Chương 1316 - Thiên Kim Thật Giả (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi
=============

Ơ......

Bùi tiên sinh vừa gọi ra tên của Sơ Tranh, người phía sau đồng loạt hít sâu, kinh ngạc đến mức một đám người đều rớt cả cằm.

Đây là quen biết sao?!

Bùi tiên sinh thế mà thật sự quen biết cô?

Tình huống này là thế nào vậy!!

Trong lúc Bùi tiên sinh nói chuyện với Sơ Tranh, sắc mặt Đỗ phu nhân lập tức trở nên rất khó ở.

Lúc này Đỗ Hạ cũng không dám nói lời nào, yên tĩnh đứng bên cạnh Đỗ phu nhân, nghi nghi hoặc hoặc nhìn Sơ Tranh.

"Bọn họ cứ đòi tôi thư mời." Sơ Tranh thản nhiên đáp: "Tôi không có."

Cả đám người đều đã trông thấy, Bùi tiên sinh rõ ràng đã nghe thấy, mà còn có vẻ rất áy náy: "Việc này là do tôi lo lắng không chu toàn nên đã sơ suất đắc tội rồi, Sơ Tranh tiểu thư đừng trách. Sơ Tranh tiểu thư là do tôi dẫn vào, còn không mau xin lỗi Sơ Tranh tiểu thư đi."

Được Bùi tiên sinh tự mình dẫn vào, dù không có thư mời, nhưng còn hơn cả có thư mời.

Quần chúng vây xem kinh ngạc không thôi.

Vốn cho rằng Bùi tiên sinh chỉ quen biết cô sơ sơ.

Không nghĩ tới người này là do Bùi tiên sinh tự mình dẫn đến......

Quản lý cũng kinh sợ hốt hoảng, vừa nghe thấy lời này đã lập tức khom lưng xin lỗi.

Bùi tiên sinh nhìn quanh một vòng, ho nhẹ: "Không có việc gì đâu, mọi người cứ tiếp tục thưởng tiệc tiếp đi."

Ý của lời này chính là bảo mọi người giải tán, đừng có vây ở đây nữa.

Chính chủ đã lên tiếng, mọi người cũng không dám không nghe theo, tốp năm tốp ba tản ra, nhưng đều không đi đâu quá xa.

Tâm tư hóng hớt, ai ai cũng có.

Vốn cho rằng cô là chuồn êm mà vào, ai ngờ người ta lại là do chủ nhà tự mình dẫn tới.

Những người vừa rồi còn mạnh mồm nói Sơ Tranh chuồn vào, lúc này đều cố đi xa ra một chút.

Nhưng mọi người đối với chuyện tại sao cô lại quen biết Bùi tiên sinh, còn phải để Bùi tiên sinh tự mình dẫn cô vào thì đều rất nghi hoặc.

"Bùi tiên sinh lúc trước còn để tang vợ, đến nay vẫn chưa tái giá, mọi người nói xem, cô ta sẽ không là......"

"Nói gì thế, Bùi tiên sinh giữ mình trong sạch đã bao nhiêu năm, sao có thể!"

"Việc này cũng khó mà nói chắc được, có lẽ Bùi tiên sinh muốn tìm mẹ kế cho Bùi thiếu rồi thì sao!"

"Nếu nói cô ta có dây dứa với Bùi thiếu thì tôi còn tin được!"

"Nếu có thể vào Bùi gia, vậy cũng sẽ không kém Đỗ gia rồi."

Đủ mọi loại ánh mắt rơi trên thân đương sự ở bên kia.

Cứ như nếu cô không làm ra chút chuyện dơ bẩn gì thì sẽ không thể thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của bọn họ vậy.

-

Bên này, thái độ của Bùi tiên sinh lại vô cùng khiêm tốn: "Sơ Tranh tiểu thư, thật sự rất xin lỗi."

"Ừ."

Sơ Tranh bình tĩnh gật đầu.

Đỗ phu nhân kinh ngạc nhìn cô.

Bùi tiên sinh đã chịu nhận lỗi với cô thì cũng thôi đi, cô lại còn thoải mái nhận như thế nữa.

Mà nhìn lại thì….. Hình như Bùi tiên sinh còn không hề tức giận?

Đây rốt cuộc là tình huống thế nào vậy?

Sắc mặt Đỗ phu nhân đã tái xanh tái xám, lúc này mới có thể miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, dò hỏi: "Bùi tiên sinh...... Sao ngài lại quen biết con bé vậy?"

"Đỗ phu nhân đó à." Lúc này Bùi tiên sinh mới nhìn thấy Đỗ phu nhân, thái độ lại không hề khiêm tốn như khi đối mặt với Sơ Tranh: "Nói ra thì việc này cũng chỉ là trùng hợp."

Tuy nhiên trùng hợp thế nào thì Bùi tiên sinh lại không có ý định nói chi tiết.

"Đỗ phu nhân còn có chuyện gì không?" Bùi tiên sinh nhìn vào Đỗ phu nhân.

Đỗ phu nhân nhìn lại Bùi tiên sinh, rồi lại nhìn Sơ Tranh, bà ta lên tiếng: "Sơ Tranh, cháu qua đây, cô có lời muốn hỏi một chút."

Sơ Tranh: "Hỏi đi."

Đỗ phu nhân nào dám hỏi ngay trước mặt Bùi tiên sinh, nhưng vẫn vênh mặt hất hàm sai cô: "Cháu qua đây."

Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Không."

Đỗ phu nhân: "......"

Bùi tiên sinh đương nhiên đã biết chuyện của Sơ Tranh và Đỗ gia, nhưng lúc này ông ta cũng chỉ nhìn ở đó, không có ý tứ xen nhiều lời.

Đỗ phu nhân hít sâu một hơi: "Sơ Tranh, nói thế nào cháu cũng từng lớn lên ở Đỗ gia, còn từng gọi cô là mẹ nhiều năm như thế, bây giờ cô muốn nói với cháu một câu cũng không được sao?"

Sơ Tranh vẫn chỉ sừng sững bất động: "Bà cứ nói." Tôi có chặn miệng bà quái đâu!! Có chuyện gì thì cứ vậy mà nói! Nói riêng làm quái gì, bà ám toán tôi  thì sao bây giờ!

"Cháu......"

Đỗ phu nhân đã tức giận xanh xám cả mặt mày, nhưng dù sao cũng đang ngay trước mặt Bùi tiên sinh nên bà ta không thể phát tác, chỉ có thể nén lại cục nghẹn này.

Con ranh chết tiệt này, ghê gớm rồi đấy!

Khó trách trước đó nó cứng đầu cứng cổ như vậy, hóa ra là đã trèo lên Bùi gia.

Mà nó có quan hệ với Bùi gia từ lúc nào?

Đáy lòng Đỗ phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy không hợp lý, nhưng bà ta lại không biết rốt cuộc là cái gì không đúng, và bắt đầu từ chỗ nào mà không đúng nữa.

Bùi tiên sinh khách sáo cất tiếng gọi: "Đỗ phu nhân?"

Đỗ phu nhân miễn cưỡng duy trì được vẻ lịch sự trên mặt, hàn huyên với Bùi tiên sinh mấy câu rồi dẫn theo Đỗ Hạ rời đi.

"Sơ Tranh tiểu thư, chúng ta qua bên này nói chuyện nhé." Bùi tiên sinh làm dấu tay xin mời.

Sơ Tranh đi theo Bùi tiên sinh lên tầng, ồn ào náo động phía dưới bị cửa phòng ngăn cách lại.

"Chuyện ngày hôm nay, tôi thật sự rất xin lỗi." Ông ta mới chỉ rời đi một lát, ai ngờ đã xảy ra chuyện như thế, Đỗ gia kia......

Nói thế nào vị này cũng là con gái nuôi của bọn họ, cho dù có đổi về, thì cũng không cần phải làm trò bẩn thỉu đến thế chứ.

Đáy lòng Bùi tiên sinh đã xếp Đỗ gia đến nhóm người cần hạn chế lui tới.

Sơ Tranh tìm một chỗ ngồi xuống: "Chuyện này không liên quan đến ông."

Là Đỗ phu nhân và Đỗ Hạ cố ý gây sự với cô.

Bùi tiên sinh cũng chỉ biết cười xòa, ông ta hích thằng con mình một cái: "Châm trà cho Sơ Tranh tiểu thư đi."

Bùi thiếu: "??????"

Bùi thiếu ngơ ngơ ngác ngác, nhưng vẫn mỉm cười rót một chén trà cho Sơ Tranh.

Bùi tiên sinh biểu đạt ý tứ xin lỗi xong thì nhanh chóng tiến vào chính sự.

Sơ Tranh gặp phải Bùi tiên sinh đúng là chuyện bất ngờ, xe của ông ta gặp tai nạn giữa đường, mặc dù ông ta không bị trọng thương gì, nhưng người bị kẹt lại không thoát ra được, cũng không thể cử động được.

Không biết sao cô gái này lại ở chỗ kia một mình ngay giữa lúc đêm hôm khuya khoắt.

Lúc đầu Bùi tiên sinh còn tưởng mình  gặp phải quỷ, vì lúc đó cô đang đứng ở cách đó không xa, nhưng cũng chỉ bất động.

Con đường kia không có bất kỳ người nào khác, còn nửa đêm canh ba, đây không phải gặp quỷ thì là gì?

Về sau con quỷ này...... À quên, cô gái xinh đẹp này chủ động tản bộ tới giúp đỡ ông.

Thật sự là tản bộ cmn thong thả, cô cứ vừa đi vừa nghỉ, dường như đang cân nhắc xem có nên cứu ông ta hay không.

Sơ Tranh đưa ông ta đến bệnh viện, trợ lý của ông ta giờ mới tới, nói một hạng mục đang phát sinh vài vấn đề về tiền bạc, cô lại đột nhiên đứng ra nói muốn đầu tư.

Bùi tiên sinh cũng vì quá sốt ruột với hạng mục này, tinh thần không tập trung nên mới xảy ra việc ngoài ý muốn.

Kết quả, ông ta tuy gặp tai nạn, nhưng lại bỗng giải quyết xong chuyện này.

Nói xong chính sự, Bùi tiên sinh thử hỏi: "Sơ Tranh tiểu thư, phía Đỗ gia có cần tôi......"

Chuyện Đỗ gia làm khó cô hôm nay có hơi quá đáng.

Cho dù cô không phải do ông ta mời đến, thật sự không có thư mời mà lẻn vào nơi này thì bọn họ cũng không thể làm ầm lên như thế chứ?

Tốt xấu gì cũng là con gái nuôi của mình......

"Không cần. Tự tôi có thể đánh......" Sơ Tranh kịp thời ngừng lại: "Có thể giải quyết."

Bùi tiên sinh: "......"

Vừa rồi cô đã định nói gì?

"Không có việc gì nữa thì tôi đi trước."

"A, được, hôm nay thật sự ngại quá, để hôm nào tôi mời Sơ Tranh tiểu thư dùng bữa nhé. Mau tiễn Sơ Tranh tiểu thư đi." Bùi tiên sinh đẩy đẩy con trai ra.

Bùi thiếu đại khái kịp phản ứng, hiểu được Bùi tiên sinh đang làm gì, mặc dù cảm thấy quái lạ nhưng vẫn rất biết nghe lời đi tiễn Sơ Tranh rời đi.

Chờ tiễn Sơ Tranh đi xong, Bùi thiếu trở về liền bày ra vẻ mặt cạn lời: "Cha, cha làm gì thế?"

"Thấy cô gái kia thế nào?"

"Cái gì thế nào?"

"Con nói cho cha biết, Bùi Kim Minh, cha đừng có nghĩ đến chuyện sắp đặt được chuyện tình cảm của con, con tuyệt đối sẽ không để cha an bài đối tượng tương lai cho con đâu!"

"Ranh con, mày vừa gọi tên ai đấy!" Bùi tiên sinh tức giận mắng: "Cha chỉ hỏi con thấy cô gái kia thế nào, có thích không?"

"......"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro