Chương 1215: Cái chết của Triệu Thiệu (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh bài tiết không kiềm chế được?

Dương Đào chậm một nhịp mới phản ứng lại được, trong đầu lóe lên cảnh tượng đó, mũi nhăn lại, lộ vẻ ghét bỏ.

Dương Tư làm như không nhìn thấy phản ứng của Dương Đào, mở miệng thay Khương Bồng Cơ bày tỏ sự xin lỗi vì không thể đưa Triệu Thiệu đến gặp Dương Đào đầu tiên.

Không cần phải nói, nhan sắc của các nhân tài dưới trướng Khương Bồng Cơ đều nằm trên tiêu chuẩn bình thường, ngay cả tên mặt người dạ thú như Dương Tư mà cũng có thể giả bộ y như thật, trông rất có dáng vẻ của quân tử phong độ khiến người ta bất giác nới lỏng phòng bị trong lòng.

Dù sao, con người là loài động vật dựa vào thị giác.

Anh ta khoát tay nói: "Cái này không thể trách Lan Đình, Triệu Thiệu này vô cùng gian xảo, muốn bắt sống hắn ta cũng không dễ dàng gì."

Nếu không phải do Triệu Thiệu chạy trốn quá giỏi thì sao đến mức hiện nay Dương Đào mới có thể báo thù cho cha chứ?

Đáng lẽ anh ta đã có thể ném Triệu Thiệu vào trong sái bồn* để hắn ta bị ngàn vạn sâu độc cắn xé từ tám trăm năm trước rồi.

* Sái bồn: một hình phạt tàn nhẫn xuất hiện ở thời Trụ Vượng - Đát Kỷ. Đầu tiên là đào cái hào to và sâu, sau đó bắt thật nhiều rắn độc bỏ vào, hành hình bằng cách lột hết quần áo của nạn nhân rồi xô vào bồn để lũ rắn thay nhau cắn mổ nạn nhân đến chết.

Dương Tư cũng không khách sáo nữa mà trên mặt bắt đầu lộ vẻ muốn nói lại thôi.

Dương Đào kinh ngạc hỏi: "Có gì không ổn sao?"

Dương Tư cười khổ trả lời: "Thực sự là cũng hơi khó nói... Triệu Thiệu này đúng là gian xảo nhưng không phải kẻ ngu. Ngày thành Sơn Ủng bị phá, hắn ta gom được một mớ tiền tài giả vờ làm lưu dân chạy loạn ra ngoài. Có điều hắn ta đóng quá dở nên bị một đám lưu dân lưu manh có ý đồ xấu xa ngộ nhận là con gái nhà ai chạy lạc nên bất hạnh rơi vào hang sói, khí tiết tuổi già không giữ được. Nếu không phải vì như vậy, chủ ta nhất định đã tìm được Triệu Thiệu từ lâu và đưa hắn ta đến gặp Chính Trạch Công rồi. Không ai có thể ngờ lại xảy ra chuyện này nên mới làm chậm trễ thời gian.:

Không thể không nói câu "khí tiết tuổi già không giữ được" đầy hàm súc này Dương Tư dùng rất vi diệu, thể hiện rõ "kinh nghiệm dày dặn".

Dương Đào sửng sốt một chút, chưa kịp hiểu ẩn ý bên trong, còn Nhan Lâm ở bên cạnh thì lại có vẻ mặt quái lạ.

Dương Tư nói Triệu Thiệu bị bài tiết không kiềm chế, giờ còn nói hắn ta rơi vào hang sói, khí tiết tuổi già khó giữ được, vậy rốt cuộc là chỗ nào không giữ được...

Hà hà, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.

Dương Đào chậm một nhịp, đợi lúc anh ta hiểu ra ẩn ý trong câu chữ của Dương Tư suýt bị sặc nước bọt.

"Tên Triệu Thiệu đó... thật sự gặp phải chuyện thảm đến thế sao?" Dương Đào lộ vẻ kinh ngạc, trong đáy mắt là sự buồn nôn và chán ghét: "Nếu ta nhớ không nhầm, tuổi tác của Triệu Thiệu và gia phụ chỉ kém vài tuổi, ở cái tuổi này mà lại... khụ khụ, đúng là báo ứng."

Dương Đào rất muốn được gặp mấy vị dũng sĩ kia một lần, rốt cuộc ánh mắt bọn chúng thế nào mà có thể xuống tay được với cả đàn ông bốn mươi mấy tuổi chứ?

Xuống tay thì cũng thôi đi, dù sao nam phong cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì, nhưng vì sao lại ngộ nhận Triệu Thiệu là nữ chứ?

Một tên đàn ông già hơn bốn mươi tuổi là... gái đẹp sao?

Hoàn cảnh sinh hoạt hạn chế sức tưởng tượng của Dương Đào.

Dương Tư phụ họa: "Đúng vậy, chẳng ai có thể giải thích được..."

Nhiệm vụ của gã lần này là củng cố quan hệ đồng minh, tiện thể thăm dò ý tứ, thể hiện cho đồng minh thấy thành ý của bên mình.

Dương Đào căm hận Triệu Thiệu như thế, Dương Tư sao lại không thuận theo tâm ý của đối phương giẫm cho Triệu Thiệu vài cái chứ?

Vừa có thể xả giận lại vừa có thể củng cố tình hữu nghị, đúng là một công đôi việc.

Hai người trò chuyện vui vẻ, thật tình không biết lúc này Triệu Thiệu đã xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm bức tường mà đập đầu chết.

Lúc trước nữ y từng nói về chứng bệnh của Triệu Thiệu là "hậu môn không đóng chặt được, không giữ được thứ dơ bẩn trong ruột", dịch nôm na ra có nghĩa là hậu môn lỏng không có tính đàn hồi, chỉ cần hơi dùng sức là sẽ đại tiện không kiềm chế, những vật bẩn tích tụ trong đường ruột cũng sẽ bị bài tiết hết ra ngoài.

Hắn ta biết mình có bệnh nên luôn cẩn thận không dám cử động quá mạnh, cố gắng duy trì chút dáng vẻ cuối cùng.

Nào ngờ tên Dương Tư này quá ghê tởm, trong lúc thần kinh của hắn ta đang căng thẳng lại nói ra mục đích thật sự, dọa Triệu Thiệu buông lỏng bụng, thứ ẩm ướt hôi thối kia tiện thể theo hậu môn chảy xuống làm bẩn quần áo.

Triệu Thiệu không thể quên được ánh mắt đầy ý cười và trào phúng của Dương Tư trước khi rời đi, hắn ta giận dữ sắp chết rồi!

Có điều, Triệu Thiệu đã sắp không còn thời gian để oán hận Dương Tư nữa vì hắn ta sắp đứng trước nguy cơ sinh tử.

Triệu Thiệu từng gặp Dương Đào, lúc đó Dương Đào vẫn là đứa trẻ còn để chỏm, cả ngày chạy hì hục sau lưng phụ thân Dương Kiên. Đã nhiều năm trôi qua, đứa trẻ ngày nào nay đã trưởng thành, thậm chí còn có thể uy hiếp tính mạng của hắn ta, điều này khiến sắc mặt Triệu Thiệu trầm lại.

Dù Dương Đào đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng anh ta vẫn không ngờ Triệu Thiệu lại chật vật như vậy, phần da thịt lộ ra ngoài toàn là những vết máu bầm chưa tan.

"Triệu Thiệu?" Dương Đào cầm đao gọi một câu thăm dò.

Triệu Thiệu hừ lạnh một tiếng, khinh không thèm đáp lại Dương Đào.

Dương Đào nói: "Sắp chết đến nơi, ngươi còn cứng miệng?"

Lúc này Triệu Thiệu mới mở miệng, giọng mỉa mai: "Chẳng lẽ lão phu cầu xin ngươi tha thứ ngươi sẽ tha cho lão phu sao?"

Dương Đào lắc đầu: "Dĩ nhiên là không thể! Thù giết cha không đội trời chung, năm đó ngươi dám làm ra hành vi man rợ kia thì phải biết kết cục ngày hôm nay rồi!"

Triệu Thiệu hừ thêm tiếng nữa, khinh bỉ nói: "Phụ thân Dương Kiên của ngươi vốn đáng chết, dù không chết trong tay lão phu thì mạng lão cũng không được lâu dài. Chỉ là trứng côn trùng mà cũng dám đánh vào đá, thứ sâu bọ không biết tự lượng sức mình sớm muộn cũng không thoát khỏi kết cục bị đột tử..."

Dương Đào phẫn nộ rút đao, có điều lúc sắp chém xuống anh ta đã dừng lại.

Phụ thân Dương Kiên đau đớn một ngày một đêm mới khổ sở ra đi, nếu một đao chém chết Triệu Thiệu há không phải quá lời cho tên tặc tử này sao?

Triệu Thiệu cũng sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh, hậu môn lại một lần nữa mất khống chế, chảy ra thứ hôi thối.

Phản ứng này khiến Triệu Thiệu vừa giận vừa sợ.

Dương Đào cũng ngửi được mùi lạ, cười như không cười nhìn Triệu Thiệu.

Triệu Thiệu cực kỳ xấu hổ, vô cùng hận một đao kia của Dương Đào sao không chém xuống. Nếu chết rồi hắn ta sẽ không phải chịu sự sỉ nhục của thằng ranh Dương Đào này.

Triệu Thiệu ráng lấy lại thể diện: "Ngươi không tin? Phụ thân ngươi có xuất thân gì, dựa vào võ kiếm chức thì đã sao chứ, chẳng qua chỉ là một đô úy nhỏ nhoi, căn cơ nông cạn, chả đáng là gì. Thứ tiểu nhân như vậy mà muốn mượn công lao giúp vua để vượt qua đám sĩ tộc, nắm giữ quận Đông Môn Chương Châu, thử hỏi ai thèm nể mặt lão chứ? Lão tưởng mình là ai, lão còn chẳng biết mình đã làm hỏng lợi ích của bao người. Dù lão phu không ra tay, phụ thân Dương Kiên của ngươi cũng không thể tránh được thủ đoạn của những kẻ khác. Kể ra, ngươi còn phải cảm ơn lão phu. Nếu không có lão phu ra tay khiến Dương Kiên chết kịp thời, ngươi có thể giữ được cái mạng này đấy à? Chính vì cái chết của Dương Kiên mới dọa được cái đám muốn ngo ngoe kia sợ hãi nên ngươi mới có thể sống..."

Tuy Triệu Thiệu là tiểu nhân nhưng dù sao hắn ta cũng là danh sĩ của quận Đông Môn, dĩ nhiên cũng có chút bản lĩnh.

Dương Đào lại một lần nữa lên cơn thịnh nộ, tức giận quát: "Lão thất phu, ngươi..."

Dương Đào vô cùng giận dữ, vừa định tiến lên thì Nhan Lâm đã đưa tay cản lại.

"Thiếu Dương!"

Nhan Lâm nói: "Tỉnh táo lại một chút, đừng để hắn ta làm ảnh hưởng."

Dương Đào nghe vậy liền tỉnh táo ngay, có điều trong lòng vẫn cảm thấy không cam tâm.

"Người này miệng lưỡi dẻo quẹo, đổi trắng thay đen..."

Nhan Lâm nói: "Những gì hắn ta nói cũng không sai, tình thế lúc ấy thực sự không ổn."

Anh ta cũng từng nhiều lần nhắc nhở Dương Kiên chú ý, có điều Dương Kiên quá tin người bên cạnh và quá tự tin cho nên mới mắc lừa.

Dương Đào sững sờ đứng nguyên tại chỗ, bất an siết chặt chuôi đao như không thể tin vào những lời này.

Nhan Lâm nhìn thấy vậy, trong lòng vừa xót vừa bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro