Chương 1217: Uyên Kính phán mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh tình của Trình Thừa nghiêm trọng hơn trong thư rất nhiều, đến mức thần trí đã lẫn lộn.

Lang trung nổi danh ở Hoàn Châu cũng đã được mời tới xem bệnh, có người cân nhắc kê đơn thuốc nhưng cũng có người ngầm căn dạm người nhà chuẩn bị sẵn tâm lý.

Trình phu nhân không chịu chấp nhận sự thật, không còn lấy nước mắt rửa mặt nữa mà đi khắp nơi nghe ngóng xem có lương y nào tốt hơn hay không.

Kết quả làm cho người ta thất vọng.

Trên dưới Trịnh phủ mây đen bao quanh, Trình Viễn còn chịu đã kích lớn hơn, vừa phải chuẩn bị tang lễ cho huynh trưởng Trình Tuấn còn phải chăm sóc cha già bệnh nặng và mẫu thân mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Không lâu sau, vẻ mặt cậu đã rất tiều tụy, cả người gầy đi rất nhiều.

Trình Viễn không chỉ một lần hối hận, nếu như cậu phái người bắt Trình Tuấn từ sớm, không để hắn có cơ hội đập đầu vào tường tự sát, có lẽ hẳn sẽ không chết.

Có điều trong lòng cậu hiểu rất rõ, Trình Tuấn đã quyết tâm muốn chết thì há có thể dễ dàng ngăn lại như vậy?

"Nhị lang quân, có người đưa bái thiếp."

Trình Viễn hít sâu một hơi, muốn xua tan hết những mệt mỏi vì một đêm không ngủ, cậu đưa tay đón lấy mấy tờ bái thiếp.

Cậu nhìn lướt qua lạc khoản và nội dung bái thiếp, miễn cưỡng xốc lại tinh thần.

"Mau dẫn Uyên Kính tiên sinh và Phong tiên sinh đến sảnh bên, ta đi sửa soạn một chút, không được phép bạc đãi khách quý."

Trình Thừa, Phong Nhân và Uyên Kính cũng được coi như đồng liêu, quan hệ cá nhân rất tốt, lúc này Trình Thừa bệnh nặng, dĩ nhiên hai người kia phải tới phủ thăm viếng.

Trình Viễn xốc lại tinh thần tiếp đãi hai vị, Phong Nhân hỏi thăm bệnh tình hiện tại của Trình Thừa, Uyên Kính tiên sinh từ đầu đến cuối cau mày, trầm tư gì đó.

"Gia phụ từ đêm qua đã nôn liên tục, sốt cao không lùi, lang trung đã dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không hiệu quả mà bệnh tình còn nặng hơn."

Trình Viễn nhớ đến phụ thân còn hôn mê bất tỉnh trên giường thì hai mắt lập tức đỏ ửng, lúc phụ thân hôn mê miệng còn thì thào "đại lang", từ đó có thể thấy cái chết của đại huynh Trình Tuấn đã đem đến cho phụ thân đả kích lớn nhường nào, giờ Trình Viễn không dám ngủ một chút nào, sợ Trình Thừa cứ thế ra đi: "... Đa tạ tiên sinh đến phủ viếng thăm, nếu phụ thân tỉnh, chắc chắn vãn bối sẽ cho gia đinh đến báo với hai vị trước tiên."

Phong Nhân thở dài một tiếng, trong đầu nhớ tới giấc mơ của Trình Thừa trước đây không lâu.

Cái chết của Trình Tuấn đã được dự báo trước!

Nhớ tới Phong Giác và Phong Cẩn dưới gối, Phong Nhân không khỏi âm thầm lo lắng.

Phong Nhân còn đang định lên tiếng, Uyên Kính tiên sinh ở bên đã nói: "Ta mạo muội hỏi một câu, Công Liêu có biết sinh thần bát tự của Văn Phụ không?"

Trình Viễn run lên, nghi hoặc lắc đầu.

"Không biết, tiên sinh cần bát tự gia phụ làm gì?"

Thời viễn cổ không giống với các thời đại khác, mọi người rất coi trọng sinh thần bát tự.

Mỗi đứa trẻ được sinh ra, cha mẹ đều sẽ viết lại bát tự và khóa trong chiếc hộp được chuẩn bị sẵn. Vì những đứa trẻ vừa ra đời dương khí rất yếu ớt, dễ bị tà vật trêu chọc, khóa bát tự chính là đang khóa "mệnh" của đứa trẻ. Đợi tới khi đứa trẻ đến tuổi đính hôn, phụ mẫu mới có thể mở hộp ra.

Trong trường hợp bình thường, chỉ có những người thân cực kỳ thân thiết mới biết được sinh thần bát tự.

Trình Viễn là con trai cũng không ngoại thệ.

Uyên Kính tiên sinh nói: "Lần này bệnh tình của Văn Phụ khá nặng, lão phu lo không biết có phải bị tà ma gì quấy phá không..."

Người thời này rất mê tín, Uyên Kính tiên sinh là người có bản lĩnh bói toán nên lời của ông dĩ nhiên không ai nghi ngờ.

Trình Viễn báo việc này với mẫu thân, Trình phu nhân như người chết đuối vớ được cọng rơm, vội vàng viết lại bát tự của phu quân Trình Thừa.

Uyên Kính tiên sinh cầm bát tự của Trình Thừa, nhìn sơ vài cái đã nhíu mày, đợi khi ông cẩn thận bấm đốt ngón tay thì hai hàng lông mày đã nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết muỗi.

Trình phu nhân thấp thỏm nói: "Tiên sinh, phu quân có chỗ nào không ổn? Ông ấy thật sự bị tà ma quấy phá sao?"

Uyên Kinh tiên sinh trầm ngâm một hồi, mở miệng nói: "Tái ông mất ngựa, ai biết hay họa. Trình phu nhân yên tâm, Văn Phụ bệnh nặng là điềm lành."

Trình phu nhân ngẩn người.

Trưởng tử đâm đầu vào tường tự vẫn, mạng của trượng phu đang ngàn cân treo sợi tóc...

Thảm trạng như vậy mà lại là điềm lành?

Sắc mặt bà thay đổi, Uyên Kính tiên sinh vội vàng nói thêm.

"Trình phu nhân, lão phu nói thật. Bát tự của Văn Phụ cực kỳ hung ác." Uyên Kính tiên sinh nói: "Khắc thê khắc tử khắc nữ, nếu tính theo số mệnh này, người này đến tuổi trung niên sẽ liên tục chịu tang hai trai một gái, sau mấy năm cực khổ lại tiếp tục chịu tang vợ. Đây là số mệnh mà trời cao đã định sẵn, người thường rất khó thay đổi. Bây giờ Văn Phụ bệnh nặng chính là vì số mệnh của ông ấy đã bị ngoại lực thay đổi, mệnh cách vốn hung hiểm đã chuyển thành đại cát. Biến động lớn như vậy, người bình thường không chịu nổi, dĩ nhiên sẽ phải ốm một trận. Giờ Tý tối nay, bệnh tình của Văn Phụ hẳn sẽ chuyển biến tốt đẹp, tảng sáng sẽ tỉnh lại."

Trình phu nhân thấy Uyên Kính tiên sinh nói chắc chắn như vậy thì cũng bớt đi phần nào lo lắng.

"Nếu nói vậy, phu quân sẽ chuyển nguy thành an?"

Uyên Kính tiên sinh gật đầu: "Dĩ nhiên."

Trình phu nhân nói: "Nô gia không phải người trong huyền môn, không biết mệnh số nhưng cũng biết mệnh cách khó sửa..."

Uyên Kính tiên sinh nói: "Mệnh cách khó sửa, nhưng những người có số mệnh lớn thì ngoại lệ. Người thuận theo mệnh trời ắt sẽ có báo đáp."

Có lời cam đoan của Uyên Kính tiên sinh, Trình phu nhân cũng yên tâm hơn nhiều.

Sắc mặt Phong Nhân rất kỳ quặc, lén hỏi: "Lời tiên sinh là thật à?"

Mặc kệ người ngoài có tin hay không, Phong Nhân không tin.

Mấy lời của Uyên Kính rất đáng nghi, không giống như thần côn đoán mệnh mà giống như mấy seeder không não được Khương Bồng Cơ thuê giá cao.

Thế nào gọi là "người thuận theo mệnh trời ắt sẽ có báo đáp"?

Đứng từ góc độ chính trị mà nói, chẳng phải đang ám chỉ số trời đứng ở phía Khương Bồng Cơ sao?

Đối nghịch với cô cũng là đối nghịch với số trời?

Những hoàng đế trong lịch sử đều rất mê tín, thích gặp được thần tiên, trước và sau khi sinh luôn xảy ra dị tượng giống như không có dị tượng thì không phải một thiên tử được trời cao lựa chọn vậy.

Chẳng hạn như có vị thiên tử trước ngày sinh một đêm trong phòng phát ra ánh sáng, lúc mẫu thân mang thai mơ thấy ôm mặt trời... Những nội dung mang sắc thái thần thoại như thế này nếu phân tích kĩ thì chẳng qua chỉ là tuyên truyền chính trị, ngu dân mà thôi.

Uyên Kính tiên sinh bật cười nói: "Dĩ nhiên là thật."

Lời ông nói là thật, người khác có tin hay không không liên quan tới ông. Đừng nói người bên cạnh không tin, bản thân Uyên Kính tiên sinh cũng không muốn tin.

Mệnh trời thay đổi nhiều không phải là chuyện tốt!

Mệnh của Trình Thừa có thể bị ngoại lực ảnh hưởng mà thay đổi, chân mệnh thiên tử thật sự cũng có thể bị thay đổi số mệnh.

Mày Phong Nhân nhăn lại, cán cân trong lòng cũng dần dần bị nghiêng.

"Mai ta sẽ đưa đến cho huynh hai bát tự, tiên sinh có thể xem sơ qua không? Không cần phải chi tiết quá đâu..."

Phong Nhân nhìn thấy kết cục của hai huynh đệ Trình Tuấn, Trình Viễn, trong lòng cũng lo cho hai đứa con trai nhà mình.

Uyên Kính tiên sinh nói: "Không cần đưa."

Phong Nhân thốt lên: "Tại sao?"

Uyên Kính tiên sinh dùng giọng điệu trần thuật nói: "Hiển Đức muốn đoán mệnh cho Nhị lang quân và Tam lang quân sao?"

Phong Nhân nói: "Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, trên đời này có cha mẹ nào muốn nhìn thấy cảnh ấy chứ?"

"Tam lang quân mệnh đại phú đại quý, đi ngược với đạo lý chính thống sẽ có kỳ ngộ. Nhị lang quân thì khác, hoạn lộ long đong, âu sầu thất bại." Uyên Kính tiên sinh nói: "Có điều quỹ mệnh của họ đều thay đổi. Tu vi lão phu có hạn, tạm thời không thể nhìn được sau khi họ bị cải mệnh sẽ như thế nào."

"Mệnh của bọn chúng cũng bị sửa sao?"

Tâm trạng Phong Nhân như ngồi trên cáp treo, trập trùng lên xuống.

"Ừm." Uyên Kính tiên sinh nói: "Nhưng có một điều có thể yên tâm, tạm thời không thấy tai nạn chảy máu."

Nói cách khác, bất luận kết cục như thế nào, hai người hẳn là vẫn còn sống tiếp.

Trong lòng Phong Nhân có cảm giác khó nói thành lời.

Một lúc sau ông mới lên tiếng: "Còn sống là tốt..."

Dù sao cũng còn hơn sinh tử chia cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro