Chương 1014 - Gửi Gắm Một Đời (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Bé Nấm - mushroom_nap
Beta  : Sa Nhi - Shadowysady
==========================

Hôm nay Tống Yên Nhiên đánh bạo trốn ra ngoài đều là vì Lăng Húc.

Nhưng cô ta vẫn nhớ rõ tình huống hiện tại của mình, vừa nhìn thấy Sơ Tranh, phản ứng đầu tiên của cô ả chính là nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Kể cả Lăng Húc cũng không buồn để ý tới nữa, cô ta lập tức xoay người rời đi.

Ai ngờ đằng sau lại có nhân viên phục vụ bưng khay.

Đột nhiên Tống Yên Nhiên xoay người lại, nhân viên phục vụ không biết trước được, cả khay rượu toàn bộ hất hết lên người Tống Yên Nhiên.

Chén rượu rơi xuống dưới đất, tiếng vỡ vụn vang lên lấn át cả tiếng nhạc trong phòng.

Nhân viên phục vụ không biết phải làm sao, sắc mặt trắng bệch.

Tống Yên Nhiên bị rượu dội từ cả người, khuôn mặt xinh đẹp toát lên sự sợ hãi, chật vật không chịu nổi.

Mà lúc này trong sảnh, toàn bộ ánh mắt đều đang hướng bên này nhìn lại.

"Đây không phải là Tống tiểu thư sao?"

"Ủa... Lạ thế."

"Có gì lạ?"

"Tống tiểu thư không phải đang ở bên kia sao?"

"Sao lại có hai Tống tiểu thư?"

"Đây là biểu diễn ảo thuật à?"

Tầm mắt của mọi người thuận theo chỉ dẫn nhìn về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh mặc bộ lễ phục màu trắng, dù chỉ đứng trong một góc, thế nhưng lại có khí chất xuất thần, vừa nhìn cũng có thể bắt lấy ánh mắt của người ta.

Sơ Tranh dừng nói chuyện với quản lýnhìn sang bên kia.

Có đến hai Tống tiểu thư, sao có thể không hiếu kì cho nổi.

Tống Yên Nhiên đang lúc chật vật, vừa vặn ngẩng đầu lên đối đầu với ánh mắt của Sơ Tranh.

Trong nháy mắt, đủ thứ cảm xúc nhục nhã, khó xử, phẫn nộ... ập tới, sôi trào mãnh liệt.

Đám khách mời thì xem kịch vui, hoặc nghi hoặc, hoặc bàn tán, đủ loại ánh mắt hiếu kỳ không ngừng quét tới. Những ánh mắt mắt kia đều như mang theo lực xuyên thấu, khiến Tống Yên Nhiên vô cùng xấu hổ.

Cô ta lớn từng này rồi mà còn chưa bao giờ chật vật đến vậy.

Rõ ràng cô ta mới là đại tiểu thư Tống gia, thế nhưng lúc này lại không dám đúng lý hợp tình so đo với người phục vụ.

Giờ cô ta chỉ muốn rời khỏi chỗ này......

Chân Tống Yên Nhiên lui về sau, đẩy nhân viên phục vụ còn đang ngây người ra, chạy trối chết.

"Lăng thiếu.... Chuyện này là sao?"

Lăng Húc cũng không hiểu nổi.

Hắn nhìn hướng về Sơ Tranh bên kia, nữ sinh dường có dáng dấp như đúc với Tống Yên Nhiên, nhưng nữ sinh này nhìn qua thì có khí chất hơn hẳn.

Nếu Tống Yên Nhiên có thể so sánh với một bông hoa bách hợp, vậy thì nữ sinh này chính là hoa hồng, cao quý có gai.

Lăng Húc vẫn là lo lắng cho Tống Yên NHiên, hắn chỉ ngây người một lát đã đuổi theo hướng Tống Yên Nhiên vừa rời đi.

Lăng Húc đuổi kịp được Tống Yên Nhiên ở bên ngoià: "Yên Nhiên."

Toàn bộ lễ phục của Tống Yên Nhiên đều đã bẩn thỉu, bị Lăng Húc lôi kéo,  cô ta chỉ càng cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa.

Lăng Húc cởi áo khoác ra, khoác lên người Yên Nhiên.

"Anh Lăng Húc." Tống Yên Nhiên khóc nức nở.

"Bên trong..." Lăng Húc chỉ nói hai chữ, không tiếp tục hỏi nữa: "Anh đưa em trở về trước."

Tống Yên Nhiên gật đầu.

Lăng Húc lái xe của mình đưa Tống Yên Nhiên rời đi.

Chờ đến lúc hắn trở về, lại thấy ngoài cửa khách sạn Hoàng Quan đang có không ít người mang vẻ mặt không tốt rời đi.

"Hầy, Lăng thiếu, vừa rồi anh đi mất nên không xem được vở kịch lúc nãy rồi."

Lăng Húc nhíu mày: "Kịch gì?"

Người kia lập tức ba la bô lô đem chuyện phát sinh sau khi hắn rời đi nói một lần.

Kì thực sự việc phát sinh rất nhanh.

Bất quá lượng tin tức quả thực chấn động.

Tống Bác Học còn bị đuổi thẳng cổ ra ngoài.

Hôm nay  là sinh nhật của Tống Bác Học, khách mời ở đây thế mà bị khách sạn đuổi ra, có thể nghĩ đến cục diện hiện tại là thế nào.

Đắc tội với khách mời cũng coi như xong, lại còn bị mất hết mặt mũi.

Về sau chuyện này sẽ trở thành chuyện cười trong giới, Tống Bác Học làm gì còn mặt mũi mà gặp người khác nữa.

"Ai làm?" Lăng Húc khẽ nhíu mày, chuyện hôm nay, chỗ nào cũng thấy quỷ dị.

"Tôi thực sự không biết" Người nọ cười hề hề thần bí nói: "Bất quá, quản lý khách sạn cứ một mực ở cùng một chỗ với vị Tống tiểu thư bên kia, nhìn qua còn có vẻ rất cung kính, quan hệ này làm tôi cũng thấy mông lung quá, Lăng thiếu thử phân tích xem." Người kia huých huých Lăng Húc.

Lăng Húc nhíu mày.

Hắn vừa rồi đã đưa Tống Yên Nhiên về.

Còn người ở cùng một chỗ với quản lý hẳn là người khác.

"Lăng thiếu, anh nói xem sao hôm nay lại xuất hiện hai Tống Yên Nhiên chứ? Tống gia không phải chỉ có một cô con gái sao?"

Đúng vậy.

Tống gia vốn chỉ có một cô con gái.

Sao lại có thể có hai Tống Yên Nhiên được?

Nhưng hôm nay nhiều người đã nhìn thấy như vậy, chẳng nhẽ là tập thể đều bị ảo giác sao?

Người trong khách sạn bỏ đi rất nhanh, phần lớn đều rất khó chịu, Lăng Húc cứ đứng như thế một lúc, ở cửa đã không còn người nào nữa.

Hắn vừa chuẩn bị rời đi thì có người bước ra từ cửa chính khách sạn.

Đi ở phía trước chính là nữ nhân có dáng dấp giống với Tống Yên Nhiên, Tống Bác học đi ở phía sau, ông ta hổn hển tức giận, nhưng bị người quản lý ngăn cản không cho đến gần cô gái kia.

Lăng Húc mơ hồ nghe thấy Tống Bác Học quát to một cái tên.

"Sao tao lại sinh ra đồ nghiệp chướng như mày chứ!!!"

Cô gái kia dừng bước, quay đầu nhìn Tống Bác Học: "Chỉ trách trước đó ông không nhân cơ hội bóp chết tôi."

Thanh âm trong trẻo như nước suối chảy xuôi, thanh thúy mà lạnh lẽo.

"Mày, mày...."

Tống Bác Học tức giận đến ôm ngực khó thở.

Vốn lúc đầu Sơ Tranh không có ý định làm gì cả.

Chỉ trách sau khi Tống Yên Nhiên rời đi, Tống Bác Học lại đến tìm cô gây phiền phức, còn có ý đồ đánh cô.

Sơ Tranh không có tẩn ông ta ngay tại chỗ là đã tu thân dưỡng tính lắm rồi.

Sơ Tranh không thèm để ý đến Tống Bác Học nữa, nghênh ngang rời đi.

Cô đi về hướng Lăng Húc, nhìn thấy hắn cũng chỉ nhàn nhạt liếc một vòng, thời gian dừng lại chẳng quá hai giây.

Đến gần rồi Lăng Húc mới càng thấy rõ hơn dung mạo của cô.

Đúng là giống Tống Yên Nhiên như đúc.

Lăng Húc vốn đã quen bị người khác nhìn chằm chằm, đặc biệt là con gái, nhưng Sơ Tranh lúc này lại lạnh nhạt khác thường, khiến hắn không khỏi nhíu mày.

"Tống tiểu thư."

Cô dừng bước chân lại.

Chỉ thấy ở trong bóng tối có người đi tới.

Thái độ cung cung kính kính, hộ tống cô lên xe, chiếc xe nhanh chóng rời đi.

"Lăng thiếu.... Tôi không nhìn nhầm đấy chứ?"

Con ngươi Lăng Húc nheo lại.

Nếu như họ nhìn không nhầm, kia hẳn là Bạch thúc của Dư gia.

Người trong giới bạch đạo* hẳn không có khả năng quen biết. (*đối lập với giới hắc đạo, ý chỉ những ng làm ăn chân chính)

Nhưng trong giới hắc đạo, dù không thấy thì ít nhiều cũng từng nghe qua danh tiếng.

-

Sự việc của Tống Bác Học chỉ sau mấy giờ đã được truyền đi, toàn bộ người trong giới đều đã biết.

Không chỉ có việc Tống Bác Học bị đuổi khỏi khách sạn, còn có việc hai Tống Yên Nhiên cùng xuất hiện.

Mọi người đều biết Tống gia chỉ có một vị thiên kim, đột nhiên lại có đến hai Tống Yên Nhiên, không ít người đều bí mật đi nghe ngóng tin tức.

Chuyện lớn như vậy, Tống Bác Học cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể công bố ra, kia là chị em sinh đôi của Tống Yên Nhiên, trước kia vốn không được nuôi dạy ở Tống gia.

"Nói ra ngoài vậy nhẽ không có vấn đề gì sao?"

Tống Bác Học tức giận đến mặt mũi trắng bệch: "Bên Dư gia đều biết cả rồi, hôm nay còn đưa cho tôi cái này nữa, giờ có nói hay không cũng chẳng khác gì cả."

Tống Bác Học ném đống tài liệu kia lên bàn.

Bà Tống lập tức cầm xem, trên trán dần dần đổ mồ hôi lạnh.

"Cái này.... Cái này.... Liệu có xảy ra chuyện gì không đây?"

Xảy ra chuyện?

Xảy ra đống chuyện bây giờ còn chưa đủ à?

"Con ranh chết tiệt kia, khẳng định là nó dỗ vị kia của Dư gia hay lắm, giờ lại đến thị uy cho chúng ta xem." Việc ngày hôm nay, nếu như không có Dư gia sau lưng, Tống Bác Học cũng không tin cô có thể làm ra được.

Tống Bác Học oán hận nói: "Nhìn xem bà sinh con gái tốt chưa kìa."

Bà Tống lập tức mất vui: "Không phải là con gái của ông chắc?"

Tống Bác Học lười cùng bà Tống cãi nhau, bây giờ còn một đống việc chờ hắn giải quyết.

Tống Bác Học nói: "Chúng ta để nó qua thay thế Yên Nhiên, khẳng định nó ghi hận chúng ta trong lòng rồi, nếu thật sự nó lấy lòng được vị kia, vậy sau này..."

Tống Bác Học nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro