Chương 1025 - Gửi Gắm Một Đời (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Đại Mông - Asssyriannn
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
========================

Sơ Tranh trở lại biệt thự, vừa bò lên cửa sổ đã nghe thấy tiếng động.

"Tống tiểu thư, cửa là dùng để trang trí sao?"

Mẹ nó!

Hù chết bổn bảo bảo rồi!

Sơ Tranh ngừng lại một chút, sau đó chống cửa sổ nhảy vào như không có việc gì.

Đèn trong phòng đồng thời bật sáng lên, ánh sáng vàng ấm áp trải rộng ra, để cả hai bên cùng thấy rõ nhau.

Nam nhân đang tựa bên cạnh cửa, hắn mặc một bộ đồ ở nhà màu đen, gần như có thể hòa lẫn vào bóng đêm nên Sơ Tranh không phát hiện ra hắn.

Sơ Tranh xoa cổ tay, kéo ghế bên cạnh ngồi xuống: "Đêm hôm khuya khoắt anh không ngủ mà chạy tới phòng tôi làm gì."

Dư Tẫn giữ nguyên tư thế kia, khóe miệng nhếch lên: "Nếu tôi không đến, sao có thể thấy một màn này được? Hơn nữa không phải Tống tiểu thư mới là người làm tôi phải mở rộng tầm mắt sao?" Xem thử ngoài những gì trong tư liệu ra thì cô là người thế nào?

"Giày của anh đâu?"

Sơ Tranh tự dưng hỏi sang một vấn đề chẳng liên quan.

Dư Tẫn rũ mắt.

Chiếc quần khá dài đã che đi mu bàn chân, chỉ lộ ra gần phân nửa.

Giẫm trên mặt thảm đen, nổi bật đôi chân trắng như tuyết.

Dư Tẫn cũng không buồn trả lời vấn đề này: "Tống tiểu thư, muộn như vậy cô đi đâu?"

"Đi dạo."

"Đi dạo cần leo cửa sổ?"

"Thói quen cá nhân, anh có ý kiến gì?"

Dư Tẫn nhìn chằm chằm cô vài giây, bật cười một tiếng: "Không có gì. Tống tiểu thư nghỉ ngơi cho tốt, ngủ ngon."

Dư Tẫn lui ra khỏi phòng, cũng thuận tiện đóng cửa lại.

Hắn đi chân trần giẫm trên sàn nhà, có chút lạnh lẽo, nhưng lại lặng yên không một tiếng động, giống một bóng ma du tẩu trên hành lang.

-

Hôm sau, Sơ Tranh mở cửa ra đã phát hiện ngoài cửa bị chặn.

Người hầu nơm nớp lo sợ đứng bên ngoài: "Tống tiểu thư... Tiên sinh nói, ngài... ngài cứ việc đi bằng cửa sổ."

"........"

Vật nhỏ trâu bò nha!

Ta có thể xử hắn chưa?!

【 Chị gái nhỏ, thẻ người tốt là để yêu thương, chị phải khoan dung cho hắn, thông cảm cho hắn, cho hắn quan tâm ấm áp, đưa hắn tới với thế giới tốt đẹp. 】 Vương bát đản không biết có phải đang đọc diễnv ăn hay không mà nửa điểm cảm xúc cũng không có.

Sơ Tranh đạp thẳng vào cửa một cái, trực tiếp nhảy qua cửa sổ.

Bạch thúc đứng ngay dưới cửa sổ, thấy cô thật sự nhảy xuống thì kinh ngạc không thôi: "Tống tiểu thư, ngài không sao chứ?"

Tiên sinh cũng không biết trúng gió gì nữa.

Nhưng mà Tống tiểu thư... cũng không phải dạng vừa đâu.

"Chưa chết." Nhưng bà đây rất khó ở!

Dư Tẫn tốt nhất đừng rơi vào tay ta!

Sơ Tranh mặt không đổi sắc vượt qua hắn, một lần nữa đi vào biệt thự.

Dư Tẫn đã không còn ở biệt thự.

Mấy ngày sau đó, Sơ Tranh đều không gặp Dư Tẫn.

Bạch thúc cũng không thường ở đây, bảo vệ bên ngoài đã rút bớt một ít, đây là đã không hạn chế cô ra ngoài nữa.

Sơ Tranh có cảm giác đang được nuôi thả.

Thẻ người tốt không xuất hiện, ta phải làm người tốt cho ai xem?

Haizzz.

Sầu người.

【 Lúc không gặp thẻ người tốt thì chị cũng phải làm người đi chứ. 】 Vương Giả nhả rãnh.

"..."

Sơ Tranh cùng Vương bát đản chém gió trong chốc lát, quyết định đứng lên đi xem sách.

Đến giữa trưa, cô xuống lầu đã thấy có người đang chuyển đồ vào biệt thự.

Sơ Tranh nằm sấp trên lầu nhìn theo, người hầu vừa vặn đi lên bảo cô ăn cơm.

"Đang làm gì vậy?"

"A?" Người hầu thấy Sơ Tranh đang nhìn xuống dưới lầu, hiểu rõ giải thích: "Nghe Bạch thúc nói là tiên sinh sắp vào đây ở. Đây đều là đồ của tiên sinh."

"Ồ."

Sơ Tranh xuống ăn cơm, trên mặt không biểu lộ gì.

Đồ đều đã được chuyển vào tầng ba, cách Sơ Tranh một tầng.

Sơ Tranh cũng không muốn đi lên nhìn.

Đồ Dư Tẫn chuyển vào đã cả mấy ngày, nhưng Sơ Tranh vẫn không nhìn thấy người đâu. Cô cũng chẳng nóng nảy, mỗi ngày nên làm gì thì làm đó.

-

Công việc của Dư Tẫn thật ra rất nhiều, trước đó vì bị thương, tất cả mọi chuyện đều phải áp xuống chờ hắn.

Mấy ngày nay, Dư Tẫn vội đến không có thời gian, đôi khi chỉ có thể ngủ trong chốc lát.

"Cô ấy thế nào rồi?"

"Tống tiểu thư rất tốt." Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo phố, cũng chẳng làm gì đặc biệt.

"Không hỏi thăm tôi sao?"

Bạch thúc cân nhắc biểu tình trên mặt Dư Tẫn có ý nghĩa gì, song không đoán ra.

Bạch thúc cẩn thận trả lời: "... Không có."

Dư Tẫn cúi đầu ký giấy tờ, giọng điệu lười nhác: "Vật nhỏ vô tâm."

Bạch thúc: "......"

Tiên sinh có khỏe thật không nhỉ?

Sao giọng điệu này nghe cứ sai sai?

Dư Tẫn tranh thủ thời gian xử lý xong công việc, mở hai cuộc họp, sau đó chạy về biệt thự.

"Tống... Tống tiểu thư còn chưa về."

Dư Tẫn nhắm mắt đi lên lầu, đi được một nửa, lại đi xuống.

"Tiên sinh?"

"Triệu tập người phụ trách hạng mục Hải Lan Loan, mở họp."

"......."

Bạch thúc thật sự không hiểu nổi tiên sinh nhà mình.

Đây là thời kỳ nổi loạn tới muộn sao?

Bạch thúc cũng không dám phun ra câu nào, tranh thủ thời gian gọi điện, triệu tập người phụ trách hạng mục đã tiến vào mộng đẹp đến công ty —— Họp.

Đám người bị đánh thức: "......."

Còn có nhân tính hay không!

Hơn nửa đêm còn mở họp cái gì!!

-

【 Chị gái nhỏ. 】

【 Chị gái nhỏ. 】

Sơ Tranh bực bội xoay người, gối đầu bên cạnh bị cô túm vứt xuống.

【 Chị gái nhỏ, chết rồi! 】

Sơ Tranh cựa quậy ngồi dậy.

"Vương bát đản mi muốn gì? Hơn nửa đêm có để ta ngủ không?!" Sơ Tranh đen mặt, giọng điệu lạnh lẽo băng giá như gió tuyết khắc nghiệt.

【 ......... 】 Chị hung ác thế làm gì, Vương bát đản ôm chặt đuôi nhỏ, yếu ớt nhắc nhở: 【 Chị gái nhỏ, xin tranh thủ thời gian ngăn cản thẻ người tốt nha. 】

Nó cũng là vì ai chứ!

Còn hung dữ với nó thế!

Sơ Tranh đổ ụp xuống, mặt chôn trên gối đầu, lạnh lùng: "Liên quan quái gì tới ta, không đi."

Cô muốn ngủ.

【 Chị gái nhỏ, thẻ người tốt của chị... 】 Vương bát đản gắng khuyên giải.

Hắn đã hắc hóa rồi thì còn có thể có chuyện gì.

Không đi.

Sơ Tranh vẫn nằm nguyên không động đậy.

Chính là hắc hóa mới cần chị đi ngăn cản đấy! !

Vương bát đản gào lên: 【 chị gái nhỏ, chị nhanh đi làm người đi! 】

Sơ Tranh vẫn không động đậy, thậm chí còn đưa tay bịt kín tai.

【 ......... 】

-

"Đứng lại!"

Sơ Tranh vừa tới gần, đã bị một người từ trong chỗ tối ngăn lại.

Bọn họ đều mặc đồng phục, hình thể cao lớn, dưới ánh sáng lờ mờ, lộ ra vẻ hung thần ác sát, nhìn qua cũng không giống người thiện lành gì.

"Làm cái gì?"

Sơ Tranh ăn mặc rất tùy ý, giống một học sinh nửa đêm còn lạc đường.

Nhưng đây không phải chỗ bình thường, ai không có việc gì sao có thể lạc đường tới nơi này.

Sơ Tranh cũng không vui: "Dư Tẫn ở đây sao?"

Người bên kia đưa tay đặt ra sau lưng, cảnh giác đánh giá Sơ Tranh.

Bạch thúc nhận được tin tức, rất nhanh đi ra, sau khi thấy rõ người, biểu lộ cổ quái lại càng thêm kinh ngạc: "Tống tiểu thư... sao ngài tới đây được?"

Sơ Tranh đặc biệt thật lòng trả lời: "Đi tới."

"........"

Hắn không hỏi cái này!!

Bạch thúc phất tay, người cảnh giới tránh ra.

"Tống tiểu thư, đêm dài sương dày, đi vào trước đã."

Sơ Tranh theo Bạch thúc đi vào.

Đây là một tòa biệt thự trong núi, theo tin tức Hoa Xán truyền về, ngọn núi này cũng là của Dư gia.

Sơ Tranh vào biệt thự, bên trong đã có không ít người, hoặc ngồi hoặc đứng, sắc mặt rất hung hãn.

Sơ Tranh mặt không đổi sắc đi qua bọn hắn, có người còn nhịn không được huýt sáo.

Bạch thúc quay đầu, gương mặt từ trước đến nay luôn ôn hòa đã giận tái đi: "Không muốn sống hả."

Hiện tại hắn không mò ra tiên sinh đối với vị này có tâm tư gì, nhưng tuyệt đối không thể đụng vào cô được.

Kẻ huýt sáo kia hơi sửng sốt, sau đó nhìn lên trên lầu, rất nhanh đã rụt lại vào trong góc.

Thế nhưng là người của tiên sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro