Chương 1005: Đánh Bắc Cương (42)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bộ tóc của vị tướng lĩnh Bắc Cương này rất dài, tết thành vô số những sợi nhỏ buộc sau đầu, mặt đầy râu che hết nửa khuôn mặt.

Tai phải của hắn xỏ ba lỗ, mỗi lỗ tai đeo một chiếc khuyên làm từ ba chiếc xương người. Trong tay cầm một cái rìu dài nặng, giọng nói như tiếng chuông lớn, cách một khoảng xa vẫn nghe thấy rõ.

Tướng lĩnh Bắc Cương dùng đôi mắt hổ nhìn chằm chằm người đang đứng ra khỏi hàng, hắn nhíu mày.

"Phi! ...Đàn ông Trung Nguyên đều là đám phế vật cả ư, sao lại phái một tên yếu đuối như phụ nữ đến?" Tướng lĩnh Bắc Cương cười chế giueexu khinh thường: "Thân thể tên nhóc nhà ngươi gầy như khúc gỗ, chân còn không to bằng tay của ông đây. Nhìn dáng vẻ này của ngươi chỉ sợ đến vợ ngươi, ngươi cũng chẳng thỏa mãn được, lên giường một lúc là nhũn chân rồi? Ha ha ha... Nếu như không thỏa mãn được thì ông đây giúp ngươi."

Tên tướng lĩnh Bắc Cương nói toàn những lời bẩn thỉu nhưng ánh mắt lại không có chút thay đổi nào.

Rất rõ ràng, những lời này của hắn chỉ là để nhiễu loạn tâm trạng của kẻ địch mà thôi.

Tâm trạng càng dao động thì càng dễ xảy ra sơ hở.

Khương Bồng Cơ cưỡi Tiểu Bạch từ từ tiến lên, cách đối phương gần trăm mét thì dừng lại. Hôm nay cô mặc một bộ giáp màu bạc, bộ giáp dày nặng, ngực sớm đã bị che lại, vì vậy không nhìn ra được đường cong nữ tính.

Đừng có thấy cô là phụ nữ thì cười nhạo, cô cũng cao một mét bảy lăm, chiều cao này đã đủ để cười nhạo đại đa số những người đàn ông khác rồi.

Sắc đẹp của Khương Bồng Cơ nghiêng về vẻ thanh tú tuần lãng, đàn ông Trung Nguyên lại coi trọng nét đẹp trâm anh thế ngọc, kiểu đặc trưng của phụ nữ thời này. So sánh ra thì người phụ nữ đích thực như Khương Bồng Cơ ngược lại còn đàn ông hơn kha khá đàn ông ở Trung Nguyên.

Người Bắc Cương chưa từng gặp cô, cô cũng không khắc tên mình lên mặt. Ai mà biết được cô lại chính là chủ tướng của một trăm năm mươi nghìn đại quân ở đằng sau, là chủ công thực sự.

Khương Bồng Cơ trầm giọng xuống, trịnh trọng đáp: "Ông đây có thể thỏa mãn phụ nữ hay không thì có liên quan gì đến ngươi? Ông đây chỉ cần có thể thỏa mãn đàn ông trong nhà là được. Nhìn ngươi xấu xí như vậy, chỉ sợ xấu đến mức còn chưa tìm được vợ ấy chứ. Chi bằng thử suy nghĩ đến việc tìm một người đàn ông bầu bạn xem, dù sao dáng vẻ này của người sinh con cũng chỉ gieo họa cho con cháu, chi bằng kịp thời vui vẻ đi, tốt xấu gì cũng không phải độc thân cả đời."

Ngang nhiên nổ phát súng công kích như vậy trước mặt hơn ba trăm nghìn người của quân đội hai phe, Khương Bồng Cơ quả thực là một hán tử.

Bởi vì cách xa nên đại quân phía sau không biết bọn họ nói những gì nhưng người xem kênh livestream đều nghe được. Nhất thời cả màn hình đầy bình luận reo hò điên cuồng cho Khương Bồng Cơ và quét 666.

[Khôi Phục Toàn Bộ Vết Rách]: Giỏi vch! Bác Streamer nhà chúng ta, bác ra tay với Từ mỹ nhân từ bao giờ thế.

[À Noel]: ố ố, cục cưng bị nam thần và nữ thần lần lượt cắm sừng rồi, đau lòng quá.

[Giếng Tôi Từng Nghe Được]: Từ mỹ nhân nghe xong muốn đánh người... Tui cược một cây ớt, Streamer chắc chắn còn chưa ăn được người ta.

Tướng lĩnh Bắc Cương nghe xong lập tức lộ vẻ mặt căm ghét.

"Phì! Không ngờ chỉ là tên thỏ đế. Xưng tên đi, ông đây chắc chắn sẽ băm xác người mang cho chó ăn."

Từ lâu đã nghe nói đàn ông Trung Nguyên thịnh hành xu hướng chơi gay, không ngờ đi đánh trận còn gặp phải một tên tiểu tướng Trung Nguyên gay chính gốc.

"Thỏ đế? Thỏ đế thì ăn cơm nhà ngươi chắc?" Cô cười nhạo, dáng vẻ bình thản khiến đối phương tức đến mức máu dồn lên não.

"Nói ra thì thói quen của ngươi cũng thật kỳ lạ... Mỗi lần giết người đều phải hỏi tên trước mới ra tay sao? Ta thì không như vậy... Ta cũng không cần tên của ngươi, người ta giết quá nhiều, lười nhớ lắm..."

Cái gì gọi là "Dưới đao không chém người vô danh?". Ý là không xưng tên thì không giết.

Thử nghĩ xem khi hai quân giao chiến, nhốn nháo hoảng loạn, ngươi còn kéo một người gào to hỏi hắn ta tên gì, đúng là cảnh tượng đặc sắc.

Tướng lĩnh Bắc Cương có ý đồ làm nhiễu loạn tinh thần của Khương Bồng Cơ, không ngờ lại bị cô chọc cho tức ói máu.

"Nhóc con ngông cuồng, nộp mạng đi!"

Không nói lại được thì lao vào đánh vậy.

Hắn cầm rìu dài, hai chân kẹp chặt bụng ngựa xông về hướng Khương Bồng Cơ. Chiếc lưỡi sắc của cây rìu dài xẹt qua một đường ánh sáng trắng giống như tia sét, đánh về phía Khương Bồng Cơ.

Dưới sự điều khiển của chủ nhân, hành động của chiến mã vừa vững vàng vừa linh hoạt. Chiến mã Bắc Cương mang trong mình huyết thống tốt, cho dù chủ nhân trên lưng có nặng mấy đi nữa thì động tác của nó vẫn không hề chậm lại.

Tiểu Bạch nào muốn lép vế, nó có ưu điểm của chiến mã Bắc Cương và ngựa Hãn Huyết Bảo Mã của nước Sát Lan. Cho dù là sức bền hay lực bộc phát đều thuộc hàng đứng đầu. Ngoài Đại Bạch ra, nó chưa từng kinh sợ trước con chiến mã nào khác...

Khương Bồng Cơ tươi cười nói: "Tiểu Bạch, chậm một chút..." So với Tiểu Bạch dạt dào ý chí chiến đấu thì người làm chủ nhân là cô lại lười biếng, thoải mái giống như ngựa được thả cương vậy.

Tướng lĩnh Bắc Cương thấy vậy thì tức giận máu dồn lên tận não. Cái tên nhãi nhép Trung Nguyên gầy còm này dám khinh thường hắn đến mức đó ư?

Tức giận trào dâng trong lòng, sức lực trong tay hắn lại tăng thêm mấy phần.

Keng...

Rìu và đao va chạm vào nhau phát ra tiếng kêu chói tai.

Hắn vốn tưởng rằng có thể dùng sức lực cực mạnh của mình đánh bay Khương Bồng Cơ khỏi ngựa, nhưng không ngờ người ta căn bản không thuộc vào phạm vi người bình thường.

Tiểu Bạch cảm thấy sức nặng trên lưng tăng lên, nó hí cao một tiếng, mũi phì phì thở ra khí nóng.

Khương Bồng Cơ cười nói: "Trời ơi, chút sức lực nhẹ tựa lông hồng như vậy đừng nói là không thỏa mãn được phụ nữ, chỉ sợ đến đám đàn ông cũng phải chê." Vừa đánh nhau vừa nói mấy lời rác rưởi, Khương Bồng Cơ nhận mình xếp thứ hai thì không ai dám nhận mình xếp nhất.

"Chớ ngông cuồng..."

Một cái vung rìu, sức lực càng mạnh càng nặng hơn khiến lòng hắn trầm xuống, thậm chí ngón cái và ngón trỏ cũng tê dại.

Khương Bồng Cơ cưỡi Tiểu Bạch lùi lại một bước, tướng lĩnh Bắc Cương liền thừa dịp đuổi theo.

Chiếc rìu trong tay hắn cồng kềnh, ít nhất cũng phải mười lăm hai mươi cân nhưng đối với hắn lại chỉ nhẹ như lông hồng mà thôi. Nếu là trước đây ai dám đấu sức chính diện với hắn, chỉ cần một rìu vung xuống, cho dù ngươi chịu được thì chiến mã dưới thân cũng không chịu được.

Khương Bồng Cơ vẫn điêu luyện như cũ, hai người đánh nhau không ngừng, gần như không phân được cao thấp. 

Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem cách thức. 

Khán giả kênh livestream biết Khương Bồng Cơ đang trêu đùa người ta, nhưng nhìn hai người giao phong kịch liệt, bọn họ vẫn đổ mồ hôi lạnh thay cho Khương Bồng Cơ.

"Ngựa của tên đó sắp không chịu được nữa rồi..."

Nhãn lực của Phù Vọng rất tốt, nhìn kĩ một lúc liền phát hiện ra.

Đúng như lời của Phù Vọng, chiến mã dưới thân tướng lĩnh Bắc Cương đã bắt đầu mệt mỏi, hai chân trước run rẩy không ngừng, có vẻ sắp không chịu nổi gánh nặng nữa.

Khương Bồng Cơ thấy tình hình như vậy liền đổi tư thế từ phòng ngự thành tấn công, ép tướng lĩnh Bắc Cương phải đối phó một cách mệt mỏi.

Quỷ mới biết người này ăn cái gì mà lớn lên, sức lực lại khỏe như vậy. Mỗi lần đón một chiều, hắn lại cảm thấy cánh tay chấn động, vị trí giữa ngón trỏ và ngón cái đã bắt đầu lấm tấm vết máu.

"Tiểu Bạch!"

Khương Bồng Cơ đột nhiên không đầu không đuôi hét một câu, Tiểu Bạch bỗng nhiên xông đến trước chiến mã của đối phương, không hề sợ hãi mà hất vó

Không ổn!

Chiến mã dưới người tướng lĩnh Bắc Cương sợ hãi lui về sau, căn bản không có thời gian để ý đến mệnh lệnh của chủ nhân.

Tiểu Bạch thuận thế hất vó một cái khiến đối phương và ngựa nghiêng hẳn sang một bên.

Khương Bồng Cơ cười để lộ hàm răng trắng, trường đao rạch một đường trắng xóa lạnh lẽo trong không trung...

Phập...

Trường đao chém vào cổ của tướng lĩnh nhẹ nhàng như dao cắt đậu phụ. Chiến mã mất khống chế hí lên một tiếng rồi đổ rạp xuống.

Hai thi thể đổ xuống mặt đất phát ra tiếng "ầm" nặng nề.

Đôi mắt ngập tràn sự kinh hãi, chỉ sau vài hơi thở đã mất đi thần thái.

Khương Bồng Cơ vác đao lên vai, tay chỉ về phía Bắc Cương.

"Tiếp đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro