Chương 1070 - Tinh Tế Chỉ Nam (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
===========

Ân nhị thiếu dù sao cũng là nhân vật chính, hắn vừa sắp xếp ổn thỏa cho Sơ Tranh đã lập tức bị người gọi đi.

"Xin chào."

Ân nhị thiếu vừa đi, có người tiến lên bắt chuyện.

"Cô còn nhớ tôi không? Lần trước chúng ta đã từng gặp nhau ở phòng đấu giá." Thái độ của đối phương rất thân thiện.

Sơ Tranh nhìn lại người kia, cũng có chút ấn tượng: "Có việc gì?"

Đối phương thấy Sơ Tranh còn nhớ được mình cũng hơi kích động: "Còn chưa biết quý danh của tiểu thư đây là...?"

"Sơ Tranh."

"Tôi tên Chương Lượng, Sơ Tranh tiểu thư cứ gọi tôi lão Chương là được rồi."

Sơ Tranh hơi mất kiên nhẫn, lạnh mặt hỏi: "Ông có chuyện gì?"

Chương Lượng nhanh chóng nói: "Là thế này, lần trước không phải Sơ Tranh tiểu thư mua được RN6 ở phòng đấu giá sao? Nếu Sơ Tranh tiểu thư còn chưa hài lòng với giá cả lần trước, chúng ta vẫn có thể bàn lại."

"Tôi không thiếu tiền." Còn có thừa tiền: "Không bàn."

Sơ Tranh cự tuyệt rất dứt khoát, một đường sống cũng không chừa.

Chương Lượng quấn lấy Sơ Tranh ỉ ôi một hồi vẫn không có hiệu quả, chỉ đành thất vọng rời đi.

Nhưng Chương Lượng đi rồi, thì còn có Trương Lượng, Lý Lượng.

Những người lần trước từng gặp ở phòng đấu giá, giờ không biết từ chỗ nào hiện hồn ra, một người rồi lại một người.

-

Tạ Uyển Uyển khoác tay Hạ Diệp tiến vào, cô ta chưa từng tham gia loại yến hội này nên cũng không khỏi thấp thỏm khẩn trương.

Hạ Diệp cười trấn an cô ta: "Không sao, em cứ thả lỏng một chút."

"Hạ đại ca, em thật sự không thích ứng lắm với nơi này, hay cứ trở về đi?" Tạ Uyển Uyển được Hạ Diệp mời đến, thật ra cũng đã tìm hiểu không ít tư liệu.

Nhưng khi thật sự đến đây rồi, Tạ Uyển Uyển vẫn thấy không tự tin.

"Không phải có anh ở đây sao? Đừng sợ, những dịp thế này về sau em tham gia nhiều hơn mới tốt, cũng không khó lắm đâu."

Hạ Diệp rất tri kỷ an ủi Tạ Uyển Uyển.

Tạ Uyển Uyển thở ra một hơi, gật đầu thật mạnh.

Tạ Uyển Uyển là người có tinh thần lực cấp A+, Hạ Diệp đang vô tình hoặc cố ý trải đường cho Tạ Uyển Uyển, giới thiệu những người ở tầng lớp cao này cho cô ta biết.

Tạ Uyển Uyển rất nhanh đã nhận được thiện ý của không ít người.

"Chú Thôi."

Hạ Diệp gọi một người đàn ông.

Người kia quay đầu lại: "Hạ Diệp à, cháu cũng tới sao."

"Chú Thôi, để cháu giới thiệu với chú. . ."

Người kia dường như đang có việc gấp, chưa gì đã cắt lời Hạ Diệp: "Chú còn có chút việc, chúng ta nói sau nhé."

Cũng không đợi Hạ Diệp nói chuyện tiếp, người kia liền vội vàng đi về một hướng.

Tạ Uyển Uyển nhìn sang bên kia, cái nhìn này làm sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch, cổ tay cũng như lên cơn đau đớn.

Chuyện cô làm với mình trong rừng lúc trước, Tạ Uyển Uyển nhắm mắt lại cũng có thể trông thấy.

Nhưng cô ta không thể nói gì cả…..

Hạ Diệp hỏi cô ta, cô ta cũng không dám nói.

Chỉ nói mình bị người bắt làm tù binh, sau đó thì gặp phải mấy con hung thú.

"Uyển Uyển, em sao thế?" Hạ Diệp thấy sắc mặt Tạ Uyển Uyển không tốt thì lập tức khẩn trương quan tâm.

"Không, em không sao." Tạ Uyển Uyển lắc đầu.

"Để anh dẫn em đi nghỉ ngơi chút nhé." Hạ Diệp đỡ cô ta đi vào bên trong.

Tạ Uyển Uyển không phản đối, cô ta cẩn thận quay đầu lại nhìn về phía Sơ Tranh bên kia.

Người vừa rồi được Hạ Diệp gọi là chú Thôi đang dùng vẻ mặt tươi cười nói chuyện với cô, thái độ rõ ràng là vẻ khiêm tốn, hình như còn rất sợ cô tức giận.

Mà cô gái bên kia cử chỉ ưu nhã, thần thái bình tĩnh, giống như những người trong  yến hội này, lộ ra khí chất tự phụ cao quý.

Cứ như tất cả mọi thứ xung quanh đều như đang cười nhạo cô ta —— dù cô ta có trộm được thân phận chip, thì vĩnh viễn cũng chỉ là thứ ăn trộm.

Tạ Uyển Uyển vô thức siết chặt tay Hạ Diệp.

Cô ta tuyệt đối không thể chịu thua như vậy được.

Vất vả lắm mới bò ra được khỏi nơi đó, cô ta tuyệt đối không thể trở về, không thể trở về trong thế giới dơ bẩn kia nữa.

Cô ta có tinh thần lực, cô ta muốn trở thành người trên vạn người.

-

Sơ Tranh mãi mới thoát được thân, cô tìm một nơi vắng vẻ, lạnh nhạt đánh giá đám người.

Nửa giờ sau Cảnh Lan mới đến, còn là Ân nhị thiếu dẫn hắn vào, ánh mắt những người xung quanh không khỏi có chút quỷ dị.

Nhưng mọi người đều biết Ân nhị thiếu và Cảnh Lan có quan hệ rất tốt, sân nhà người ta, người ta thích mời ai thì mời, bọn họ cũng không tiện nói gì.

Chỉ là đối với chuyện Cảnh Lan dám có mặt ở loại trường hợp này, mọi người biểu thị rất kinh ngạc.

Ân nhị thiếu vừa đi đã có người tiến lên gây sự với Cảnh Lan.

Cảnh Lan cũng không thèm phản ứng với đối phương, chỉ cầm một ly rượu trong tay nhưng không uống, chờ người kia diễn trò xong, Cảnh Lan tạt thẳng ly rượu tới.

"Cảnh Lan!"

Gã đàn ông bị tạt rượu lập tức bốc lửa giận ngập trời.

"Mày vẫn cho rằng mình là thiên tài của Cảnh gia chắc? Cũng không tự biết nhìn lại bộ dạng của mình đi, mày bây giờ chỉ là một con chó, là tội nhân của toàn Tinh hệ, ông đây nói chuyện với mày là đã coi trọng mày lắm rồi!"

Ánh mắt Cảnh Lan cụp xuống, giữa hai đầu lông mày tuấn mỹ chứa đầy vẻ mất kiên nhẫn.

"Coi trọng ai?"

Thanh âm lạnh lẽo đột nhiên xen vào, cổ tay Cảnh Lan nóng lên, bị người kéo lùi về sau mấy bước.

Cảnh Lan vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy nữ sinh đứng chắn trước mặt mình.

Sống lưng cô thẳng tắp như tùng trúc đĩnh bạt, khí chất xuất trần.

Lễ phục chiết eo phơi bày trọn vẹn đường cong lả lướt, làn váy tùy ý uốn lượn trên mặt đất, bên trên đính đầy kim sa lấp lánh, ánh sáng chiếu qua, giống như tinh quang rơi rụng trong ngân hà.

Tên đàn ông đang nói đến hăng say lại bị đánh gãy, hắn ngờ vực nhìn lại cô gái đang đứng bên người Cảnh Lan một chút.

Hắn không biết nữ sinh này, nhưng vừa rồi cũng có trông thấy không ít vị tai to mặt lớn đến trò chuyện với cô, địa vị dường như cũng khá lớn.

Mặc dù tên đàn ông cũng khá kiêng kị vì không nắm chắc được thân phận của Sơ Tranh, nhưng đang có nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không thể nhận là mình sợ được.

Bằng không thì về sau còn lăn lộn thế nào được nữa!

Tên đàn ông ngẩng đầu: "Cô. . . cô là ai?"

"Ông không cần phải biết." Dù sao có biết cũng không quen nhau. "Vừa rồi ông mắng ai là chó?"

Vật nhỏ là người mà ngươi có thể mắng sao?!

Gã đàn ông: "........"

Có ý gì?

Coi thường hắn sao?

Còn nói hắn không cần phải biết!

Tên đàn ông bị chọc giận, cười lạnh một tiếng: "Mắng ai kẻ đó tự biết, chuyện hắn làm mà giờ không dám nhận sao? Biết bao người phải vì hắn mà chết, hiện tại hắn còn dám đường hoàng lộ diện, nếu là tôi, tôi đã sớm lấy cái chết tạ tội rồi."

Sơ Tranh nghiêm túc hỏi: "Thế sao ông không chết đi?"

Tên đàn ông nghẹn một hơi, cả giận nói: "Sự kiện đó cũng đâu phải do tôi gây ra, tại sao tôi phải chết?"

Sơ Tranh đúng lý hợp tình: "Bởi vì ông chửi hắn."

"???????" Tên đàn ông giận quá hóa cười: "Tôi chửi hắn thì sao? Người toàn Tinh hệ đều chửi hắn đấy, ai bảo hắn đã gây ra chuyện tốt đẹp gì! Hắn không đáng bị ăn chửi chắc!"

Con ngươi Sơ Tranh như chìmxuống, cổ tay khẽ nhúc nhích.

Tự dưng bên cạnh có một người đi tới ấn lấy tên đàn ông, kéo hắn ra đằng sau rồi nói với Sơ Tranh: "Sơ Tranh tiểu thư, thật xin lỗi, là cấp dưới của tôi không hiểu chuyện nên mạo phạm."

Thái độ còn vô cùng lễ phép.

Tên đàn ông sợ đến ngây cả người.

"Đỗ tiên sinh, hắn. . ."

Đỗ tiên sinh trừng hắn một cái, sau lưng hắn lập tức phát lạnh, đáy lòng bắt đầu bồn chồn, không dám hé răng ra nữa.

Ngón tay Sơ Tranh hạ xuống, đưa ra sau lưng: "Vừa rồi hắn chửi Cảnh Lan."

Đỗ tiên sinh nhíu mày, liếc mắt nhìn qua Cảnh Lan đang ở sau lưng Sơ Tranh.

Chuyện của Cảnh Lan người toàn Tinh hệ đều biết, nhưng trong trường hợp như thế này mà trực tiếp lên tiếng mắng chửi hắn, thì quả thật cũng hơi thất lễ.

Chỉ là, không biết sao vị này lại dính líu đến Cảnh Lan nữa.

"Còn không mau xin lỗi." Đỗ tiên sinh quay đầu quát tên kia.

"Xin lỗi thì không cần." Hắn còn chưa kịp phản ứng lại, Sơ Tranh đã lên tiếng trước: "Chửi cũng đã chửi rồi, xin lỗi thì có ích gì."

===============

#sha: ko phải là dạo này ta lười up ảnh bìa đâu ;__;
Mà Watt lag quá ta chỉ up đc chương trên điện thoại, mà đt thì ko lưu ảnh á
( ;꒳​;  )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro