Chương 1006: Đánh Bắc Cương (43)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Bạch phối hợp thở phì phò, cực kỳ hung dữ.

Phía Bắc Cương yên lặng, sắc mặt Lục vương tử nặng nề đến mức có thể vắt được ra nước.

Tướng lĩnh vừa rồi là mãnh tướng mà hắn ta ký thác hy vọng, nói chết là chết...

Rốt cuộc đối phương có lai lịch thế nào?

"Nghe nói mãnh tướng đứng đầu dưới trướng Liễu Hi có danh xưng là Lang tướng quân Phù Vọng, chẳng lẽ chính là gã?"

Danh tiếng của Phù Vọng dưới trướng của Khương Bồng Cơ không mấy vang dội, vì mấy năm trước đều dồn tâm sức để luyện binh, lúc còn ở dưới trướng Phù Dương và Mạnh Trạm lại thường xuyên phóng túng nên danh tiếng cũng có được từ lúc đó.

Bắc Cương coi trọng võ nghệ, người có thân phận như Phù Vọng tất nhiên sẽ coi trọng. Gã được đàn sói nuôi lớn, nếu sống ở Bắc Cương thì sẽ là biểu tượng của may mắn và anh dũng, là idol được người ta theo đuổi.

"Có lẽ không phải, nghe nói lần này Phù Vọng thống soái ba quân, sao gã lại dễ dàng ra đấu võ với các tướng sĩ chứ?" Nghĩ lại, người phù hợp với điều kiện đó cũng chỉ còn mỗi Lý Uân thôi.

Đừng thấy Lý Uân còn trẻ mà coi thường, Lý Uân đã đi theo Khương Bồng Cơ đánh không ít trận, lâu dần cũng được phong mỹ danh là "Tiểu bạch long".

Đương nhiên Lý Uân từ chối cách gọi này

Bạch long là bạch long được rồi, vì sao còn thêm một chữ "tiểu"? Ai đặt biệt danh này vậy? 

"Chẳng lẽ là tiểu bạch long Lý Uân?"

"Không giống lắm... Lý Uân giỏi dùng thương, nghe nói kỹ thuật dùng thương của anh ta rất giỏi, xuất quỷ nhập thần, người này tuổi tác tương đương, nhìn cũng giống. Có điều, chưa từng nghe nói Lý Uân còn dùng cả đao. Không lẽ Liễu Hi lại thu phục được thêm mãnh tướng nào nữa?" Nói đến đây lại nhịn không được mà đố kỵ.

Nơi chiến trường thay đổi chỉ trong nháy mắt này, binh tướng thường sẽ dùng vũ khí minh giỏi nhất. Nếu bởi vì dùng vũ khí không thuận tay mà chết dưới lưỡi kiếm của kẻ thù thì cái chết này đúng thật quá oan uổng.

"Đáng chết... Một người phụ nữ như Liễu Hi sao lại thu hút được nhiều anh hùng hào kiệt đến tương trợ vậy chứ?" Lục vương tử đố kỵ, sự ghen ghét sắp nhấn chìm cả hắn ta rồi.

"Chẳng lẽ là bởi vì cô ta quốc sắc thiên hương?"

Phó tướng ở bên cạnh âm thầm trợn trắng mắt.

Chỉ có thằng ngu mới cho rằng nhân tài đầu quân cho Khương Bồng Cơ là vì vẻ đẹp của cô.

Danh tiếng của Khương Bồng Cơ rất vang dội, nói cái gì cũng có chỉ mỗi việc nói cô xinh đẹp là chưa từng nghe thấy. Chuyện này chứng minh điều gì? 

Chứng minh dung mạo của người này chẳng có chỗ nào đáng để khen ngợi cả.

Lục vương tử không biết được ý nghĩ trong lòng phó tướng, lại nói tiếp: "Có vị dũng sĩ nào bằng lòng trừ gian diệt ác giúp Bắc Cương hay không?" Lời vừa dứt, tiếng vó ngựa từ trong đám đông truyền đến, một tiểu tướng nhìn vẫn còn trẻ tuổi xuống ngựa xin ra trận.

"Mạt tướng xin ra trận."

Lục vương tử vừa nhìn thấy khuôn mặt của tên tiểu tướng này liền cảm thấy không vui...

Không phải vì điều gì khác mà bởi vì tên tiểu tướng này là em ruột của vợ hắn ta, là em vợ của hắn ta. Trên chiến trường đao kiếm vô tình, tỷ lệ tử vong của việc đấu võ rất cao, em vợ còn trẻ tuổi, không may bỏ mạng thì phải làm sao đây? 

Lão tướng còn thua thảm như vậy, đừng nói gì đến em vợ nhà mình. Hắn ta đang định từ chối thì đối phương lại xin đi lần nữa, Lục vương tử chỉ có thể đồng ý.

"Cẩn thận thủ đoạn của kẻ địch, an toàn trở về." Lục vương tử ân cần dặn dò, tiểu tướng sau khi tạ ơn liền mang theo vũ khí lên ngựa ra trận.

Thanh niên mà, đặc biệt là những người chưa từng trải qua thất bại, ước mơ của bọn họ luôn luôn xa rời hiện thực. Thấy Khương Bồng Cơ tuổi còn nhỏ hơn mình mà chỉ dùng một đao liền chém chết lão tướng, hắn không phục, hắn chỉ muốn giục ngựa ra khỏi hàng, đánh một trận sảng khoái.

Hắn vừa xông lên đã nói lời ngông cuồng: "Ta tên là Cáp Khắc Y, người sắp chém đầu ngươi... Người tên là gì? Xưng tên đi."

Khương Bồng Cơ không thèm đáp lời, người xem kênh livestream đã giúp cô nói hết lời cô muốn nói.

[Ca Ca Lạp]: Trội ôi, đây chắc là chuyện tiếu lâm buồn cười nhất năm mà tôi nghe được.

[Ngô Là Yểu Yểu]: Ha ha, tên nhóc này sẽ trở thành cái tên hot search trên Weibo, chỉ trong vòng một phút trở thành người nổi tiếng trên mạng.

Với độ hot của kênh livestream ở thế giới của bọn họ thì thanh niên tên Cáp Khắc Y này chắc chắn sẽ có tên trong bảng hot search.

Khương Bồng Cơ cười nói: "Ta hả, ta tên ông nội."

Cáp Khắc Y sửng sốt, sắc mặt chuyển từ màu tương sang xanh lét: "Dám trêu đùa bản tướng..." Nói xong hắn liền cầm vũ khí nhào tới.

Khương Bồng Cơ thấy vậy thì không nhịn được, cười càng vui vẻ hơn.

"Bắc Cương hết người rồi sao, lại phái tên như ngươi ra làm xấu mặt."

Tiếng binh khí va vào nhau đinh tại nhức óc, Khương Bồng Cơ vừa ứng phó linh hoạt vừa khiêu khích đối phương.

Chưa nói được hai câu đã bắt đầu đánh, tính cách và định lực đều rất kém, tên nhóc này cho dù có võ nghệ cũng rất khó sống lâu trên chiến trường.

Nếu gặp phải người khác có lẽ vẫn có thể trở về cải thiện thêm. Gặp phải Khương Bồng Cơ thì người này chỉ có thể cút về chỗ Diêm Vương đợi đầu thai, cải tạo lại từ đầu.

Cáp Khắc Y tức giận, đòn tấn công sau càng mạnh hơn lần trước.

Vũ khí của hai người rất nhanh liền xuất hiện vô số vết nứt, ánh lửa tóe ra bốn phía.

"Chịu chết đi..."

Hắn chớp được sơ hở chuẩn bị xuống tay. 

Hắn vốn cho rằng có thể một kích đánh trúng, ai ngờ đối phương giống như đã dự liệu được từ trước, lập tức ra tay chặn lại. Cho dù là sức lực hay kinh nghiệm tác chiến, Cáp Khắc Y đều không thể nào so được với lão tướng trước đó, Khương Bồng Cơ còn chẳng chẳng thèm ra mấy chiêu ứng phó qua loa.

Dây dưa một hồi thì Cáp Khắc Y rơi vào thế hạ phong, cánh tay đau nhức. Hắn thấy thế cục không ổn nên giả vờ ra chiêu, nhân lúc Khương Bồng Cơ né đòn thì lập tức quay đầu ngựa định chạy.

Nào biết Khương Bồng Cơ đã sớm nhìn ra ý định của hắn. Lúc hắn quay đầu, Khương Bồng Cơ cúi người lấy cung tiễn giắt trên lưng Tiểu Bạch ra.

Hàng loạt động tác, lắp mũi tên, giương cung bắn đều cực kỳ thuần thục...

Lúc Khương Bồng Cơ thả tay ra, Cáp Khắc Y còn chưa chạy được mấy bước.

Cáp Khắc Y nhìn đại quân bên mình, trong lòng thở phào một tiếng.

Chưa đợi hắn thở phào xong thì một tiếng gió lạnh đã rít lên xuyên qua tim hắn..

"Không..." Lục vương tử không thấy được động tác của Khương Bồng Cơ, hoặc là nói chưa kịp phản ứng lại.

Chỉ trong chớp mắt, hắn ta nhìn thấy thân thể của Cáp Khắc Y bị mũi tên đâm xuyên qua, cả người ngã về phía trước.

"Mau... Mau phái người đưa tướng quân Cáp Khắc Y về đây..." Lục vương tử kêu gào muốn khản giọng.

Đây chính là em ruột của vợ hắn ta, là em vợ của hắn ta. Cũng không phải là quan hệ giữa hắn ta và vị em vợ này rất tốt mà chỉ bởi vì Lục vương tử vẫn cần phải mượn thế lực của nhà vợ.

Nếu Cáp Khắc Y chết trên chiến trường, Lục vương tử có thể dự đoán được phiền phức mình sắp phải đối mặt. Vợ gây sự chỉ là chuyện nhỏ, sợ là sợ nhạc phụ sẽ tính món nợ này lên đầu hắn ta, không ủng hộ hắn ta nữa.

Lục vương tử sốt ruột, lập tức cho người cưỡi ngựa mang thi thể của Cáp Khắc Y trở về...

Đúng, là thi thể.

Trên thế giới này không ai hiểu cấu tạo cơ thể người hơn cô, không ai có thể hiểu vị trí nào có thể lấy mạng người hơn cô. Đây là chiến trường, kẻ địch đối diện cô buộc phải chết.

Lúc Cáp Khắc Y được đưa về, thi thể của gã vẫn còn ấm, nhưng cái lỗ trên người không thể nào lấp đầy được.

"Cáp Khắc Y...Cáp Khắc Y..." Lục vương tử vội vàng xuống khỏi liễn xá, nhưng đồng tử của Cáp Khắc Y đã rã rời, cũng không còn hô hấp nữa.

Thấy tình hình như vậy, Lục vương tử giống như bị người ta cầm búa tạ nện cho một phát, cả người ngây ra tại chỗ.

Người không còn nữa? Chết rồi? 

Lồng ngực Lục vương tử phập phồng dữ dội, trong đầu loạn cào cào. Cáp Khắc Y chết rồi, bắt buộc phải có người phụ trách việc này...

Mắt hắn ta lóe lên một tia hung ác, hét lên: "A Ba Lỗ!" 

Tướng lĩnh bị gọi tên bước ra khỏi hàng: "Có mạt tướng." 

"Giết tên kia..." 

A Ba Lỗ ngây người, đến lão tướng đầu tiên gã còn không đánh lại, sao có thể giết được tướng lĩnh quân địch? Lên đấu võ chẳng phải là tự tìm đường chết sao?

Trong lòng nghĩ như vậy nhưng miệng chỉ có thể nói: "Mạt tướng tuân lệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro