, ta đang nghĩ làm thế nào để phát tài." Đường Quả quay đầu, hết sức chăm chú nói.

Đường Bích hơi kinh ngạc, hóa ra a tỷ cũng ôm mộng phát tài sao? Thế nhưng cái này thật khó, nàng cũng biết nhiều thứ, thế nhưng vì an toàn cũng không dám tùy tiện lấy ra, nếu không sẽ bị hoài nghi.

"A tỷ cảm thấy nhà chúng ta nghèo sao?"

Nhà thôn trưởng, có thể nghèo sao?

Cái thôn này, do có Đường Kim Đấu và Đường Ngân Đấu, chỉ cần không lười biếng, khẳng định cơm ăn đủ no, không thể nghèo được.

"Nghèo a, tích lũy nhiều năm như vậy mà tiền để mua một bộ váy tơ lụa đẹp để mặc cũng không đủ." Đường Quả yếu ớt nói, thời đại này vải vóc thô sơ, dù cho là tơ lụa đi chăng nữa, cô cũng không thấy thoải mái.

Hệ thống: Đại khả ái của kí chủ, mau ra đây kiếm tiền cho vợ ngươi mua váy áo cùng đồ trang sức, kí chủ nghèo đến điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro