Chương 1865: Nữ nhi của thôn trưởng (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: hnganhl616

"A tỷ, giờ phải làm sao đây?" Đường Bích nắm lấy cổ tay Đường Quả, "Trước hết hãy cứ giấu đi, nếu bị người khác nhìn thấy, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa."

Lúc nàng nói những lời này, thấy Đường Quả đã đem ngân phiếu cất vào trong tay áo, trong lòng thở dài một hơi, "A tỷ, lúc trước tỷ nói nếu đưa đồ ăn cho Cửu thiếu gia thì hắn thực sự sẽ không tức giận sao?"

"Hẳn là sẽ không, một người trông đẹp như thế, lại tuỳ tiện cho đi nhiều ngân phiếu như vậy, có thể thấy hắn không phải người có lòng dạ hẹp hòi."

"Còn nữa a tỷ, sao lúc nãy tỷ nói Cửu thiếu gia này là người xấu, mặc dù ta không tiếp xúc nhiều nhưng ta thấy hắn thật sự không giống người xấu a."

"Chỉ đùa một chút thôi, khó khăn lắm trong thôn mới thấy một công tử đẹp mắt như vậy, nhịn không được mà đùa vài câu." Đường Quả hoàn toàn không để tâm, còn không hạ nhỏ giọng nói, dọa cho Đường Bích vội vàng suỵt một tiếng.

"A tỷ, Cửu thiếu gia lớn lên đẹp mắt, tuổi tác cũng chỉ hơi lớn hơn tỷ, có thể hắn có lai lịch bí ẩn. A tỷ, tỷ không được bị bề ngoài của hắn mô hoặc đâu đó."

Trải qua sự việc ở kiếp trước, Đường Bích sợ nhất là loại thân phận công tử thế gia như này. Cứ cho là Cố Cửu Từ không cặn bã như Tô Mạch Thần, nhưng thân là người có thân phận tôn quý, kiểu gì cũng không đơn giản.

Các nàng chỉ là nữ nhi của thôn trưởng nho nhỏ, một khi bị cuốn vào vòng tranh đấu, dù là thân bất do kỷ thì cũng không có kết cục tốt.

"A tỷ, tỷ đừng thấy vài người lớn lên trông dễ nhìn một chút, thực tế lòng dạ đen tối, có người còn lục thân không nhận, lang tâm cẩu phế."

Đường Quả nhẹ nhàng liếc Đường Bích một cái, "Muội là đang ám chỉ Cửu thiếu gia, không sợ hắn nghe thấy sao?"

"Hả... Hẳn là không nghe thấy đi."

Nhưng mà Đường Bích không biết, lúc này Cố Cửu Từ đang ở trên lầu các, tay cầm chén trà, qua tấm màn trúc mà dõi theo các nàng.

Nghe được Đường Quả nói hắn lớn lên đẹp mắt, tâm tình bỗng dưng có chút vui vẻ. Vì lời nói của một tiểu cô nương mà thất thố, hắn vội vàng thu hồi lại nụ cười, kết quả liền nghe thấy lời của Đường Bích, hoàn toàn cười không nổi nữa.

Lòng dạ đen tối, lục thân không nhận, lang tâm cẩu phế?

Trong thôn gần đây hẳn là không có tiên sinh nào đến kể chuyện, thôn trưởng cũng để cho nữ nhi của mình đọc loại sách này sao? Thôn trưởng nhị nữ nhi, càng ngày càng lệch lạc, khó trách gần đây càng ngày càng đen, khẳng định trong đầu cũng suy nghĩ không ít chuyện vớ vẩn.

"Chủ tử, đã hoàn thành nhiệm vụ."

Cố Cửu Từ không nghĩ đến chuyện Đường Bích nữa, nhớ lại lời Đường Quả nói hắn lớn lên đẹp mắt mới cùng hắn nói nhiều hơn vài câu.

Nghe được tiếng của thanh niên áo xanh, ánh mắt vẫn còn chú ý ở bên ngoài, cũng không quay đầu lại, mở miệng nói, "Lâm Nghiêm, đi lấy gương đồng lại đây."

"Vâng, chủ tử."

Lâm Nghiêm không rõ, giữa ban ngày chủ tử của hắn cần gương đồng làm gì, nhưng vẫn làm chuyện Cố Cửu Từ giao phó.

Một lát sau, trước mặt Cố Cửu Từ đã có một chiếc gương đồng rất lớn, hắn cẩn thận xem xét chính mình bộ dáng, chỉ là nhìn gương đồng không rõ, khiến hắn nhìn có chút không rõ ràng.

Hắn đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước trước khi tới đây, hắn từng đi theo nhị ca nhìn thấy một tấm gương được một kẻ mang từ Tây Vực về, thứ đó rất khác biệt. Sau khi đến thôn Đường gia, lại quên chuyện này đi.

Lâm Nghiêm sau đó lại có một nhiệm vụ, đi giúp chủ tử của hắn tìm kiếm một tấm gương từ Tây Vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro