Chương 1230: Chuẩn bị chiến tranh, nghỉ ngơi lấy lại sức (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói đến đây, đôi mắt Vệ Từ tràn ngập ý cười, sáng lấp lánh như sông Ngân Hà trên trời vậy.

Khương Bồng Cơ hừ một tiếng, nhấc con vật nhỏ kia lên.

Nhóc con vì sợ hãi nên ngoan ngoãn im lặng, khuôn mặt tròn vo cúi gằm đầu xuống, đôi tai nhỏ giật giật, chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương mà nhìn Khương Bồng Cơ.

"Đã nuôi được một thời gian rồi, sao vẫn nhỏ bé thế này?"

Dường như nó đã nặng hơn trước kia, nhưng theo như quy luật sinh trưởng bình thường thì vẫn có vẻ không hợp lý.

Vệ Từ nói: "Từ đã mời người có kinh nghiệm về động vật đến đây khám rồi, nó rất khỏe mạnh."

"Khỏe mạnh ư?" Khương Bồng Cơ nói: "Hừ, nhóc con không rõ lai lịch này, không lớn được cũng là chuyện bình thường, huynh nuôi cũng tiện."

Gấu trúc trưởng thành nếu đứng thẳng lên thì có thể cao bằng người, trọng lượng cũng nặng hơn, tính tình vô cùng hung hãn, để Vệ Từ nuôi nó thật không an toàn. Nếu nó không trưởng thành, luôn duy trì bộ dạng này thì nuôi cũng không sao.

Khương Bồng Cơ thả nó vào trong gùi, nhóc con đáng yêu dựa sát vào vách gùi, lộ ra nửa cái đầu, lặng lẽ quan sát.

Vệ Từ chủ động phân loại các văn thư cho Khương Bồng Cơ, để cô thuận tiện xử lý công văn hơn.

Lẽ ra phải mất một đêm mới giải quyết xong số giấy tờ này, nhưng họ phối hợp như vậy, chưa đến một canh giờ đã hoàn thành.

Khương Bồng Cơ đặt bút xuống, xoay xoay cổ tay tê mỏi.

Làm việc lâu như vậy, hai mắt đều mỏi và xót, bụng cũng reo lên, giá như bây giờ có đồ ăn ngon xuất hiện trước mặt nữa thì thật tuyệt.

Cô còn đang chìm trong suy nghĩ thì mùi canh trứng bỗng bay qua mũi.

"Tử Hiếu đã ra ngoài từ lúc nào vậy?" Khương Bồng Cơ ngẩng đầu lên, Vệ Từ một tay cầm đèn lồng, một tay bưng canh trứng thơm phức. Mùi thơm của thức ăn khiến cô nuốt nước bọt liên tục: "Vẫn là Từ Hiếu hiểu ta, đúng là ta đã đói bụng rồi."

Vệ Từ đặt đồ ăn xuống: "Khi nãy, ta thấy chủ công tập trung làm việc quá nên không quấy rầy, bèn đi phòng bếp làm chút thức ăn khuya."

Dưới ánh mắt ước ao của con gấu trúc, cô nhanh nhẹn ăn sạch bát canh trứng kia.

"Tay nghề của Tử Hiếu đúng là không thể chê, thật muốn mau chóng cưới huynh về nhà."

Khương Bồng Cơ lẩm bẩm trong miệng, còn chưa thỏa mãn mà liếm liếm môi.

Vệ Từ không để ý đến những lời này, anh nói: "Không còn sớm nữa, chủ công nên trở về đi thôi."

Khương Bồng Cơ lấy khăn lau miệng, lăn đến giường của Vệ Từ với vẻ vô lại, con gấu trúc trong gùi cũng ngốc nghếch bò ra, xê dịch cái mông tròn mập về phía cô, Khương Bồng Cơ bế nó lên và ôm vào lòng.

Tay trái ôm con thú nhỏ, tay phải vén một góc chăn lên, nhìn Vệ Từ, cô vỗ vỗ xuống phần giường bên cạnh. Đôi mắt đen nhánh nhìn hai tai Vệ Từ đang đỏ lên.

Vệ Từ than nhẹ, siết chặt áo ngủ, chậm rãi đi đến bên giường, nằm xuống một cách cứng đờ.

"Tử Hiếu đã khỏe lên nhiều, trước kia dù nằm trong chăn ấm cũng vẫn thấy lạnh như băng, bây giờ đã tốt hơn trước rồi."

Khương Bồng Cơ lấy chân dụi dụi vào bắp chân Vệ Từ.

Nếu nói Vệ Từ là chiếc tủ lạnh di động thì cô chính là lò sưởi chạy khắp nơi.

Cơ thể Vệ Từ nằm lâu trong chăn cũng không thấy ấm lên, còn cô vừa nằm một cái là ổ chăn cực kỳ ấm áp.

Khi bàn chân trần của Khương Bồng Cơ chạm vào bắp chân anh, nhiệt độ ấy dường như khiến anh bị bỏng.

"Chủ công..."

Khương Bồng Cơ nói: "Ài, Tử Hiếu đúng là người quân tử. Thánh nhân đã nói, ăn uống và dục vọng là bản năng của con người, trai gái đến tuổi cũng cần tìm đối tượng, đây là điều rất bình thường. Ta thấy trong hậu viện của Tử Hiếu không có thê thiếp hay nam sủng nào cả, nếu huynh có nhu cầu thì định 'tự lực cánh sinh' đấy à?"

Vệ Từ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bề ngoài như lão tăng ngồi thiền, tư thế nằm thẳng tiêu chuẩn trên giường, không hề nhúc nhích.

Khương Bồng Cơ thầm thở dài.

Có những lúc, cô phải hoài nghi phán đoán của mình.

Có người đàn ông nào đối mặt với sự trêu chọc của phụ nữ mà vẫn còn có thể trấn định đến thế?

Liễu Hạ Huệ ư?

Không tồn tại!

Khương Bồng Cơ bèn đưa tay xuống dưới mà sờ soạng, Vệ Từ sợ đến mức mặt đỏ lự, dường như có thể nhỏ ra máu vậy.

"Chủ công!"

Khương Bồng Cơ nói với vẻ rất vô tội: "Ta chỉ lo cho sức khỏe của huynh thôi mà."

Vệ Từ: "..."

Kiếp trước còn có tận hai đứa trẻ, có gì mà phải lo lắng chứ!

Đừng thấy Vệ Từ thản nhiên, nhưng thực tế thì anh đã phải dồn toàn lực để khắc chế mình.

Anh nói: "Sáng mai còn rất nhiều việc cần phải xử lý, chủ công nên nghỉ ngơi sớm để giữ vững tinh thần."

Khương Bồng Cơ thầm đảo mắt một vòng.

Có lúc, cô thật sự hy vọng mình không phải cái gì mà Quân đoàn trưởng vớ vẩn kia, không cần tuân thủ hàng vạn quy tắc của Liên Bang.

Mỹ vị gần trong gang tấc, chỉ cần há miệng là có thể tận hưởng, nhưng hết lần này đến lần khác đều vì mấy thứ nguyên tắc kia mà không thể ra tay.

"Ừ, ngủ!"

Cô cảm thấy...

Có khi không đợi được đến khi Vệ Từ "nín" đến mức bị bệnh, cô đã phá vỡ nguyên tắc của mình rồi.

Một đêm yên bình không mộng mị, Khương Bồng Cơ lén lén lút lút cõng gùi văn thư trở về hậu viện của phủ nha, giả vờ vừa mới thức giấc, gọi thị nữ đến rửa mặt, chải đầu, thay quần áo.

Cô vừa ăn sáng vừa mở livestream, màn hình tràn ngập lời "chào buổi sáng".

Khương Bồng Cơ đẩy cửa ra, những tia nắng óng ánh rải trên nền đất, phủ lên người cô, khiến lòng người cảm thấy thật thoải mái.

"Được rồi, tiếp tục bận rộn, cố gắng tranh thủ cho xong để còn nghỉ Tết nào!"

Khương Bồng Cơ tự cổ vũ bản thân, văn võ dưới trướng chẳng hứng thú lắm, nhưng Hàn Úc, Tạ Tắc và Tần Cung lại trịnh trọng hưởng ứng "Vâng".

Ha ha...

Nghỉ Tết ư?

Không hề có khái niệm này!

Đám cáo già Phong Chân, Dương Tư đều rũ mặt xuống, có vẻ như ngủ không đủ giấc, dùng thận quá độ, miệng ngáp liên tục.

Kỳ Quan Nhượng cũng trưng ra khuôn mặt với hai vành mắt đen như gấu trúc, nhưng anh ta có quạt, lúc ngáp còn có quạt che đi nửa khuôn mặt.

Hai người Phong Cẩn và Từ Kha cũng luôn miệng kêu khổ.

Cho dù về làm việc ở hậu phương nhưng nhiệm vụ của họ vẫn không hề nhẹ nhàng gì, không chỉ phải duy trì tiếp tế, tiếp viện cho chiến trường mà còn phải lo việc sửa sang, xây dựng trị địa nữa. Vất vả lắm mới đưa mọi thứ vào quỹ đạo, không ngờ khi chủ công khải hoàn trở về, bọn họ lại tiếp tục bị chôn sống trong đống công việc.

Mà...

Chủ công không thể ăn Tết ở ngoài được sao, còn quay về làm gì?

Ánh mắt Từ Kha trầm lặng, cậu đã đi theo chủ công gần mười năm, từ năm xảy ra trận động đất ở Đông Khánh đến nay, cậu chưa từng hưởng thụ mùi vị của kỳ nghỉ đón Tết. Người người nhà nhà đoàn viên, đón giao thừa, một nhà sum họp, còn cậu chỉ có thể vội vã ăn hai bát cơm rồi lại tiếp tục bận rộn.

Phì!

Đón Tết cái gì, không hề có khái niệm này!

Chỉ có những kẻ không rõ chuyện như Hàn Úc, Tạ Tắc và Tần Cung mới hí hửng chờ đợi.

Những chư hầu khác đều chọn mùa xuân và thu để luyện binh, còn Khương Bồng Cơ lại khác, cô luyện binh vào mùa hạ và đông. Hai mùa này, trên dưới quân doanh không ai nghỉ ngơi cả, binh lính sẽ tiến vào cường độ luyện tập cao nhất.

Hai võ tướng mới là Tạ Tắc và Tần Cung có thể nhân cơ hội này để tìm hiểu thêm về chế độ quân doanh xa lạ ấy, về sau sẽ tiện hơn trong việc tiếp quản binh lính.

Đón Tết ở Hoàn Châu xong, Tần Cung phải dẫn binh đến quận Chiết, đóng quân luyện binh một thời gian dài ở đây.

Dựa theo tình hình hiện giờ, lúc Khương Bồng Cơ đánh Hoàng Tung, tất nhiên cô phải điều động quân ở quận Chiết và quận Hỗ.

Nhiệm vụ lần này của Tần Cung rất nặng nề, hắn phải bỏ ra nhiều công sức để chuẩn bị sẵn sàng.

Giao thừa đến gần, Hoàn Châu cũng dần cảm nhận được hương vị ngày Tết, nhà nào cũng treo đèn lồng đỏ trước cửa.

Không khí náo nhiệt này khiến mùa đông lạnh giá cũng trở nên ấp áp.

Học sinh ở thư viện Kim Lân mặc đồng phục màu xanh trắng, bên ngoài khoác áo giữ ấm đỏ tươi, khuôn mặt nhỏ nhắn vì gió lạnh mà ửng hồng.

"Phụ thân, sao người lại tới đây?"

Mặc dù Phong Nghi mặc khá dày nhưng do vóc người đã dần dần phát triển nên đã ra dáng quý công tử, trông bề ngoài không mập mạp hay khó nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro