Chương 1229: Chuẩn bị chiến tranh, nghỉ ngơi lấy lại sức (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liễu Chiêu đăm chiêu suy nghĩ, nhưng cậu cũng không dám ôm hy vọng quá xa xôi.

Khương Bồng Cơ không giải thích gì nhiều, dù sao rất nhiều chuyện chỉ cần trong lòng cô hiểu là được, càng nhiều người biết càng không tốt. Liễu Chiêu tuy có chút khôn vặt những vẫn quá non nớt, ai biết được cậu có thể xúc động nhất thời mà làm hỏng chuyện tốt của cô không.

"Được rồi, về nhà đi."

"À, về nhà..."

Khương Bồng Cơ cười ôn hòa, vỗ nhẹ đầu cậu.

Nếu Liễu Chiêu có dũng khí nhìn thẳng vào mắt cô, cậu sẽ phát hiện ánh mắt cô thực sự ấm áp, không chỉ đơn giản là qua loa lấy lệ.

Hai tỷ đệ sóng bước, Khương Bồng Cơ nghiêng đầu nhìn, cô cao hơn Liễu Chiêu một chút.

Ở thời đại này, Liễu Chiêu không coi là lùn, ít nhất cũng qua mức trung bình, cao thẳng như tùng. Nhưng trong mắt Khương Bồng Cơ, cậu chỉ là cậu bé nhỏ nhắn.

"Chiêu Nhi, trước đó đệ cự tuyệt hôn sự do cha sắp xếp, vậy bản thân đệ có ý tưởng nào khác sao?"

"Sao đột nhiên a tỷ lại nói chuyện này? Mạng do cha mẹ cho, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, chuyện hôn nhân đại sự trước giờ đều như vậy, bản thân chúng ta sao có thể tự quyết định?" Liễu Chiêu sợ hãi, thử thăm dò đối phương: "Tiểu đệ cũng không có yêu cầu gì, chỉ cần xinh đẹp một chút, tính cách không tệ là được..."

Điều quan trọng nhất, đó phải là người bình thường!!!

Chuyện quan trọng phải nói ba lần!

Liễu Chiêu không muốn người kề cận bên gối lại là một kẻ quái thai chiếm xác người khác, sinh ra một đứa con quái dị, thật đáng sợ.

Chỉ cần là người bình thường, xấu một chút cũng được, không thông minh cũng được, gia thế không cao cũng được, cậu không kén chọn.

Khương Bồng Cơ nhíu mày: "Tuy nói chuyện hôn nhân đại sự phải do người lớn làm chủ, nhưng đệ mới là người sống một đời với người kia. Nói một cách dễ hiểu, giày có hợp chân hay không, chỉ có chân mình biết. Điều quan trọng nhất là đệ phải thích người ta, có vậy cuộc sống sau này mới thuận hòa."

Nói cho cùng thì Liễu Chiêu vẫn còn là một thiếu niên, dù có chút khôn vặt nhưng tính cách vẫn khá ngại ngùng.

Gò má cậu ửng đỏ, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.

"Không phải tiểu đệ từ chối, chỉ là còn chưa gặp nhau mấy lần... sao lại thích được?"

Nếu có thể, Liễu Chiêu chỉ muốn cả đời làm quý tộc độc thân, yên tĩnh lại thoải mái.

Nhà vợ yên phận thì tốt, nếu không yên phận, đến lúc đó lại kích động cậu đi tranh quyền đoạt lợi hoặc vụng trộm làm những chuyện không tốt, há chẳng phải hại cậu sao?

Cưới một người vợ mang họa như vậy, thà không lập gia đình còn hơn.

Khương Bồng Cơ cau mày nói: "Ở Hoàn Châu cũng không có mấy gia đình ra dáng, hay là để ta về hỏi Hoài Du xem Phong thị có cô gái nào đến tuổi lấy chồng không. Đệ cũng không còn nhỏ nữa, một hai năm tới là tới lễ đội mũ rồi, không thể không có một mối hôn sự nào được."

Liễu Chiêu kinh ngạc, a tỷ của cậu muốn Phong thị trở thành nhà vợ của cậu?

"A tỷ, tiểu đệ vẫn còn nhỏ mà, cứ để tiểu đệ như vậy hai năm nữa đi."

Liễu Chiêu cười khẽ, mặt dày xin tha nhưng mồ hôi lạnh toát ra ướt cả tay. Lấy con gái Phong thị khác nào ngại cậu chết không đủ nhanh: "Nếu tiểu đệ lập gia đình rồi, sau này lễ tết đi đâu để kiếm cớ đòi a tỷ lì xì đây? Bản thân tiểu đệ nuôi mình còn khó, nói gì đến chuyện thành gia lập thất."

Liễu Chiêu vắt óc, tìm cách nói lời từ chối.

"Bây giờ tiểu đệ rất nghèo, mỗi ngày đều chỉ mong ngóng a tỷ ném cho một cái bao màu đỏ để tiếp tế..." Liễu Chiêu liều chết không nghe theo, mặt dày xin xỏ lì xì: "Cũng không bao lâu nữa là đến năm mới rồi, hay là a tỷ thưởng trước cho tiểu đệ đi?"

Khương Bồng Cơ bị Liễu Chiêu làm cho không biết phải làm thế nào.

Từ cách nói chuyện và hành động của Liễu Chiêu, có thể thấy được khát vọng sống của cậu vô cùng mãnh liệt.

Để cho cậu tùy tiện, đúng là có thể tùy tiện mãi mãi.

Tiếc mạng như thế, sao còn nghĩ quẩn, nhúng tay vào tình thế không nên đụng vào?

"Được được được... Năm nay đánh thắng mấy trận, thu về không ít, a tỷ của đệ cũng không nhỏ mọn như vậy, chắc chắn sẽ có bao lì xì lớn."

Khương Bồng Cơ khoác vai Liễu Chiêu, đưa cậu về phủ.

Liễu Chiêu không lập gia đình, cậu ở Hoàn Châu cũng không có nhà riêng, đương nhiên phải ở cùng phủ với cô.

Khương Bồng Cơ dặn người chuẩn bị đồ ăn đêm cho Liễu Chiêu, để cậu ăn xong rồi đi ngủ.

"A tỷ thì sao?" Liễu Chiêu hỏi cô.

"Mấy vạn đại quân chinh chiến một hai năm nay, bây giờ vẫn còn vài chuyện chưa xử lý tốt, ta vẫn còn việc phải làm." Khương Bồng Cơ nói như chuyện đương nhiên: "Xử lý xong những chuyện này, dân chúng mới có thể đón một năm mới yên ổn. A Chiêu đừng để ý, ngủ sớm đi."

Liễu Chiêu đứng ở hành lang lắng nghe những lời này của Khương Bồng Cơ, chiếc mũ che mặt phủ trên vai.

Ánh nến ở đây không sáng, nửa khuôn mặt Liễu Chiêu chìm trong bóng tối.

Cậu đưa ánh mắt phức tạp nhìn Khương Bồng Cơ rời đi, nơi đáy mắt có suy nghĩ mà người khác không thể nhận ra.

Trong khoảnh khắc đó, cậu thật lòng hy vọng người này chính là a tỷ của cậu, người làm tiểu đệ như cậu có thể nghênh ngang tự hào vì cô. Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, đây chẳng qua chỉ là suy nghĩ một phía của cậu.

Liễu Chiêu ôm những suy nghĩ này chìm vào mộng đẹp, ai ngờ vị a tỷ gương mẫu "nhẫn nhục chịu khó" trong mắt cậu lại đeo một cái gùi chứa công văn nhảy vào phủ của Vệ Từ. Miệng cô ngậm bút, như con dơi treo ngược người trước mái hiên, giơ tay gõ cửa sổ.

Cộc cộc cộc...

Tiếng gõ cửa vang lên lanh lảnh giữa đêm đen.

Lát sau, hai ngọn đèn được thắp sáng, Vệ Từ cầm một ngọn đèn, khập khiễng đi về phía cửa sổ.

Két...

Vệ Từ đưa tay mở ra một kẽ hở, hình ảnh Khương Bồng Cơ treo ngược người đập vào mắt anh.

Vệ Từ: "..."

"Một người thức đêm làm thêm giờ luôn cảm thấy không còn sức lực..." Khương Bồng Cơ đặt cái gùi xuống đất, xoay mình nhảy xuống từ cửa sổ vào phòng Vệ Từ, rồi quay ra cầm chiếc gùi để vào: "Vừa nãy ta thấy tư thế đi của huynh hơi lạ, huynh sao vậy?"

Khương Bồng Cơ nói liến thoắng, không để cho Vệ Từ kịp phản ứng.

"Từ không sao..."

Vệ Từ than nhẹ, tiếp tục khập khễnh đi vào, thuận tay đóng cửa sổ lại.

Có một chủ công võ nghệ cao cường thì sẽ thế nào?

Vệ Từ cảm thấy bất kỳ thời gian, địa điểm, tình huống nào cô cũng có thể xuất hiện trước mặt mình.

Khương Bồng Cơ ôm lấy cái gùi, cúi đầu nhìn chân Vệ Từ, bây giờ mới phát hiện trên chân anh có một vật đen như mực.

Ríu rít?

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Khương Bồng Cơ, bóng đen kia xoay gương mặt to lớn ra, chớp đôi mắt đen láy như ngọc trai đen nhìn cô chằm chằm, miệng kêu lên hai tiếng ríu rít. Móng vuốt nó ôm chặt lấy chân Vệ Từ, treo cả người lên chân anh.

Có lẽ hơi nặng nên Vệ Từ mới đi khập khiễng như vậy.

Khương Bồng Cơ nói: "Nó chưa bị huynh nuôi chết à?"

Từ khi ném thứ này cho Vệ Từ, cô cũng không để ý tới, còn tưởng nó sớm bị quân sĩ tham ăn nào đó đem đi nướng rồi.

Vệ Từ nói: "Đây là thiếu chủ mà chủ công lựa chọn, sao ta dám lạnh nhạt?"

Bây giờ đến phiên Khương Bồng Cơ mơ màng.

Cô chọn con gấu này làm thiếu chủ khi nào?

Vệ Từ nhắc nhở cô: "Lúc trước chủ công nói với Từ đây là khuê nữ của ngài, dĩ nhiên Từ phải chăm sóc nó cẩn thận rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro