Chương 1228: Chuẩn bị chiến tranh, nghỉ ngơi lấy lại sức (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cổ Mẫn không gánh vác được, bây giờ Liễu Chiêu cũng không thể.

Người trước đã bỏ cả tính mạng của mình, nếu người sau vẫn luôn khiêu chiến, e rằng cũng sẽ nhận kết cục tương tự.

Lời của Uyên Kính tiên sinh khiến Liễu Chiêu thất vọng ra mặt, khuôn mặt tinh xảo nhiễm chút u ám, giống như bị rút hết toàn bộ sức lực.

Nhìn khuôn mặt có vài phần giống cố nhân, Uyên Kính tiên sinh cũng mềm lòng.

"Cậu có thể thử tin tưởng Liễu Hi, theo lão phu quan sát, cô ấy không phải là kẻ lạm sát người vô tội. Tâm tính người này cứng cỏi..."

Liễu Chiêu mờ mịt nói:" Di bút của vong mẫu cũng nói như vậy, dĩ nhiên tiểu tử tin tưởng tỷ ấy, nhưng tỷ ấy và gia phụ lại không phải người đồng đạo. Hai người họ ai cũng có tính toán cho riêng mình, đều hận không thể đưa đối phương vào chỗ chết, nhưng trước mắt người ngoài luôn là cha con hòa thuận, không ai có thể nhận ra chút sơ hở nào. Bây giờ tiểu tử rất tốt, không biết trong bụng họ có còn tính toán gì..."

Điều quan trọng nhất để đôi bên tin tưởng lẫn nhau chính là sự thẳng thắn.

Vong mẫu Cổ Mẫn và Uyên Kính tiên sinh đều nói có thể tin tưởng Khương Bồng Cơ, nhưng hết lần này đến lần khác đối phương đều không tỏ thái độ gì khiến Liễu Chiêu không có cảm giác an toàn.

Cậu tin tưởng Khương Bồng Cơ nhưng đương nhiên sẽ không dốc hết lòng dạ cho cô, phải giữ lại cho mình một đường sống.

"Dù có tính toán gì đi chăng nữa nhưng họ có lôi tiểu lang quân vào không?"

Uyên Kính tiên sinh định khuyên bảo.

"A tỷ không có động tĩnh gì, nhưng gia phụ..." Liễu Chiêu thầm cắn răng nói: "Mấy tháng trước, gia phụ định mai mối tiểu tử với con gái một tên thợ săn. Tiểu tử vô tình nghe được tin này, con gái người thợ săn đó có thể chính là thân thể mà hồn phách thật sự của a tỷ Liễu Hi của tiểu tử đang trú ngụ. Nếu tiểu tử cưới nàng thì không phải là trái với luân thường đạo lý sao? Tiểu tử rất sợ hãi, chỉ đành năn nỉ Điệp di nương, cả đêm chạy trốn khỏi Sùng Châu... Sau đó mới suy nghĩ cẩn thận, hình như có điểm không đúng. Tiểu tử âm thầm điều tra mới phát hiện căn bản không hề có con gái thợ săn nào cả, tất cả những suy đoán trước đó đều sai. Đây rõ ràng là người ngoài cố ý tung tin, bản thân tiểu tử lại khinh địch, bại lộ thân phận, cái mạng nhỏ này có lẽ đã bị người ta lợi dụng rồi."

Liễu Chiêu chạy trốn khỏi Sùng Châu không phải là một quyết định sáng suốt, làm bại lộ thân phận của mình.

Mũi tên rời cung không thể lấy lại, bất đắc dĩ, cậu đành chạy đến tiền tuyến nương nhờ sự che chở của Khương Bồng Cơ.

Nói xong những chuyện này, Liễu Chiêu mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Còn quá trẻ mà phải nhận gánh nặng và trách nhiệm không thuộc về mình, đầu cậu vô cùng đau nhức.

Uyên Kính tiên sinh kinh ngạc, hỏi Liễu Chiêu cặn kẽ sự việc của Liễu Xa, trầm ngâm hồi lâu không lên tiếng.

Liễu Chiêu thấp thỏm nói: "Tiên sinh, có chỗ nào không ổn sao?"

"Ừm... Dường như chuyện này có chỗ không ổn."

Uyên Kính tiên sinh lấy lại tinh thần, khoát tay nói: "Có một số việc, lão phu vẫn không thể nói rõ với cậu. Không phải lão phu cố ý giấu giếm, chỉ là ta sợ cậu biết càng nhiều sẽ càng gặp nguy hiểm. Tính ra thì mẹ cậu cũng chỉ còn một đứa con trai là cậu, tốt nhất là nên tránh xa hoặc tìm nơi an toàn chỗ Liễu Hi. Nếu mẹ cậu dưới suối vàng biết được cũng yên lòng..."

Tuy Liễu Chiêu cũng được coi là người thông minh, nhưng khi trưởng thành lại không được dạy dỗ cẩn thận, lãng phí tư chất vốn có. Nếu cậu có thể suy nghĩ chu toàn hơn thì chắc chắn không bị "Liễu Xa" lừa gạt.

Hôm nay nói gì cũng đã muộn.

"Có thể..." Liễu Chiêu chần chừ nói: "Nếu tiểu tử không quan tâm đến việc này nữa, cha và a tỷ phải làm sao?"

"Cha" và "a tỷ" trong lời cậu ý chỉ Liễu Xa và Liễu Hi chân chính.

Suy đoán từ di thư của Cổ Mẫn, Liễu Chiêu nghi ngờ Liễu Xa bị người ngoài đoạt xác, không ngờ bên trong còn có bí mật khác.

Suy cho cùng, cả nhà họ đều là người quái dị, chỉ duy nhất Liễu Chiêu được coi là người bình thường, áp lực của cậu rất lớn, băn khoăn đắn đo cũng là chuyện thường tình.

"Khi còn sống vong mẫu luôn hy vọng họ được yên ổn, tiểu tử không muốn làm trái lại ý nguyện của vong mẫu."

Mặc dù Liễu Chiêu muốn yên ổn sống ở một nơi nào đó nhưng tính cách của cậu lại quá giống Cổ Mẫn, hết lòng quan tâm người thân.

Uyên Kính tiên sinh nói: "Cậu đúng là cố chấp, cho dù phải chết cậu cũng không sợ sao?"

Liễu Chiêu run lên, bờ môi bỗng tái nhợt khô khốc.

"Đương, đương nhiên là không sợ."

Liễu Chiêu của hiện tại dường như trùng khớp với hình ảnh cô gái mười mấy năm trước.

[Thuần An, ông mắng ta tham lam cũng được, ngu xuẩn cũng được, cá và tay gấu ta đều phải giữ! Đứa con gái này là cả mạng sống của ta, ta không bỏ được! Nhưng ta cũng không muốn khiến lịch sử thay đổi vì ta, ta không gánh nổi tội lớn như vậy! Nhất định ta sẽ tìm được biện pháp vẹn cả đôi đường...]

Kết quả, vì sự "tham lam" của mình, Cổ Mẫn phải trả giá bằng cả tính mạng.

Bà đánh cược tất cả mà vẫn không thể thay đổi được gì dù chỉ một chút.

Uyên Kính tiên sinh không biết đối phương chết thế nào nhưng tuyệt đối không đơn giản là bị bệnh chết. Nhiều năm như vậy, ông chưa từng hoài nghi Liễu Xa, dù sao sau khi Cổ Mẫn chết, người này lập tức đến quận Hứa, trải qua những chuyện thập tử nhất sinh.

Bây giờ xem ra...

Dường như tất cả mọi người đều che đậy rất kĩ.

Liễu Chiêu thất vọng rời khỏi phủ của Uyên Kính, cậu đội mũ che mặt lên, lặng lẽ đi ra từ cửa sau. Cậu cũng không dám đốt đèn, nếu bị người khác phát hiện thì không ổn.

Chẳng qua là...

Cậu vừa đi qua giao lộ, một bóng người cao gầy sừng sững trước mặt, trong tay đối phương còn cầm một cây trường đao, khiến Liễu Chiêu sợ hết hồn.

Khương Bồng Cơ cười nhạo, cất giọng tức giận mỉa mai: "Lá gan nhỏ như thế, nửa đêm còn dám mò ra ngoài sao?"

Liễu Chiêu nghe thấy giọng nói quen thuộc, tư thế ngồi xuống ôm đầu cứng lại.

"A, a tỷ..."

Liễu Chiêu sợ đến mức hồn phi phách tán, suýt nữa quên mất tiếng người.

"Về nhà đi, tuy trong thành không cấm đi lại vào ban đêm nhưng một mình đệ bên ngoài cũng không an toàn."

Tay trái Khương Bồng Cơ cầm thanh đao Trảm Thần, tay phải chống nạnh, dựa vào chân tường, đối diện Liễu Chiêu.

"A? A!"

Hai chân mềm nhũn của Liễu Chiêu cố gắng đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía thanh đao, chỉ sợ một giây sau lưỡi đao sẽ thân thiết hỏi thăm cổ mình.

Liễu Chiêu cúi đầu đi sau cô hai bước, trông cứ như một cô vợ nhỏ, chợt cậu ngẩng lên nhìn bóng lưng Khương Bồng Cơ.

"Cái đó... A tỷ... Ta tìm Uyên Kính tiên sinh không có ý gì cả..."

Khương Bồng Cơ hừ nhẹ: "Ta biết, nếu đệ dám có dã tâm, tiên sinh sẽ đến tìm ta."

Mặc dù Uyên Kính tiên sinh vẫn luôn không tỏ rõ thái độ nhưng ông đúng là người của Khương Bồng Cơ.

Bởi vì trên đời này, chỉ có Khương Bồng Cơ mới có thể giúp Uyên Kính tiên sinh thực hiện "đạo" của ông, điều mà Liễu Chiêu không làm được.

Nếu Liễu Chiêu thực sự có dã tâm mà lại không thể đánh đổi thứ quý giá hơn chuyện này, cậu sẽ không thể thuyết phục Uyên Kính tiên sinh phản bội, như thế còn làm bại lộ chính mình.

Khương Bồng Cơ cũng tin Liễu Chiêu sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy.

"A tỷ." Liễu Chiêu nhớ đến lời của Uyên Kính tiên sinh và vong mẫu Cổ Mẫn, hít sâu một hơi, hỏi: "Tiểu đệ có một chuyện muốn thỉnh cầu..."

Khương Bồng Cơ cười nói: "Ta cự tuyệt."

"Sao?" Liễu Chiêu nghẹn lời: "Vì sao? A tỷ còn chưa nghe tiểu đệ nói hết."

"Ta là người rất dễ nói chuyện, chỉ cần không động đến tính mạng, tôn nghiêm và nguyên tắc của ta, tất cả đều có thể thương lượng. Ngược lại thì đừng nói."

Liễu Chiêu không nói tiếp, uể oải bước đi.

Khương Bồng Cơ ấn lên đầu cậu, cười nói: "Uể oải thế? Đến đây, cười một cái cho a tỷ xem."

Liễu Chiêu bày ra nụ cười còn khó coi hơn khóc.

"Đừng suy nghĩ nhiều, nói không chừng kết quả của chuyện đệ muốn cầu không tệ hại như đệ tưởng."

Khương Bồng Cơ nói đầy thâm ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro