Chương 1015 - Gửi Gắm Một Đời (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Bé Nấm - mushroom_nap
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
==========================

Tại biệt thự ngoại thành.

Người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc, chân thì gác lên thành ghế ngồi, đang tập trung xem video trên máy tính bảng... Không, chính xác hơn thì là đang xem trực tiếp.

Bạch thúc đẩy cửa vào, vừa vặn thấy cảnh này.

"Tiên sinh, đã giải quyết xong."

Trên máy tính bảng là một người đang nói chuyện, mặt đầy máu me, cảnh tượng sau lưng hắn ta cũng máu me không kém.

"Ừ."

Người đàn ông đặt máy tính bảng xuống, quay lại nhìn Bạch thúc.

Bạch thúc khẽ cúi xuống: "Tiên sinh".

Bạch thúc tới là để báo cáo về chuyện phát sinh tối nay. Từng câu từng chữ đều được cân nhắc cẩn thận, không để người đàn ông nghe thấy một từ vô nghĩa.

"Khách sạn Hoàng Quan phối hợp với cô ấy?"

"Đúng vậy." Bạch thúc gật đầu: "Có cần điều tra không ạ?"

Người đàn ông chống tay lên chồng sách trên bàn, đầu ngón tay rũ xuống, mỗi ngón đều như một tác phẩm nghệ thuật, xinh đẹp tinh xảo.

"Cuối tuần sau, tôi đi đón cô ấy."

Biểu cảm trên mặt Bạch thúc từ trước đến nay vẫn luôn không mảy may biến hóa, lúc này cũng phải lộ ra sự kinh ngạc: "Tiên sinh, ngài muốn đón cô ấy?"

Đầu ngón tay người đàn ông cong lên, gõ gõ trên chồng sách, giọng điệu lười biếng chậm rãi nói: "Tôi không có bạn gái bên cạnh, người ngoài sẽ chê cười sẽ không tốt"

Bạch thúc: "..."

Ngài nếu muốn có bạn gái, còn không biết bao nhiêu người xếp hàng chờ ngài chọn, thiếu ở đâu?

"Vậy tiên sinh, Tống gia bên kia thì sao?"

"Nếu như bọn họ đồng ý với đề nghị, vậy tạm tha cho bọn họ một lần, nếu không đồng ý, giáo huấn cho tốt."

"..."

Bạch thúc âm thầm thở dài.

Tống gia nếu thật sự đồng ý, vậy coi như nhặt được về nửa cái mạng.

Lần này tiên sinh tha cho bọn họ một đường sống, nhưng cũng chẳng khác gì so với xẻo thịt lột da cả, còn phải sống trong lo sợ mỗi ngày, không biết kết quả cuối cùng sẽ là gì.

Bạch thúc nhìn người đàn ông đã cầm quyển sách lên xem, như có gì muốn nói lại thôi.

Cuối cùng ông ta trầm mặc lui ra ngoài.

-

Sơ Tranh vẫn ở tại biệt thự, hóng hớt chuyện về Tống gia suốt mấy ngày nay.

Tống gia đã thừa nhận mình còn có một vị thiên kim nữa,  còn là chị em sinh đôi Tống Yên Nhiên, cũng đã sửa lại chính danh cho cô.

Chuyện có hai người giống như Tống Yên Nhiên đã được giải đáp.

Nhưng sự việc ở bữa tiệc, Tống Bác Học đã đắc tội với người ta là cái chắc.

Lại thêm trước đó mấy người trong nhà bị Sơ Tranh đánh, thế là lại quay ra ngáng chân Tống Bác Học, Tống gia bây giờ đã cực kỳ thảm hại.

"Tống tiểu thư, cô có thể không gọi tôi lúc nửa đêm được không?"

Hoa Xán ngáp một cái, làm việc kiểu này thì hẹo sớm.

Hắn cũng không biết vị lão đại này có bệnh gì mà cứ nửa đêm mới tìm mình, ai không biết còn tưởng bọn hắn định làm trò gì cấm người khác xem không bằng.

Sơ Tranh ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế: "Tra được chưa?"

Hoa Xán muốn chết lắm rồi, nhưng vẫn tìm tòi cạnh người, lần mò đến mấy lần mới lôi ra được đồ: "Thế là đã nhiều lắm rồi, Tống tiểu thư, tôi đã tận lực thật đó, nghe ngóng tin tức từ Dư gia không dễ đâu."

Sơ Tranh mở túi tài liệu, lấy thứ bên trong ra xem....

Một tờ giấy mỏng manh...

Sơ Tranh nhìn lại Hoa Xán.

Hoa Xán lập tức giật mình, cảm giác buồn ngủ bay biến đi ít nhiều: "Tống tiểu thư, tôi thật sự đã cố lắm rồi mà, nhưng đây là Dư gia chứ không phải nhà bình thường đâu!!"

Sơ Tranh thu hồi ánh mắt lại.

Trước kia Dư gia toàn bộ đều đen, tuy về sau đã tẩy trắng, nhưng đương nhiên vẫn chỉ là mặt ngoài.

Thành viên của Dư gia cơ bản đều chỉ "giấu nghề".

Gia chủ của Dư gia có đến mấy người đàn bà bên cạnh, Dư Tẫn không phải do vợ cả sinh, nghe nói do một người phụ nữ phản bội ông ta sinh ra.

Sơ Tranh ném lại tờ giấy cho Hoa Xán.

"Ai, Tống tiểu thư, cô tra về hắn làm gì vậy?" Đây chính là người của Dư gia đấy, có thể tùy tiện gây hấn sao?

"Không có việc gì."

Sơ Tranh đẩy cửa xe bước ra, cô đứng tại ven đường, suy nghĩ một chút: "Giúp tôi tìm hacker tra thử xem."

Hoa Xán: "..."

Cô vậy mà vẫn chưa hết hy vọng!

Lão đại yêu cầu, dù là lên trời xuống đất, chỉ cần làm được thì đều phải thỏa mãn.

Sau khi Hoa Xán rời đi, Sơ Tranh đứng tại ven đường một lúc lâu.

Cô đi về theo đường cái.

Lúc này đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn đường lẳng lặng chiếu lên tia sáng u ám.

Sơ Tranh đi thẳng về phía trước dọc theo con phố, đến lúc cô định rẽ, lại chợt nghe thấy có tiếng đánh nhau.

Chân Sơ Tranh vừa thò ra đã lập tức thu hồi lại.

Cô cẩn thận liếc mắt về hướng đó.

Một đám người đang sống mái với nhau.

Tối như bưng, hù chết người ta rồi.

Sơ Tranh đứng trong bóng tối nhìn một lúc, đột nhiên hỗn loạn bên kia lại dần hướng sang phía cô bên này, đằng trước còn có mấy người chạy tới.

Người phía sau một mực đuổi theo mấy người chạy đằng trước.

Sơ Tranh thấy những người này đều có súng, nhưng không có ai dùng, chắc là sợ sẽ dẫn tới phiền phức.

Có súng!

Vẫn là chạy trước đi!

Sơ Tranh lập tức rút lui, thuận tiện báo luôn cảnh sát.

Đợi đến khi cô đã rời khỏi chỗ đấy, từ xa cũng đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát.

Sơ Tranh ung dung đi về hướng biệt thự.

Cô quan sát vị trí vệ sĩ bảo vệ trong biệt thự, chuẩn bị chọn chỗ để lẻn vào.

Sơ Tranh vừa mới chuẩn bị trèo tường, từ bên cạnh lại đột nhiên vươn ra một cánh tay kéo cô xuống dưới, Sơ Tranh theo phản xạ có điều kiện bèn co chân đạp thẳng vào đối phương.

Người kia kêu lên một tiếng, mùi máu tươi tức khắc tản ra.

Nhưng hắn vẫn không buông Sơ Tranh ra, ngược lại lấy một tốc độ quỷ dị chế ngự mắt cá chân của cô.

Hai người ở dưới chân tường trong khoảnh khắc đã giao đấu đến mấy chiêu.

Con dao nhỏ sắc bén hiện lên trước mặt Sơ Tranh.

Móa!

Đánh không lại liền rút dao à!

Sơ Tranh chế ngự lấy cổ tay của người kia, lên gối thúc tới, con dao trong tay hắn lại chuyển thành đâm về phía hắn.

Lực đạo của người kia khá lớn, nhưng ngay vào thời điểm Sơ Tranh đang định dùng sức, người kia lại chợt buông lỏng.

Phập...

Dao hoàn toàn cắm vào lồng ngực.

【 Chúc mừng chị gái nhỏ đã hoàn thành lần restart thứ nhất của vị diện, load-ing... 】

"....."

Tại sao ta lại đáng thương như vậy!!!

-

Trước mắt Sơ Tranh nhoáng lên một cái, lần nữa trở lại cảnh cô đang ghì chặt tay của đối phương, dùng con dao kia ấn vào ngực hắn.

Chỉ khoảnh khắc nữa thôi, con dao kia sẽ đâm xuống.

Sơ Tranh lập tức rút lại lực đạo, cũng thuận tay đoạt lấy con dao ra, giây tiếp theo đã chặn con dao ngang trên cổ người kia.

Trong bóng tối, Sơ Tranh không nhìn được rõ nét mặt của hắn, nhưng cũng có thể cảm giác hắn đang nhìn lại mình, sau đó...

Xỉu.

Sơ Tranh bảo trì tư thế cầm dao, thế nhưng người kia đã dựa vào tường rồi gục dần xuống.

Sơ Tranh chấn định ném con dao đi, lấy điện thoại di động ra mở đèn pin, chiếu lên người đang nằm trên đất.

Người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo len rộng lỏng lẻo, trên áo còn dính máu.

Sắc mặt tuy đã trắng bệch nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến dung mạo của hắn.

Thẻ người tốt vĩnh viễn đều đẹp mắt.

Sơ Tranh đánh giá người đẹp một lúc, bỗng ngẩn ra.

Bây giờ thì phải làm sao?

Cô hiện tại còn đang muốn trèo tường vào nhà, chẳng lẽ còn phải vác hắn theo?

【Chị gái nhỏ, trước hết chị mau nghĩ biện pháp cầm máu cho hắn được không hả, chờ chị suy nghĩ xong thì hắn mất máu quá nhiều nghoẻo mất. 】Người ta đều đã bị thương mà sao chị có thể thảnh thơi suy nghĩ thế hả! Phản ứng đầu tiên không phải là nên cứu người sao ?!

Sơ Tranh dịch điện thoại xuống dưới.

Bên hông hắn có thấy một lượng máu khá lớn, mắt thường cũng có thể thấy vết máu chảy ra.

【 Chị gái nhỏ, xin chị đừng có phát rồ!!! 】Vương bát đản gào lên.

Sơ Tranh yên lặng nắm tay thu hồi lại.

Cô cất điện thoại đi, leo tường vào nhà.

【 Chị gái nhỏ, chị mặc kệ? Đây chính là thẻ người tốt của chị đó!!! 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro