Chương 1080 - Tinh Tế Chỉ Nam (30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa Nhi
============

Ân nhị thiếu ngồi xuống, xoa xoa tay: "Thổ hào nè, nếu cô thật sự mua được thứ kia, có thể bán Trụ Tuyệt lại cho tôi được không? Bây giờ trong tay tôi không có tiền, nhưng chờ tôi góp đủ tiền rồi sẽ lập tức đi chuộc nó!"

"Không được." 

"Sao chứ, cô cũng đâu có tinh thần lực, giữ lại cũng vô dụng mà."

"Tôi tặng Cảnh Lan."

“......."

Câu nói kia của Sơ Tranh nói đến quá đương nhiên.

Làm Ân nhị thiếu cảm thấy như mình vừa xuất hiện ảo giác nên nghe nhầm thì có.

Tặng…… tặng Cảnh Lan?

Những ngẫm lại cô cũng không chớp mắt chút nào đã tặng Vân Văn tinh trị giá cả 100 triệu cho hắn đấy thôi……. Hình như… cũng không phải là không thể.

"Thổ hào, cô và Cảnh Lan…..." Là quan hệ gì?

Sơ Tranh không xác định được lắm, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến kết quả mà cô muốn.

Cho nên…..

"Hắn chỉ có thể là của tôi."

Ân nhị thiếu ngồi cố gắng lý giải câu chữ trong lời này một phen: "Cô thích hắn sao?"

"Ừ."

Ân nhị thiếu đột nhiên không nói nữa, toàn bộ quá trình đều hơi im lìm, tận đến khi Trụ Tuyệt bắt đầu đưa ra đấu giá, hắn mới cuống lên.

Đúng như Ân nhị thiếu nói, Trụ Tuyệt vừa ra trận, một đám người liền bắt đầu ra giá.

Ân nhị thiếu nhìn Sơ Tranh khí định thần nhàn ngồi bên cạnh một chút, chẳng biết vì sao, hắn cũng dần dần thả lỏng.

Sơ Tranh đợi đến lúc chỉ còn ít người đấu mới bắt đầu ra giá.

Chờ đến khi cái giá cuối cùng được đưa ra, Ân nhị thiếu đã không khỏi toát hết mồ hôi lạnh.

Cuối cùng cũng mua được rồi.

Sơ Tranh đi làm thủ tục, Ân nhị thiếu nhắm mắt theo đuôi phía sau, dường như  còn có chuyện muốn nói, nhưng đến tận khi Sơ Tranh rời đi, hắn vẫn không nghẹn ra được chữ nào.

-

Hôm sau.

Hội triển lãm cơ giáp lần lượt đưa tới hai đài cơ giáp, toàn bộ đỗ trong sân thể dục rộng lớn của trường, các học sinh không khỏi sôi nổi vây xem.

Một đài là Trụ Tuyệt.

Học viện Đế Quốc đã nghe quá nhiều đến thuộc luôn cả cơ giáp.

"Trời má, thật sự là Trụ Tuyệt kìa! Hôm qua tớ có nghe nói, giá thành giao sau cùng là 1 tỷ 300 triệu đấy!"

Chuyện này đều đã truyền khắp trên Tinh Võng.

Trụ Tuyệt là cơ giáp định chế, giá tiền chân chính là bao nhiêu kỳ thật cũng không có con số chính xác.

Nhưng hiện tại, cái giá thành giao sau cùng này tuyệt đối là giá cao nhất trong toàn giới cơ giáp.

"Cảnh Lan, Trụ Tuyệt. . ."

"Ơ, mà vì sao lại đưa tới trường nhỉ?"

"Thầy Cảnh Lan mua sao?"

"Không thể nào, tôi nghe nói hắn còn không có cả tiền cơ."

Có người âm u phỏng đoán: "Không phải là người mua xuống kia đưa tới trường  để chế giễu thầy Cảnh Lan một phen chứ?"

Những học sinh này tuy vẫn mở mồm gọi ‘ thầy Cảnh Lan ‘, nhưng trong giọng nói cũng không thấy bao nhiêu tôn kính.

Bọn họ đối với chuyện Cảnh Lan ở trong học viện có thành kiến rất lớn.

Một người ở trên chiến trường lại không màng đến sinh tử của người khác để  người ta phải đi chịu chết, vốn không xứng đáng ở đây.

Nhưng quyền hạn của hiệu trưởng  học viện Đế Quốc rất lớn, ý kiến của bọn họ cũng chỉ có thể là ý kiến.

Khi Cảnh Lan nhận được tin tức, toàn bộ cơ giáp đã hoàn toàn được dỡ xuống, yên ổn đặt trên bãi tập.

Hắn đứng ở trên lầu cũng có thể trông thấy.

Cảnh Lan uống chút rượu, lúc này lại chỉ cảm thấy bực bội, như có một cỗ khí nóng đang không ngừng bốc lên.

Từ sâu trong nội tâm, hắn muốn hủy diệt thứ gì đó.

Hủy diệt thứ gì Cảnh Lan cũng không biết.

Bàn tay hắn đang đặt bên bậu cửa sổ đã nổi cả gân xanh, khí áp quanh thân cực thấp.

Loảng xoảng…...

Cảnh Lan đột ngột xoay người lại.

Trong đôi mắt xanh thẳm là sóng ngầm mãnh liệt, sát khí kinh người, giống như có thể sẵn sàng hủy diệt tất cả mọi thứ.

Sơ Tranh đứng cách hắn một mét, dưới chân cô là một khối kim loại chậm rãi lăn đi.

Cảnh Lan vội vàng rời ánh mắt đi, thanh âm như nghẹn ngào: "Cô tới làm gì?"

Giọng điệu rất bất thiện.

Sơ Tranh tiến lên.

"Đừng có tới đây, cút!"

Sơ Tranh vẫn không dừng lại.

Cảnh Lan quát lên cũng chẳng hề có tác dụng, hắn đang đứng bên cửa sổ, cũng không có chỗ nào để trốn.

Sơ Tranh vòng tay qua bên hông hắn, thân thể nữ sinh tiến lại gần, làm cả người Cảnh Lan bất chợt cứng đờ.

Một giây sau, hắn cảm giác rất ngượng ngập khó chịu, giống như địa bàn của mình lại đột nhiên bị kẻ khác xâm lấn.

Hắn theo bản năng muốn tránh ra, cổ tay lại chợt mát lạnh.

Vòng tay màu đen được đeo lên cổ tay hắn.

Ánh mắt Cảnh Lan vừa nhìn qua đã cứng đờ tại chỗ.

Đây là chiếc vòng tay hắn không thể nào quen thuộc hơn được nữa, là cùng một thể với Trụ Tuyệt…...

Sau khi toà án quân sự ra phán quyết, cái vòng tay này đã không còn ở chỗ hắn nữa.

Hắn đã….. rất lâu chưa gặp lại nó.

Cánh tay nữ sinh đặt bên hông hắn chậm rãi ôm chặt, giọng nói của cô cũng truyền tới: "Không đi xuống xem sao?"

"Cô….... mua lại nó?"

Cảnh Lan dương như không biết phải nói gì nữa, từng chữ đều nói cực chậm, đến phát âm còn như không chuẩn.

"Ừ." Nữ sinh ôm hắn chậm rãi nói: "Nó vốn là đồ của anh."

Ngữ khí khẳng định tự nhiên.

Cứ như đang nói, đó là đồ của anh, cho nên nó nên thuộc về anh vậy.

"Tặng…...."

Cảnh Lan cảm thấy những lời này đều chỉ là lời vô nghĩa.

Cô cũng đã đeo vòng tay khởi động lên tay hắn rồi.

Chuyện rõ ràng như vậy còn cần hỏi lại nữa sao?

Đáy lòng Cảnh Lan chợt run rẩy, hắn không thể nói rõ được thứ cảm xúc đang dâng lên này là gì, có chua xót, cũng có chút khó chịu.

Tất cả hình ảnh bọn họ ở bên nhau từ trước đến nay đột ngột nhảy ra.

Ở trên phi thuyền, cô kéo lấy tay hắn.

Ở trên cầu thang, cô và hắn một trước một sau rời khỏi hiện trường vụ án mạng.

Ở chính nơi này, cô ngồi bên cạnh hắn, nghe hắn giảng bài.

Ở ký túc xá, cô đưa bữa sáng tới cho hắn. . .

Mỗi một hình ảnh, đều đột nhiên trở nên tươi sáng sống động.

Cảnh Lan đẩy tay Sơ Tranh ra.

Sơ Tranh thuận thế buông hắn ra, bàn tay chuyển hưởng nghiêng sang bên cạnh, ngón tay lại phủ lên bàn tay đang đặt trên bệ cửa sổ của hắn.

Cảnh Lan: "....."

Cảnh Lan cho là cô không cẩn thận nên chạm phải, nhưng một giây sau cô lại nắm lấy.

Cảnh Lan không thể lừa mình dối người rằng cô không cẩn thận được nữa.

"Cô muốn thế nào?"

"Tặng anh một món đồ chơi nhỏ mà thôi, chẳng muốn thế nào cả."

Trụ • đồ chơi nhỏ • Tuyệt: ". . ."

Cảnh Lan nhìn thứ đồ chơi nhỏ đang bị học sinh vây quanh kia, trầm mặc hồi lâu: "Cái bên cạnh cũng là em tặng?"

Sơ Tranh: "?????"

Sơ Tranh nhìn về phía sân thể dục đằng kia.

Bên cạnh Trụ Tuyệt đen nhánh, là một đài cơ giáp màu trắng bạc, so với Trụ Tuyệt thì tinh tế hơn nhiều, màu sắc tuy là hai thái cực đối lập, nhưng đứng bên cạnh nhau tựa hồ lại rất xứng đôi.

Mua một tặng một?

Đương nhiên cái này là không thể nào.

"Không phải tôi." Sơ Tranh lắc đầu.

-

Trụ Tuyệt là ai đưa tới thì không biết, nhưng bộ cơ giáp thứ hai là do Văn gia đưa tới.

Tạ Uyển Uyển nghe thấy tin tức này thì lập tức đuổi tới bãi tập.

Con ngươi cô ta như tỏa sáng, đây chính là bộ cơ giáp cô ta đã nhìn trúng kia.

Lúc ấy cô ta vừa thấy cái giá kia đã thấy chẳng có bao nhiêu hi vọng.

Không thể ngờ, hôm nay lại trông thấy ở nơi này.

Đáy lòng Tạ Uyển Uyển ẩn ẩn kích động.

"Uyển Uyển, là của Văn gia đưa tới kìa, không phải cậu vừa về Văn gia sao? Có phải là tặng cho cậu không?"

Bạn học bên cạnh Tạ Uyển Uyển hiếu kì hỏi.

"Cái gì mà vừa về Văn gia thế?" Lập tức có người hỏi tới.

"Cậu đừng nói lung tung." Tạ Uyển Uyển vội vàng ngăn cản bạn học kia, dường như không muốn để người ta biết đến.

Bạn học kia lại dùng dăm ba câu phun hết ra mọi chuyện.

Văn gia vẫn không có động tĩnh gì, Tạ Uyển Uyển tất nhiên cũng không dám tự truyền cái gì ra ngoài.

Người vừa nói chuyện chính là bạn cùng phòng của cô ta, lần trước cô ta bất cẩn trông thấy tin nhắn của Tạ Uyển Uyển nên mới phát hiện ra chuyện này.

Về phần cái bất cẩn này. . .

Lại là do Tạ Uyển Uyển cố ý.

"Cái này có gì mà phải giấu giếm, đây là chuyện tốt mà." Bạn cùng phòng nói: "Không phải cậu vẫn muốn tìm người nhà của mình sao? Bây giờ tìm được rồi, có gì mà không thể nói."

Đám người bên cạnh Tạ Uyển Uyển nhao nhao phụ họa.

"Hóa ra Uyển Uyển là người của Văn gia, bảo sao thiên phú tốt thế."

"Đúng vậy nha."

"Cho nên cơ giáp này là tặng cho Uyển Uyển rồi?"

=============

#g9 các tiểu biến thái :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro