Hữu Duyên - Hữu Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Vô Sai – Fan Thử Miêu Nhĩ Nhã

Edit: The Sun

*******************************

Lời tác giả: "Tuổi thơ của Thử Miêu trong tưởng tượng của ta lại khác với mi nha" (Đây là lời tác giả nói với Nhĩ Nhã – Tác giả của Qủy Hành.)

********************************

Triển Chiêu lúc nhỏ thoạt nhìn cũng không có khôn khéo như vậy, bất quá điểm này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc hắn dùng khuôn mặt ngây thơ mũm mĩm lại đẹp như thiên sứ kia đi "lừa gạt" người trong thiên hạ và các trưởng bối bề trên. Riêng về điểm này lại hoàn toàn trái ngược với Bạch Ngọc Đường —— Bạch Ngọc Đường từ khi còn rất nhỏ đã liền đối với vạn vật cũng đều là mạn bất kinh tâm, loại tính cách thờ ơ nguyên thủy này đã khiến cho tất cả mọi người, trừ Thiên Tôn, đều đối với hắn mang một niềm kính ý, mặc dù khi đó hắn chỉ mới có năm tuổi mà thôi. Dĩ nhiên, việc mọi người tôn kính đối với bảo bối đồ đệ này của Thiên Tôn cũng có nguyên nhân cả. Nếu như kẻ nào không cẩn thận lại đi đắc tội với tiểu hài tử mới nhìn qua đã thấy lạnh như băng này, vị sư phụ siêu cấp yêu thương bảo hộ đồ đề, Thiên Tôn, kia nhất định sẽ làm thịt người đó.
............................
Hôm nay là sinh nhật 5 tuổi của Tiểu Triển Chiêu. Ngay từ sáng sớm trên giường của bé đã chất đầy đủ loại lễ vật, đồ ăn, đồ chơi chẳng thiếu thứ nào. Tiểu Triển Chiêu vẫn luôn biết mình có một số các gia gia, nãi nãi, di di, thúc thúc, bá bá kỳ quái, bọn họ thường không dễ dàng hiện thân trước mặt ngoại nhân, nhưng mà bọn họ đều tranh nhau dạy bé công phu, lại còn chơi với bé, làm rất nhiều đồ chơi nhỏ nhắn cho bé. Tiểu Triển Chiêu rất thích bọn họ, hôm nay phần lớn lễ vật này đều là do bọn họ đưa đến, nhưng mà, tâm tình của Tiểu Triển Chiêu lại không có tốt cho lắm, bởi vì bé có một người tiểu bằng hữu đã biến mất nhiều ngày.

Đó là khoảng hơn hai tháng trước, Ân Lan Từ không cẩn thận trông chừng tiểu bảo bối, lại để cho bé lén chạy ra ngoài đường ngoạn chơi. Thật ra thì cũng không cần sợ bé gặp nguy hiểm gì, Tiểu Triển Chiêu mặc dù còn chưa có tới 5 tuổi, nhưng công phu cũng đã không tệ, ít nhất thì để dọn dẹp đám hài tử lớn hơn muốn khi dễ bé là không thành vấn đề, hơn nữa lúc nào cũng có một đám người của Thiên Ma Cung âm thầm bảo vệ bé. Điều khiến cho Ân Lan Từ nhức đầu lúc này chính là, Tiểu Triển Chiêu mỗi lần ra ngoài ngoạn trở về là đều mang theo một đống đồ đạc ngổn ngang, đây chính là nhứng thứ mà các ma ma, tẩu tẩu, đại thẩm đại bá... bị nụ cười ngọt ngào cùng thanh âm trong trẻo chinh phục mà đến tận cửa tặng đồ. Nào là đồ ăn ngon a, nào là đồ chơi nhỏ a, bây giờ trong Hồng Ân trại có đến mười mấy đại xa tiểu xa chứa cũng không có hết. Có một lần bé thậm chí còn mang cả một bát quái đồ dùng để xem tướng trở về, cũng không biết là của thầy tướng số nào cho bé nữa.

Ngày hôm đó, Tiểu Triển Chiêu như thường lệ mà mang theo một bọc đồ trở về, nhưng mà lại không hề như thường lệ nhào đến bên người Ân Lan Từ mà nói cho nàng biết về những điều mới mẻ bé học được trên đường, thay vào đó lại thần thần bí bí, lấm lấm lét lét chui ngay vào phòng mình. Hơn nữa sau đó nàng còn phát hiện bé có chút kỳ quái, mỗi ngày sau khi ăn cơm xong liền chạy ngay về phòng mình, phải thật lâu sau mới ra ngoài.

Hơn nữa mỗi khi Ân Lan Từ thay y phục cho bé lại phát hiện ở trong ống tay áo của bé có một ít vết bẩn rất kỳ quái, giống như thức ăn các loại. Sao lại có thể như vậy được? Tiểu Triển Chiêu mặc dù không quá khiết phích nhưng cũng là một hài tử thích sạch sẽ a?

Mấy ngày sau đó, Ân Lan Từ cũng nhịn không được tò mò nữa, liền đợi đến sau khi dùng xong ngọ thiện mà theo dõi Tiểu Triển Chiêu đến phòng bé, đứng ngoài cửa liền nghe thấy có tiếng nói chuyện huyên náo, giống như là Tiểu Triển Chiêu đang nói với ai đó vậy.

"Hôm nay món măng xanh ăn thật ngon a, ta liền lấy cho ngươi một chút, mấy ngày trước đều là ăn cơm với thịt không, ta thấy ngươi không thích lắm nha."

Ân Lan Từ trong lòng liền cực độ nghi ngờ, Tiểu Chiêu đang cùng ai nói chuyện chứ? Nàng không nhịn được tò mò cùng lo lắng, liền đẩy cửa vào.

Tiểu Triển Chiêu vội vàng từ góc tường đứng dậy, xoay người cảnh giác mà nhìn ra ngoài cửa, sau đó Ân Lan Từ lại phát hiện bé không hề thả lỏng đề phòng dù đã nhận ra đó là mình, mà lại trợn to đôi mắt lanh lợi mà nhìn mình, thân thể lại xê dịch một chút, như là cố ý che giấu thứ gì đó sau lưng.

"Thứ gì đó?" Ân Lan Từ thật rất tò mò a. Mặc dù Tiểu Triển Chiêu đã cố gắng giấu ở sau lưng, nhưng bé lại quên mất Ân Lan Từ cao hơn bé rất nhiều đây. Nàng rướn cổ một cái, nhìn lướt qua đỉnh đầu Tiểu Triển Chiêu, nhìn thấy cái "thứ" đó........

"A!~~~~~~~~~~~~~~" Sau đó mọi người liền nghe được tiếng kêu thảm thiết, Ân Lan Từ lại vừa hét vừa cấp tốc chạy đến bổ nhào lên phu quân đại nhân anh tuấn của mình, Triển Thiên Hành nhanh chóng cuống quýt đỡ lấy, còn thiếu chút nữa là ngã quỵ luôn. Vị phu nhân xinh đẹp tuyệt trần lúc này mặt mày biến sắc, ngón tay thẳng tắp mà run rẩy chỉ vào phía sau lưng Tiểu Triển Chiêu, "Bạch ——- thử a ~~~~~~~~~"

Triển Thiên Hành theo ngón tay Ân Lan Từ chỉ mà nhìn về phía sau một chút, quả nhiên, một con chuột nhỏ tuyết trắng đứng trong một chiếc lồng nhỏ ở góc phòng, đôi mắt đen lưu động nhìn hắn chằm chằm, trước mặt nó còn có một cái đĩa, bên trong còn có một miếng bánh bao nhỏ cùng mấy miếng măng xanh ngát.

Từ xưa đến nay mỹ nữ đều sợ chuột, mặc dù dưới ánh mắt long lanh lại to tròn khả ái của Triển Chiêu, bọn họ cũng không dám làm gì chú chuột trắng rất khả ái kia, nhưng mà cho đến cuối cùng Ân Lan Từ cũng không dám vào phòng nhi tử nữa. Vì vậy Ân Lan Từ đã nghiến răng ken két mà thề rằng, đừng để cho nàng biết tên nào đã cho nhi tử của nàng con chuột bạch kia! Nếu không nàng nhất định phải phế đi tên khốn đó!

Tiểu bạch thử ở cùng Tiểu Triển Chiêu rất tốt, nhưng mà khoảng nửa tháng trước, nó lại đột nhiên không từ mà biệt. Ân Lan Từ đương nhiên là thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà Tiểu Triển Chiêu đã thương tâm rất lâu, ngay cả khi bé nhìn thấy thật nhiều quà sinh nhật cũng không làm cho bé thật vui vẻ. Ân Lan Từ nhìn thấy nhi tử cứ thể buồn rầu không vui, liền không thể làm gì khác hơn là trấn an bé, nói "Chuột cũng nhận ra nhà của mình mà, nó có lẽ là có chuyện gì đó nên mới ra ngoài thôi, nhất định sẽ trở lại mà."

Tiểu Triển Chiêu buồn bã mà vâng một tiếng, ăn thêm vài ngụm cháo, sau đó liền đến cầu nối bên ngoài Hồng Ân trại để Tiểu Thiện thúc dạy bé công phu. Chu vi Hồng Ân trại quả thật rất lớn, một nửa là thủy trại, đều là ở trong nước, nửa còn lại là một tòa đại trạch, ở trên bờ. Giữa tòa đại trạch cùng thủy trại có một chiếc cầu nối lại hai bên, bình thường Tiểu Triển Chiêu thường ở cầu nối này luyện võ. Nhiều lúc trong lòng bé lại có chút quan tâm nho nhỏ, hay ý niệm kỳ quái, thủy trại cùng tòa đại trạch này vốn là chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng mà có cây cầu nói kia lại giống như hai người đang cầm lấy tay nhau vậy. Tiểu Triển Chiêu vẫn không thể suy nghĩ chuyện gì sâu xa, thế nhưng sau khi nghĩ như thế bé liền tương đối cẩn thaanjm không để cho đao kiếm làm tổn thương đến mộc kiều này. Trong suy nghĩ non nớt và trong sáng của bé, làm thương tổn cây cầu cũng chính là làm thương tổn hai con người đang nắm chặt tay nhau vậy, nhất định sẽ khiến cho hai người đó rất đau lòng.

Bé đứng đợi trong chốc lát, Ngô Bất Thiện liền từ trong nhà đi ra. Xa xa đã nhìn thấy Tiểu Triển Chiêu mặc một chiếc áo ngắn bằng vải bố màu lam thắt lại gọn gàng đang đứng ngây ngốc trên cầu, khuôn mặt còn lộ vẻ buồn bã, xem ra bé vẫn còn thương tâm vì chuyện con chuột kia đây.

"Tiểu Chiêu." Ngô Bất Thiện lên cầu, sờ sờ đầu của Tiểu Triển Chiêu, " Hôm nay là sinh nhật của con, không cần phải luyện công, cho phép con nghỉ ngơi một ngày, cùng ra phố dạo chơi có được không a?

Đề nghị này cuối cùng cũng khiến cho Tiểu Triển Chiêu cao hứng lên.

Thiên Ma cung vì muốn tới mừng sinh nhật của Triển Chiêu nên đã đến rất nhiều người, nhất thời đều vô cùng hăng hái, cả đám người đều đi theo tiểu bảo bối ra phố dạo, đương nhiên là vẫn không hề lộ diện, ở trên đường cũng không ai phát hiện ra bất thường, trong mắt mọi người chỉ nhìn thấy một tiểu oa nhi đáng yêu khoảng bốn năm tuổi một mình rảnh rỗi đi dạo trên phố. Nhưng mà Tiểu Triển Chiêu có thể nhìn thấy rõ, trên nóc nhà a, trên đại thụ a chỗ nào cũng có bóng người vèo vèo bay tới bay lui.

Bất quá đôi khi cũng có chuyện như vầy xảy ra —— Nếu như chỉ có một người có khi lại rất chuyên tâm mà việc cẩn thận ổn thỏa, nhưng nếu như có đến ba người cùng làm một việc thì lại là xôi hỏng bỏng không. Hôm nay cái tình huống như vậy cuối cùng cũng xảy ra, khi mà Tiểu Triển Chiêu thật vất vả lắm mới thoát ra được khỏi đám nam nam nữ nữ nước miếng chảy ròng ròng mà vây quanh sờ soạng, cưng nựng bé, đang định nhờ một thúc thú di di nào đó giúp bé dùng khinh công thoát khỏi chỗ này thì bé lại đột nhiên phát hiện ——— Ngươi của Thiên Ma cung lại chẳng còn một ai ở đó.

Ngô Bất Thiện đang lúc trông chừng Tiểu Triển Chiêu thì gặp chuyện vô cùng cấp thiết cần 'giải quyết", hắn biết Hồng Cửu Nương đang ở đây nên rất yên tâm mà tìm chỗ "đi" cho thoải mái; Hồng Cửu Nương lại thật đúng dịp gặp được một đám hãn phụ đang tranh cãi chửi bới nhau ầm ĩ, lại nghĩ đến có Họa Thư Sinh đang ở gần đó nên cũng rất thoải mái chạy đến góp vui; Họa Thư Sinh thì ..... đến cuối cùng, mỗi người đều nghĩ người kia sẽ chiếu cố thật tốt cho Tiểu Triển Chiêu, kết quả là, bọn họ cả đám người đem Tiểu Triển Chiêu đánh mất.

Tiểu Triển Chiêu lúc ấy rất là bất đắc dĩ, bất quá ở trên địa bàn của Hồng Ân trại, dẫu sao cũng được coi là đầu lĩnh trong vùng, bé cũng không có sợ hãi, cho nên ngâm nga một câu ca dao mà từ từ đi dạo đến thành Tây, vì ở đó có một gian hàng đường quả mà bé rất thích. Đi a, đi a, rất nhanh đã đến chỗ cần đến, Tiểu Triển Chiêu lúc đó lại chợt bị thân ảnh của một tiểu hài nhi cũng khoảng chừng tuổi của bé thu hút, mặc một thân bạch sam y phục chói mắt đến độ khiến cho người ta muốn tiến lên đạp cho một cước, trong tay còn cầm một thanh ngân đao so với hắn còn dài hơn, thân ảnh tuyết sáng nho nhỏ đứng dưới ánh mặt trời xuân càng thêm rực rỡ, ánh sáng vàng chói lòa, vừa thánh khiết lại vừa đẹp đẽ. Có lẽ như xuất phát từ bản năng của một tiểu động vật, Tiểu Triển Chiêu có một loại cảm giác đứa bé kia chính là đồng loại của mình, vì vậy cứ thế lặng lẽ mà đến phía sau hắn dừng lại, thật tò mò mà quan sát hắn.

Đứa trẻ này là ai? Dĩ nhiên là Bạch Ngọc Đường rồi. Thiên Tôn có việc nên dẫn bé tới đây, kết quả mới vừa đến đã bị một câu "trong nhà ta có bút tích thật của Vương Hy Chi" của tên khốn lừa gạt nào đó dụ đi mất. Chỉ kịp nhét vào trong tay Tiểu Bạch Ngọc Đường một thanh đao, lại còn thuận tay lấy đi ngân phiếu trong ngực bé, bỏ lại một câu "Ở lại đây chờ ta" rồi biến luôn ——- Tiểu Bạch Ngọc Đường cảm khái tại sao mình lại dính phải một người sư phụ vô trách nhiệm như vậy chứ?

Đang lúc đen mặt mà oán niệm, chợt lại cảm giác có người đang quan sát mình. Tiểu Bạch Ngọc Đường liền xoay người lại ———- Sau đó cả hai tiểu oa nhi liền cùng hít một ngụm khí: Một tiểu oa nhi thật đẹp nha! Tiểu Triển Chiêu tương đối thân thiết, lập tức xán lại chào hỏi.
"Chào ngươi a, đao của ngươi mua ở đâu nha?"
"Không biết, là của sư phụ ta mà."

Đây chính là lịch sử lần đầu đối thoại của Thử Miêu.

Hai tiểu oa nhi liền cứ thế đứng đó mà hàn huyên, nói đến cũng thật kỳ quái, Tiểu Triển Chiêu mặc dù là người gặp người yêu, nhưng mà cũng tuyệt đối chính là tiểu ác ma đội lốt thiên sứ, thường thấy những đứa trẻ đồng lứa là muốn trêu chọc một chút, nhưng mà hôm nay cùng đứng trò chuyện với Tiểu Ngọc Đường cả nửa ngày cũng không hề có ý niệm này trong đầu. Mà Tiểu Bạch Ngọc Đường tuy bề ngoài băng sơn nhưng lại là một thiên sứ chính hiệu, cũng không thích để ý đến người khác, nhưng mà hôm nay lại có thể cùng một cáo lam tiểu quỷ trò chuyện lâu như vậy. Cả hai trò chuyện một hồi, Tiểu Triển Chiêu đã biết Tiểu Bạch Ngọc Đường là bị một vị sư phụ không đáng tin cậy bỏ rơi, còn Tiểu Bạch Ngọc Đường cũng biết Tiểu Triển Chiêu là bị một đám thúc thúc, bá bá, di di bỏ quên mất. Hai vật nhỏ đều là đồng bệnh tương liên mà cùng chậc một tiếng. Bất quá Triển Chiêu cảm thấy mình chính là chủ nhà ở đây, cho nên đã lôi kéo Bạch Ngọc Đường đến gian hàng đường quả.

Hai bé sau khi đến trước cửa gian hàng liền rối rít dừng lại nghỉ chân, mọi người nhìn hai tiểu oa nhi một xanh một trắng cầm lấy tay nhau mà đi về phía trước, đồng loạt cảm thấy ———– Cuộc sống thật tốt đẹp a!

"Nương nói là mặt trời chói chang đều rất có hại a, Đừng để cho bạch y phục của ngươi bị nắng làm cho đen mất. Chúng ta mua chút đồ ăn vừa ăn vừa chờ đi, đừng sợ, nơi này ta rất quen thuộc đó!"

Tiểu Triển Chiêu vừa lôi kéo Tiểu Bạch Ngọc Đường đi, vừa vỗ ngực đảm bảo mình sẽ chiếu cố cho hắn. Mà Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu mình làm sao vậy, cứ nhiên lại cứ thế ngu ngu ngơ ngơ mà đi theo hắn. Triển Chiêu lôi kéo Bạch Ngọc Đường vào gian hàng đường quả, đứng ở trước gian hàng so với mình còn cao hơn, hướng lên phía trên mà dùng thanh âm thật ngọt ngào gọi một tiếng. Tiểu Bạch Ngọc Đường bên cạnh lại vội vàng đưa tay giữ lại miệng mình ——- Qúa ngọt a, hàm răng bé cũng muốn rớt ra rồi!

Lão bản nương của gian hàng đường quả này rất thân với Tiểu Triển Chiêu, cũng vô cùng thích bé, mỗi lần chỉ cần Tiểu Triển Chiêu đến mua là nàng lại cho thêm một chút. Hôm nay nhìn thấy Tiểu Triển Chiêu lại cùng đi với một oa nhi thật xinh đẹp, lão bản nương không nhịn được mà lại phát ra tâm tình của mẫu thân.

"Ai u, Tiểu Chiêu nha, đây là tiểu bằng hữu của cháu a!" Lão bản nương vừa nói, vừa cho bọn họ cả túi đường quả đầy, lại vừa trái quan sát, phải nhìn ngắm Tiểu Bạch xinh đẹp của chúng ta.

"Đúng vậy di di, hôm nay mới quen đó." Tiểu Triển Chiêu ngọt ngào mà cười một tiếng, Tiểu Bạch Ngọc Đường cũng rất nể mặt mà cười một cái. Lão bản nương liền nhất thời huyết áp tăng cao, trước mắt là cả ngàn sao a.

Sau đó lại mua thêm chút điểm tâm, tiểu sao cùng rượu đế ngọt, hai người đi tìm một gốc cây đại thụ, ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Tiểu Triển Chiêu ngồi xuống trước lại rất tỉ mỉ mà trải ra đất một tờ giấy trắng cho Bạch Ngọc Đường, còn mình lại cứ thế mà ngồi trên mặt đất. Hai người trò chuyện a trò chuyện a, nói đến cả việc sư phụ Bạch Ngọc Đường luôn bị lừa gạt bạc, nói cả đến ngọn núi nơi hắn luyện võ, nói đến việc ngồi thuyền đến đây, cuối cùng còn hàn huyên cả tới chuyện tiểu bạch thử bị mất của Triển Chiêu kia.

Triển Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một thân bạch y rất đắt tiền, đột nhiên lại hình dung thấy tiểu bằng hữu này quả thật rất giống tiểu bạch thử của mình a, chú chuột kia lông cũng bóng loáng, lại mơ hồ là tuyết trắng xinh đẹp nữa, giống hệt như y phục này vậy.

"Y phục của ngươi làm từ lông chuột sao?" Tiểu Triển Chiêu rất ngây thơ hỏi.

"Khụ khụ....." Tiểu Bạch Ngọc Đường lập tức bị sặc rượu đế, "Dĩ nhiên là không phải rồi, ai lại dùng lông chuột mà làm y phục chứ?"

"Lông chuột không thể làm thành y phục sao? Vậy tại sao lông sơn dương lại có thể làm nha?"

"Cái này ......" Cái này Tiểu Bạch Ngọc Đường cũng không biết.

"Ta sau này nha, muốn dùng lông chuột để làm một cái chăn đó! Bạch thử đã mất kia lông rất mềm nha! Nếu có thể dùng để làm chăn thì thoải mái nhất rồi!"

"Làm vậy không phải là đêm con chuột giết chết sao?"

"Mới không phải! Chuột cũng sẽ đổi lông sao! Ta sẽ thu thập lông nó đã đổi ra nha." Tiểu Triển Chiêu ngoẹo đầu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, bộ dáng rất giống như đang nói "Ngươi thật không hiểu đâu."

Bạch Ngọc Đường cũng lười tranh cãi với hắn, tâm lại đang nói: "Ai nói là ta không hiểu, ta chính là con Chuột đây!"

Hai người vừa ăn vừa hàn huyên, bất tri bất giác đã qua buổi trưa, Thiên Tôn cũng chưa hề trở lại, người của Thiên Ma cung cũng không có tới tìm Triển Chiêu.

"Sư phụ ta dẫn ta đến gặp một bằng hữu tên là Chung Bá Xuân, ngươi biết hắn không?" Tiểu Bạch Ngọc Đường đứng lên, quyết định cũng không thể cứ ở đây đợi vị sư phụ không đáng tin cậy kia nữa, tốt nhất là mình cứ đi tìm người kia trước, ở nhà hắn đợi có vẻ tốt hơn.

Tiểu Triển Chiêu đang ngậm nửa khối hồng hoa cao cũng đứng lên, "Ân, biết nha, ta dẫn ngươi đi." Vừa nói vừa định đi, Tiểu Bạch Ngọc Đường nhìn thấy trên mông Triển Chiêu có hai vệt đất dính vào, nhưng mà hình như hắn cũng không phát hiện ra. Cũng không hiểu tại sao, Tiểu Bạch Ngọc Đường liền đem hắn kéo lại, phủi phủi đi cho hắn.

"Ân, Cám ơn nha!" Tiểu Triển Chiêu cho hắn một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, xoay người vừa đi vừa nhảy chân sáo chạy về phía trước, lại quay lại vẫy vẫy hắn, "Đuổi theo nha, đuổi theo nha!"

Tiểu Bạch Ngọc Đường chạy phía sau thân ảnh linh hoạt của hắn, lại rất bất khả tư nghị mà nhìn một chút bàn tay đầy đất của mình, dáng vẻ rất không hiểu nổi. Sao mình lại tự nhiên như thế mà đưa tay ra? Kỳ quái a! Không phải mình luôn ghét nhất đụng vào người khác sao? Bất quá ....... Cái mông của tiểu bằng hữu này thật co giãn nga! (Ta không biết phải nói sao với cái này nữa. Ai, Tiểu Bạch thì ra lại lưu manh vậy sao???) Tiểu Bạch Ngọc Đường lại bị chính cái ý nghĩ đột nhiên lóe ra trong đầu này dọa cho hết hồn.

Tiểu Triển Chiêu dẫn đường cho người bạn mới của mình đến nhà của Chung Bá Xuân. Thật ra, cũng không xa lắm, hai người vừa đi vừa trò chuyện một hồi đã gần đến rồi. Nhưng mà Tiểu Triển Chiêu lại đột nhiên không muốn nhanh như vậy đã phải chia tay Bạch Ngọc Đường, dù sao tiểu bằng hữu có thể trò chuyện với bé vui vẻ như vậy cũng rất ít nha. Vì vậy, Tiểu Triển Chiêu không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào liền ở tại một ngã rẽ dần luôn Tiểu Bạch Ngọc Đường đi vào trong một con hẻm nhỏ.

Tiểu Bạch Ngọc Đường không biết đường, cho ên cũng theo Triển Chiêu bắt đầu đi loanh quanh lòng vòng. Tiểu Triển Chiêu trong lòng là nghĩ, đi nhiều thêm mấy vòng là có thể được nói chuyệ thêm một hồi nữa a.

Thoáng một cái hai người cũng đã vòng vo đến nửa canh giờ, hài tử bốn năm tuổi, cho dù là có luyện võ qua, cũng cảm thấy mệt mỏi đi. Bạch Ngọc Đường dừng lại thở hổn hết, hỏi Triển Chiêu "Còn xa nữa không a?"

"Lập tức là tới ngay." Triển Chiêu cũng mệt mỏi, vì vậy liền đơn giản quyết định dẫn Tiểu Bạch Ngọc Đường ra ngoài. Kết quả lại đi lòng vòng a đi lòng vòng, bé liền phát hiện —— Mình thế nhưng lại không có tìm được đường ra!

Xong rồi, dẫn đường cho người ta, dẫn đến chính mình lại bị lạc đường sao? Đây không phải là quá ngoại hạng đi? Lại vòng vo thêm nửa canh giờ nữa, Triển Chiêu không thể không nhận thất bại mà thừa nhận ——- Cái chuyện quá ngoại hạng này đã thực sự xảy ra.

Tiểu Bạch Ngọc Đường nhìn vẻ mặt thất sắc của Tiểu Triển Chiêu, sắc mặt cũng xanh mét. Vòng vo qua lại lâu như vậy kết quả lại dẫn mình đi lạc đường! Lại còn cứ thế mê man mà đi đi lại lại nơi này, trái một vòng, phải một vòng cứ như đi vào cơ quan trận pháp trong mấy cái ngõ hẻm vậy!

Tiểu Triển Chiêu nhìn sắc mặt tái xanh của Tiểu Bạch Ngọc Đường, cảm thấy mình thật có lỗi, lại có chút ủy khuất ——— Mình cũng chỉ muốn tìm một người bạn mà nói chuyện một chút thôi sao, mình cũng đâu muốn lạc đường a! Suy nghĩ thêm chút nữa, đôi mắt trong veo của Tiểu Triển Chiêu liền đỏ lên, cái miệng nhỏ nhắn cũng mếu mếu, trông rất giống như muốn khóc.

Tiểu Bạch Ngọc Đường lập tức tay chân luống cuống, không biết tại sao, vừa thấy Tiểu Triển Chiêu vành mắt cũng đỏ lên thì lại rất không vui, vội vàng chạy đến dỗ dành.

"Đừng khóc, đừng khóc, từ từ tìm, nhất định có thể tìm thấy đường a."

Lại vòng vo thêm một lát, Tiểu Bạch Ngọc Đường liền nhanh chóng khắc sâu tài định hướng của Tiểu Triển Chiêu, dĩ nhiên bé cũng không còn ôm hi vọng dựa vào hắn có thể dẫn mình ra ngoài. Tính toán một hòi, không bằng mình tự chủ động đi. Vì thế cái đầu thông minh, bảo bối của bé cũng được vận dụng.

Vì thế, Tiểu Bạch Ngọc Đường liền ngẩng mặt nhìn trời, cúi đầu nhìn rêu, xé giấy xem hướng gió, thậm chí còn từ trong hà bao lấy ra một cái chỉ nam nhỏ xíu, vừa xem phương hướng vừa nhìn dấu chân —— Tiểu Triển Chiêu đứng ở một bên cảm thấy mới lạ mà nhìn hắn, hiển nhiên cũng không hiểu hắn đang làm cái gì. Tiểu Bạch Ngọc Đường thở dài. Cái địa phương quỷ quái này ngay cả người để hỏi đường cũng không có, đành dựa vào vận khí đi. Vì vậy đưa tay kéo tay Tiểu Triển Chiêu, đi.

Sau đó lại vòng vo thêm N lần, Tiểu Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng thành công mang được Tiểu Triển Chiêu ra khỏi con hẻm giống hệt mê cung kia, vị trí bên ngoài lại chính là nơi bọn vừa mới ăn uống ban nãy. Vừa mệt mỏi lại vừa bụi bặm, lại đi thật nhiều đoạn đường một cách oan uổng như vậy, Tiểu Bạch Ngọc Đường thật ra cũng có chút tức giận. Thế nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt to đẹp của Triển Chiêu lại chớp chớp long lanh đầy sùng bái mà nhìn minh, lại không thể nào tức giận nổi nữa.

Ra khỏi ngõ hẻm vừa đi được mấy bước, Bạch Ngọc Đường đã nghe thấy thanh âm kích động muốn chết của Thiên Tôn, "Ngọc Đường a, đoán xem vi sư mua được cái gì nha? Là chữ của Lan Đình a, chữ của Lan Đình nha!"

Tiểu Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn một chút cuốn trục trong tay Thiên Tôn, không cần mở ra nhìn bé đã biết sư phụ ngốc của mình lại bị lừa —— cuốn trục bằng luajcungf với viền trân trâu giả như vậy thì sao có thể là Lan Đình tự đích thực, thời Vương Hy Chi đã làm gì có giấy, đồ do tiện tay viết ra lúc say rượu thì làm sao có thể dùng tơ lụa mà làm cuốn trục đây? Cái này ngay cả tiểu hài nhi 5 tuổi như bé cũng biết nữa mà.

Bất quá lúc này bé cũng không còn khí lực để mà tức giận nữa.

"Ngươi muốn đi sao?" Tiểu Triển Chiêu kéo kéo vạt áo hắn, phụng phịu hỏi.

"Ân." Tiểu Bạch Ngọc Đường trong lòng cũng nổi lên chút ý không muốn dời xa. Bé liền ôm quyền , "Sau này còn gặp lại nữa!"

Tiểu Triển Chiêu cũng học theo hắn mà ôm quyền, nhưng lại không có nói chuyện.

Tiểu Bạch Ngọc Đường lại cầm tay của Tiểu Triển Chiêu, nhéo nhéo lại lắc lắc mấy cái mới buông ra, xoay người đi tới bên cạnh Thiên Tôn. Thiên Tôn sờ cằm mà nhìn Tiểu Triển Chiêu đứng ngây ngốc bên đó, cười một cái bất minh.

"Ân, rất có ý tứ a...."

Tiểu Triển Chiêu cứ đứng nơi đó mà nhìn theo hướng bọn họ đi hồi lâu, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy thất lạc, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi thật to Hồng Cửu Nương vang lên.

"Chiêu! Con ở đâu a?"

Tiểu Triển Chiêu cuối cùng cũng hồi phục lại tinh thần, "Cửu di, con ở chỗ này!"

Hồng Cửu Nương theo tiếng của bé mà phi đến, rơi xuống bên cạnh bé, "Con cả ngày nay đi dâu a? Chúng ta gấp chết mất a!"

"Ân ... Không có đi đâu nha." Tiểu Triển Chiêu lại đi đến cuối ngã tư đường nhìn thêm một chút. Cửu Nương nhìn theo hướng bé nhìn hồi lâu cũng không nghĩ ra cái gì, nhưng cũng không có ý định hỏi.

"Chiêu, bạch thử của con đã trở vè a."

"Ân ... ân?" nghe đến "bạch thử đã trở lại", hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu của Tiểu Triển Chiêu chính là tiểu bằng hữu vừa nãy. Lại nhớ đến, mình quên cũng không hỏi hắn tên là gì, hắn cũng không có biết tên của mình nha, sau này thật sự có thể gặp lại nhau sao?

Hồng Cửu Nương không nhịn được mà vui vẻ, "Con mau trở về nhìn xem một chút a, nương con ... ha ha ha....."

Tiểu Triển Chiêu tò mò, thế nào nha?

Thì ra là cái con chuột trắng kia không có trở lại một mình mà còn dẫn theo một con chuột trắng khác! Thời gian vừa qua, lâu như vậy nó không có trở về chính là bởi đi nghỉ cùng thân ái của mình đi! Ân Lan Từ đứng ở ngoài cửa phòng Triển Chiêu mà tái xanh cả mặt, Triển Thiên Hành còn bận rộn trước cửa chuồng con chuột hồi lâu mà nghiên cứu, nói "Phu nhân của nó chính là chuột đồng a!"

Tiểu Triển Chiêu đương nhiên là mừng rỡ không thôi, nhìn hai con chuột đang vui vui vẻ vẻ bên nhau, vẻ mặt rất sùng bái mà nhìn Ân Lan Từ, nói "Nương a, người nói rất đúng nha! Con chuột luôn biết đường về nhà của mình, nó sẽ trở lại! Nó thực sự đã trở lại a!"

Ân Lan Từ lúc này thực sự nghiêm túc cầu nguyện, ước gì mình từ trước đến giờ chưa bao giờ nói qua những lời này!

Mặc dù vô cùng bất mãn, cực kỳ bất mãn, cực kỳ vô cùng bất mãn, thế nhưng nhìn thấy nhi tử ánh mắt vui mừng như vậy, Ân Lan Từ cũng không đành lòng nói cái gì. Nhưng mà vẫn bí mật chỉ huy Triển Thiên Hành nhất định phải tìm cách ngăn không cho bọn chúng sinh con. Chỉ có hai con này đã là quá đủ rồi. Triển Thiên Hành lại nghiên cứu thêm một trận, cuối cùng nói cho Ân Lan Từ, hoàn toàn không cần phải lo lắng về cái này, bởi vì cái con chuột đồng kia cũng là chuột đực đó!

Tóm lại, mặc dù lần sinh nhật này của Tiểu Triển Chiêu khá hỗn loạn, nhưng mà bé lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cuộc sống sau đó là Tiểu Triển Chiêu tiếp tục ở Thủy trại luyện võ công, Tiểu Bạch Ngọc Đường cũng đi theo sư phụ tập võ, có lúc lại trở về Hãm Không Đảo nghỉ ngơi. Mà một lần xuân ngộ khi đó cả hai vẫn còn non nớt, kỉ niệm để lại trong trí nhớ cũng không quá nhiều ấn tượng.

Nhưng mà, câu chuyện cũng là bắt đầu từ đó, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường những ngày sau đó, giống như Thủy trại và Đại trạch trên bờ của Hồng Ân Trại, vốn dĩ chẳng liên quan nhưng lại kết nối với nhau bằng đại mộc kiều. Vận mệnh đã dựng lên chiếc kiều duyên nối kết hai người bọn họ, để cho bây giờ tuy ngộ xuân năm ấy đã không còn nhiều kí ức nhưng mà ngày ngày Tiểu Triển Chiêu vẫn luôn cẩn cẩn dực dực chăm sóc cho bạch thử kia. Còn Bạch Ngọc Đường trên đỉnh Thiên Sơn xa xôi kia, không biết từ bao giờ lại mang xuống một đóa hoa nhỏ màu lam nhàn nhạt, chăm sóc cũng cẩn thận tâm tâm. Bọn họ đều từ đó mà lẳng lặng lớn lên, lại chẳng biết số phận của mình đã được tương lai định sẵn, hành phúc thầm lặng yên vui hòa hợp trọn đời.

******************
Chuyện xưa như thế, chúng ta tạm gọi "Hữu Tình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro