Chương 1024 - Gửi Gắm Một Đời (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Chuyện phát sinh lúc trước trên yến hội, cũng không khó để tra.

Đáng nói là Dư Khải còn để bạn gái mình đi hạ dược với Sơ Tranh nữa.

Vị bạn gái kia thấy tiền sáng mắt, rất nhanh đã làm việc sạch sẽ.

Cũng nhân tiện cầm tiền biến mất luôn.

Thời điểm Dư Khải biết Dư Tẫn cũng đang điều tra, tin tức đầu đề về hắn và Tống Yên Nhiên đã trôi nổi khắp mọi nơi, chỗ nào cũng đều có thể đọc được.

Dư Khải không sợ mấy thứ tin tức trôi nổi không rõ nguồn gốc này.

Nhưng mà...

Dư Tẫn lại đang điều tra hắn.

Vì một người Tống Sơ Tranh kia.

Dư Tẫn trở lại Dư gia, cũng không có gây ra thủ đoạn gì kịch liệt.

Nhưng trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, những người từng phản đối hắn trước đó, hiện tại đã không thấy tung tích đâu nữa.

Sống hay chết cũng không biết.

Thủ đoạn của Dư Tẫn cũng như chính hình tượng của hắn vậy, trong bông có kim sắc, làm người ta không thể nhìn thấu.

Dư Khải lái xe đi về hướng sân bay.

Hắn đến cảng nội địa, ý đồ muốn đi lánh nạn.

Nhưng xe của hắn còn chưa tới sân bay, đã bị người chặn lại.

"Bạch thúc..."

Dư Khải nhìn người đang đứng ngoài xe, trên mặt gắng gượng nặn ra một nụ cười.

"Tam thiếu gia, đắc tội." Bạch thúc vẫn mang theo phong thái lịch sự quý tộc như cũ: "Mang Tam thiếu gia đi."

Dư Khải nhìn đám người bên ngoài, rất muốn thử bỏ trốn.

Dư Khải chậm chạp đẩy cửa xe ra, thừa dịp người bên kia còn chưa tiến tới, hắn bỗng nhiên đẩy mạnh cửa xe ra, đụng thẳng vào người đang đứng gần nhất.

Bạch thúc đối với sự việc xảy ra mà vẫn chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ bình tĩnh quan sát màn náo loạn này.

Dư Khải rất nhanh đã bị ép mang về, Bạch thúc mỉm cười: "Tam thiếu gia, chơi đủ chưa?"

Dư Khải: "..."

-

Dư Khải không biết mình được đưa tới địa phương nào, đầu hắn đều bị bọc trogn một miếng vải đen.

Lúc này miếng vải đen bị lấy ra, Dư Khải thích ứng với tia sáng một lúc, vừa liếc đã thấy gặp người đàn ông đang ngồi ở ghế sofa phía đối diện.

Hắn mặc một chiếc áo len màu sáng, thoải mái rộng rãi, ngồi ườn ra như không có xương cốt trên ghế sofa, trong tay cầm vòng Phật châu, đều đều chuyển động.

Phật châu...

Từ khi hắn trở lại Dư gia, Dư Khải tổng cộng gặp hắn cầm chuỗi Phật châu này ba lần.

Mà mỗi lần, đều sẽ có người... Phải trả giá đắt.

"Chú Năm..." Dư Khải kêu một tiếng, lại cuống quít đổi giọng: "Tẫn gia, tôi biết sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi."

Hắn hiện tại đang là gia chủ, không thể gọi một tiếng chú Năm nữa.

Người đàn ông trên ghế sofa ngước mắt lên: "Sai ở chỗ nào?"

"Tôi không nên động tâm với Tống tiểu thư, tôi thật sự không biết ngài quan tâm đến cô ta như vậy." Dư Khải dám động thủ, chính vì cảm thấy chẳng qua đây chỉ là một nữ nhân mà thôi.

Hắn là thiếu gia của Dư gia, cho dù hiện tại không thể thượng vị, nhưng Dư Tẫn có làm sao cũng phải để cho hắn chút mặt mũi.

Nhưng điều hắn không nghĩ tới chính là, phản ứng của Dư Tẫn cùng những gì hắn đoán trước đó đều không giống.

Lúc ấy Dư Tẫn rõ ràng chỉ tùy tiện ném cô ở chỗ đó thôi mà, hắn nơi nào có thể nghĩ đến những gì thâm sâu bên dưới.

Chứ nếu biết, hắn nào dám động thủ.

"Anh nên học anh Hai một ít." Dư Tẫn gục đầu xuống, nhìn vào chuỗi Phật châu trong tay mình.

"Tôi biết sai rồi." Mặt mũi Dư Khải tràn đầy sự hối hận, cố gắng thương lượng với Dư Tẫn: "Cuối cùng người kia cũng là Tống Yên Nhiên mà, tôi không có đụng đến một sợi tóc của Tống tiểu thư, ngài đại nhân đại lượng, xin nể tình đều là huynh đệ mà bỏ qua cho anh Ba lần này được không."

Phần hối hận này bên trong có bao nhiêu chân thành, cũng còn chưa biết được.

Dư Tẫn giống như hơi mệt mỏi, hắn đứng dậy, lơ đãng nói: "Đừng để anh Ba phải kêu quá lớn tiếng, đêm hôm khuya khoắt ảnh hưởng đến người khác không tốt lắm."

-

Sơ Tranh còn chưa kịp ra tay, Dư Khải đã phải nhập viện.

Bất quá cái này cũng chẳng trở ngại Sơ Tranh đến phải giáo huấn hắn thêm một phen.

"Là nơi nà?"

"Không sai, chính là chỗ này." Hoa Xán gật đầu.

"Rách nát như vậy?" Dư gia phá sản rồi à?

Hoa Xán cũng cảm thấy bệnh viện này hơi tồi.

Bên ngoài là hai tòa nhà kiến trúc đứng sừng sững chắn mất, đèn đóm cũng chỉ lác đác lưa thưa.

Nếu như không phải ngoài đường cái xe tới xe đi, một bên khác là nhà cao tầng san sát, đèn hoa rực rỡ, hắn còn tưởng rằng là đây là bệnh viện ở nhà quê nào không bằng.

Thiếu gia Dư Khải lẫy lừng lắm cơ mà, chí ít cũng phải ở bệnh viện quý tộc tư nhân mới phải chứ?

Ai ngờ lại nằm ở cái bệnh viện rách nát này.

"Ngay tại tầng ba." Hoa Xán cũng hơi lăn tăn: "Tống tiểu thư, cô muốn làm gì vậy? Tôi nghe ngóng được tình trạng của Dư Khải đã rất thảm, về sau chỉ sợ không thể làm đàn ông được nữa, có gì cô đừng có gây ra án mạng đấy."

Sơ Tranh đẩy cửa xe ra, bóng đêm trải trên người cô, cũng che đậy kín sắc mặt của cô.

"Tôi tìm hắn tâm sự." Bình Tĩnh, lãnh đạm, không hề chứa bất kì tâm tình nào.

"..."

Hoa Xán đối với câu nói này biểu thị hắn rất hoài nghi.

Thật là sợ ngày nào bị mang đến tra hỏi.

Dư Khải bị ném ở cái bệnh viện rách này, đến người Dư gia còn đều không dám tới vớt hắn.

Đùa nhau chắc, lúc này ai mà dám vượt mặt với vị Gia chủ đương nhiệm này, kẻ đó xui chắc.

Dư Khải rõ là đã bị treo trên họng súng rồi.

Hành động này cũng không chỉ đơn giản là giáo huấn.

Đây rõ ràng là đang lập uy, để đám con trai của Lão gia tử kia đều nhận thức rõ ràng, không phải là hắn không dám động đến bọn hắn, chẳng qua là trước đó chưa ai chạm tới ranh giới cuối cùng, hắn cũng không thèm động đến, lưu cho bọn họ một con đường sống.

Lúc này toàn thân Dư Khải đã bị bọc thành cái bánh chưng, nằm trên giường bệnh rên hừ hừ.

Phòng bệnh cũ nát bốc lên mùi thuốc khử trùng rẻ tiền.

Dư Khải đau đến không thể ngủ được.

Ngay vào lúc Dư Khải còn đang rên hừ hừ, cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra.

Cửa ở bệnh viện cũng có điểm đặc sắc.

Rất hay gây nên tiếng động kẽo kẹt kéo dài.

Dư Khải tưởng rằng là y tá kiểm tra phòng, nhìn cũng chưa nhìn đã gầm gừ gào lên: "Rót cho tôi cốc nước, lâu thế rồi mà chẳng có ai là sao, các người làm việc thế nào đấy hả!!"

Dư Khải gào xong, phòng bệnh đã hoàn toàn chìm vào yên tĩnh.

Ngay vào lúc hắn bắt đầu cảm thấy kỳ quái, trước mặt hắn bỗng có thêm một cốc nước đưa tới.

"Có biết nhìn hay không thế, không nhìn thấy ông mày đang..."

Thanh âm Dư Khải chợt im bặt.

Đứng trước mặt hắn mà là y tá cái gì, rõ ràng là kẻ đầu sỏ làm hắn biến thành cái dạng này.

Hắn cũng không biết vì sao, lúc này mình lại có thể mới nhìn qua một phát đã phân biệt được cô với Tống Yên Nhiên ngay được.

Dư Khải kinh hoảng nhìn ra ngoài cửa.

Không thấy Dư Tẫn đâu.

"Cô... Cô tới làm gì?" Dư Khải lộ một con mắt ra ngoài lớp băng, phẫn nộ khủng hoảng.

Phẫn nộ là đối với cô.

Khủng hoảng là đối với Dư Tẫn.

Sơ Tranh Bình Tĩnh hỏi: "Không uống nước à?"

"..."

Hắn uống cái rắm Á!

"Cô còn muốn thế nào nữa?"

Sơ Tranh buông ly nước kia xuống: "Đáng tiếc."

Dư Khải: "?????"

Ngay lúc Sơ Tranh tiến vào, Dư Khải còn tưởng rằng Dư Tẫn đưa cô đến đây để xem hắn làm trò cười.

Thế nhưng rất nhanh Dư Khải đã biết mình nghĩ quá ngây thơ rồi.

Ả đàn bà này căn bản cũng không định sẽ bỏ qua cho hắn dễ dàng như thế.

-

Sơ Tranh đi ra khỏi bệnh viện, Hoa Xán ở cách đó không xa, vừa thấy cô ra thì tiến tới: "Tống tiểu thư, không xảy ra chuyện gì đấy chứ?"

"Có thể xảy ra chuyện gì."

Hoa Xán rất muốn hỏi, vị kia còn sống hay không?

Bất quá hắn nghĩ ngẫm lại, Tống tiểu thư hẳn là sẽ không hành động trắng trợn như thế.

Sơ Tranh lên xe, Hoa Xán lập tức nổ máy.

Sơ Tranh bớt chút thời giờ quan tâm đến chuyện Tống gia một chút: "Tống gia mấy ngày nay thế nào?"

"Tin tức quá nhiều, Tống gia gần đây đều rất kín đáo, chỉ mới đưa Tống Yên Nhiên đi bệnh viện một lần, có điều rất nhanh đã cho về nhà, tạm thời không có gì đặc biệt."

Những tin tức này Hoa Xán vẫn đều thu thập, Sơ Tranh vừa hỏi tới, hắn đã trả lời được rõ ràng ngay.

"Tin tức mấy ngày này có hơi yên tĩnh, bất quá trong giới khẳng định sẽ còn lan truyền về chuyện này." Hoa Xán vừa đánh tay lái, vừa nói chuyện: "Tống Yên Nhiên nếu vẫn còn muốn lăn lộn trong cái giới này, biện pháp duy nhất chính là gả cho Dư Khải."

"Bất quá tình huống hiện tại của Dư Khải..."

Nếu Tống Yên Nhiên và Dư Khải có phát sinh quan hệ, vốn dĩ đã không có yêu đương gì, lăn giường ngủ một giấc rồi thì thôi, cũng coi như không có việc gì.

Đám người trong giới kia, ai mà chẳng muốn chiếm được lần đầu tiên của con gái nhà người ta, chơi vui vẻ là được rồi.

Nhưng ai bảo tình huống của Tống Yên Nhiên và Dư Khải lại không phải đơn thuần như vậy.

Hoa Xán thở dài: "Cũng quá thảm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro