Chương 1231: Chuẩn bị chiến tranh, nghỉ ngơi lấy lại sức (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong Nghi lặng lẽ nhìn cha mình, đối phương lại hơi ngập ngừng, hình như có chuyện còn do dự chưa dám nói.

"Phụ thân, con trai chỉ có thể xin ra ngoài được một lát thôi, có chuyện gì người mau nói đi, đừng ngập ngừng nữa."

Học tập mê mệt, không thể tự kiềm chế.

Đời người mà không học hành thì chẳng khác gì một mảnh đất hoang vu cằn cỗi, Phong Nghi không muốn dành thời gian quý báu của mình cho những chuyện vô nghĩa.

Phong Chân nói: "Thư viện còn đang trong thời gian nghỉ Tết cơ mà, theo vi phụ được biết, mấy ngày gần đây, các con không phải học gì cả."

Phong Nghi khẽ nhướng đuôi mắt lên, giọng nói vẫn thong thả như thường.

"Ôn tập lại để chuẩn bị cho bài mới, con muốn nhân khoảng thời gian này để củng cố lại kiến thức của năm cũ. Phải nắm vững bản chất thì mới có thể tiến xa hơn." Phong Nghi nói: "Vả lại, con cũng đã mượn được sách giáo khoa của năm sau rồi, kiến thức trong sách cao sâu khó hiểu, con cần phải mất nhiều thời gian để tìm tòi. Nếu phụ thân không có việc gì lớn thì con xin cáo lui trước, chuyện không quan trọng hãy gác qua một bên, bàn sau cũng kịp."

Phong Chân: "..."

Những gì nên nói hay không nên nói, đều bị thằng bé này chặn lời rồi.

Một lần nữa, anh ta lại hoài nghi, đây có phải con ruột của mình không vậy...

Chững chạc đàng hoàng thế này, có điểm nào giống anh ta chứ?

Không biết là thật hay ảo giác, anh ta cảm thấy sự uy nghiêm của mình đang bị giảm sút, bị khiêu chiến rất mạnh.

Thấy Phong Nghi cúi lạy, chuẩn bị rời đi, Phong Chân vội vươn tay ra túm lấy cánh tay Phong Nghi.

"Thực sự là có chuyện mà! Đây là chuyện chung thân đại sự của phụ thân con đấy, con nói xem có quan trọng hay không."

Phong Nghi nâng mắt lên, ánh mắt tràn ngập vẻ hoài nghi...

Nhịn hồi lâu chỉ để nói một câu nhảm nhí như vậy thôi sao?

Phong Nghi nói: "Phụ thân vẫn đang ở tuổi sung mãn, hậu viện lại trống rỗng... Con thấy quả thật là nên xây dựng gia đình, tìm một người chủ mẫu."

Phong Chân vẫn biết hai cha con đồng lòng, nhưng khi chính tai nghe được, anh ta lại hơi lo lắng.

Nhiều năm qua, Phong Nghi là đứa con duy nhất của anh ta, tính tình lại cứng ngắc, không giống những đứa trẻ cùng trang lứa khác.

Đứa trẻ này có chủ kiến của riêng mình, Phong Chân đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu. Phong Chân không muốn cậu trở thành đứa trẻ bảo sao nghe vậy, càng không hy vọng Phong Nghi quá phụ thuộc vào cha...

Chuyện lớn trong nhà, anh ta muốn biết thái độ của Phong Nghi.

Chẳng qua là...

Biết thì vẫn biết, nhưng khi thấy con trai hiểu lòng mình như vậy, vẫn khiến anh ta cảm động đến mức rơi lệ.

Đúng là con ruột, biết đau lòng cho cha mình!

Sau khi nói xong, Phong Nghi lại xoay người, Phong Chân lại vội kéo cậu lại.

"Con không hỏi xem là ai à? Về tam thư lục lễ, phải bàn bạc với nhau thật kĩ chứ, bên cạnh vi phụ không có bị trưởng bối nào, chỉ có con để trao đổi với nhau thôi."

Chưa đến hai năm nữa, Phong Nghi cũng đến tuổi thành gia lập thất, bây giờ cũng là một nửa người lớn rồi.

Phong Nghi nói: "Đây là ý của phụ thân hay ý của Tú nương tử?"

Phong Chân ngẩn ra, kẻ luôn không để ý mặt mũi như anh ta, bây giờ bị con trai vạch trần như vậy, nét mặt toát lên vẻ ngượng ngùng.

"Sao con biết là Tú nương tử?" Phong Chân hỏi.

Phong Nghi trả lời: "Sở thích của phụ thân luôn rất khác thường, sao con lại không biết điểm này chứ?"

Bất kể là đàn ông ở độ tuổi nào cũng đều yêu thích những cô gái trẻ đẹp, chỉ có cha cậu là có khẩu vị khác người.

Thế gian trăm ngàn mỹ nhân, anh ta lại chỉ thích cô gái thành thục, xinh đẹp kiên cường. Chắc đây cũng được coi là một loại tình thú.

Từ khi Vạn Tú Nhi vào phủ, cuộc sống riêng của Phong Chân được thu liễm lại rất nhiều, luôn bận rộn công việc, gần như không lúc nào phóng túng cả.

Theo như lời Phong Chân nói thì...

Trong phủ nhà mình có vị khách khác phái, anh ta làm chủ nhà, đương nhiên không thể làm ra những chuyện quá giới hạn, tránh làm hỏng danh dự của người ta.

Ha ha...

Kiếm cái cớ đúng là đường hoàng, đáng tiếc là Phong Nghi lại không tin dù chỉ nửa chữ.

Nếu Phong Chân thật sự không có ý gì thì lúc trước đã không viết thư cho Phong Nghi, bảo cậu quan tâm đến Vạn Tú Nhi.

Phong Nghi thuận thế đưa Vạn Tú Nhi vào ở phòng dành cho khách trong phủ, không phải là do Phong Chân ám chỉ thì là gì?

Vì thế, việc Vạn Tú trở thành chủ mẫu kế nhiệm, Phong Nghi không hề cảm thấy bất ngờ.

Nếu nói bất ngờ thì cũng chỉ là về Phong Chân, một năm qua, anh ta rất quân tử, không hề xử sự quá đáng với Vạn Tú Nhi dù chỉ là một chút.

Chuyện của Phong Chân và Vạn Tú Nhi giống như một con chuột trông nom hũ gạo vậy, cuối cùng lâu ngày sinh tình với hũ gạo ấy.

Bị con trai vạch trần không chút lưu tình, mặt Phong Chân nóng lên như lửa.

Anh ta nói: "Đây là ý của vi phụ, Tú nương tử cũng đồng ý, nhưng nàng ấy cảm thấy vẫn phải hỏi ý kiến của con đã."

"Nếu vậy thì năm sau chọn ngày lành tháng tốt, làm xong việc này đi." Phong Nghi nói với vẻ mặt tự nhiên: "Thời gian hơi gấp, đành phải để Tú nương tử chịu thiệt một chút. Sau khi học xong, con sẽ về kiểm kê nhà kho, tam thư lục lễ đương nhiên không thể thiếu được, con sẽ chuẩn bị thỏa đáng."

Phong Chân: "..."

Đây đâu còn là con trai nữa, phải gọi là tổ tông mới đúng chứ?

"Con để ý đến Tú nương tử đã lâu, tính tình rất tốt, giao phủ cho dì ấy thì không cần lo lắng sẽ xảy ra sai sót gì." Phong Nghi nói: "Hôn nhân là chuyện lớn, khiến người ta chịu thiệt cũng không được. Nếu Tú nương tử và phụ thân muốn thành thân thì phụ thân phải tôn trọng dì ấy. Trước khi thành hôn, tạm thời mời Tú nương tử dọn ra ngoài, rồi chọn một gia đình tốt, coi như là nhà mẹ. Nếu Tú nương tử xuất giá từ trong phủ, lại gả vào trong phủ, người ngoài nhìn thấy sẽ không hay... Nghe nói Tú nương tử và Lan Đình Công từng là đồng hương, phụ thân hãy nói khéo trước mặt Lan Đình Công, coi như là xin một phần ân điển, để Lan Đình Công ra mặt làm bà mối, như vậy vui càng thêm vui."

Phong Chân: "..."

Phong Nghi lại nói: "Thân phận của Tú nương tử hơi đặc thù, còn là tái hôn, của hồi môn sợ rằng không đủ, có lẽ phụ thân phải lặng lẽ thêm vào một chút."

Dù sao thì trong khi kết hôn, phải khiêng đồ cưới, việc này liên quan đến mặt mũi của nhà gái.

Con gái của nhà quý tộc từ khi sinh ra đã được chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, xuất thân của Vạn Tú Nhi không kém, đồ cưới đương nhiên không thiếu.

Nhưng Vạn Tú Nhi từng đi theo chồng trước đến ải Hàn Sưởng, hầu hết đồ cưới đều thất lạc trong chiến loạn. Về sau có tìm lại được một ít, nhưng nó chỉ giống như một góc của núi băng vậy.

Cho dù là cưới lần hai, nhưng những thứ nên có đều phải có, không thể để người ngoài cười nhạo được.

Khóe miệng Phong Chân giật giật, một lúc lâu sau, anh ta vẫn không thể thốt lên lời, đành ngoan ngoãn ngồi yên nghe con trai sắp xếp.

Phong Nghi thoáng suy nghĩ một chút, cảm thấy còn rất nhiều chuyện phải chuẩn bị.

Dựa vào các bước bình thường thì trai gái chuẩn bị cưới gả phải chuẩn bị ít nhất một năm hoặc nửa năm. Nhưng bây giờ có vẻ đặc thù, đầu xuân hoặc sau vụ thu hoạch đều có đại chiến, không thể chuẩn bị chậm trễ được.

"Đương nhiên là phải thêm..."

Tài sản của Phong Chân không ít, dẫu sao thì Khương Bồng Cơ vốn không phải một chủ công keo kiệt.

Mỗi lần đại thắng, thu về nhiều tài vật, cô đều phân chia rõ ràng, hơn nữa, việc làm ăn của Phong Chân cũng thi về không ít lợi nhuận, mấy năm nay tích lũy cũng được kha khá, không chỉ bổ sung được phần thiếu hụt trước kia mà còn tiết kiệm được một khoản tiền lớn, chi ra một phần làm của hồi môn để lấy thể diện cho nhà gái cũng không phải là vấn đề to tát.

Phong Chân lại nói: "Nhưng việc này không cần nhà kho chung chi ra đâu, lấy từ kho tư nhân của vi phụ là được."

Phong Nghi là đích trưởng tử, hầu hết gia sản chắc chắn phải để lại cho cậu, không thể vì lấy vợ mà khiến con trai phải chịu thiệt được.

Phong Chân trêu ghẹo: "Chưa đến hai năm nữa là con cũng phải thành gia lập thất rồi, Phong thị vốn có cơ nghiệp to lớn, con muốn kết hôn với trưởng nữ của Phong Cẩn mà trong túi trống rỗng, há chẳng phải làm con giá nhà người ta bị thiệt thòi hay sao? Sính lễ càng nhiều, đồ cưới mà Phong Hoài Du cho con gái cũng càng nhiều, nói thẳng ra là khiến anh ta 'chảy máu' càng nhiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro