Chương 1864: Nữ nhi của thôn trưởng (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: hnganhl616

A tỷ có hay không bị đối phương ghi hận a?

"A tỷ, Cửu thiếu gia tức giận rồi phải không?"

Đường Quả liếc nhìn ngân phiếu trong tay, gật đầu, "Là tức giận."

"Vậy làm sao bây giờ?"

Đường Bích gấp muốn chết, lại thấy Đường Quả bình tĩnh như thế, có chút hiểu ra, vì sao a tỷ kiếp trước sống khổ sở như thế, dù chịu nhiều tổn thương vẫn không từ bỏ báo thù.

Dù cho nàng trùng sinh, nhưng đối mặt với chuyện này vẫn cảm thấy sợ hãi, thế mà a tỷ vẫn bình tĩnh như thế. 

A tỷ quả nhiên là a tỷ, còn nàng vẫn nhát gan nhu nhược.

Trùng sinh chỉ là nàng gặp may mắn, cũng không giúp lá gan nàng lớn hơn, ngược lại càng nhỏ đi.

"Không sao, chút nữa ta làm vài món ngon đi bồi tội cho Cửu thiếu là được, hắn là người rộng lượng, rất nhanh sẽ quên chuyện này thôi."

Như vậy cũng được sao? Dễ dụ như thế? Đường Bích yên lặng tự hỏi, Cửu thiếu gia này không phải ngu ngốc, mời ăn một bữa là có thể dỗ dành được rồi sao?" 

Đường Quả: Một bữa không được thì hai bữa, bao nhiêu bữa cũng được, dỗ dành xong là được.

Hệ thống: Thực ra, chính xác là chỉ cần là hắn, đều được.

Đường Bích nhìn những ngân phiếu kia, "Vậy ngân phiếu thì sao?" Số tiền lớn như thế, cũng không thể nhận không được chứ.

Nàng trông mong nhìn Đường Quả, muốn nói gì đó lại không biết nói thế nào.

Nàng thật sự sợ a tỷ sẽ đem số tiền đó đi mua trang sức và váy lụa hết. Nếu dùng hết rồi, trong thời gian ngắn nàng không thể trả nổi a.

A tỷ, có thể cho nàng một chút thời gian không? Mấy ngàn lượng, thật sự quá nhiều, nàng bây giờ còn chưa cập kê, chỉ là một tiểu cô nương nha.

Lúc này, cửa nhà bên mở ra, một người một thân khoác áo xanh, mặc trang phục hộ vệ đi đến trước mặt Đường Quả. Khuôn mặt hắn không có chút biểu cảm gì, lời nói nói ra cũng vô cùng lãnh đạm, giống như con rối không có tình cảm gì.

"Chủ tử nói, ngân phiếu tạm thời gửi nhờ chỗ Quả nhi cô nương, còn hỏi Quả nhi cô nương có tin tưởng thiếu gia không phải là người cướp đoạt ý tưởng của cô nương hay không?"

Đường Quả vội vàng nói: "Tất nhiên là tin tưởng." Đồng thời cô đem ngân phiếu cho thanh niên áo xanh, "Ngân phiếu này ngươi cầm về đưa lại cho Cửu thiếu đi, ta không phải không tin hắn."

Chỉ là trêu chọc hắn mà thôi, không nghĩ tới hắn là quỷ hẹp hòi, đành phải dỗ dành vậy.

Thanh niên mặc áo xanh cũng không có nhận lấy, lạnh như băng nói, "Chủ tử nói, để Quả nhi cô nương giữ."

"Ta tin tưởng hắn, để thứ này ở chỗ ta không an toàn, sẽ bị trộm mất, đến lúc đó ta trả không nổi."

Thanh niên mặc áo xanh cũng không nhìn Đường Quả chút nào, vẫn như cũ nói lại câu kia, "Chủ tử nói, để Quả nhi cô nương giữ, không có phân phó ta lấy về."

"Làm người phải biết linh hoạt thay đổi."

Khuôn mặt thanh niên áo xanh chững chạc đàng hoàng, lần này nghiêm túc nhìn Đường Quả, "Thân là thuộc hạ, chỉ cần nghe theo chủ tử phân phó là đủ, bất cứ hành vi nào khác đều là vi phạm chủ tử mệnh lệnh, sẽ bị đuổi đi. Quả nhi cô nương, xin người đừng hại ta bị chủ tử đuổi đi, ta không muốn rời khỏi nơi này."

"Ngươi lén làm..."

"Chủ tử tinh thông tài giỏi, mà dù không tinh thông tài giỏi đi nữa, ta cũng không thể vi phạm mệnh lệnh."

Đường Bích: Đầu gỗ a, tên đầu gỗ này, giờ làm sao bây giờ.

"Quả nhi cô nương, nếu không còn chuyện gì khác thì ta đi đây."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro