Bảy năm chung sống - Liệu có được trọn kiếp nhân duyên?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Y Cách Nặc Đồ Tư – Fan Thử Miêu Nhĩ Nhã

Edit: The Sun.

**************************************

Đây là lời của tác giả:

Đối với ái tình mà nói, có một khởi đầu tốt đẹp không có nghĩa là chắc chắn sẽ có được một kết cục tốt đẹp, chẳng lẽ lại không phải như vậy sao? Cho dù là phu thê chung sống có ấm áp ngọt ngào thế nào thì trong cả cuộc đời, ít nhất cùng phải có đến 50 lần xung động muốn bóp chết đối phương, cùng 50 lần có ý niệm muốn ly hôn.

Khi tình yêu đã dính dáng đến cái gọi là cơm áo gạo tiền thì cái lãng mạn cùng cảm động ban sơ ấy cũng dần dần phai nhạt; cứ coi như là vẫn còn một mực ngọt ngào tươi đẹp lãng mạn đi, mỗi ngày nhìn đến đều chỉ là cùng một khuôn mặt, chẳng lẽ lại không thấy chán nản hay sao? Cứ cho là mình sẽ không chán nản đi, nhưng làm sao có thể tin chắc đối phương cũng sẽ không chán nản đây?

Các ngươi hẳn là cũng nghĩ như vậy đi?

Cho nên chúng ta cũng không thể trách Triển Chiêu vào một ngày hè, sau khi dùng xong ngọ thiện, khi vẩn vơ suy nghĩ, trong đầu lại đột nhiên nảy ra một vài cảm giác tang thương, ẩn ẩn còn có tâm can đau đớn.

*************************************

Và đây là câu chuyện tác giả muốn kể cho chúng ta nghe.

Chỉ chớp mắt, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sống chung một chỗ đã bảy năm. Từ khi đó tuy rằng cũng chưa một lần nặng lời qua lại, nhưng cũng không có nghĩa là nó không hề tồn tại. Cho dù đã thành thân được bảy năm, hai người vẫn khanh khanh ta ta mà ngọt ngào ấm áp, nhưng mà thời gian càng lâu liệu có còn được nguyên vẹn như vậy nữa, nói không chừng là bắt đầu từ năm nay đi, Triển Chiêu lại bắt đầu có một tia hoài nghi cái gọi là "vĩnh viễn" này. Đặc biệt là gần đây, Bạch Ngọc Đường thường bắt đầu đi sớm về trễ, sau khi trở về dáng vẻ lại vô cùng mệt mỏi, hình như lại không hề hăng hái chút nào.

Buổi sáng, từ rất sớm đã lại rời giường ra ngoài, hỏi hắn đi đâu, làm gì hắn lại không hề nói.

..............................

Cái gì mới có thể vĩnh viễn trường tồn đây? Triển Chiêu một mình đứng trong sân, túm lấy tai con mèo nhỏ trong ngực mình, tự hỏi muốn sao đây. Khối đá xanh bên cạnh cửa sổ dùng để hứng nước mưa kia, nhìn qua vô cùng cứng rắn, giống như là pho tượng phật tây phương, cũng không phải là cũng bị những giọt mưa mệt mỏi quanh năm bào mòn đi một lỗ hay sao? Lúc này cũng mới chỉ có bảy năm mà thôi a, thế nhưng nếu lấy ngày giờ ra mà tính, hoàn toàn có thể sẽ có thứ gì đó nhỏ giọt trôi đi. Đá xanh vững chắc vậy còn có thể, vậy có gì là có thể ngoại lệ đây? Đặc biệt là quan hệ phu thê của Bạch Ngọc Đường và mình vốn đã là không giống bình thường, dù sao cả hai đều là nam nhân, cho nên cũng không thể nào cùng nhau có được một hài tử để kéo dài huyết mạch .

..........................

Hài tử. Đúng vậy, đây cũng là một vấn đề. Triển Chiêu trên tay lại dùng lực một chút mà bóp tai con mèo nhỏ, con mèo nhỏ meo meo kêu một tiếng, từ trong ngực hắn mà nhảy xuống, chạy trốn đi, trước khi đi còn quay lại trợn mắt mà nhìn hắn một cái.

Nếu như có một hài tử, có phải là sẽ có được cảm giác mới mẻ hay không? Đương nhiên, mình không hề cố chấp với việc sinh hài tử, nhưng mà Bạch Ngọc Đường nghĩ thế nào đây? Sau khi cảm giác mới mẻ ban đầu qua đi, liệu hắn có thể nào cũng sẽ hy vọng có một hài tử không a?

Thật ra thì trong tâm tư của mình, Triển Chiêu không hề hy vọng có một hài tử, bởi vì hắn luôn cảm thấy rằng ở giữa hắn và Bạch Ngọc Đường sẽ không thể chen thêm bất cứ thứ gì nữa. Nhưng mà vẫn là vấn đề đó, Bạch Ngọc Đường nghĩ thế nào đây?

Đáng chết, Bạch Thử kia đang làm gì a? Triển Chiêu lại cảm thấy mình có chút đói bụng. Nhưng mà hắn lại không muốn đến tửu lâu cùng Khai Phong phủ ăn cơm. Từ rất lâu trước đó cho đến nay, lúc ăn cơm hắn đã có thói quen luôn có một thân ảnh bạch y trước mắt. Hơn nữa Bạch Ngọc Đường đã học được trù nghệ, hắn cũng đã làm cơm rất ngon. Mà mình dù cố gắng nhưng vẫn là học không được, hoặc là nói, được một con Chuột cưng chiều đến độ căn bản không cần học. Hay là mình nên học nấu cơm? Triển Chiêu lại có chút hỗn loạn suy nghĩ, không phải người ta thường nói muốn trói chặt con tim trước hết phải trói chặt dạ dày đó sao?

Bạch Ngọc Đường sau này có thể sẽ nấu cho người khác ăn không? Nghĩ đến đây, không hiểu sao trong lòng Triển Chiêu cảm tháy trào dâng một trận đau xót cùng căm tức, hận không để nhào đến cắn cho cái thân ảnh mơ hồ không thấy được diện mạo đó vài cái.

Bây giờ mới suy nghĩ một chút, từ trước đến nay cứ luôn tốt như vậy thật không hay chút nào. Nếu như là cho đến bây giờ cũng chưa từng có những ngày tháng tốt đẹp như vậy, có lẽ cũng sẽ không có nhiều lo âu như thế. Bởi vì đã từng một lần suýt mất đi may mắn mà lại tìm thấy được, nếu như một lần nữa lại mất đi, vậy thà rằng cứ ở trên đỉnh cao vạn trượng mà ngã xuống vực sâu, cho dù có chết đi, cũng là hai kiếp làm người.

Đúng vậy, chuyện sinh tử. Tại sao mình đã ở bên Bạch Ngọc Đường lâu như vậy mà lại chưa bao giờ cân nhắc đến vấn đề này? Có lẽ là bởi vì cả hai đều quá mạnh mẽ, nhưng mà bây giờ suy nghĩ một chút, trước đây mỗi lần phá án bắt hung thủ, có rất nhiều lần là nguy cơ trùng trùng, tại sao ban đầu vẫn có thể lạc quan như vậy, cứ luôn tin chắc ai cũng sẽ không bao giờ chết đi. Nếu như chẳng may một lần thất thủ, có phải hôm nay tất cả cũng sẽ đều thay đổi hay không? Dĩ nhiên, nếu như không có Ngọc Đường, mình nhất đinh sẽ cô đơn suốt quãng đời còn lại, nhưng mà nếu như người chết là mình thì sao đây? Bạch Ngọc Đường sẽ sống như thế nào?

Triển Chiêu lại có chút chán nản mà ngồi lên băng ghế đá, băng đá cũng thật lạnh, dĩ vãng mỗi lần Bạch Ngọc Đường đều giúp hắn đặt lót bên dưới một tấm thảm nhỏ thật mỏng. Thật ra thì, Bạch Ngọc Đường cũng tỉ mỉ hơi thái quá, mình cũng là người luyện võ, đường đường Nam Hiệp không thua gì hắn, không cần thiết phải dùng cách đối xử như với thê tử mà chiếu cố mình. Nhưng mà, thật sâu trong tâm tư, Triển Chiêu lại rất hưởng thụ loại chăm sóc này. Đặc biệt loại chăm sóc như dành cho thê tử này của Bạch Ngọc Đường lại chỉ thuộc về mình, cho nên có cảm giác rất thỏa mãn. Nhớ đến chuyện này, Triển Chiêu lại đột nhiên có thêm một phiền muộn mới. Mình có cái gì khiến cho Bạch Ngọc Đường cảm thấy độc nhất vô nhị đây?

Nếu, nếu như không có thì sao đây? Bình sinh đây là lần đầu tiên Triển Chiêu cảm giác rất muốn khóc.

"Miêu Nhi, Miêu Nhi? Ngươi làm gì vậy? Trời đã tối vậy rồi mà cả đèn cũng không thắp lên?"

Bạch Ngọc Đường từ trên tường viện lật đật bay vào, phốc một cái, liền rơi xuống bên cạnh Triển Chiêu. Đối với hai người mà nói, cái gọi là 'cửa' chẳng qua chỉ là dùng để trang trí, có cũng như không. Bạch Ngọc Đường lúc này có chút buồn bực, hắn còn chưa có rơi xuống đất đã cảm giác được có một luồng khí âm trầm nặng nề bao phủ lên toàn bộ khoảng không trên đầu Triển Chiêu.

"Miêu Nhi?" Bạch Ngọc Đường đưa tay, nâng cằm Triển Chiêu lên, tận dụng chút ánh sáng còn sót lại của chiều tàn nhìn ngắm nửa ngày, "Sao vậy Miêu Nhi, không thoải mái sao?"

"Không có." Triển Chiêu cũng chấn chỉnh lại tinh thần mình một chút, lại ngẩng mặt lên lần nữa, lại trở thành Nam hiệp hăng hái vui vẻ thường ngày, "Sao lại trở về muộn như vậy? Đã ăn cơm chưa?"

"Ta mới cần hỏi ngươi đây!" Bạch Ngọc Đường đưa tay sờ sờ bụng Triển Chiêu, "Đói đến bụng cũng lép kẹp rồi này! Ta không có ở nhà, có phải ngươi cũng không có ăn cơm đúng không?"

"Ai nói vậy?" Triển Chiêu hít vào một hơi, phình bụng ra, "Đâu có lép chứ?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái, xuất kỳ bất ý mà chọc một cái lên huyệt Khí Hải của Triển Chiêu. Triển Chiêu nhịn không được mà "hắc hắc" cười một tiếng, nhả khí ra. Bạch Ngọc Đường lại vươn cánh tay ôm chặt lấy bụng Triển Chiêu, "Chỗ nào phồng lên a?"

Triển Chiêu phát hiện ra hai tay Bạch Ngọc Đường lại bắt đầu chiếm tiện nghi, liền trợn mắt lườm hắn một cái, đứng dậy chạy ra ngoài viện, "Nếu như không có phồng lên, vậy thì đi ăn chút gì đi! Ta muốn ăn Đường Thố Ngư!"

Bạch Ngọc Đường than thở. Mèo này, lúc nào cũng đem tâm sự giấu ở trong lòng, cho đến bây giờ cũng không chịu lộ ra ngoài mặt. Vì cái gì cứ phải quật cường như vậy a? Cũng may là gặp được mình, con Chuột luôn luôn có thể đoán được tâm sự của Mèo, nếu không thì hắn lại không phải sẽ khiến cho chính bản thân mình nghẹn chết hay sao?

Bạch Ngọc Đường đuổi theo, kéo Triển Chiêu "Không cần ra ngoài ăn, ta làm cho ngươi ăn."

"Ân?" Triển Chiêu quay đầu lại, "Trong nhà có cá sao?"

Bạch Ngọc Đường nhéo cái lỗ mũi Triển Chiêu "Ngươi, con mèo này ngay cả có mà mũi cũng ngửi không được sao?" Vừa nói lại vừa đem Triển Chiêu kéo đến trù phòng phía sau, quả nhiên trong một chiếc chậu nhỏ có mấy chú cá chép đang bơi lượn, "Mua sáng sớm hôm nay."

Triển Chiêu vẻ mặt mê man, "Sao ta lại không biết?"

Bạch Ngọc Đường lấy lưới ra bắt một con cá, "Ngươi đương nhiên là không biết rồi, lúc ta mua cá về ngươi vẫn còn ngủ đây. Vậy mà dám nói ngươi có ăn cơm, hôm nay ngươi căn bản là không có vào trù phòng, nếu không cái chậu lớn như vậy, con Mèo tò mò như ngươi sao lại không nhìn thấy được?"

Triển Chiêu không lên tiếng, than thầm cảnh giác của mình với Bach Thử này lại thấp hơn rồi!

Bạch Ngọc Đường đẩy Triển Chiêu ra khỏi trù phòng, bảo hắn đến bên thạch bàn ngồi chờ, phải nói trù nghệ mấy năm này của Bạch Ngọc Đường đã luyện được không tồi, rất nhanh đã bưng ra đĩa Đường Thố Ngư đặt trên bàn. Thuận tiện còn đem một đôi đũa cùng một chén cơm nhét vào trong tay Triển Chiêu, quay người lại bưng đến thêm một mâm đồ ăn nữa, "Mau ăn đi, ăn xong ta dẫn ngươi đí xem một thứ."

"Xem thứ gì? Tối muộn rồi. Gần đây lại không có vụ án nào." Triển Chiêu dùng đôi đũa chọc món Đường Thố Ngư, ngửi thấy thơm a~~~~~~

"Ngươi không muốn ra ngoài a? Hay là buổi tối vẫn còn có tiết mục gì hay hơn?" Bạch Ngọc Đường cười hì hì tiến đến, ánh mắt cũng bắt đầu phiêu đến phía sau lưng Triển Chiêu.

Triển Chiêu lại vô cùng trấn tĩnh mà đem đôi đũa nhét vào trong tay Bạch Ngọc Đường, nói "Ăn cơm thôi. Buổi tối muốn dẫn ta đi xem cái gì?"

Bạch Ngọc Đường liền thu hồi ánh mắt, cười cười, nụ cười kia Triển Chiêu không hiểu sao lại muốn đánh cho một phát, "Thứ tốt. Đi rồi ngươi sẽ biết thôi."

Nếu như Bạch Ngọc Đường nói trước là muốn dẫn hắn đến chỗ nào, Triển Chiêu trước tiên sẽ đánh bất tỉnh Bạch Ngọc Đường, sau đó kéo lên trên giường buộc lại rồi.

Đầu tiên, bọn họ cũng không phải ngay buổi tối đó đã nhìn thấy cái 'thứ' kia, mà là đoán chừng phải đi mất ba ngày đường!

Sau đó, bọn họ bắt đầu đi là vào đêm khuya, mà Triển Chiêu chỉ biết là nơi họ cần phải đến chính là Thiên Sơn, nhưng mà trước mắt ngoại trừ cái sơn cốc thật lớn tối đen như mực ra thì tuyệt nhiên không có nhìn thấy thứ gì khác!

"Đây chính là 'thứ tốt' mà ngươi muốn cho ta tới xem? Triển Chiêu liếc mắt sang nhìn Bạch Ngọc Đường, nghiến răng ken két mà âm trầm hỏi hắn.

"Dĩ nhiên không phải cái này rồi. Ôm chặt!" Bạch Ngọc Đường chợt ôm lấy eo Triển Chiêu, tung người một cái nhảy xuống sơn cốc. Triển Chiêu chỉ chợt thấy gió lạnh xẹt qua bên tai, suýt chút nữa thì kêu lên kinh hãi, nhưng may mắn là hắn đã kịp thời kìm lại, cuối cùng cũng đã duy trì được mặt mũi của Nam hiệp. Nhưng mà tốc độ rơi xuống thật nhanh khiến cho hắn không tự chủ mà ôm chặt lấy Bạch Ngọc Đường, đem mặt mình vùi vào trong lồng ngực hắn.

Có lẽ nếu như cứ như vậy mà chết đi cũng tốt. Cho dù khi ngã xuống chỉ còn là máu thịt mơ hồ quấn quýt vào nhau, thì như vậy cũng chẳng phải là trong ta có ngươi, trong ngươi cũng có ta hay sao? Như vậy dù là ở nơi hoang sơn dã lĩnh, trải qua ngày tháng, liền cứ thế mà hóa vào trong đất, liền cứ vậy mà vĩnh viễn sẽ ở cùng một chỗ không phải sao?

"Chớ có loạn tưởng, Miêu Nhi." Triển Chiêu từ trong lồng ngực Bạch Ngọc Đường chợt nghe thấy tiếng hắn truyền đến một câu nói như vậy. Còn chưa đợi hắn kịp phản ứng lại, Bạch Ngọc Đường đã đột nhiên đạp vào một vách đá mượn lực, nhảy lên phía trên một cái rồi lại cứ thế tiếp tục rơi xuống.

Triển Chiêu hơi ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn Bạch Ngọc Đường. Lại nghe được thanh âm của Bạch Ngọc Đường từ trong sơn phong gào thét nhẹ nhàng mà tán ra không trung.

"Sau khi chết nếu muốn chung một chỗ, vậy khi sống càng cần phải ở chung một chỗ. Cùng nhau giữ trọn ái tình đến khi đầu bạc răng long, vậy mới gọi là vĩnh viễn bên nhau."

Vừa nói, Bạch Ngọc Đường lại vừa lần thứ hai mượn lực, nhảy lên sau đó lại hạ xuống. Triển Chiêu không nói tiếng nào, chỉ là đem mặt vùi thật sâu vào trong lồng ngực Bạch Ngọc Đường. Đồng dạng là nam nhân, thế nhưng mình lại luôn cảm thấy Bạch Ngọc Đường sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mình yên tâm mà dựa vào, hơn nữa lại hoàn toàn không hề cảm thấy mất thể diện. Lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của Bạch Ngọc Đường, có một loại cảm giác như sắp nổ tung, bên tai lại vang lên lời của Bạch Ngọc Đường vừa mới nói, thậm chí là xiên ngang tiếng gió thét gào, xung quanh mọi thanh âm đều như hoàn toàn biến mất, cảm giác yên lặng chưa từng có từ trước đến nay. Cũng không cần biết cứ rơi như vậy thì điểm cuối là đâu, nhưng mà Triển Chiêu muốn là, đến đâu cũng không có quan trọng, chỉ cần trên đường đến đó chúng ta vẫn ở bên nhau, vẫn luôn luôn ở bên nhau.

Bạch Ngọc Đường cứ thế tiếp tục mượn lực trên không, dùng phản lực để giảm bớt tốc độ rơi xuống. Triển Chiêu thầm đếm trong lòng, hắn mượn lực trên không tổng cộng bảy lần, cuối cùng cũng nhẹ nhàng mà rơi xuống đáy cốc.

Đáy cốc tối đen. Triển Chiêu buông Bạch Ngọc Đường ra, tò mò mà quan sát bốn phía. Nhưng mà cái gì cũng không nhìn thấy.

"Miêu Nhi, nhìn lên trên." Triển Chiêu ngẩng đầu. Bầu trời xa xa, bầu trời rộng đến không nhìn thấy điểm dừng thường ngày giờ đây lại chỉ còn thấy được một điểm xẹt dài, mấy ánh sao mông lung chứng minh cái thế giới này thực sự có đường thông với bên ngoài. Hắn không nhìn thấy điểm mượn lực nào của Bạch Ngọc Đường, cả sơn cốc mơ hồ đều bị bóng tối phủ đầy hết cả.

"Muốn dẫn ta đến đây ngắm sao sao?"

"Đương nhiên không phải, chẳng qua là muốn cho ngươi cảm nhận một chút, nơi này cách thế giới bên ngoài rất xa đi?"

"Ân, rất xa ..... Không thể xa hơn được nữa."

"Vậy thì tốt. Miêu Nhi, tới đây."

Triển Chiêu đem tay mình đặt vào lòng bàn tay Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường dẫn theo hắn cũng không biết là đi về hướng nào. Cứ đi như vậy, có lẽ là rất xa, lại có lẽ không xa chút nào, trong bóng tối nơi đáy cốc, có đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau, thời gian cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

.............................

Bọn họ đi đến cửa một sơn động nhỏ. Bạch Ngọc Đường lấy ra hộp quẹt, phất phất trước mặt mấy cái, ánh lửa sáng lên chẳng khác nào ánh mặt trời chói lọi đột nhiên hiện ra giữa màn đêm u tối. Bạch Ngọc Đường đưa tay, thắp sáng hai ngọn đèn lưu ly nơi cửa động.

Lưu ly đăng lập tức sáng lên. Triển Chiêu nhìn thấy bên cạnh lưu ly đăng có một sợi kim nhuyễn ti, tạo thành một sợi dây nối đến phía trên. Hắn lập tức biết được đó là cái gì. Hỏa đăng vừa sáng lên, ngọn lửa đã theo nhuyễn ti mà lưu động về phía trước, thắp sáng ngọn đèn thứ hai, rồi thứ ba.... dây nối giữa các ngọn đèn được thiết kế vô cùng phức tạp, Triển Chiêu lại từ từ phát hiện, thông đạo trong động có rất nhiều ngã rẽ. Nhưng lại chỉ có duy nhất một thông đạo có hỏa đăng, trên nóc, trên vách tường, thậm chí là dưới chân cánh cửa lưu ly ngoài thông đạo cũng được thắp sáng huy hoàng. Đứng trong thông đạo, giống như là đứng giữa ngàn sao, khiến cho hắn có cảm giác không thật cho lắm.

"Đây là nơi nào?" Triển Chiêu có chút ngốc lăng hỏi. Bạch Ngọc Đường không có trả lời, chỉ ôm lấy vai hắn, dẫn hắn đi dọc theo thông đạo tiến vào trong. Cho đến cuối đường, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc cũng đẩy ra một ngọc môn.

Triển Chiêu kinh ngạc mà nhìn cảnh vật trước mắt, thật lâu sau không thể thốt ra lời.

Nơi này rất lạnh, trên vách động còn kết một tầng dày băng sương hoa, trên sàn động còn được chạm trổ thành một bồn nhỏ, có khắc đồ đằng, Triển, Chiêu nhìn thoáng qua cũng có thể phát hiện được đồ đằng khắc chính là hình một miêu một thử đang đùa giỡn cùng nhau, Trong bồn lại chứa đầy thủy ngân, phía trên còn được đậy bằng lưu ly trong suốt.

Vách tường cùng đỉnh động cũng không đồng dạng, đỉnh động được thiết kế thành kiểu bán nguyệt, được băng sương bao trùm, bên dưới còn có dạ minh châu được sắp xếp theo hình dạng các chòm sao đang ngự trị chốn không trung, khung cảnh chẳng khác nào tại chốn bình nguyên, nơi thanh dã mà ngắm quần tinh trên bầu trời kia. Trong động không cần thắp đèn, ánh sáng cũng đã rực rỡ chan hòa, giống hệt như chốn bồng lai tiên cảnh, nơi ngự trị của các linh thần.

Điều khiến cho Triển Chiêu thực sự kinh ngạc chính là trong động còn bày một thứ, là một khối ngọc bản lớn, bên trên ngọc bản có đặt một băng ngọc tiểu trạch lấp lánh tinh xảo, tiểu trạch đó chính là bản thu nhỏ của đại trạch họ sống tại Khai Phong, đại khái là có thể chứa được hai người nằm. Khí lạnh tràn ngập khắp động nãy giờ có lẽ chính là toát ra từ chính băng ngọc bản và băng ngọc tiểu trạch này đi.

Tiểu trạch mặc dù rất đẹp, nhưng mà Triển Chiêu cũng nhìn ra được, đó chính là một chiếc quan tài.

"Những ngày qua ngươi luôn ra ngoài chính là đi làm cái này sao?" Đợi đến khi thanh âm rốt cuộc đã trở lại, Triển Chiêu liền hỏi một câu như vậy. Tại sao lại dẫn hắn đến xem quan tài? Chẳng lẽ đây chính là một lời thề đồng sinh cộng tử hay sao?

Bạch Ngọc Đường ngược lại dáng vẻ rất tùy ý, "Ân, sơn động này vốn là sư phụ ta tìm thấy, hắn nói chờ sau khi hắn quy tiên rồi sẽ táng ở chỗ này."

"Sau đó thì sao?" Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường không thể nào lại dẫn hắn đến xem mộ phần của Thiên Tôn.

"Ta nói, chờ sau khi hắn quy tiên rồi, ta liền đem hắn đến Thiên Ma sơn đợi cùng táng với ngoại công, cái động này ta muốn, coi như là bồi thường cho việc hắn nhiều năm như vậy đều hạch bạc của ta để mua mấy cái chữ giả kia."

Triển Chiêu không nói, "Hăn khẳng định rất muốn đánh ngươi đi?"

"Không có." Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu, "Hắn còn khen ta hiếu thuận."

Triển Chiêu triệt để không còn gì để nói.

Bạch Ngọc Đường cười cười, "Miêu Nhi, chờ đến khi hai ta chết đi, sẽ ngụ trong tiểu trạch đó. Ngọc bản cùng ngọc tài là do ta cho người đến băng động tại Bắc Cực mang về, so với những loại băng lạnh nhất còn lãnh hơn. Đến lúc đó, chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau rồi."

Triển Chiêu quay đầu đi, hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói, "Ngươi cứ thế liền xác định hai ta sẽ cùng chết?"

"Dĩ nhiên là không. Miêu Nhi, cái gì mà nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, những cái đó chỉ là thi thoại mà thôi, ta nhất định phải sống lâu hơn ngươi, như vậy mới có thể chiếu cố cho ngươi đến hết cuộc đời, sau đó ta sẽ đưa ngươi đến đây, ta cũng sẽ ở lại đây phụng bồi ngươi, đợi cho đến khi ta cũng sắp chết, ta liền vào trong đó cùng nằm với ngươi."

Triển Chiêu không quay đầu lại, ánh mắt cứ cố chấp mà nhìn chăm chăm bắc đẩu tinh trên vách tường, trở tay đánh Bạch Ngọc Đường một cái, "Chuột chết tiệt, không cho phép nói những lời tê tâm liệt phế như vậy!"

Bạch Ngọc Đường nghe được thanh âm khó chịu của Triển Chiêu, lại cười cười, lôi kéo tay hắn, lặng lẽ lui ra bên ngoài cửa, đóng lại ngọc môn, đi qua thông đạo thật dài kia. Đến bên ngoài, Bạch Ngọc Đường vung tay áo một cái, nội kình trong nháy mắt thổi tắt hỏa đăng. Hai người đều không ai nói chuyện, cứ như vậy mà đứng lặng hồi lâu.

Cuối cùng vẫn là Bạch Ngọc Đường phá vỡ trầm mặc, "Hỏa đăng trong này đều dùng mỡ băng ngư ở Cực Bắc, còn dư lại hẳn là chỉ đủ cho một lần thắp nữa. Miêu Nhi, ngươi phải nhớ kỹ."

"Ân? Tại sao? Nhớ cái gì?" Triển Chiêu không hiểu.

Bạch Ngọc Đường không nói gì. Chỉ là trầm mặc dẫn Triển Chiêu trở lại nơi bọn họ vừa mới xuống ban nãy.

"Con đường này, ta có thể xuống, nhưng lại không thể lên được. Mỗi trụ lực đều cách nhau quá xa, muốn đi lên được phải dựa vào Yến Tử Tam Sao Thủy cùng Bình Địa Nã Cấp, Như Ảnh Tùy Hình không có cách nào mượn lực giữa không trung. Con đường lúc trước ta đến để tạo thạch động này đã bị phá hủy hoàn toàn."

Bạch Ngọc Đường nói có vẻ rất thản nhiên, nhưng mà Triển Chiêu lại tinh tế nghe được một tia thê lương từ trong lời hắn nói. Loại cảm giác ấy đột nhiên khiến cho Triển Chiêu cảm thấy sống lưng lạnh toát, hắn túm lại Bạch Ngọc Đường, có chút kinh hoảng mà hỏi, "Ngươi có ý gì?"

Bạch Ngọc Đường cười cười, "Chuyện gì cũng có thể xảy ra a, có lẽ ta sẽ chết trước mắt ngươi. Nếu như là ngươi chết trước ta, ta sẽ mang ngươi xuống đây, sau đó liền khẳng định không thể lên được. Nhưng mà nếu như là ta chết trước, ngươi nhớ đưa ta xuống, sau đó, ngươi vẫn có thể dọc theo đường này mà trở lại thế giới bên ngoài."

Bàn tay nắm lấy cổ tay Bạch Ngọc Đường của Triển Chiêu đột nhiên siết chặt, trong nháy mắt, lực đạo đột ngột gia tăng khiến cho Bạch Ngọc Đường đau đến đổ một thân mồ hôi lạnh. Hắn liền quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, thấy được đôi mắt kim sắc của Mèo kia giữa bóng tối đột nhiên lóe sáng dị thường. Hắn liền hơi động một cái, ngón tay của Triển Chiêu cũng không có ý định buông lỏng. Hắn cũng không động nữa, hai người cứ như vậy mà nhìn hình ảnh đối phương mờ mờ trước mắt, bảo toàn trầm mặc.

Hồi lâu, Triển Chiêu liền buông tay ra, cười lạnh nói "Thì ra ngươi lại lo lắng chuyện này a...... Vậy cứ để ta chọn, hai ta ai cũng đừng lên nữa, bây giờ ta đi chém hết mấy cái trụ lực kia!"

Bạch Ngọc Đường vội đuổi theo một bước, đem Triển Chiêu đã vọt lên kéo lại, ôm vào trong ngực.

"Miêu Nhi, có nhiều lúc ta nghĩ, cứ ở chung lâu như vậy, có khi nào ngươi sẽ cảm thấy chán ghét, cảm thấy không còn mới mẻ nữa không. Chờ đến khi chúng ta già rồi, có thể ngươi sẽ chán ghét dáng vẻ ta trở nên già yếu, chậm chạp ...... Bây giờ ngươi đối tốt với ta, biết đâu sẽ có một ngày ngươi lại đối tốt với người khác ...... Bởi vì ta đối với ngươi mà nói, cũng không nhất định là đặc biệt hơn người khác. Dù sao, giữa chúng ta cũng không có thứ gì có thể chắc chắn đảm bảo chúng ta không thể tách ra........"

Triển Chiêu đưa tay lên che lại miệng Bạch Ngọc Đường, không để cho hắn nói thêm gì nữa. Hiện giờ , hắn lại cảm thấy những cảm giác lo âu rầu rĩ của mình mấy ngày qua thật quá dư thừa, có thể là do yêu quá sâu, cho nên khi có được liền sợ mất đi. Cái thứ tình sâu đậm cùng lo âu này, thì ra không phải chỉ một mình mình có.

Triển Chiêu buông tay ra, núi lấy cổ áo Bạch Ngọc Đường, kéo hắn lại gần mình, cho đến khi cả hai đều cảm nhận được hơi thở nóng hổi của đối phương.

"Vật đảm bảo, chúng ta không cần. Nếu như không thể nói rõ ràng, thì đây chính là đảm bảo tốt nhất."

Bạch Ngọc Đường tuy rằng đã quá quen thuộc, thế nhưng cái cảm giác quen thuộc cùng mới lạ mà hơi thở và đôi môi Triển Chiêu mang đến lại vĩnh viễn không đủ. Nơi hai gò má giao nhau mơ hồ chảy xuống một giọt lệ châu mát lạnh, giọt châu ấy đến từ khóe mắt của ai giờ đây cũng không còn quan trọng nữa. Bạch Ngọc Đường vốn không giỏi ăn nói, chỉ khi đối diện với Triển Chiêu, hắn mới có đủ kiên nhẫn cùng tài ăn nói để có thể biểu đạt tâm ý cùng tình cảm của mình; mà Triển Chiêu trước mặt người khác luôn là người mồm mép linh hoạt, thế nhưng khi đứng trước mặt Bạch Ngọc Đường lại chỉ có thể dùng phương thức này để biểu đạt tâm tình. Bạch Ngọc Đường cũng đã quên đi ưu thương nhàn nhạt ban nãy, chỉ chuyên tâm dồn chí cảm nhận và hưởng thụ mỹ vị do đôi môi Triển Chiêu mang lại, cho đến khi cảm giác được đôi tay Triển Chiêu đang lần mò giải khai đai lưng của hắn, lại chạm tới chút nhiệt khí có thể biến hắn thành lang thành sói mới kịp giật mình.

"Miêu .... Miêu Nhi!" Bạch Ngọc Đường đột nhiên cả kinh mà hít một ngụm khí lạnh. Mèo của mình luôn luôn không được tự nhiên mà xấu hổ, cho tới giờ cũng chưa có chủ động qua. Hôm nay lại làm sao vậy? Người nọ thật là Triển Chiêu sao? Mình không có hôn nhầm người đó chứ?

Triển Chiêu cũng không có dừng tay, không có nói chuyện, chỉ là hơi thở đột nhiên có chút trở nên gấp gáp nặng nhọc. Bạch Ngọc Đường dường như đã ngộ ra điều gì, cũng rất phối hợp mà đưa tay về phía Triển Chiêu. Mặc dù không nhìn thấy rõ, nhưng mà Bạch Ngọc Đường không cần nghĩ cũng biết, Mèo của hắn khẳng định giờ đây toàn thân cũng đều đã đỏ bừng.

Đúng vậy, chẳng cần phải nghĩ quá nhiều. Triển Chiêu cũng không phải là một phù hoa lãng tử gì, nếu như hắn đã nguyện ý đem thân thể giao cho ngươi, điều đó chính là minh chứng rõ ràng nhất, tâm hắn cũng đã trao cả cho ngươi rồi.

Trên nền cỏ xanh phủ dày lá rụng, hai thân thể triền miên, giao hòa mà cuốn lấy, lấp đầy nhau, bên tai sơn phong gào thét như tiếng tiêu trầm cố giấu đi tiếng thở dốc hư huyễn.

Trên đời này, ở bất cứ nơi đâu, dù tốt đẹp hay không tốt đẹp đều có thể diễn ra những chuyện thế này, chỉ là chúng ta không thể biết được cho nên đối với chúng ta cũng không có bao nhiêu trọng yếu, nhưng mà đối với những người đã trải qua hết thảy, thì đây chính là chuyện trọng yếu nhất trên đời.

Bạch Ngọc Đường cảm nhận được mềm mại cùng ấm áp, mà Triển Chiêu cũng nhận được hết thảy nhiệt nóng cùng hạnh phúc tràn trề. So với chúng ta, hai người bọn họ đã may mắn nhường nào, ít nhất thì họ đã có được người toàn tâm toàn ý với mình, mà trên đời này, có quá nhiều người, dù có thể có được bàn tay của người nào đó ôm mình, nhưng đó chưa chắc đã là người mình muốn được ôm.

Trời đã sáng, y phục tán loạn cùng người đang ngủ say trong lồng ngực người kia đã chứng thực cho mọi chuyện xảy ra đem qua. Phải cho đến tận khi hoàng hôn buông xuống, Triển Chiêu rốt cuộc mới ngủ đủ giấc mà tỉnh lại, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường bên cạnh đang dùng một cánh tay mà nâng đầu, ánh mắt lại hàm chứa vui vẻ mà ngắm nhìn mình. Triển Chiêu liền nhớ tới mọi chuyện xảy ra đêm qua, trên mặt nhất thời lại một trận hồng một trận nhiệt, quay đầu đi, không thèm nhìn hắn.

"Miêu Nhi, chúng ta cần phải trở về. Chờ đến lúc trời tối ngươi sẽ không thể nhìn thấy trụ lực nữa. A, thực ra ta cũng không ngại mà ở đây thêm một đêm nữa với ngươi."

Triển Chiêu lập tức cảm thấy giận nha, xoạt xoạt mấy cái đã mặc xong y phục, quay sang nói "Đi thôi."

Trên mặt Bạch Ngọc Đường lại thoáng hiện ra biểu tình hơi thất vọng.

Triển Chiêu khẽ cắn răng, một tay đưa Bạch Ngọc Đường kéo qua, "Đi về, cũng cả ngày chưa có ăn cơm rồi. Ngươi nếu như muốn .... trở về rồi cũng ..... cũng có thể." Còn chưa có nói hết câu, cả mặt đã đỏ bừng như tôm luộc.

Bạch Ngọc Đường mừng rỡ, lập tức ôm lấy eo Triển Chiêu, thúc giục "Vậy còn chờ gì nữa? Mau lên đi!" Nhìn thấy ánh mắt hờn giận của Triển Chiêu, liền không quên bổ sung một câu, "Ta sợ ngươi đói bụng a."

Triển Chiêu không thể làm gì ngoài lắc đầu một cái, ôm lấy Bạch Ngọc Đường đạp gió bay lên. Bảy năm thì có là gì? Chỉ cần yêu đủ sâu đậm thì sẽ chẳng có vấn đề gì nữa. Cho dù có một ngày tai ngươi không còn nghe rõ nữa, ngươi cũng suy yếu đến không thể động được nữa, con mắt của ngươi cũng không thể nhìn rõ ta được nữa; mà ta cũng vậy, đợi đến ngày nào đó khi ta đã già đi, ta vẫn sẽ nguyện ý cùng ngươi ngồi trên đằng tháp mà ngắm phong cảnh. Có lẽ đối với người khác mà nói, ngươi không có điểm gì đặc biệt, nhưng đối với ta, ngươi lại là tất cả, để ta nguyện ý cùng ngươi vĩnh viễn sở yêu. Đó mới chính là ái tình thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro