Chương 1069 - Tinh Tế Chỉ Nam (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
==========
Đột nhiên xuất hiện hung thú cấp 3, học viện khẩn cấp đình chỉ mọi hoạt động, phong tỏa toàn bộ khu F, tất cả học sinh đều lục tục di chuyển về doanh trại.

Tin tức có người bị hung thú cấp 3 cắn bị thương cũng đã truyền ra trong đám học sinh, không ít người thấy thở phào may mắn vì bọn họ không gặp phải thứ khủng bố đó.

Cũng có nhiều người lo lắng về những hành trình tiếp theo.

Lỡ như trường lại để bọn họ tiếp tục cuộc thi, rồi lại gặp phải hung thú thì làm sao giờ?

Hung thú không có mắt đâu!

Bên phía học viện khẩn cấp thương lượng, quyết định tạm dừng hoạt động lại trước, bọn họ còn chưa biết mấy hung thú cấp 3 kia từ đâu ra, mà hiện tại vẫn còn một con chưa bắt được.

Sơ Tranh đi theo phần lớn người trở về trường.

Không thấy Cảnh Lan đâu cả, Sơ Tranh chỉ nhìn thấy giáo sư Ngụy.

Trở lại ký túc xá, Tiểu Cửu thở phào một hơi, nhưng vẫn lo ngay ngáy.

"Cô chủ, việc  kia….. liệu Tạ Uyển Uyển có đi tố cáo chúng ta không?"

Kỳ thật cô nhóc cũng rất tò mò về chuyện thầy giáo và Sơ Tranh đã nói lúc ở trên phi thuyền.

Nhưng cô không dám hỏi...

"Không có việc gì thì ngủ nhiều vào." Sơ Tranh đẩy Tiểu Cửu về gian phòng của cô.

"Khoan đã, cô chủ..."

Sơ Tranh đóng sầm cửa lại.

Tiểu Cửu lo lắng hãi hùng cả một đêm.

Nhưng mà sự thật chứng minh, Tạ Uyển Uyển chẳng nói gì cả.

Nhưng Tiểu Cửu vẫn không yên lòng, nơm nớp lo sợ mất vài ngày, thẳng đến khi Tạ Uyển Uyển và mấy học sinh bị thương kia đều đã trở lại học viện đi học, cũng không thấy có bất thường gì phát sinh, lúc này Tiểu Cửu mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Dường như Tạ Uyển Uyển không ở lại trong trường, Sơ Tranh chưa từng nhìn thấy cô ta trong ký túc xá.

Bọn họ cũng khác hệ, vốn cũng không có tiết gì học chung với nhau, cho nên gần như chẳng bao giờ chạm mặt.

Sơ Tranh ngoại trừ cảm thán Tạ Uyển Uyển phúc lớn mạng dày ra thì cũng không còn cách nào khác.

Nhóc đáng thương yếu ớt bất lực, thời vận chính là chua xót thế đấy.

Cảnh Lan vẫn mỗi ngày ở trong phòng làm việc kiêm phòng học uống rượu, khi tính tình tốt thì an vị trên bàn, loay hoay nghịch ngợm mấy thứ linh tinh.

Khi tính tình không tốt thì nhìn ai cũng thấy ngứa mắt, phải ngứa mồm đâm thọc vài câu.

Đương nhiên, đại đa số thời điểm tính tình của hắn đều không tốt.

"Bạn học Sơ Tranh, em đứng chỗ này làm gì?"

Sơ Tranh hai tay đút túi, đang đứng ngoài cửa.

Giáo sư Ngụy nhìn vào bên trong xem thử, liếc qua gian phòng bừa bộn kia, lại thấy Cảnh Lan đang đứng bên đó mắng mỏ Tiểu Cửu, quả nhiên cũng thức thời quyết định không đi vào.

"Cảnh Lan…….. Thường xuyên mắng các em à?"

"Không có." Sơ Tranh ngừng một chút: "Hắn thường xuyên mắng Tiểu Cửu."

Bởi vì mắng cô sẽ bị tẩn cho tuốt xác.

Mỗi lần Cảnh Lan muốn cáu bẳn với cô, chỉ cần vừa đối đầu với ánh mắt Sơ Tranh đã lại quay đầu, trút lửa giận vào Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu rất ủy khuất, nhưng Tiểu Cửu cũng không biết nói gì.

Giáo sư Ngụy ra hiệu Sơ Tranh đi sang bên cạnh nói chuyện.

"Cảnh Lan ấy, trước kia không phải như vậy, hắn vốn là một thiên tài….."

"Trời cao đố kỵ anh tài."

"......."

Khóe miệng giáo sư Ngụy co giật một chút, nhưng lời này cũng không sai.

Giáo sư Ngụy thở dài: "Tinh thần lực của hắn bị tổn thương,  nên mới không khống chế nổi tâm tính của mình."

"Tại sao lại như vậy?" Trước đó Sơ Tranh đã cảm thấy Cảnh Lan không được bình thường thật, hắn cứ động một cái là lên cơn.

Giáo sư Ngụy: "Khi hắn bị thương, thần kinh não bộ cũng đã chịu thương tổn vĩnh viễn, nếu lúc trước hắn nghiêm túc tiếp nhận trị liệu thì có lẽ tình huống sẽ khá hơn, nhưng đáng tiếc, hắn lại không nghe...."

"Tóm lại, hắn được như bây giờ đã là tốt hơn trước nhiều."

Lúc chuyện vừa xảy ra, người đến gần hắn một mét cũng phải nơm nớp lo sợ cho cái mạng nhỏ của mình.

Tình trạng lúc đó của Cảnh Lan, mỗi ngày đều sẽ phải dùng một lượng lớn thuốc để giữ cho bản thân trấn định.

Có một lần, giáo sư Ngụy và hiệu trưởng đi thăm hắn, suýt chút nữa còn không nhận ra Cảnh Lan được nữa.

Lạm dụng thuốc trấn định, sẽ gây ra tác dụng phụ cho thân thể.

Nếu cứ để hắn tùy tiện tuột dốc không phanh như thế, không qua bao lâu, bọn họ chỉ còn nước đi nhặt xác cho hắ́n. 

Hiệu trưởng không đành lòng nhìn Cảnh Lan tiếp tục trượt dài, vất vả lắm mới thuyết phục được để hắn tới trường học.

Hệ sinh vật cổ vốn đã không có ai, an bài cho hắn đến nơi đây, cũng chính là treo cái tên lên mà thôi.

Ai mà ngờ, cuối cùng trời xui đất khiến thế nào mà  Sơ Tranh lại tiến vào cái hệ này.

Sơ Tranh: "....."

Giáo sư Ngụy nói với Sơ Tranh những chuyện này, chính là muốn Sơ Tranh có trách nhiệm hơn một chút.

"Em cứ coi hắn như bệnh nhân là được rồi, lời hắn nói đa phần đều không có ác ý đâu, chỉ là không khống chế nổi…….."

"Ừ." Thẻ người tốt của ta, ta phải tận lực chịu đựng hắn.

Của ta của ta của ta.

Phù……..

Giáo sư Ngụy nghe ngóng động tĩnh bên trong, cảm thấy có lẽ trong thời gian ngắn Cảnh Lan sẽ không bình tĩnh lại được, anh ta lấy ra một tấm thư mời đưa cho Sơ Tranh: "Lát nữa em giao cho hắn nhé, tôi còn có việc, đi trước đây."

Sơ Tranh: "........"

-

"Cô chủ, có một lá thư mời này."

Tiểu Cửu mua đồ trở về, thuận tay cầm về một lá thư mời.

"Hả?"

Ai không có việc gì đi gửi thư mời cho cô, mời cô đi phá sản sao?

Tiểu Cửu đưa thư mời cho Sơ Tranh.

Sơ Tranh mở ra nhìn, là Ân nhị thiếu gửi đến.

Cô ném thư mời đi, một giây sau lại cầm lên, trang bìa của cái thư mời này. . . giống với cái giáo sư Ngụy bảo cô đưa cho Cảnh Lan.

Yến hội lần này được cử hành ở Ân gia, chủ đề là sinh nhật Ân nhị thiếu.

Ân gia giao thiệp rất rộng, bởi vậy có không ít người tới.

Những người này đến đây, chắc chắn không phải cho tên ăn chơi trác táng Ân nhị thiếu này mặt mũi, mà là cho Ân gia mặt mũi.

Ân nhị thiếu ăn mặc đứng đắn lên thì chó cũng ra hình người*, đang đứng ở cửa ra vào nghênh đón tân khách, cười tươi như hoa.
(*Nhân mô cẩu dạng: ý chỉ dù có là loại người ko ra gì thì ăn mặc tươm tất/ chỉnh chu vào nhìn cũng ra dáng lắm. Rộng hơn thì kiểu như ‘mặt người dạ thú’ vậy :))) bề ngoài nhìn cũng đẹp đẽ, ai biết đc bên trong thế nào)

Sơ Tranh xuống xe, Ân nhị thiếu vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô.

Hắn vội bảo người bên cạnh đón khách thay mình, còn hắn nhanh như chớp chạy tới: "Hey, thổ hào, đã lâu không gặp."

Sơ • Thổ hào • Tranh: "......"

"Chuyện lần trước cảm ơn cô nha, về sau nếu cô có chuyện gì cứ đến tìm tôi." Ân nhị thiếu vỗ ngực: "Về sau chúng ta sẽ chính là huynh đệ, anh đây có miếng ngon ăn, thì cô cũng sẽ có một ngụm canh uống!"

Một trăm triệu mà nói đưa là đưa ngay được, Ân nhị thiếu cảm thấy người anh em này nhất định phải kết giao cho bằng được.

Sơ Tranh: "......."

Anh ăn thịt còn bà đây chỉ ăn canh?

Cô cần một huynh đệ như thế làm gì?

Không cần!

Ân nhị thiếu hấp tấp dẫn Sơ Tranh đi vào.

"Nhị thiếu, đây là ai thế?" Một người phụ nữ ôm lấy cánh tay Ân nhị thiếu giữ chặt lại, ánh mắt rơi trên người Sơ Tranh: "Nhị thiếu, anh không thích người ta nữa à? Sao lại đi tìm niềm vui mới thế kia?"

Thanh âm kia ngọt đến phát ngấy.

Sơ Tranh không nhịn được phải xoa tay, không hiểu Ân nhị thiếu làm sao chịu được.

"Đi đi đi, đi sang kia chơi đi." Ân nhị thiếu hiển nhiên cũng có chút không chịu được, kéo tay mình về: "Đây là huynh đệ của tôi, nói bậy bạ gì đấy." 

Người phụ nữ hơi hoảng sợ nhìn Sơ Tranh, một lát sau yên lặng tránh đi.

Sơ Tranh: "........."

Ánh mắt đó của cô ta có ý gì?

Có ý gì?!

【 Chị gái nhỏ, em cảm thấy cô ta nghĩ chị là dân chuyển giới. 】 Khoa học kỹ thuật thời Tinh tế rất phát triển, chuyện chuyển giới cũng rất dễ dàng.

"Cút!"

【........】

Nơi này của Ân gia có nói là trang viên cũng không sai, từ cổng vào đến bên trong đều đã được trải thảm đỏ.

Trên bãi cỏ xung quanh bày biện đồ trang trí, cứ cách một khoảng lại đặt một cái bàn dài, phía trên chất đầy rượu và đồ uống, khách nhân tốp năm tốp ba đứng trên bãi cỏ nói chuyện phiếm.

Người máy đi qua đi lại trên bãi cỏ phục vụ đám khách khứa.

Ân nhị thiếu tự mình dẫn cô đi, bốn phía không khỏi có người quan sát.

"Đó là ai thế?"

"Nhìn khá quen... Người lần trước thì phải..."

"Người nào lần trước?"

"Niềm vui mới của Ân nhị thiếu sao?"

"Không giống, tôi chưa từng thấy tiểu tử Ân gia này ân cần thế bao giờ đâu."

"Nói không chừng là tình yêu đích thực thì sao?"

"Thôi đi, hắn một ngày đổi một người phụ nữ còn không chê nhiều, loại người vậy mà sẽ yêu đương nghiêm túc chắc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro