Chương 1216: Cái chết của Triệu Thiệu (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuất thân của Dương Kiên không phải thấp, tổ tiên đã từng làm quan lớn, có điều chút căn cơ này so với những sĩ tộc bản địa quận Đông Môn công lao đời đời tiếp nối, thế lực thâm căn cố đế mà nói thì chẳng đáng là gì cả.

Dương Kiên dùng chân tình đối đãi nhưng không biết rằng bọn họ chỉ dùng dối trá để ứng phó.

Dương Kiên chịu thiệt, Nhan Lâm không muốn Dương Đào đi theo con đường cũ của phụ thân mình, ngu ngốc coi lang sói là bạn tốt, đến lúc chết như thế nào cũng chẳng biết.

"Còn vài ngày nữa là đến ngày giỗ của lão chủ công, đến lúc đó hẵng làm thị Triệu Thiệu cũng không muộn, có thể tế điện lão chủ công trên trời linh thiêng."

Dương Đào không nói gì, Nhan Lâm nói: "Lâm đã phái người đi bắt vô số rắn độc, mặc dù uy lực không thể so với sái bồn nhưng cũng có thể miễn cưỡng sử dụng được."

Toàn thân Triệu Thiệu run lên, ngẩng đầu nhìn Nhan Lâm với anh mắt khó tin.

Sao hắn ta có thể ngờ quân sư Nhan Lâm nhìn chính trực trước mắt lại bắt chước yêu phi đưa ra đề nghị độc ác như vậy với Dương Đào.

Không chỉ đưa ra đề nghị mà ngay cả rắn độc mà Nhan Lâm cũng đã bắt về một đống.

Cưng con trai cũng không nên cưng như vậy chứ.

Dương Đào cảm thấy dao động, bất đắc dĩ nói: "Được, vậy cứ làm theo Thiếu Dương nói đi, đừng để Triệu Thiệu chết quá dễ dàng."

Triệu Thiệu lo lắng đến mức hét toáng lên.

"Thằng nhãi con Dương Đào, ngươi dám."

Con người bẩm sinh luôn sợ rắn, Triệu Thiệu vừa nghĩ đến cảnh vô số con rắn cắn xé loạn xạ trên người mình, hắn ta một lần nữa hối hận...

Nếu ngày xưa một đao chém chết Dương Đào thì tốt biết mấy, dù sao cũng đỡ hơn sống không bằng chết như bây giờ...

Thằng nhãi Dương Đào này ác như rắn rết!

Trước đó Triệu Thiệu không hề sợ chết, nhưng về sau hắn ta nhận ra thứ đáng sợ hơn cả chết chính là sống không bằng chết và muốn chết cũng không chết được!

"Vì sao ta lại không dám chứ?" Dương Đào nói như chuyện đương nhiên: "Để báo thù cho cha, dù dùng bất kỳ thủ đoạn gì cũng đều là chính nghĩa."

Triệu Thiệu lập tức giống như rớt vào hầm băng, ngây ra như phỗng.

Hắn ta cứ nghĩ Dương Đào sẽ bận tâm đến thanh danh của mình, sẽ không dám dùng kiểu cực hình như sái bồn này, không ngờ rằng Dương Đào còn độc ác hơn hắn ta nghĩ.

"Ngươi, ngươi sẽ hối hận..." Triệu Thiệu cắn răng nói: "Lạm dụng cực hình giết hại danh sĩ, ngươi làm như vậy chắc chắn sẽ bị ngàn người chỉ trích!"

Chỗ dựa lớn nhất của Triệu Thiệu lúc này chính là xuất thân và thân phận của hắn ta!

Đáng tiếc, con bài trong tay Triệu Thiệu bây giờ không có sức nặng như hắn ta vẫn nghĩ.

Nếu thật sự xuất thân có tác dụng thì Triệu Thiệu đã không bị mấy tên côn đồ lăng nhục đến mức này.

Đây là thời loạn thế, những thủ đoạn quyền thuật không phù hợp ở thời đại này, chỉ có sức mạnh mới là nguồn lực hữu hiệu nhất.

Dương Đào cực kỳ chính nghĩa nói: "Làm người con mà không báo thù cho cha, đó mới là hành vi ngàn người chỉ trích!"

Lúc Triệu Thiệu ra tay hạ độc hại chết Dương Kiên sao không nghĩ đến kết cục ngày hôm nay?

Đáng đời!

Dương Tư chờ đến lúc kết thúc ngày giỗ của Dương Kiên mới vội vàng chạy về, đồng thời còn mang theo thư Dương Đào gửi cho Khương Bồng Cơ.

"Ài, không thể trông mặt mà bắt hình dong, Nhan Thiếu Dương kia trông có vẻ nho nhã nhưng không ngờ thủ đoạn lại độc ác như vậy."

Dương Tư cướp quạt của Kỳ Quan Nhượng tự quạt cho mình nên bị anh ta lườm cho một cái.

Khương Bồng Cơ hỏi: "Nhan Thiếu Dương? Cậu ta thế nào?"

Dương Tư hừ một tiếng: "Tên Nhan Thiếu Dương đó đã ném Triệu Thiệu vào hố rắn vào ngày giỗ của Dương Kiên. Không biết cậu ta đào cái hang rắn nào mà tìm được biết bao nhiêu là con rắn nước không độc. Con rắn nào cũng bị nhổ răng, lại còn bị bỏ đói mấy ngày... Phì, Triệu Thiệu kia thì bị lột sạch quần áo, ném vào trong hố rắn đó cả ngày trời, cuối cùng cả tinh thần và sức lực đều bị giằng xé đến chết. Hắn ta chết còn thảm hơn Dương Kiên nhiều..."

Có rất nhiều chi tiết Dương Tư còn chưa nói hết.

Sau khi Triệu Thiệu bị lột sạch, bệnh trĩ càng nghiêm trọng hơn, mấy con rắn nước kia chịu đói khát lâu ngày, bọn chúng rất muốn ăn thịt người ta nhưng lại chẳng có răng để ăn, cuối cùng chúng bao vây lấy Triệu Thiệu, có lỗ nào thì chui vào lỗ đó. Ôi... những nội dung cao siêu hơn hãy tự hiểu đi.

Nếu một mạng đổi một mạng là một vụ làm ăn thì vụ làm ăn của Triệu Thiệu quá lỗ vốn rồi.

Cái chết của hắn ta còn thê thảm hơn Dương Kiên gấp trăm lần.

Vì Triệu Thiệu chết quá thảm, Dương Tư không còn ý định bôi đen hắn ta thêm nữa.

Khương Bồng Cơ nghe xong, khẳng định nói: "E là đang giết gà dọa khỉ."

Tính cách Dương Đào không quá ôn hòa nhưng cũng không đến mức khắc nghiệt, là một chủ công thì vẫn còn rất nhiều thiết sót, chưa đủ chế ngự người khác.

Theo những gì Khương Bồng Cơ thấy mấy ngày nay, thế lực dưới trướng Dương Đào cũng không bền vững như sắt thép, sau khi những thành viên Đông Khánh ban đầu cùng với những thành viên sau này ở Nam Thịnh kết thành hai phe, thế lực các bên đấu đá nghiêm trọng.

Nhan Lâm không tiếc đánh cược tên tuổi, dùng thủ đoạn toàn nhẫn như vậy không phải chỉ để báo thù cho Dương Kiên mà còn muốn răn đe những kẻ đang ngo ngoe muốn động kia... Phương pháp đơn giản thô bạo nhưng cũng rất hiệu quả.

Hứa Bùi vừa chết, Hoàng Tung lui binh. Dương Đào chuẩn bị đưa quân trở về Chương Châu, bên Khương Bồng Cơ cũng bắt đầu chính thức bận rộn.

Quận Chiết là đại bản doanh của Hứa thị, Hứa Bùi chết rồi nhưng những tộc nhân khác của Hứa thị vẫn còn, Khương Bồng Cơ muốn hoàn toàn nắm được quận Chiết không thể nào bỏ qua cho bọn họ.

So ra, quận Hỗ đơn giản hơn rất nhiều, quận Hỗ đã trải qua ba đời chủ nhân Vu Mã Thương, Hứa Phỉ và Hứa Bùi nên đã đại thương nguyên khí sẵn, thế lực của những sĩ tộc hương thân cũng không còn bản lĩnh để tác oai tác quái, chỉ có thể để mặc cho Khương Bồng Cơ nắn bóp.

Cái khác Khương Bồng Cơ không có, chỉ có nhiều lính, nhiều ngựa, nhiều đao, ai không phục sẽ chém kẻ đó.

Đương nhiên, thế lực bản địa quận Chiết muốn tác oai tác quái cũng không được.

Vì sao?

Có còn nhớ chuyện Trình Viễn và Tần Cung đánh hạ quận Chiết rồi ngầm đóng giả thổ phỉ đi khắp nơi cướp bóc không?

Đợt giày vò đó đã khiến thế lực các nhà tổn thương nặng nề, Khương Bồng Cơ lại quá mạnh mẽ, bọn họ chỉ có thể tạm thời thần phục để mưu đồ sau.

Quận Chiết là sân nhà của bọn họ, sao có thể để kẻ từ bên ngoài tới chiếm đoạt được chứ?

Nhưng Khương Bồng Cơ lại thật sự áp đảo được rắn bản địa, xếp người của mình vào những chức vị quan trọng nhất ở quận Chiết.

Văn có Hàn Úc, võ có Tần Cung.

Hai người đều vừa mừng vừa lo, bọn họ cứ nghĩ với trường hợp của mình ít nhất còn cần phải quan sát thêm nữa mới có thể thật sự được trọng dụng.

Căn cơ của Hàn Úc ở quận Chiết không hề cạn, Tần Cung cũng là nhân sĩ bản địa của quận Chiết, hai người này muốn làm chuyện gì đó thì quá dễ dàng.

Khương Bồng Cơ không hề lo lắng. Sĩ tộc quận Chiết không thể nào xúi giục được bọn họ.

"Đánh trận chỉ thoải mái nhất thời, chủ yếu phải giải quyết những vấn đề sau trận chiến."

Đây là tiếng lòng của Khương Bồng Cơ trong mấy ngày nay, nếu không phải người dưới trướng càng ngày càng nhiều thì nhiệm vụ nặng nề như vậy thật sự có thể đè chết người.

Khương Bồng Cơ thân là chủ công nhân lúc rảnh rỗi, còn chưa kịp chợp mắt một chút đã bị Vệ Từ tóm lấy.

"Tử Hiếu..."

Vệ Từ nói: "Hoàn Châu có thư đến."

Thư?

Khương Bồng Cơ nhận lấy rồi mở phong bì lấy bức thư bên trong ra. Cô đọc xong nhanh như gió.

"Văn Phụ tiên sinh bệnh rồi..."

Sau khi Trình Tuấn chết, chiến sự đã đi tới đoạn cuối, Trình Viễn khẩn cầu được đỡ linh về phương Bắc.

Vệ Từ thở dài: "Trung niên mất con, người đầu bạc tiễn người đầu xanh... Tiên sinh tuổi cũng đã lớn, không thể chịu được cú sốc này."

Kiếp trước Trình Thừa còn thảm hơn kiếp này nhiều, không chỉ mất đi trưởng tử, còn mất cả thứ tử Trình Viễn, con hái thứ ba đang tuổi xuân sắc cũng hương tiêu ngọc vẫn, Trình phu nhân cả đời ân ái với ông không chịu được cú sốc liên tục đã chết trên đường chạy trốn xuôi Nam, chỉ còn lại mình Trình Thừa.

Triều Khương thành lập, Trình Thừa là sử quan đầu tiên giết trời giết đất, về sau lại giúp bệ hạ xây dựng chế độ thi cử dùng người tương đối hoàn thiện, trong lúc vô tình đã đắc tội với không ít thế gia quyền quý.

Bất chấp những người xung quanh công kích thế nào, quyền quý dụ dỗ như thế nào, ông vẫn không thèm để mắt đến.

Lúc đầu, Vệ Từ kính nể phẩm chất cao thượng của Trình Thừa, đợi đến khi anh tan nát trái tim vì con trai Vệ Tông thì mới hiểu được hết những chua xót của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro