Chương 1862: Nữ nhi của thôn trưởng (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: hnganhl616

Đã quen với cuộc sống cẩm y ngọc thực, đột nhiên nghèo đi, cảm giác thật là khó chịu.

Nghe Đường Quả nói như vậy, Đường Bích cũng cảm thấy nhà bọn họ thật nghèo. Nàng cũng từng trải qua, sau khi đi theo Tô Mạch Thần, đồ mặc cũng đều là tơ lụa.

Trùng sinh trở về, những vật kia đối với nàng mà nói chỉ như gió thoảng mây bay, nàng cũng không thèm để ý.

Thế nhưng a tỷ muốn, nàng phải nghĩ biện pháp kiếm tiền cho a tỷ mua!

Đời trước, a tỷ vì nàng mà đau khổ như vậy, vì học tập võ nghệ mà cả người đều là vết thương. Trên người cũng chỉ mặc vải thô áo đen, quả thực không sống tốt được bao nhiêu.

A tỷ muốn trang sức, mua. A tỷ muốn tơ lụa may váy áo, mua.

Thế nhưng tiền ở đâu ra?

Đường Bích bỗng cảm thấy mình thật vô dụng, yêu cầu nho nhỏ ấy của tỷ tỷ, nàng cũng không làm được, gấp gáp đến mức mắt có chút đỏ lên.

"A Bích, muội làm sao vậy?" Đường Quả đi đến bên Đường Bích, "Có phải đột nhiên thấy nhà ta quá nghèo, nên khóc không?"

Hệ thống: Ha ha ha ha, kí chủ đây là muốn cười chết nó, phá hủy thiết lập của nó sao?

Đường Bích đang thương tâm, cũng không nhịn được mà cười ra tiếng.

Ngoài tiếng cười của hệ thống với Đường Bích, Đường Quả còn nghe thấy tiếng cười khác, cô quay đầu nhìn, chỉ thấy thiếu niên ở nhà giàu bên cạnh đang đứng ở cửa, đang mặc y phục tơ lụa màu xanh nhạt, lưng thắt ngọc quán. Khoé môi hắn đang nhếch lên, tiếng cười trầm thấp kia, là hắn phát ra.

"Cửu thiếu gia, ngươi đang cười cái gì?" Đường Quả lúc thấy thiếu niên kia, ý cười sâu hơn, dò hỏi, "Có cái gì hay mà cười?"

"Quả nhi cô nương, hẳn là ngươi nhìn lầm." Cố Cửu Từ thu lại nụ cười, ra vẻ chững chạc đàng hoàng, "Vừa rồi ta nghe nói, Quả nhi cô nương muốn phát tài, đã nghĩ ra cách chưa?"

"Có nghĩ qua rồi, dù sao ta muốn phát tài thì phải làm lớn một lần, làm nhỏ không giàu nổi."

Cố Cửu Từ hiếu kỳ hỏi, "Là làm gì?"

Đường Quả liếc nhẹ hắn một cái, lại cười nói: "Cửu thiếu gia, ý tưởng phát tài, người có thể hỏi thẳng như vậy sao?"

"Được chứ, bản thiếu không thiếu tiền, sẽ không đoạt sinh ý của Quả nhi cô nương. Lại nói, chúng ta là hàng xóm nhiều năm, thôn trưởng đối tốt với bọn ta, đạo nghĩa ấy không thể nói bỏ là bỏ. Quả nhi cô nương có thể nói ra, ta có thể sẽ xem xét giúp cô nương."

"Cửu thiếu gia, ngươi nói chuyện thật là tự tin, nếu không phải trong mắt ngươi chỉ có hiếu kì thì ta thực sự tin đó."

Cố Cửu Từ im lặng, hắn thực sự muốn giúp tiểu cô nương có chút ý tứ này a.

Nghe nàng nói chính mình nghèo quá, không mua nổi trang sức cùng váy lụa, liền muốn phát tài, hắn cảm thấy có chút ý tứ.

Đường Bích nghe thế, càng cảm thấy có lỗi với a tỷ. Nếu không phải bởi vì nàng, có lẽ a tỷ có khả năng giàu có a? A tỷ vẫn luôn yêu cái đẹp, rất ưa thích mấy loại trang sức cùng váy áo đẹp mắt, son phấn gì đó nàng cũng yêu thích.

Cố Cửu Từ chớp chớp mắt, biểu hiện hết sức chăm chú nói, "Quả nhi cô nương, ta thực sự không lừa ngươi."

"Ngươi lấy cái gì cam đoan?"

Hệ thống: Để cho kí chủ vừa gặp mặt đã vui vẻ, còn nói nhiều lời như thế trêu chọc đối phương, đây nhất định là đại khả ái đang ngoan ngoãn chờ kí chủ đến sủng ái rồi, chắc chắn thế.

Hệ thống thở dài một hơi, kí chủ cũng thật là, lần nào cũng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro