Phiên ngoại Lễ Ẩm Thực ở Ma Quỷ Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi giải quyết xong án tử ở Mê Thành, mọi người chuẩn bị quay về Khai Phong Thành, nhưng trước ngày trở về vẫn còn vài ngày rảnh rỗi nữa nên mọi người quyết định chạy đến Ma Quỷ Thành chơi hai ngày.

Mặc kệ bên ngoài long trời lở đất như thế nào, trong Ma Quỷ Thành vẫn cứ yên bình như vậy. Nhưng do tính cách mọi người trong thành "quá vui nhộn" nên toà thành này thực ra cũng chẳng được xem là yên lặng gì.

Sau khi kết thúc đợt lễ Nghênh Phong, Ma Quỷ Thành lại tiếp tục chào đón Lễ Ẩm Thực.

Thấy như thế, Tiểu Tứ Tử liền quay sang hỏi Tiểu Lương Tử, "Sao lại nhiều lễ như vậy? Một năm ở Ma Quỷ Thành rốt cuộc là có bao nhiêu lễ (lễ hội) vậy?"

Tiểu Lương Tử ngửa mặt lên nhẩm nhẩm tính toán một chút, nói: "Chắc khoảng hơn một trăm lễ đó!"

Tiểu Tứ Tử há to miệng: "Hơn một trăm lễ á?"

Tiểu Lương Tử gật đầu: "Đúng vậy đó, một ngày lễ chơi đùa cũng hết hai, ba ngày."

Vì thế, Tiểu Tứ Tử kết luận rằng —— Thì ra mọi người ở Ma Quỷ Thành ngày nào cũng "ăn chơi nhảy múa" thế này thì ngày nào cũng thật bận rộn nha!

...

Mặt khác, bắt đầu từ năm nay, ở Ma Quỷ Thành lại có thêm một ngày lễ nữa, gọi là —— Lễ Công Chúa.

Mọi chuyện bắt đầu như thế này.

Lâm Dạ Hoả mang theo Y Y về Ma Quỷ Thành trước, bọn người Công Tôn và Tiểu Tứ Tử cũng đi theo, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì ngày hôm sau mới đến.

Trước khi vào thành, vì đã có kinh nghiệm từ lần trước, mọi người đã thủ sẵn trong người nồi che đầu [1] để chuẩn bị nghênh đón trận "chém giết" sau khi vào thành.

[1] Nguyên văn là 锅盖 có nghĩa là cái nắp nồi, nhưng do tác dụng của cái này là che đầu nên để là nồi che đầu.

Ai biết được sau khi vào thành thì lại thấy toà thành trống rỗng, trên đường chẳng có ai đi, trên lầu cũng không có, chẳng biết người dân đi đâu hết rồi.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Y Y hỏi Lâm Dạ Hoả, "Ca ca, người trong thành như thế nào mà còn ít hơn cả ở Mê Thành vậy?"

Lâm Dạ Hỏa cũng buồn bực, mang theo Y Y vừa đến giữa đường lớn thì bỗng nhiên nghe thấy vài tiếng 'bộp bộp'...

Theo tiếng vang, liền thấy pháo hoa bay lên trời.

Lâm Dạ Hoả ngước mặt tự hỏi —— Mấy người này làm gì thế? Ban ngày lại đi bắn pháo hoa?

Chính là trong lúc còn đang nghi hoặc, chỉ thấy bốn phương tám hướng mọi người xuất hiện trên toà tiểu lâu, cầm trong tay đồ vật gì đó chuẩn bị ném ra.

"Không xong rồi!" Lâm Dạ Hỏa híp mắt một cái, kéo tay Y Y chuẩn bị chạy trối chết.

Những người khác cũng vội vàng cầm nồi che đầu lên.

Y Y chẳng hiểu gì cả, ngước mặt tự hỏi là chuẩn bị có người đánh lén à?

Ngay lúc nào, chợt nghe ba tiếng pháo hoa vang lên, mọi người (người dân) đưa tay hướng về phía không trung ném những đồ gì đó trong tay đi...

Trong nháy mắt, hai bên đường Ma Quỷ Thành tràn ngập những cánh hoa bay lả tả, ánh mặt trời chiếu lên những cánh hoa ấy, xuyên thấu qua những khẽ lá, vừa tráng lệ vừa tươi đẹp.

Cô nương rồi cả tiểu tức phụ (người phụ nữ có chồng) trong tay cầm đầy giỏ hoa. Lúc này thì bên đường tràn ngập người, thoáng chống cả thành cũng tràn đầy sinh khí.

Nghe kĩ một chút, thì ra mọi người đều kêu to, "Y Y! Tiểu công chúa! Nha! Muội muội của Tiểu Lâm Tử thật xinh đẹp quá!"

...

Tất cả mọi người trong thành đều đi ra chào đón Y Y, với lại cũng chẳng có vật gì nguy hiểm cả, tất cả đều là cánh hoa mà thôi.

Khoé miệng Lâm Dạ Hoả giật giật —— Nam nữ lại đối xử khác nhau như vậy, cái này chắc gọi là "phân biệt đối xử" đây!

Y Y chưa đi được mấy bước thì liền có mấy chàng trai tay cầm đầy hoa và cả châu báu chạy tới bày tỏ tình ý, bị Lâm Dạ Hoả thoả mãn đắc chí rồi lại cầm nồi đuổi đi.

Càng đi càng gặp nhiều người hơn nữa, rốt cuộc thì Lâm Dạ Hoả nổi điên rồi, liền hét lên: "Trừ ta ra tất cả nam nhân còn lại đều phải tránh xa Y Y sáu trượng [2]! Muốn nói, muốn làm gì thì trước hết phải hỏi qua ý kiến của ta!"

[2] 1 trượng ≈ 3, 33m. Vậy thì 6 trượng ≈ 20m.

Mọi người theo bản năng mà tính toán một chút thì nhận ra sáu trượng là rất rất xa. Trâu Nguyệt vỗ vỗ vai Lâm Dạ Hoả, ý là —— ngươi thả lỏng một chút đi, làm ca ca cũng không cần khẩn trương thế đâu.

Lâm Dạ Hỏa hít sâu, cảnh giác che lại muội tử quay về Hoả Phụng Đường, còn dặn nàng, "Những nam nhân kia đều là người xấu cả, bọn chúng muốn lừa muội đấy, không cần để ý đến bọn chúng đâu!"

Y Y lần đầu tiên gặp nhiều người như thế, khẩn trương mà hề hề gật đầu, theo sát ca ca của mình.

Mọi người đồng loạt thở dài.

Vốn nghĩ Y Y có thể thuận lợi biến thành thục nữ cùng với gả cho một nhà thật tốt nhưng Trâu Nguyệt nghĩ rằng tình huống này không ổn tí nào, cứ theo cái đà giáo dục sứt sẹo của Lâm Dạ Hoả, chắc Y Y không thể gả ra ngoài rồi...

Mọi người thuận lợi đi về Hoả Phụng Đường.

Từ sáng sớm Gia Cát Âm đã mang theo người chờ sẵn chào đón Y Y. Tuổi của Tang Bôn và Y Y cũng xấp xỉ nhau, Tang Bôn chạy tới muốn xem muội muội của Lâm Dạ Hoả như thế nào, chưa kịp làm gì đã bị Đường chủ nhà mình đạp một cước bay ra ngoài.

Lâm Dạ Hỏa bay đến chỗ tháp cao nhất trong Hoả Phụng Đường, vận nội lực hét lên một tiếng, "Tất cả nam nhân đều phải cách xa muội muội ta sáu trượng! Muốn nói chuyện với nàng phải hỏi qua ta, mọi người có nghe được không ~ không ~ không ~!"

Trâu Lương đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu.

Triệu Phổ đột nhiên hỏi Công Tôn, "Nếu như Tiểu Tứ Tử là con gái, những nam nhân khác phải cách xa nó mấy trượng?"

Lông mày Công Tôn nhướng lên, "Sáu trượng cũng chưa đủ, nếu ai dám tới gần khuê nữ của ta, ta liền dùng độc châm đâm chết hắn!"

Triệu Phổ nín lặng.

Sau khi Lâm Dạ Hỏa hò hét chạy xuống liền thấy Tiểu Tứ Tử đang nghiêm túc tính toán khoảng cách, vươn tay vỗ bé một cái, "Tiểu Tứ Tử, cháu là ngoại lệ, không cần tính đâu!"

Tiểu Tứ tử híp mắt nhìn Lâm Dạ Hỏa, "Tiểu Tứ Tử cũng là nam nhân mà..."

Lâm Dạ Hỏa giơ ra một đầu ngón tay, "Chờ đến khi cháu mười sáu tuổi rồi mới nói!"

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, để cho Y Y kéo đi chơi.

Nói chung sau khi Lâm Dạ Hoả gào thét một ngày như thế, kết quả chính là —— Ngoại trừ Tiểu Tứ Tử được xem là "tiểu nam nhân" cùng cha nuôi Trâu Nguyệt thì bất cứ nam nhân nào cũng không được lại gần muội muội hắn.

Trâu Nguyệt hơi lo lắng, chờ đến lúc không có người nào liền kéo Trâu Lương lại, hỏi: "Nguy rồi, làm thế có khi nào Y Y không gả đi được không?"

Trâu Lương trái lại cười thật thoải mái: "Y Y mới vừa ra khỏi Quỷ Hải, chưa hiểu sự đời, có con nhím Lâm Dạ Hỏa trông coi nàng, cha đỡ lo nàng bị người ta lừa đi."

"Vậy đợi đến lúc Y Y trưởng thành, Lâm Dạ Hoả sẽ tìm cho nàng một nhà tốt gả đi chứ?" Trâu Nguyệt hỏi.

Trâu Lương hơi ngập ngừng: "Việc ấy, chắc hẳn thế..."

Trâu Nguyệt yên lòng. Trâu Lương thì lại nghĩ, ngày tháng của vị muội phu (em rể) tương lai chắc chắn sẽ không dễ dàng gì đâu, không may khi dễ Y Y, Lâm Dạ Hoả còn không lột da hắn ra sao?

Trải một ngày náo động vì chào đón Y Y. Ngày hôm sau Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đem tới một trận náo động nữa.

Thật ra mọi người không phải ngạc nhiên vì thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mà là ngạc nhiên vì thấy Yêu Yêu.

Yêu Yêu cùng Tiểu Ngũ làm cho người dân ở Ma Quỷ Thành lộn xộn hẳn lên vì đây là một tổ hợp hiếm gặp trên đời. Hổ và Long đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết, lúc này người dân một lúc gặp được cả hai, kích động đến mức quyết định thành lập một ngày lễ mới, gọi là —— Lễ Long Hổ.

Vì vậy, ngày Lễ Ẩm Thực lại có thêm hai người tham gia.

Ban đầu Triển Chiêu vốn muốn cùng Bạch Ngọc Đường đi đến vùng phụ cận khác tham thú, nhưng khi nghe nói Ma Quỷ Thành có Lễ Ẩm Thực. Cho nên Miêu gia liền lôi Bạch Ngọc Đường tới đây.

Chỉ tiếc, đến rồi mới biết được là... bị lừa.

Lễ Ẩm Thực ở Ma Quỷ Thành và nơi khác có chỗ khác nhau. Thông thường, ý nghĩa của Lễ Ẩm Thực chính là ngày hội của nhóm cật hoá (người tham ăn): các loại món ngon được đem lên cho mọi người thưởng thức, có khi có thêm mấy màn thi đấu giữa các danh trù (đầu bếp nổi danh) hay là các món ăn ngon được tập hợp lại cùng chọn ra món ngon nhất, hoặc linh tinh như thế.

Thế nhưng đừng quên rằng, dân cư ở Ma Quỷ Thành đều là kỳ ba [3] trong kỳ ba, kẻ rảnh rỗi trong kẻ rảnh rỗi. Ở đây cái gọi là Lễ Ẩm Thực, chính là —— Cuộc thi chọn "hoa hậu" thức ăn.

[3] Kỳ ba: ý nói người hoặc vật gì đó vô cùng kỳ quái, khác với thế tục, là người/vật thuộc dạng "hiếm có khó tìm".

Cái gọi là Cuộc thi chọn "hoa hậu" thức ăn, cụ thể chính là —— cây củ cải nhà ta so với nhà người xinh đẹp hơn chút, quả cà nha ta so với nhà hắn thon thả hơn một chút, con gà nhà hắn chân dài hơn con gà nhà ta một chút, con heo nhà kia so với nhà kìa lại càng đẫy đà hơn một chút...

Toàn bộ các loại nguyên liệu thức ăn trong Ma Quỷ Thành đều "cùng nhau đọ sắc", gà bay chó sủa.

Sáng sớm.

Triển hộ vệ mở mắt, liền thấy mặt Yêu Yêu ngay trước mắt. Theo thói quen, Triển Chiêu đưa tay tựa vào cửa sổ mà nhìn con bạch long này, liếc mắt sang giường kế bên, Bạch Ngọc Đường đang mặc y phục.

Triển Chiêu ngáp một cái, nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngũ gia cũng là mới vừa thức dậy.

Triển Chiêu ngồi dậy, giơ tay kéo cổ Yêu Yêu qua cọ cọ, nhìn thoáng qua thảm da dê giữa phòng, chỉ thấy Tiểu Ngũ đang vươn người.

Lúc này, cửa phòng truyền đến ba tiếng 'cốc cốc cốc'.

Bạch Ngọc Đường còn chưa đứng lên, Yêu Yêu đã xoay người lại, một cánh đặt bên cạnh cửa, dùng miệng đẩy cửa hai bên trái phải mỗi bên một cái.

Tiểu Tứ Tử dò xét nhìn vào phòng, Yêu Yêu dùng miệng kẹp cổ của Tiểu Tứ Tử, xoay người đưa về hướng bên giường của Triển Chiêu, dùng đầu lớn của mình cọ cọ vào bụng của bé mà chơi đùa.

Tiểu Tứ Tử lăn hai vòng trên giường, nhào về phía Triển Chiêu, "Miêu Miêu, sớm!"

Ngoài cửa, Công Tôn cũng đi đến. Tiểu Ngũ ngáp một cái, đuôi vẫy vẫy Công Tôn.

Công Tôn sờ sờ đầu nó, quay qua hỏi Triển Chiêu, "Cho ta mượn Tiểu Ngũ một lát nhé?"

Triển Chiêu gật đầu, hiếu kỳ hỏi: "Dùng làm gì vậy?"

Công Tôn suy nghĩ một chút, lại thở dài.

"Tiểu Tứ Tử bị chọn làm tài phán (trọng tài) của cuộc thi mỹ thực."

Lúc này ở ngoài cửa Lâm Dạ Hoả đi đến, cầm trong tay ba cái lệnh bài giống nhau.

"Tài phán?" Triển Chiêu nhìn Tiểu Tứ Tử, chọc chọc bé, "Được sao?"

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, "Thần sắc của mọi người hình như không ai muốn làm nên còn thiếu ba tài phán, cho nên Tiểu Tứ Tử lấy một lệnh bài, còn lấy cho Miêu Miêu và Bạch Bạch mỗi người một cái, ba người chúng ta cùng làm tài phán nha!"

Triển Chiêu trừng mắt nhìn.

Bạch Ngọc Đường nhướng mắt lên một cái.

Tiểu Tứ Tử thấy Triển Chiêu không nói chuyên, nắm nắm ngón tay, giương đôi mắt tròn xoe nhìn Triển Chiêu, "Miêu Miêu, thúc giận à?"

"Được đó." Triển Chiêu vội vàng gật đầu, "Tài phán sao? Ta đã sớm muốn làm một lần rồi."

Tiểu Tứ Tử vui vẻ ôm Triển Chiêu, vừa quay đầu lại hỏi Bạch Ngọc Đường, "Bạch Bạch muốn không?"

Bạch Ngọc Đường thấy Công Tôn cùng Triển Chiêu híp mắt nhìn mình, bấc đắc dĩ cười, "Ta cũng muốn thử xem."

Lâm Dạ Hoả vui sướng khi người gặp họa đưa cho ba người ba cái lệnh bài, một người cầm một cái.

Công Tôn nói, "Đến chỗ cuộc thi cũng phải đi cả đường dài, ta sợ Tiểu Tứ Tử không đi được nên mượn Tiểu Ngũ chở Tiểu Tứ Tử."

Triển Chiêu tất nhiên là không có ý kiến, dù sao Tiểu Ngũ cũng vui vẻ chở Tiểu Tứ Tử mà.

"Quy tắc tranh tài rất đơn giản." Lâm Dạ Hỏa phát xong lệnh bài, nói: "Mọi dân cư trong Ma Quỷ Thành đều tham gia Lễ Ẩm Thực, tự nhà mình cung cấp nguyên liệu nấu ăn, đánh số thứ tự, chọn đến vòng loại rồi đến bán kết, cuối cùng chọn ra ba loại tốt nhất. Ba loại nguyên liệu nấu ăn này được bày trên một bàn, căn cứ theo phán đoán của bản thân, lấy ấn trạc (giống cái mộc) ịn vào tờ giấy sau đó đè dưới nguyên liệu mình xem đẹp nhất, đến cuối cùng món nào có nhiều dấu mộc nhất thì thắng!"

Triển Chiêu nghe xong, cảm thấy việc này cũng không khó.

"Ta có một thắc mắc." Bạch Ngọc Đường hỏi, "Cây củ cải thế nào thì tính là xinh đẹp? Gừng như thế nào thì xem là xấu?"

Lâm Dạ Hỏa nhìn Bạch Ngọc Đường trong chốc lát, vỗ tay một cái, "Ai nha! Ngươi thế mà cũng biết cây củ cải và gừng là cái gì, gia đây còn quá coi thường ngươi nha! Bạch ngũ gia quả nhiên xứng làm kẻ địch của ta!"

Bạch Ngọc Đường đỡ trán.

Lâm Dạ Hoả sau khi phát xong lệnh bài cùng chêu chọc Ngũ gia xong thì cũng hết chức trách của Đường chủ Hoả Phụng Đường rồi cho nên liền nhanh chân chạy đi. Hôm nay hắn hẹn Trâu Lương vào rừng nhìn bầy sói một con, nghe nói hôm qua có một trăm con sói con mới mở mắt. Thân là một cẩu si (người mê chó), Lâm Dạ Hoả muốn đi vào chơi với ổ sói con này cả buổi chiều, còn hơn là ở trong Ma Quỷ Thành cùng một đám đồ ngốc bình chọn cái gì mà cây củ nào đẹp nhất gì gì đó còn thú vị hơn nhiều.

"Tiên sinh không tham gia sao?" Triển Chiêu hỏi Công Tôn.

Công Tôn cau mày một cái, "Ta không hứng thú với nguyên liệu nấu ăn, nếu là bình phẩm dược liệu thì ta đã tham gia rồi."

Nói xong, Công Tôn hỏi, "Hai người giúp ta mang Tiểu Tứ Tử đi nhé?"

Triển Chiêu gật đầu, thấy Công Tôn đi ra ngoài liền hiếu kỳ hỏi, "Tiên sinh đi đâu vậy?"

Công Tôn cười híp mắt lại, "Ta hẹn với Triệu Phổ đi lên núi hái dược liệu, vùng này dược liệu rất phong phú."

Nói xong, Công Tôn nhéo nhéo cằm Tiểu Tứ Tử, dặn bé phải nghe lời, nói xong liền đi.

Triển Chiêu nhìn Tiểu Tứ Tử một chút, hơi thắc mắc, "Tiểu Lương Tử đâu rồi?"

Tiểu Tứ Tử gãi gãi đầu, "Ách, Tiểu Lương Tử nói có chuyện gì phải trở về Ma Quỷ Thành một chuyến, ngày mai mới quay lại."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút nghi ngờ, Ma Quỷ Thành cách đây không xa, Tiểu Lương Tử có chuyện gì mà phải đích thân chạy về chứ.

"Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?" Triển Chiêu hỏi.

Tiểu Tứ Tử ôm cái cánh tay, quyệt miệng, "Ừm..."

Bạch Ngọc Đường thấy vẻ mặt của bé, hiếu kỳ, "Làm sao vậy?"

Tiểu Tứ Tử híp mắt nói, "Cháu luôn cảm thấy, Tiểu Lương Tử là đang chạy trốn!"

"Chạy trốn?" Triển Chiêu nghi hoặc.

Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Hôm qua mọi người còn rất hào hứng tham gia vòng loại Cuộc thi mỹ thực, đến hôm nay là ngày chung kết rồi thì lại chạy hết!"

Triển Chiêu tò mò hỏi: "Tổng cộng có bao nhiêu tài phán vậy?"

Tiểu Tứ Tử đáp: "Mười hai người đó!"

"Ngoại trừ chúng ta thì còn ai nữa?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Còn có Tiểu Bao Tử, Tiểu Bát Tử, Chinh Chinh, Hạ Hạ, Quảng Quảng, Tôn Tôn, Ân Ân, Tiểu Màn Thầu và Tiểu Tiểu Bàn."

Triển Chiêu buồn bực, "Đều là người của chúng ta sao? Người của Hỏa Phụng Đường và những người khác đều không tham gia sao?"

"Đều chạy mất rồi!" Tiểu Tứ Tử mang vẻ mặt không giải thích được, "Y Y tỷ tỷ và cha của Trâu Trâu cùng Gia Cát Lữ Di nói là đi Hắc Phong Thành mua quần áo. Còn những người khác đều không thấy đâu hết!"

Mọi người ra ngoài, quả nhiên là mọi người trong Hoả Phụng Đường chạy sạch rồi.

Đợi đến khi mọi người ra tới cửa... Một trận gió thoảng qua. Chỉ thấy ngoài đường lớn trước Hoả Phụng Đường có bày hai cái bàn lớn, trên mỗi bàn bày ba loại nguyên liệu nấu ăn, phía dưới mỗi loại nguyên liệu có một tờ giấy.

Có một gã sai vặt của Hoả Phụng Đường đúng ở cửa, trong tay là một cái khay mà trong cái khay lại có mười hai cái ấn trạc.

Chờ đến lúc bọn Triển Chiêu cầm ấn trạc trong tay, gã sai vặt cũng chạy đi luôn.

Chỉ thấy trên đường lớn không có ai, thật ra dân cư Ma Quỷ Thành đều ở đây nhưng lại không đứng ở trên đường, cũng không đứng ở lầu một mà tất cả mọi người ở lầu hai, tránh phía sau cửa sổ ban công, nhoài người xuống xem náo nhiệt, lại có một hai người nơm nớp lo sợ.

Mọi người nháy mắt không hiểu gì cả.

Triển Chiêu nghi hoặc, "Tình huống gì thế này?"

Thiên Tôn lại gần nói, "Ta vừa nghe nói."

"Nghe nói gì ạ?" Bạch Ngọc Đường hỏi sư phụ hắn.

Thiên Tôn thần thần bí bí đè thấp giọng, nói: "Tài phán cuối cùng phải chọn ra một loại nguyên liệu [4] xấu nhất."

[4] Từ này nhiều nghĩ, như là: thực vật, thực phẩm, nguyên liệu...

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

"Sau đó thì sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Thiên Tôn cau mày, "Nghe nói, tài phán sẽ bị loại nguyên liệu này nguyền rủa!"

Mọi người sửng sốt —— Bị nguyên liệu nguyền rủa?

phiên ngoại: lễ ẩm thực ở ma quỷ thành

Từng ngày lễ ở Ma Quỷ Thành, cư dân ở đây đều phải náo nhiệt trên ba ngày, duy chỉ có người Trung Nguyên ở "Lễ Ẩm thực" náo nhiệt này, đều đang lựa chọn chạy trốn.

"Ừm..." Bao đại nhân sờ sờ chòm râu, "Dường như trong đó có bẫy..."

Bàng thái sư vỗ cái bụng gật đầu, "Không biết phải nói gì..."

Đây là lần đầu Bát vương gia tới Ma Quỷ Thành, nhìn cái gì đều thật mới mẻ, thấy bàn hai bên trái phải đặt mấy cây giang đậu (đậu đũa/đậu dải), liền cầm lên xem, hỏi, "Đây là gì vậy?"

Không khéo người Bát vương hỏi còn là Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia nhìn thoáng qua, nói, "Này có thể là cây cỏ... nhỉ?"

"Cây cỏ mà lớn thế sao?" Bát vương gia vừa rút ra một cây tỉ mỉ nghiên cứu, vừa hỏi Bạch Ngọc Đường, "Cái này ăn làm sao?"

Bạch Ngọc Đường tự hỏi mình chưa ăn qua cây cỏ dài như vậy, cũng chưa từng thấy qua trên mâm cơm, vì vậy suy đoán, "Hay là cho ngựa dùng?"

Bên cạnh, Triển Chiêu không nói gì nhìn hai người, Tiểu Tứ Tử nhìn không được nữa, ngồi trên lưng Tiểu Ngũ, kéo vạt áo Bát vương gia, nói, "Bạch Bạch, Tiểu Bát Tử, đây là giang đậu chứ không phải cây cỏ."

Bát vương gia cả kinh, "Đậu thì không phải đều là viên sao?"

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu theo, biểu thị hoài nghi.

Tiểu Tứ Tử xoay mặt nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu làm mặt quỷ với bé —— Không cần để ý đến hai người không thường thức này.

Một bên, Long Kiều Quảng lấy khuỷu tay đụng Âu Dương Thiếu Chinh, "Nhìn!"

Âu Dương Thiếu Chinh nhìn sang nơi hắn bảo mình nhìn, chỉ thấy ba cây củ cải xếp hàng đặt song song ở phía đó, mấy cây củ cải này lớn lên có chút giống người, mập mạp mũm mĩm.

Âu Dương thuận tay cầm lên một cây củ cải béo tròn xoắn đến như bánh quai chèo, nói, "Cây này đẹp."

Long Kiều Quảng đưa tay cầm lên một cây củ cải mượt mà như cây nến, "Rõ ràng cây này mới đẹp!"

Sau đó, hữu tướng quân dùng hai vạn chữ trình bày cây củ cải trông tay mình đẹp thế nào, Hỏa Kỳ Lân lắc cây củ cải trong tay mình nói một câu, "Ta thích cây này cho ngươi tức chết!"

...

Không để ý đến hai vị tướng quân cãi nhau vì cây củ cải, Triển Chiêu đi lên phía trước.

Trong tay mỗi người có một ấn trạc cùng hai tờ phiếu, một phiếu tuyển đẹp nhất một phiếu tuyển xấu nhất, mà những cái thứ thì ấn dấu vào.

Nhưng mà đồ ăn ấy à, ngoại trừ vẻ ngoài còn phải xem mùi vị thế nào nữa.

Triển Chiêu bị ba khoả cải thảo xanh mượt làm khó, bộ dáng mỗi khoả đều đẹp như nhau, làm sao phân biệt khoả nào đẹp nhất đây?

Lúc này, chỉ thấy Bát vương gia và Bạch Ngọc Đường đúng lúc bình phẩm ba khoả cải thảo.

Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử tiến lên nghe.

Chỉ nghe thấy Bát vương gia nói, "Ừ... Khoả này nhìn thuận mắt một chút."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Ừ, tương đối trong suốt ít tạp chất."

"Nhưng mà chạm trổ thì không được lắm." Bát vương biểu thị, "Văn lộ (đường vân) rộng một chút thì tốt rồi."

Bạch Ngọc Đường biểu thị đồng ý, "Phần giống phỉ thuý thì không trong suốt lắm, không giống lão khanh chủng [1]..."

[1] Lão khanh chủng: là một loại trong ngọc phỉ thuý. Thường lấp lánh trong suốt, tính chất của nó nhẵn nhụi tinh thuần không tỳ vết, nhan sắc thuần khiết, sáng ngời, nồng đậm, lục sắc đều đặn. Lão Khanh Chủng khi ánh sáng chiếu vào hiện lên trạng thái bán trong suốt hoặc hoàn toàn trong suốt, là phỉ thúy trung thượng phẩm hoặc cực phẩm.

"Ừ, đích xác không thể coi là đỉnh cấp." Bát vương lắc đầu, "Đáng tiếc, là mặc ngọc phỏng chừng có thể đẹp mắt hơn."

Triển Chiêu không nói gì nhìn hai công tử gia cầm cải thảo bình phẩm như phẩm ngọc, lắc đầu túm Tiểu Tứ Tử khuôn mặt cũng đồng dạng ghét bỏ, nhìn một vốc rau hẹ phía trước.

Bạch Ngọc Đường thấy rau hẹ cau mày đi đường vòng, Bát vương gia che mũi, "Có thoả dược sao? Thật là hôi!"

Tiểu Tứ Tử thở dài, nâng lên một ít rau hẹ quơ quơ với Triển Chiêu, "Miêu Miêu..."

Nhưng kỳ quái là, Triển Chiêu lóe lên, chạy đến phía trước nhìn mấy quả cà.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, a?

Hành động của Triển Chiêu, cũng thu hút sự chú ý của Bạch Ngọc Đường.

Tuy rằng Bạch Ngọc Đường không có thường thức nhưng hắn nhận được rau hẹ, hắn chọt chọt Tiểu Tứ Tử, hỏi, "Có đúng là mèo thì đều không thích ăn rau hẹ không?"

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, "Có sao? Hoa Ly Ly thích ăn rau hẹ và hành nhất mà."

Bạch Ngọc Đường cau mày, "Mèo con thích rau hẹ sao?"

"Hẹ xào trứng nhóc ăn rất vui mà, "Mầm hẹ sao bao tử Miêu Miêu cũng thích ăn mà." Tiểu Tứ Tử đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường, "Bạch Bạch, Miêu Miêu có món gì không thích ăn sao?"

"Hắn thế nhưng thật ra rất xoi mói, nhưng mà nói đến không thích ăn gì sao..." Bạch Ngọc Đường nhớ tới năm nào tháng kia có nói một câu danh ngôn, "Trên đời này không có đồ ăn không ngon, chỉ có trù tử (đầu bếp) không biết làm đồ ăn."

Tiểu Tứ Tử và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một hồi, đột nhiên đều muốn biết rõ —— Thân là một cật hoá, Triển Chiêu có vô cùng không thích thực vật hay không?

...

Xa xa, Thiên Tôn đang xoay hai quả hạch đào hỏi Ân Hậu đang đâm một hạt dẻ, "Ngoại tôn của ngươi có không thích ăn món gì không?"

Ân Hậu thờ ơ nói, "Có đấy."

"Là gì?" Thiên Tôn hiếu kỳ.

Ân Hậu thuận miệng trả lời, "Về điểm này không phải nó giống mèo sao, mèo không thích ăn gì thì nó không thích ăn đó."

"Có sao?" Thiên Tôn hoài nghi, "Mèo không thích ăn cay, vậy thì ngoại tôn ngươi không ăn được ma lạt oa (lẩu ma lạt) rồi."

Ân Hậu nói, "Ngươi để cho mèo đến ăn ma lạt oa nó cũng không ăn đâu, ăn hạt tiêu cũng không ăn. Ngươi chớ nhìn nó ăn được đậu phụ xào hành, chỉ cần nhét một lá hành dưới gối đầu nó sẽ khiến nó lăn qua lăn lại cả đêm không ngủ."

Thiên Tôn cau mày nhìn Ân Hậu, "Làm sao ngươi biết?"

"Khụ khụ." Ân Hậu sờ sờ mũi lầm bầm một câu, "Đương nhiên là từng làm qua rồi..." Nói xong xoay người đi.

Thiên Tôn há to miệng đuổi theo, "Ngươi lão quỷ này còn biến thái hơn ta nữa, ta còn chưa từng đùa giỡn Ngọc Đường nhà ta thế đâu."

Ân Hậu liếc hắn, "Nói thừa, nhét vào lá hành dưới gối đầu của đệ tử ngươi sợ nó đốt luôn phòng thì có... Chỉ qua là ta muốn làm một thí nghiệm thôi?"

"Thí nghiệm gì?" Thiên Tôn hiếu kỳ.

Ân Hậu nhỏ giọng nói, "Xem đêm hôm trước nhét lá hành dưới gối, ngày hôm sau nó có muốn ăn đậu phụ xào hành gì gì không."

"Vậy hôm sau nó ăn không?" Thiên Tôn hiếu kỳ.

Ân Hậu cười cười, gật đầu, "Ăn chứ! Sự thực chứng minh là có tác dụng!"

"Hắt xì..." Phía trước, đột nhiên Triển Chiêu hắt hơi một cái.

Thiên Tôn chắp tay sau lưng bắt đầu suy nghĩ, hiển nhiên phía sau Ân Hậu nói gì hắn cũng không nghe lọt, hắn đang nghĩ nếu cũng nhét dưới gối đầu của Bạch Ngọc Đường một lá hành thì sẽ là tình huống gì... Thú vị quá!

...

Bạch Ngọc Đường và Tiểu Tứ Tử một đường theo Triển Chiêu đi về phía trước, lưu ý hắn không thích thực vật gì... Phát hiện Triển Chiêu cứ đụng đến hành hẹ thì đều sờ mũi một cái, sau đó đi nhanh hai bước, thế nhưng cũng nhìn không ra hắn không thích... Chẳng lẽ từ thích trực tiếp làm thành món ăn?

Một vòng đi dạo, mọi người dừng lại, chọn lựa "Thực vật" xinh đẹp nhất —— Một tiểu trư hắc bạch hoa.

Tiểu trư này tròn vo, lông mi dài, Tiểu Tứ Tử ôm lấy không buông tay, nói muốn mang về Khai Phong Phủ nuôi.

Mọi người thật muốn nhắc nhở bé, không quá nửa năm bé sẽ ôm không được nữa, nhưng mà không có biện pháp, Tiểu Tứ Tử không chịu buông tay, Triển Chiêu suy nghĩ, bằng không nuôi trong chuồng ngựa?

Bình chọn xinh đẹp nhất là một chuyện rất dễ dàng, cần phải chọn một cái xấu nhất mới là chuyện khó! Huống chi còn có khả năng bị thực vậy Ma Quỷ Thành "nguyền rủa" lại.

Cuối cùng, "Xấu" nhất rơi xuống trên người hai cái khác nhau —— Một là loại cá cho đến giờ mọi người cũng chưa thấy qua, con cá mềm oặt nằm úp sấp, mũi lớn vô cùng lại còn không có mắt, người của Ma Quỷ Thành đều gọi nó là cá sa khô. Một loại khác là nấm, trên "dù" có một hoa văn, như là cái miệng đang mở ra cười, bởi vậy được gọi là nấm liệt khẩu (nứt ra).

Hai cái này xấu đến tương xứng, nhóm người Trung Nguyên Triển Chiêu chưa từng thấy qua, nhưng có người nói ở trên mâm cơm tại Ma Quỷ Thành, rất thường gặp hai món này.

Triển Chiêu nghĩ bằng không ăn một chút rồi mới quyết định, chẳng qua đề nghị này bị Bạch Ngọc Đường phản đối, Ngũ gia biểu thị dù sao cũng đều xấu giống nhau, cứ tuỳ tiện chọn một loại là được.

Trên lầu, có cư dân Ma Quỷ Thành nhắc nhở, "Có tập tục là sau khi bình chọn món ăn, đến bữa cơm chiều phải dùng nguyên liệu xấu nhất làm món chính..."

Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh —— Sao mấy người không nói sớm?!

Bạch Ngọc Đường biểu thị phải lựa chọn thật kĩ, chỉ vào khoả cải thảo hắn cùng Bát vương gia đã bình phẩm qua nói, "Chọn nó đi, nó xấu nhất!"

Triển Chiêu níu lại con chuột nhà mình kéo qua một bên, "Chuột, đừng quên sẽ bị nguyền rủa!"

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhắc nhở, "Cá khô lâu gì gì kia, khi chúng ta về Trung Nguyên sẽ không gặp nữa! Nhưng cải thảo thì khác! Ngươi muốn cả đời này đều bị cải thảo nguyền rủa à?"

Bạch Ngọc Đường nghĩ tuy rằng Triển Chiêu nói có đạo lý, thế nhưng ăn cái xấu như thế còn không bằng bị cải thảo nguyền rủa, hơn nữa... bị cải nguyền rủa thì sao? Cùng lắm thì say này không ăn cải thảo nữa là được!

Triển Chiêu không cho hắn chọn —— Ngươi không ăn nhưng ta vẫn ăn mà! Cải thảo có thể nấu với thật nhiều món!

Cuối cùng mọi người dựa theo "Lượng tâm", chọn "Nấm liệt khẩu", dù sao cá sa khô kia lớn lên thật đáng sợ, vạn nhất bị loại này nguyền rủa cũng rất phiền phức, so ra thì nấm tốt hơn nhiều.

Sau khi bình phẩm chấm dứt, đám người Triển Chiêu cảm thấy bầu không khí không đúng lắm...

Mơ hồ nghe được các cư dân Ma Quỷ Thành ngồi trong lầu nhỏ giọng nghị luận.

"Chọn nấm liệt khẩu kìa!"

"Truyền thuyết kia không biết có trở thành sự thật không!"

"Buổi tối sẽ bị nấm tinh kia tập kích sao?"

...

Lúc này, chẳng biết từ đâu mà trên trời bay đến một đám mây lớn che khuất mặt trời Ma Quỷ Thành, có một chút cảm giác "Gió lạnh từng trận".

Mọi người lại nhìn qua cây nấm "toét miệng" kia, dự cảm chẳng may.

...

Chạng vạng tối, mọi người đều trở về, cơm tối là một loại bánh có nhân đặc sản của Ma Quỷ Thành.

Lâm Dạ Hỏa kéo một thân lông sói trở về tắm rửa thay y phục, vừa ăn bánh có nhân vừa hỏi, "Thế nào? Chọn được cái gì?"

Tiểu Tứ Tử nói, "Nấm liệt khẩu".

Lâm Dạ Hỏa suy nghĩ một chút, "Nấm cũng tốt... Đáng sợ chỗ nào ha? Dù sao có một chân chạy cũng không nhanh."

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhỏ giọng nói, "Không sao."

Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

Triển hộ vệ nheo mắt lại, "Bánh đêm nay bọn họ ăn là làm từ nấm liệt khẩu và cá sa khô... Còn có cải thảo nữa."

Bạch Ngọc Đường tiện tay ném bánh cho Tiểu Ngũ, tìm nước trà súc miệng.

Triển Chiêu thuận tay ôm lấy tiểu hoa trư kia, "Sợ gì, cùng lắm thì nằm mơ bị nấm đuổi thôi!"

Bạch Ngọc Đường chỉ vào tay hắn, "Ôm heo xong rồi rửa tay mới được ăn cơm."

...

Ban đêm ở Ma Quỷ Thành vô cùng náo nhiệt, để ăn mừng ngày lễ này mọi người còn đốt pháo hoa, dù sao ở nơi này một năm thì có đến nửa năm đốt phéo hoa, mọi người cũng quên rồi, xem như nhìn sao thôi.

Sau nửa đêm, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về đến phòng chuẩn bị nghỉ ngơi.

Mới vừa vào cửa... Triển Chiêu vươn tay ngăn Bạch Ngọc Đường lại, "Không đúng lắm!"

Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn hắn, "Không đúng chỗ nào?"

Triển Chiêu sờ sờ mũi, ngửi một cái trong gian phòng, "Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm."

"Ngươi đừng nghi thần nghi quỷ... Được rồi, con heo kia đâu?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Có đúng là mùi heo không?" Vừa nói, vừa nắm tay Triển Chiêu lên ngửi ngửi.

Triển Chiêu nói, "Tiểu trư rất sạch sẽ, nếu không phải Tiểu Tứ Tử ôm đi thì đêm nay ta cũng muốn ôm nó ngủ."

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ gối đầu nằm xuống, để cho Triển Chiêu ngủ nhanh lên, không nhớ con heo kia nữa.

Triển Chiêu nằm xuống đắp kín mền, ngủ một hồi, mở miệng, "Ngọc Đường."

"Ừm?" Hiển nhiên Bạch Ngọc Đường cũng không ngủ, nằm trên giường.

"Ta vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm!"

Ngọc Đường trở mình, "Đừng suy nghĩ lung tung."

Nói xong, lại trở mình.

Triển Chiêu còn nói, "Ngươi còn nói không có không thích hợp, số lần ngươi trở mình gấp ba lần bình thường!"

Trái lại Bạch Ngọc Đường có chút ngoài ý muốn, hỏi, "Bình thường ta trở mình mấy lần ngươi đều biết à?"

"Biết chứ." Triển Chiêu nói, "Mỗi lần ngươi ngủ thì trở mình một lần, thời gian khác thì cứ như bức tượng..."

"Ngủ nhanh đi." Bạch Ngọc Đường nói xong, lại trở mình.

"Gấp bốn." Triển Chiêu đếm giúp.

"Chậc..." Bạch Ngọc Đường lại trở mình.

Triển Chiêu há to miệng, "Gấp năm lần..."

"Ta cũng thấy hình như có chỗ nào không đúng lắm!" Bạch Ngọc Đường lại vỗ vỗ gối đầu, "Làm sao mà có mùi là lạ?"

"Ngươi cũng ngửi thấy sao?" Triển Chiêu nói, "Ta cũng ngửi thấy! Hình như là mùi đậu phụ cùng mùi hành thái..."

Bạch Ngọc Đường nằm trên giường không biết thở dài bao nhiêu lần, tiếp tục xoay người, chợt nghe bên tai truyền đến thanh âm ẩn ẩn của Triển Chiêu, "Ngọc Đường."

Bạch Ngọc Đường mở mắt ra, liền thấy Triển Chiêu tiến đến đầu giường.

"Làm gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi hắn.

"Hay là hai ta đổi lại giường ngủ một chút?" Triển Chiêu đề nghị.

Bạch Ngọc Đường nghĩ cũng có thể, hai người liền đổi giường... Nhưng mà...

"Ở chỗ ngươi cũng có mùi đậu phụ trộn hành!" Triển Chiêu nghiêm túc nói, "Mùi đậu phụ trộn hành lá còn lẫn thêm long diên hương..."

Bạch Ngọc Đường lại nằm một hồi, đột nhiên mở mắt.

Gần như cùng lúc, Triển Chiêu cũng mở mắt, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ngồi dậy, bắt đầu lặt chăn và gối đầu của mình lên...

"Tìm được rồi!" Triển Chiêu lật gối đầu, phát hiện phía dưới gối đầu có một vốc hành.

Bạch Ngọc Đường cũng phát hiện phía dưới gối đầu có một vốc hành.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều không cần đoán, trong đầu liền nhớ đến một "người nghi phạm"! Triển Chiêu nghĩ tới Ân Hậu, Bạch Ngọc Đường tự nhiên là nghĩ tới Thiên Tôn.

Ngũ gia muốn xuống giường tìm "Phạm nhân", Triển Chiêu ngăn hắn lại, "Chờ chút! Như thế thì quá tiện nghi cho hai người bọn họ!"

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, cũng nghĩ vậy, đánh thì đánh không lại, vậy thì quá tiện nghi cho bọn họ.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi, "Sáng nay rau dưa hoa quả để thi đấu vẫn còn trong nhà kho đúng không?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Đúng vậy, hình như nói để ngày mai nấu đại oa thái..."

Đột nhiên Triển Chiêu nở nụ cười, kéo Bạch Ngọc Đường một cái, hỏi, "Chúng ta chơi đùa đi, thế nào?"

Bạch Ngọc Đường lớn như vậy còn chưa từng chơi trò đùa dai qua, liền hỏi, "Chơi làm sao..."

"Đi!" Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường, lén lút chuồn ra gian phòng, chạy vào nhà kho.

Đến nhà kho lục tung một trận, Triển Chiêu tìm được hai quả bí đao to bự.

Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn trái bí đao, không rõ Triển Chiêu muốn làm gì, thuận tiện cảm thán một chút, quả bí đao này cũng bự qua, móc rỗng còn có thể dùng làm quan tài.

Triển Chiêu lại tìm hai cây dù, cắm dù vào quả bí đao, giơ lên để Bạch Ngọc Đường nhìn cái bóng trên tường.

Bạch Ngọc Đường bị hắn chọc cười —— Đây không phải là một cây nấm sao! Còn là một cây nấm quá khổ nữa...

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mỗi người nâng một "Cây nấm", chạy đến trong viện.

...

Trong phòng sát vách, Ân Hậu trở mình, hai mắt nhìn chằm chằm hướng cửa sổ.

Chợt nghe Thiên Tôn hỏi, "Ngươi đoán xem hai đứa nó có phát hiện thấy hành không?"

"Chắc chưa đâu, nếu phát hiện đã sớm chạy tới rồi." Ân Hậu nói xong, sâu kín kêu một tiếng, "Lão quỷ."

"Gì vậy?" Thiên Tôn hỏi.

"Ngươi tin vào chuyện nguyền rủa không?" Đột nhiên Ân Hậu hỏi.

"Phụt." Thiên Tôn bị chọc cười đến đạp chăn ra ngoài, "Ha ha ha..."

"Ngươi đừng có vui." Ân Hậu chỉ tay ra cửa sổ, "Đó là cái gì?"

Thiên Tôn trở mình ngẩng đầu... Liền thấy một "cái bóng" ngoài cửa sổ, cây nấm thật lớn...

Thiên Tôn há to mồm, cây nấm phút chốc, không thấy đâu...

Trong phòng Công Tôn.

Công Tôn đang ngủ, cảm thấy có người hướng ngực mình co lại... Vừa mở mắt nhìn, là Tiểu Tứ Tử.

"Tiểu Tứ Tử..."

"Cha!" Tiểu Tứ Tử ôm Công Tôn chỉ vào ngoài cửa sổ, "Cây nấm hiển linh!"

Công Tôn ngẩng đầu, chỉ thấy Triệu Phổ đang ngồi trên giường nâng cằm nhìn cái bóng trên cửa sổ, cảm khái nói, "Thật ra một cây nấm lớn!"

...

Chờ mọi người mở cửa phòng theo sân vọt tới trong viện, "Nấm tinh" đã không thấy.

Thiên Tôn và Ân Hậu liếc mắt nhìn nhau, chạy đến trước của phòng của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, mở một cửa sổ mới vừa nhìn vào, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang ngủ rất ngon.

Ân Hậu và Thiên Tôn đều bĩu môi —— Hài tử lớn lên quả nhiên không có tinh thần!

Dĩ nhiên, hai người không phát hiện quả bí đao dưới giường cùng cây dù treo cạnh giường.

Lâm Dạ Hỏa mang theo người Hoả Phượng Đường tìm một đêm, cũng không tìm được loại xuất quỷ nhập thần ách "Nấm tinh".

...

Từ ngày đó trở đi, câu chuyện "Thức ăn nguyền rủa" trong Lể Ẩm thực tại Ma Quỷ Thành liền từ truyền thuyết trở thành chuyện thật, bách tính Ma Quỷ Thành đều nghị luận ầm ĩ.

Nhưng rất hoang mang, đông đảo cao thủ Khai Phong Phủ, nhất là võ lâm chí tôn Thiên Tôn và Ân Hậu. Hai người bọn họ thế nào cũng đều không nghĩ ra —— Cây nấm buổi tối mình thấy kia rốt cuộc là từ đâu tới?

Hiển nhiên, người bị cây nấm quấy rối kia không bao gồm "Quán phạm [2]" Triển Chiêu, và "Sơ phạm [3]" Bạch Ngọc Đường bị mèo con nhà mình làm hư...

[2] Quán phạm: phạm tội nhiều lần.

[3] Sơ phạm: phạm tội lần đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro