Chương 1079 - Tinh Tế Chỉ Nam (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Đại Mông 
Beta: Sa Nhi
=============

Đối với cái tên này, hắn cũng chỉ có thể dũng cảm đối mặt chứ còn biết làm thế nào nữa.

"Bà Văn, cháu đưa người anh em của cháu đi xem triển lãm cơ giáp." Thái độ Ân nhị thiếu với những bậc trưởng bối vẫn rất lễ phép.

Như chỉ sợ Văn lão phu nhân không biết người anh em của hắn là ai, còn long trọng giới thiệu lại một lần.

Sơ Tranh: "......." Ai là anh em của anh hả!

Văn lão phu nhân: "......." Cháu gái của bà thế nhưng lại ở cùng một chỗ với tên ăn chơi lêu lổng này.

"Vậy các cháu cứ xem đi, bà không quấy rầy nữa…..."

Văn lão phu nhân còn muốn nói gì đó với Sơ Tranh, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, cẩn thận rời đi.

Ân nhị thiếu chẳng hiểu gì cả: "Người anh em, cô biết lão bà Văn gia à?"

Sơ Tranh lạnh lùng liếc hắn: "Anh vừa rồi còn gọi người ta là bà Văn đấy."

Ân nhị thiếu cợt nhả: "Công phu mặt mũi nếu muốn huy động không gặp trở ngại, thì không thể để người ta bắt thóp được sai lầm."

Sơ Tranh: "......."

"Cô biết họ sao?"

"Biết."

Văn lão phu nhân đã tìm cô nói chuyện, nhưng lại chưa nói ra nguyên nhân vì sao, cũng không biết là muốn làm gì nữa.

Để Sơ Tranh chủ động nói ra?

Ha ha!

Không thể!

Đại lão không cần sĩ diện nữa sao?

"Không nên trêu chọc vào người Văn gia, đều là một đám điên khùng." Ân nhị thiếu nói thầm một câu: "Thổ hào, cô còn muốn đi xem chỗ nào….."

"Không xem nữa."

Sơ Tranh đi ra phía ngoài hội triển lãm.

"Ủa? Sao thế?" Ân nhị thiếu đuổi theo: "Cả ngày hôm nay tôi là của cô hết đó."

"Không muốn."

Ai muốn con hàng này chứ hả!

Ta muốn thẻ người tốt của ta!

-

Văn lão phu nhân thất thần đi về chỗ.

Mẹ Văn đang đưa Tạ Uyển Uyển đi nhìn một đài cơ giáp, thấy Văn lão phu nhân không biết đã quay về từ lúc nào cũng thấy kỳ quái: "Mẹ sao vậy? Không phải mẹ đi nghỉ ngơi sao?"

Văn lão phu nhân chợt hoàn hồn trở lại: "Không có việc gì, hai đứa đã xem kỹ chưa ?"

"Uyển Uyển nói thích bộ này." Mẹ Văn chỉ vào một đài cơ giáp màu trắng bạc.

Văn lão phu nhân cũng không biết có nghe hay không, chỉ ậm ừ mấy câu.

"Ta thấy không thoải mái lắm, cứ đi về trước đã."

Mẹ Văn nghe Văn lão phu nhân không thoải mái cũng không đoái hoài tới Tạ Uyển Uyển nữa, vội vàng hỏi bà không thoải mái chỗ nào, có nghiêm trọng không.

Văn lão phu nhân vừa trở về đã tự nhốt mình trong phòng, gọi Văn Thanh đang ở ngoài khẩn cấp về nhà. 

"Tra được rõ ràng chưa? Cháu đã nói chuyện với nha đầu kia chưa? Tướng mạo của nó chắc chắn không sai được, bà đã nhìn thấy nó rồi, cứ như nhìn thấy chú Út của cháu vậy."

"Bà nội, bà….. đã gặp Sơ Tranh rồi?"

"Gặp rồi gặp rồi." Văn lão phu nhân nắm lấy tay đứa cháu trai: "Rốt cuộc là cháu đã nói chuyện với nó chưa? Không được, bà phải đưa cháu gái của bà về nhà mới được!"

Văn Thanh: "......"

Hắn rất muốn nói, vị kia thế nhưng cứ ở rịt trong học viện Đế quốc.

Cầm thẻ khách tới thăm học viện Đế quốc đều chỉ vào được một khu vực riêng biệt, nói cách khác, hắn có cầm thẻ khách của ai thì cũng chỉ có thể đến được nơi đó.

Phạm vi hoạt động của Sơ Tranh lại là ở địa bàn của Cảnh Lan, Văn Thanh lại không lấy được thẻ khách của Cảnh Lan.

Văn Thanh vất vả lắm mới trấn an được Văn lão phu nhân.

Văn lão phu nhân lại hỏi: "Giám định gien của Tạ Uyển Uyển đã có kết quả chưa?"

"Rồi ạ." Văn Thanh đưa kết quả giám định ra.

Ba chữ đỏ chỏi “KHÔNG TRÙNG KHỚP” nổi bật trên giấy, hết sức dễ thấy.

"Mục đích của cô ta là gì? Cháu đã điều tra được chưa? Lúc nào bà mới có thể đón  cháu gái của bà về đây!"

Đều nói người già tính tình như trẻ con, lão nhân mà làm ầm ĩ cũng không khác gì  con trẻ.

Hiện tại Văn lão phu nhân chỉ muốn đón cháu gái về, không muốn giao thiệp với thứ giả mạo kia nữa.

"Cháu đã điều tra rồi, lúc ấy cô ta đúng là cố ý đứng đợi bà, mấy ngày trước đó đều đã xuất hiện ở đây." Văn Thanh nói: "Trên người cô ta còn có chip thân phận vốn là của em gái, chuyện này phải tra được rõ ràng, bằng không thì dù chúng ta có đón được em gái về, không chừng sẽ còn xảy ra chuyện gì khác nữa."

Văn lão phu nhân biết Văn Thanh nói rất có lý.

Trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì.

"Vậy….... cháu nghĩ cách để nha đầu kia cũng làm giám định gien đi." Văn lão phu nhân nhịn cả nửa ngày, mới nghẹn ra được một câu như vậy.

"Cháu biết rồi."

Văn lão phu nhân đột nhiên đỏ ửng cả mắt, bắt đầu nhắc đến chuyện cũ: "Cháu nói năm đó chú Út của cháu sao lại quật cường đến vậy, bọn họ đã có đứa bé, ta còn có thể làm được gì chứ? Thế mà lại bỏ nhà ra đi! Hại mình, còn hại cả con bé…..."

"........"

Việc của trưởng bối, Văn Thanh không tiện đánh giá.

Hắn cùng Văn lão phu nhân nói chuyện một hồi, Văn Thanh lại rời khỏi Văn gia.

"Cha."

Ở cửa ra vào hắn đụng phải cha Văn.

Sắc mặt cha Văn cũng nặng nề: "Con biết ‘người kia’ có quan hệ với Hạ gia không?"

"Có nghe nói ạ." Văn Thanh hơi ngừng lại: "Quan hệ rất sâu sao?"

"Đi lại rất gần với Hạ Diệp." Cha Văn nhíu mày: "Hạ gia cùng chúng ta từ trước đến nay thủy hỏa bất dung, chuyện này….."

"Cha, chúng ta ra ngoài nói đi."

Cha Văn nhìn vào bên trong một chút, cũng không muốn đi vào.

"Mẹ con vẫn chưa biết gì, con xem lựa lúc nào rồi nói cho bà ấy."

"Không nên đâu cha, tính cách của mẹ con đối với ai cũng tốt, người ta nói cái gì cũng tin, nếu biết, chỉ sợ sẽ không giấu được tâm sự."

"........"

Lời con trai nói đúng là sự thật. 

Nhưng thằng con lại dám nói vợ ông như vậy, cha Văn vẫn hừ lạnh một tiếng.

-

Hôm sau.

Vẻ mặt Tiểu Cửu biểu cảm cổ quái đẩy cửa ra: "Cô chủ?"

"Ừ."

Tiểu Cửu đi vào nhà, do dự một lúc mới chậm rãi nói: "Vừa rồi có người tìm em, nói em nghĩ cách lấy một ít đồ của cô."

Sơ Tranh tắt màn hình thực tế ảo đi: "Hử?"

"Hắn nói là người nhà của cô chủ, cần làm giám định gien." Tiểu Cửu kể lại sự việc: "Đối phương còn nói sẽ cho em một khoản tiền, cô chủ cứ yên tâm, em tuyệt đối không  đáp ứng hắn."

Đi theo cô chủ nhà mình cần gì phải lo những thứ này.

Sơ Tranh đối với việc này cũng chẳng có phản ứng gì: "Có quen không?"

"Có chút ấn tượng, là người  ở cửa phòng đấu giá lúc mua R-N6, có một thanh niên ngăn cô chủ nói chuyện, họ Văn."

Văn Thanh.

Sơ Tranh nghĩ một chút, rồi để Tiểu Cửu làm theo.

Tiểu Cửu cũng không hỏi vì sao, Sơ Tranh đã nói làm thì làm chứ sao.

Hiện tại kỹ thuật giám định rất nhanh nhẹn, ngay trong ngày Văn Thanh đã lấy được kết quả.

Không ngoài dự liệu.

Cầm đến kết quả giám định, trong lòng hắn cũng triệt để thở phào nhẹ nhõm.

Sơ Tranh đối với việc này cũng không có cảm giác gì, còn còn định đi cùng Ân nhị thiếu chuẩn bị mua Trụ Tuyệt.

"Tôi nghe ngóng thấy có không ít người cũng đang nhìn chằm chằm Trụ Tuyệt đấy." Ân nhị thiếu cứ như ăn trộm không bằng, nói chuyện cũng thì thà thì tháo.

"Nơi này chỉ có hai chúng ta." Sơ Tranh lạnh mặt: "Nói to lên."

"........"

Ân nhị thiếu dáo dác nhìn chung quanh, xác thực chỉ có bọn họ.

"Tôi thấy không ít người đều là không có ý tốt, muốn mượn Trụ Tuyệt để lên mặt với Cảnh Lan một phen." Ân nhị thiếu sầu đến không được, thanh niên đẹp trai anh tuấn soái khí, tóc đều sắp vì sầu mà rụng sạch: "Tôi thật sự lo lắng Trụ Tuyệt sẽ trở thành giọt nước cuối cùng làm tràn ly của Cảnh Lan quá."

Trụ Tuyệt có lợi hại không?

Có thể xếp trong Top 5 cơ giáp, tất nhiên là lợi hại.

Có thể không phải ai cũng có thể điều khiển Trụ Tuyệt.

Điều kiện chủ yếu chính là tinh thần lực từ A+ trở lên, tiếp theo là độ xứng đôi thấp nhất phải đạt 85%, thiếu một thứ cũng không được.

90% người đều không đáp ứng được yêu cầu này.

Bây giờ còn có nhiều người nhăm nhe như vậy, nhưng đại đa số đều là những người  trước kia Cảnh Lan từng đắc tội.

Những người này không phải đến bỏ đá xuống giếng thì hắn không phải họ Ân nữa!

"Sợ cái gì." Đại lão Sơ Tranh như đã tính từ trước: "Tôi có tiền."

Ân nhị thiếu làm phú nhị đại đã nhiều năm như vậy mà còn không dám nói một câu này.

Hắn yên lặng giơ ngón tay cái: "Thổ hào trâu bò quá, đi, vào thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro