Phiên ngoại 7: Tranh tài nấu nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm, trời đổ tuyết lớn

Sáng sớm hôm đó, bên trong Hồng Anh Trại.

Tiểu Tứ Tử mặc một chiếc áo khoác tai thỏ thật dày, một tay cầm noãn lô, đứng lên cái băng ghế nhỏ, đẩy cửa sổ phòng ra ngắm bên ngoài.

Trong nháy mắt đẩy cửa ra, một trận gió tuyết liền ập vào mặt bé.

Tiểu Tứ Tử lạnh đến độ rụt đầu vào trong áo, lại thấy bên ngoài một màu trắng xóa.

"Oa....." Tiểu Tứ Tử thò đầu ra ngoài nhìn .... Chỉ thấy từng đống từng đống tuyết lớn. Tiểu Tứ Tử đang nhìn những bông tuyết rơi cùng một vùng phủ đầy tuyết trắng, đột nhiên, trên mặt tuyết bằng phẳng ấy, xuất hiện một lỗ thủng nhỏ. Sau đó, một quả cầu tuyết nhỏ chui ra, đôi mắt màu đen tròn xoe lấp lánh nhìn Tiểu Tứ Tử, hai cái tai màu trắng hình cung giật giật.

Tiểu Tứ Tử mở to mắt nhìn, cùng với vật nhỏ kia nhìn nhau một lúc. Bé nhận ra vật nhỏ này, đó chính là Tuyết Điêu được nuôi trong Hồng Anh Trại.

Tuyết Điêu kia nhảy lên bệ cửa sổ, đến trước mặt Tiểu Tứ Tử, nhìn bé.

Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, tìm trong hà bao nhỏ xíu đựng đồ ăn vặt đeo bên hông mình, lấy ra một mẩu bánh hạnh nhân. Tiểu Tứ Tử đưa bánh hạnh nhân cho Tuyết Điêu, vật nhỏ kia liền ôm bánh, nhảy mấy cái đã biến mất, chỉ lưu lại trên mặt tuyết trắng một hàng dấu chân nhỏ.

Tiểu Tứ Tử hơi khó hiểu, sáng nào Tuyết Điêu nhỏ này chẳng đến trù phòng tìm đồ ăn, tại sao hôm nay lại chạy đến chỗ mình chứ?

Cũng không biết Tuyết Điêu kia đã chạy đi đâu rồi. Tiểu Tứ Tử lại nhoài người ra ngoài nhìn một chút, không cẩn thận lộn ra bên ngoài cửa sổ.

Công Tôn còn đang muốn ngủ thêm chút nữa, đột nhiên nghe đến "phịch" một tiếng, nghe giống như có thứ gì đó đập vào đống tuyết, ngẩng đầu lên, vén cái màn giường của Tiểu Tứ Tử nhìn một chút —— Tiểu Tứ Tử đâu rồi?

............

Mới sáng sớm, Triển Chiêu đã thò ra thụt vào trong chăn, cảm thấy chắc là tuyết đang rơi, bên ngoài có lẽ rất lạnh, vì vậy hắn cũng muốn ngủ thêm chút nữa.

Có điều, gần đây do tra án nên vận động khá nhiều, năng lượng tiêu hao cũng không ít, mới sáng sớm mà hắn đã đói quá trời.

Vì vậy, Triển hộ vệ đang phải đấu tranh xem nên rời giường đi ăn hay là ngủ tiếp đây.

Lúc này, ở giường bên kia, Bạch Ngọc Đường liền đưa tay gõ thành giường: "Miêu Nhi, dậy rồi?"

Triển Chiêu ngẩng mặt lên: "Ngọc Đường à?"

"Sao?"

"Ngươi có đói bụng không a?"

"Bình thường." Bạch Ngọc Đường cũng ngẩng mặt lên, trở mình, bám lấy đầu giường bên ngày nhìn Triển Chiêu vẫn chưa chịu rời chăn: "Bên ngoài tuyết rơi lớn lắm, sáng sớm ngươi muốn ăn gì?"

Triển Chiêu suy nghĩ một chút: "Món trứng hầm rượu hôm qua Lâm Dạ Hỏa ăn có vẻ rất ngon."

Bạch Ngọc Đường vừa nghĩ đến cái món ngọt ngầy ngậy đó, quyết định nằm lại xuống.

Triển Chiêu do dự thật lâu, quyết định vẫn nên đứng dậy ăn điểm tâm đi, ăn xong lại đi đắp người tuyết.

Vì vậy, Triển Chiêu vừa lật chăn ra đã nhanh tay nhanh chân mặc y phục, sau đó kéo Bạch Ngọc Đường: "Chuột, dậy thôi."

Bạch Ngọc Đường trùm chăn lắc đầu: "Không dậy nổi, ta muốn ngủ đến trưa!"

Triển Chiêu kinh hãi: "Bạch Ngũ gia ngọc thụ lâm phong, phong lưu thiên hạ như ngươi mà cũng ngủ nướng!"

Bạch Ngọc Đường chống má, tựa lên gối đầu mà gật đầu: "Đúng vậy Miêu Nhi, thế nhân đều nói ta là công tử nhà giàu, thế nhưng từ nhỏ đến lớn ta đã từng được ngủ nướng bao giờ đâu, ngươi nói có phải ta thiệt thòi lắm không?"

Triển Chiêu mở to mắt nhìn.

Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, đưa tay cốc nhẹ một cái lên trán Triển Chiêu: "Miêu Nhi, bình thường mọi người đều nói ta nuôi Mèo, hôm nay, ngươi thử chăm Chuột chút đi?"

Triểu Chiêu khẽ híp mắt một cái, cảm thấy đề nghị này cũng không tệ a! Vì vậy liền đưa tay đắp kín chăn cho Bạch Ngọc Đường: "Chuột, ngươi chờ nhé, ta đi lấy đồ ăn đến đút cho ngươi!" Nói xong liền chạy đi.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu rất hào hứng chạy ra bên ngoài, cười mà lắc đầu —- Mèo này .... Ngày nào cũng vui vẻ hoạt bát như vậy.

Triển Chiêu ra khỏi phòng, vừa mới đạp chân lên tuyết đã thấy cửa sổ phòng Công Tôn mở ra, dưới nền tuyết bên ngoài cửa sổ có đắp một con thỏ tuyết.

Triển Chiêu sờ cằm, tâm nói là Tiểu Tứ Tử hay là ảnh vệ muốn trêu chọc Tiểu Tứ Tử mà đắp a? Dậy sớm vậy sao?

Còn đang nhìn chú thỏ kia, đột nhiên .... Thỏ động đậy.

Triển Chiêu ngẩn người, nhìn kỹ lại, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử mặc một chiếc áo khoác hình thỏ, đang ngồi trong tuyết ngó nghiêng gì đó, cái lỗ lai thỏ còn lắc qua lắc lại nữa.

Triển Chiêu nhanh chóng chạy tới, ôm lấy Tiểu Tứ Tử mà vỗ tuyết trên người cho bé, hỏi: "Tiểu Tứ Tử, sao cháu lại ngồi trên tuyết vậy?"

Tiểu Tứ Tử nhìn trong phòng.

Triển Chiêu nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy Công Tôn đang ngáp, mà bộ dạng kia nhìn như vừa mới tỉnh ngủ.

"Sớm." Triển Chiêu chào Công Tôn, Tiểu Tứ Tử cũng nói: "Phụ thân sớm."

"Sớm...." Công Tôn ngồi dậy, xong rồi định nằm xuống ngủ tiếp, ý là —– Vẫn rất buồn ngủ.

Triển Chiêu hỏi Tiểu Tứ Tử: "Tiểu Tứ Tử, cháu có đói không?"

Tiểu Tứ Tử sờ bụng, cảm nhận một cái: "A.... hơi hơi."

"Đi thôi." Triển Chiêu ôm lấy Tiểu Tứ Tử: "Thúc cháu mình đi ăn điểm tâm, tiện thể lấy cho phụ thân cháu một chút."

"Vâng." Tiểu Tứ Tử vỗ bàn tay nhỏ bé, nói với Công Tôn: "Phụ thân, cha ngủ tiếp đi, con đi mang đồ ăn đến cho người."

Công Tôn hạnh phúc mà cọ cọ chăn, gật đầu: "Ừ! Ngoan!" Sau đó, trùm chăn mỹ mãn ngủ nướng.

Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử thẳng tiến trù phòng.

Trời lúc này cũng đã sáng hơn rồi mà Hồng Anh Trại vẫn chìm trong yên tĩnh, mấy nha đầu béo hàng ngày vẫn léo nhéo nay cũng không thấy đâu hết.

Triển Chiêu vừa đi vừa cảm thấy kỳ quái .... Có phải quá an tĩnh không a? Tại sao không thấy ai hết?

Tiểu Tứ Tử cũng ngoẹo đầu mà hỏi Triển Chiêu: "Miêu Miêu, các tỷ tỷ đẩu rồi?"

Triển Chiêu cũng chỉ biết lắc đầu một cái, ý là —– Không biết a.

Đi tới trù phòng, Triển Chiêu hình như đạp một chân phải thứ gì đó cứng cứng, cúi đầu nhìn xuống, thì ra là một con ba ba.

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử nhìn vệt nước mà con ba ba kia để lại, chỉ thấy bên cạnh nó có một cái thùng gỗ nhỏ bị đổ, có lẽ là ba ba bò từ đó ra.

Triển Chiêu hơi nheo mắt lại, ngồi xổm xuống nhìn một chút.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên cánh tay Triển Chiêu, cũng nhìn con ba ba kia.

"Chết hay là sống a?" Triển Chiêu đưa tay nhẹ nhàng chọc một cái, con ba ba kia liền thò đầu ra, ngay lập tức đớp về phía ngón tay Triển Chiêu một cái, mau mà Triển hộ về đã có kinh nghiệm rồi, hơn nữa mèo mà lại để cho một con thủy ngư này đớp được sao.

Triển Chiêu rụt tay về, nói với Tiểu Tứ Tử: "Tiểu Tứ Tử, trưa nay có ba ba ăn rồi."

"Kho hay hấp đây nha?" Tiểu Tứ Tử cười thật tươi hỏi.

"Ừm.... hấp có vẻ ngon hơn chút đi, nhưng mà kho cũng không tệ." Triển Chiêu cười híp mắt mà ôm Tiểu Tứ Tử đi vào trong trù phòng. Có điều lại phát hiện vấn đề.

Chỉ thấy trên sàn bày không ít nguyên liệu nấu ăn, trên thớt còn có một cái đùi dê thật lớn, bên cạnh lại có sườn heo, trong thùng nước thả mấy con cá riếc cùng cá chuối rất lớn, rau củ gì cũng có hết .... Chỉ không thấy người đâu.

"Sao thế này?" Triển Chiêu nhìn bốn phía bên ngoài: "Đại nương trù phòng đâu rồi?"

Tiểu Tứ Tử cũng buồn bực, mọi ngày vào lúc này, trong trù phòng sẽ rất náo nhiệt a, bánh bao nóng hổi vừa mới ra lò, bánh đậu hũ hoa cũng làm xong cả, chỉ cần thả chút hành lá cùng trứng lên trên là có thể ăn được rồi.

Triển Chiêu đi đến bên cạnh lồng hấp sờ một cái, lồng hấp lạnh như băng, mở ra cũng không thấy có bánh bao đâu.

Trong chum rượu bên cạnh thì vẫn còn có tửu nhưỡng ngòn ngọt mới được ủ xong hôm qua, còn có một giỏ trứng gà đặt ở bên cạnh, bát đũa trống không, một túi bột mỳ to tướng để bên cạnh đó, trên bàn là một cái thớt thật to, trên thớt còn đặt một chày cán bột. Mà bên dưới chày cán bột ấy, có đặt một tờ giấy.

Triển Chiêu cầm tờ giấy lên, nhìn qua liền thấy được là bút tích của đại nương Trù phòng, nét chữ này thật đầy hào khí a, Triển Chiêu cảm thấy, không biết có phải là đại nương trù phòng đã dùng chày cán bột viết lên không nữa.

"Lão gia, phu nhân, ngày mai nhi tử của ta thành thân, ta phải trở về chuẩn bị tiệc mừng cho chúng. Tên tiểu tử thối đó mãi đến hôm qua mới đột nhiên nói cho ta biết, mà hôm qua các ngươi lại không có ai ở nhà, cho nên ta liền đi tìm Ân Hậu. Ân Hậu nói, bảo ta mang theo hạ nhân trong phủ đi giúp một tay, vì vậy ta mang đi hết rồi. Nguyên liệu nấu ăn đều để hết trong trù phòng, hai ngày tới đây, mỗi ngày ba bữa các ngươi tự mình nấu đi nha, hai ngày nữa ta sẽ về."

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đọc xong từng chữ rồi liền quay sang nhìn nhau một cái —– =0=!

Tiểu Tứ Tử phồng mặt: "Đại nương trù phòng lại mang hết tất cả các thúc thúc a di ca ca tỷ tỷ biết nấu cơm đi hết rồi!"

Triển Chiêu nháy cái liền nghĩa ra: "Quân doanh của Triệu Phổ có cấp dưỡng đi!"

Tiểu Tứ Tử vỗ tay một cái —— Đúng nha!

Hai người nhanh chóng chạy đến đại môn của Hồng Anh Trại, một trận gió quét qua mấy chiếc lá khô.

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử há to miệng, đại môn trống rỗng, quân doanh đâu a!

Trong màn tuyết, chỉ có mình Tiểu Lương Tử đang luyện công phu thôi.

"Cận Nhi!" Tiêu Lương vừa nhìn thấy Tiểu Tứ Tử dậy sớm như vậy, cũng cảm thấy khó hiểu, bé thu đao chạy tới: "Sớm vậy đã dậy rồi?"

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử nhìn nhau một cái, cùng hỏi Tiêu Lương: "Một ngàn binh cùng năm trăm nha dịch đâu?"

Tiêu Lương nói: "À, hôm qua sư phụ nói có thể trời sắp đổ tuyết, sợ các quân binh cứ đóng trại bên ngoài sẽ bị đông chết cho nên an bài nhân mã về Ứng Thiên Phủ rồi."

Triển Chiêu cũng hít một ngụm khí lạnh: "Là ai .... Ai mang đi?"

"Ảnh vệ mang đi, chỉ còn lại Tử Ảnh cùng Giả Ảnh ở Hồng Anh Trại thôi, Tử Ảnh sợ lạnh nên nói không đi." Tiêu Lương nói: "Họ nói mai mới về được, hôm nay còn phải an bài cho tốt quân binh đã."

Tiểu Tứ Tử lại phồng mặt: "Người biết nấu cơm chỉ có Phi Ảnh tỷ tỷ cùng Đại Ảnh tỷ tỷ thôi."

Triển Chiêu cũng cảm thấy —— Hỏng bét rồi!

"Hay là ra ngoài mua?" Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu.

Triển Chiêu cũng cảm thấy đây là biện pháp tốt, lúc này lại thấy được Âu Dương Thiếu Chinh đang linh lợi mà cưỡi Phong Nha Đầu trở về cách đó không xa.

"Oa! Chết rét mất!" Âu Dương run run, Phong Nha Đầu cũng thở ra khói trắng, giũ tuyết rơi đầy trên lưng.

Triển Chiêu hỏi: "Những hàng quán gần đây có mở không?"

Âu Dương lắc đầu: "Bên ngoài tuyết lớn, sơn lộ cũng bị lấp hết rồi, tất cả các tửu lâu khách điếm đều đóng cửa."

Triển Chiêu há to miệng.

Tiểu Tứ Tử lại phồng mặt: "A a a a a! Chúng ta chết đói rồi!"

Âu Dương giật mình: "Làm sao lại chết đói?"

Triển Chiêu nghiêm túc hỏi hắn: "Vậy, ngươi biết có ai biết nấu ăn nữa không?"

Âu Dương sửng sốt hồi lâu, sau đó nghiêng đầu một cái: "Nấu cơm sao?"

...................

Nửa canh giờ sau, bên trong đại sảnh của Hồng Anh Trại.

Bao Đại Nhân, Bao Phu nhân, Bàng Thái sư, Bàng Dục, Bao Duyên, Lâm Dạ Hỏa, Trâu Lương, Công Tôn Sách, Âu Dương Thiếu Chinh, Tử Ảnh, Giả Ảnh, Tiêu Lương, Tiểu Tứ Tử, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Ân Lan Từ, Triển Thiên Hành, Lục Tuyết Nhi, Bạch Hạ, Thiên Tôn, Ân Hậu, Lục Thiên Hàn, Vô Sa, Hồng Cửu Nương .... Hai mươi lăm người cộng thêm một con Cọp là Tiểu Ngũ tiến hành hội nghị bàn tròn.

Một lúc lâu sau, Bao Đại Nhân hỏi: "Thật sự không có ai sao?"

Mọi người im lặng một lúc, cùng nhau xoay mắt trừng Ân Hậu.

Thiên Tôn bất mãn: "Ngươi đáng lẽ phải để lại một người chứ! Tại sao lại cho đi hết a? Cho dù để Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi ở lại cũng có cơm ăn rồi!"

Ân Hậu cũng chỉ biết cấm ngữ: "Ai biết các ngươi cả đống người như vậy nhưng lại không ai biết nấu ăn chứ?"

Nói xong còn quay sang nhìn khuê nữ nhà mình cùng Lục Tuyết Nhi: "Hai ngươi dù sao cũng làm mẹ rồi, hẳn biết nấu cơm đi?"

Ân Lan Từ nhìn trời, Lục Tuyết Nhi cũng nhìn trời, những người khác thì nhụt chí luôn, cũng theo bản năng mà nhìn Bao Phu nhân, mọi người vẫn luôn cảm thấy, trong tất cả các nữ quyến, chỉ có Bao Phu nhân là 'tiêu chuẩn' nhất thôi.

Bao Phu nhân lại rất hăng hái: "Ta có thể thử một chút."

Ai ngờ Bao Chửng lại nhẹ nhàng giữ tay nàng lại, cười đáp: "Ai, Phu nhân, cứ để cho đám trẻ làm đi."

Mọi người không hiểu, lại thấy Bao Duyên liên tục nháy mắt ra hiệu, ý là —— Không được a! Để nương ta nấu cơm hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó!

Mọi người nhìn nhau.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Bạch Ngọc Đường chống cằm: "Đói một ngày với ta mà nói cũng không vấn đề gì ...."

Còn chưa nói xong mọi người đã trừng hắn.

Triển Chiêu đột nhiên vỗ tay một cái: "A! Ta nhớ ra rồi, đại nương trù phòng có bí thực đơn nấu ăn a!"

Mọi người trố mắt nhìn nhau, Ân Lan Từ cũng gật đầu: "Hình như có thật ...."

Triển Chiêu chạy ngay vào phòng của đại nương, chẳng bao lâu liền cầm một tờ thực đơn ăn về: "Tìm được rồi! Đại nương để trên bàn, hình như đúng là những công thức của những món hôm nay!"

Tất cả mọi người cùng tiến tới, chỉ thấy có tổng cộng mười ba món ăn.

Ba ba kho lươn

Cá chuối thái lát rán và canh đầu cá chuối

Gà ăn mày

Cà tím nhồi nấm hương đậu hũ

Hải tam tiên Địa tam tiên xào Tam ti

Sườn heo chua ngọt có rắc vừng trắng

Canh trứng mộc nhĩ nấm hương rong biển

Rau củ nướng xào

Cua hấp

Canh cá riếc riêu cua nấu trứng

Cơm thịt dê

Bột nếp viên nấu hoa quế

Món chính là bánh bao, mỳ xào cùng cơm trắng.

Mọi người xem thực đơn một lần, sau đó cùng giơ tay: "Ta nhận nấu cơm trắng."

Tiếp đó là lại nhìn nhau, Bao Đại Nhân chỉ biết đỡ trán: "Phân tổ ra, rút thăm!"

Mọi người nhìn nhau .... Cuối cũng cũng chỉ có thể đi phân nhóm.

Tình hình phân nhóm như sau....

Triển Chiêu – Bạch Ngọc Đường

Lâm Dạ Hỏa – Trâu Lương

Thiên Tôn – Ân Hậu

Bao Đại Nhân – Bàng Thái sư

Bàng Dục – Bao Duyên

Bao Phu nhân – Hồng Cửu Nương

Ân Lan Từ – Lục Tuyết Nhi

Triển Thiên Hành – Bạch Hạ

Lục Thiên Hàn – Vô Sa

Tiểu Tứ Tử – Tiểu Lương Tử

Công Tôn – Triệu Phổ

Tử Ảnh – Giả Ảnh

Âu Dương – Tiểu Ngũ

Âu Dương giận đến giơ chân, chỉ Tiểu Ngũ vừa duỗi eo vừa ngáp bên cạnh: "Tại sao ta phải cùng nhóm với nó? Nó có biết làm sao a?!"

Mọi người có chút thương cảm cho hắn.

Âu Dương Thiếu Chinh ngồi xổm xuống đất vẽ vòng tròn tự kỷ, Tiểu Ngũ lại đến bên cạnh hắn, dùng đầu dụi dụi vào hắn.

Triệu Phổ còn thêm dầu vào lửa: "Không đủ sao? Cho ngươi mượn cả bọn Hắc Kiêu luôn đi!"

Âu Dương híp mắt nhìn Triệu Phổ.

Công Tôn liền đem mười ba món ăn viết ra từng tờ giấy, gấp lại nhét vào một cái lọ, lắc mấy cái sau đó đi tới đưa cho mọi người rút thăm.

Kết quả rút thăm như sau:

Triển Chiêu – Bạch Ngọc Đường: Cá chuối thái lát rán và canh đầu cá chuối

Lâm Dạ Hỏa – Trâu Lương: Ba ba kho lươn

Thiên Tôn – Ân Hậu: Hải tam tiên Địa tam tiên xào Tam ti

Bao Đại Nhân – Bàng Thái sư: Canh trứng mộc nhĩ nấm hương rong biển

Bàng Dục – Bao Duyên: Cà tím nhồi nấm hương đậu hũ

Ân Lan Từ – Lục Tuyết Nhi: Món chính

Lục Thiên Hàn – Vô Sa: Sườn heo chua ngọt có rắc vừng trắng

Tiểu Tứ Tử – Tiểu Lương Tử: Bột nếp viên nấu hoa quế

Công Tôn – Triệu Phổ: Canh cá riếc riêu cua nấu trứng

Triển Thiên Hành – Bạch Hạ: Cơm thịt dê

Tử Ảnh – Giả Ảnh: Gà ăn mày

Âu Dương Thiếu Chinh – Tiểu Ngũ: Cua hấp

Mọi người cầm bảng thực đơn mà nhóm mình được phân kia mà nghiên cứu cẩn thận, ai cùng cảm thấy —– Độ khó khá cao.

"Đúng rồi!"

Lúc này, Ân Hậu lại đột nhiên hỏi một câu: "Vậy ăn cơm xong ai rửa bát?"

Một câu này vừa mới hỏi ra, mọi người lại nhìn nhau, tiếp tục suy nghĩ.

Ân Lan Từ đề nghị: "Hay là chúng ta tranh tài đi?"

Tất cả mọi người sửng sốt: "Tranh tài?"

Ân Lan Từ gật đầu: "Sau khi chúng ta làm xong, nhóm nào nấu dở nhất hoặc thất bại nhiều nhất thì phải đi rửa bát."

Mọi người lo lắng —– Trời lạnh thế này, nhất định không được thua.

Bao Đại Nhân vừa mới hô một tiếng "Bắt đầu!" mọi người liền đổ xô đi tìm nguyên liệu nấu ăn, theo thực đơn mà làm.

Âu Dương Thiếu Chinh cầm thực đơn, nhìn đống cua to đùng trước mắt liền ôm chầm lấy cổ Tiểu Ngũ, cầm lấy cái chân móng vuốt to đùng núc ních của nó mà nghiêm túc nói: "Huynh đệ, ngươi nhất định không được chịu thua a! Nếu mà thua, con mẹ nó, nhiều bát đũa như vậy mình lão tử phải rửa a!"

Tiểu Ngũ ngoẹo đầu nhìn Âu Dương Thiếu Chinh, thuận tiện lấy chân gẩy cái sọt đầy cua kia, còn ra vẻ chán ghét —— Tên Âu Dương này số quá đen nên mới rút phải đám cua này, rút đùi dê có phải tốt hơn không!

Triển Chiêu nhìn chằm chằm con cá chuối to đùng trong thùng nước, cau mày mà nhìn sang Bạch Ngọc Đường đang bày đúng cái dáng công tử ca nhi ngồi xem náo nhiệt bên cạnh.

"Này." Triển Chiêu kéo ống tay áo của Bạch Ngọc Đường: "Đánh vảy cá đi!"

Bạch Ngọc Đường khoanh tay, hỏi hắn: "Vảy cá là cái gì?"

"Vảy trên người con cá!" Triển Chiêu giận nha.

Bạch Ngọc Đường vẫn tiếp tục khoanh tay không thèm động đậy, mà ngay cả chân cũng không thèm động luôn, chậm rãi hỏi: "Mọc ở chỗ nào?"

Triển Chiêu đỡ trán —— Thất sách a, cùng nhóm nấu cơm với con Chuột này, không có phần thắng!

"Nói tới nấu cơm, điều quan trọng nhất chính là chiến thuật, phối hợp chính là then chốt của then chốt. Cái gọi là không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đối tác như heo .... Ai nha!"

Bàng Dục còn chưa nói hết đã bị Bao Duyên ném một cây nấm hương vào mặt: "Bớt nói suông, xắt đậu hũ ra."

Bàng Dục cầm một con dao thái, cau mày mà nhìn miếng đậu hũ kia: "Ừm ...."

Mọi người nghe hắn "ừm" một tiếng thật dài xong rồi, lại không thấy hắn động thủ.

Cuối cùng, Tiểu Hầu gia đành buông tay: "Có thể nhờ trợ giúp bên ngoài không?"

Tất cả mọi người nhìn hắn.

Bàng Dục sờ cằm mà nhìn xung quanh một chút: "Nói đến đao pháp ...."

Triệu Phổ còn rất có lòng, định chạy sang giúp một tay, lại nghe thấy Công Tôn đang chuẩn bị trần trứng bên cạnh lạnh lùng phun ra một câu: "Thua phải rửa bát đó."

Triệu Phổ mở to mắt nhìn, lặng lẽ lùi lại.

Bàng Dục nhìn trời, lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vẫn giữ nguyên dáng vẻ ta đây là đại công tử nhà giàu, đứng bên cạnh thùng nước nhìn Triển Chiêu đang thi "lườm" cùng con cá chuối, thấy Bàng Dục nhìn mình liền hỏi: "Đậu hũ là cái gì?"

Mọi người đỡ trán.

Bàng Dục mếu máo.

Lúc này, Bao Phu nhân đi tới: "Được rồi, để ta xắt cho."

Bàng Dục vô cùng kích động —– Qúa tốt rồi!

Bao Phu nhân cầm lấy dao, tay phải đặt lên đậu hũ, tay trái bắt đầu thái.

"Ai ...." Bàng Dục vô cùng lo lắng: "Bao Phu nhân, sao phu nhân lại cầm tay trái a? Cẩn thận cắt vào tay."

Bao Phu nhân lắc đầu một cái: "Lúc cắt đầu hũ cần phải đổi tay, nếu như bình thường quen dùng tay phải thì giờ phải đổi sang tay trái, như vậy đậu hũ mới không bị dính lên dao, cũng không bị nát!"

"À! Thì ra còn có cách như vậy a." Bao Duyên cùng Bàng Dục đều mở to mắt, rất khiêm tốn đứng bên cạnh nhìn.

Bao Phu nhân cầm dao tay trái, rất cẩn thận mà cắt đậu hũ.

Mọi người nhìn nhau một cái, cũng hí mắt nhìn, động tác cắt đậu hũ của Bao Phu nhân đúng là rất quen tay cùng nhàn nhã a!

Bàng Cát đụng tay Bao Chửng một cái: "Này, ta nói, thê tử ngươi nhìn không giống người không biết nấu ăn a!"

Mọi người cũng gật đầu.

Bao Đại Nhân dở khóc dở cười: "Ta đâu có nói nàng không biết làm."

"Vậy tại sao không để nàng làm?" Tất cả mọi người đều tò mò.

"Cứ chờ mà xem, lát tự khắc hiểu." Bao Đại Nhân cầm hai cây mộc nhĩ lên quan sát, sao cứng thế này? Trên vỏ hình như còn có bụi, có nên rửa qua không đây?

Khoảng nửa canh giờ sau, mọi người đã hiểu được tại sao Bao Đại Nhân cùng Bao Duyên lại không để cho Bao Phu nhân vào bếp rồi.

Bàng Dục khoanh tay, nhìn Bao Phu nhân vẫn còn đang thái đậu hũ: "Chuyện này.... Bá mẫu a, ngài cắt đã nửa canh giờ rồi đó? Cũng không cần quá cẩn thận như vậy đâu."

"Vậy thì không được." Bao phu nhân lắc đầu một cái, khoảng cách hạ dao thái phải bằng nhau, như vậy đậu phụ cắt ra mới đều được.

Tất cả mọi người có chút không hiểu mà nhìn Bao Đại Nhân.

Đại nhân than thở, thê tử hắn cái gì cũng biết làm, chỉ là tính cách quá cẩn thận, yêu cầu lại cao a! Mười ba món ăn này nếu để nàng làm, có khi phải đợi đến mười ba hôm sau mới được ăn đi!

"Chuyện này ...." Bàng Dục hỏi: "Bá mẫu a, ngài định cắt bao lâu nữa a?"

Bao Phu nhân nghiêm túc tính toán một chút: "Nếu nhanh thì cắt khoảng một canh giờ nữa là ổn rồi."

"A...." Tiểu Hầu gia hít vào một ngụm khí lạnh.

Bao Duyên liền nhanh chóng bảo mẫu thân hắn thôi đừng cắt nữa: "Nương a, con biết làm rồi, để tụi con tự cắt đi."

"À...." Bao Phu nhân bị nhi tử mình đẩy về phía Hồng Cửu Nương, vẫn không quên dặn dò: "Nhất định phải cắt thật đều a, cẩn thận cắt phải tay!"

...............

Mọi người trố mắt nhìn nhau một cái, mặc dù động tác của Bao Phu nhân có hơi chậm, thế nhưng hẳn là nàng biết làm a! Vì vậy, hẳn là có thể cố vấn chút đi?

Cho nên, Triển Chiêu liền chỉ cái con cá chuối to đùng trong thùng nước hỏi: "Bao Phu nhân, thực đơn của đại nương trù phòng nói xắt miếng con cá chuối này rồi bỏ vào chảo mỡ .... Vậy cần phải cắt ngang hay là cắt dọc ạ?"

Bạch Ngọc Đường cũng tiến tới, cầm lấy Vân Trung Đao, ý là —— Cắt nát nó rồi thả vào nồi à, cái này dễ!

Bao Phu nhân cấm ngữ: "Trước tiên phải dùng bàn chải sắt đánh sạch vẩy cá, nếu như muốn miếng cá thật mềm thì cần đánh hết cả da cá đi, sau đó mổ bụng cá, bỏ nội tạng đi, cẩn thận không được làm vỡ mật, sau đó lọc xương rồi mới thái lát!"

Bao Phu nhân vừa mới nói xong, lại thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường há miệng nhìn nàng, một lúc lâu sau còn nghe thấy Triệu Phổ tới một câu: "Khiếp! Còn tàn khốc hơn cả dụng hình nữa!"

Tất cả mọi người đều bày tỏ đúng vậy —— Ai nha! Lột da rút gân mổ bụng móc nội tạng .... Con cá này đã chọc ghẹo ai a?

Triển Chiêu cau mày nhìn chằm chằm con cá chuối kia, một lúc sau mới xoay mặt sang hỏi Bạch Ngọc Đường vẫn đang tựa vào vai mình: "Lột da cùng mổ bụng, ngươi chọn một cái đi!"

Bạch Ngọc Đường vẫn tiếp tục làm như không nghe thấy, đầu ngón tay thì lại sờ cằm, nhỏ giọng thầm thì: "Miêu Nhi, hôm nay ngươi nói muốn chăm Chuột mà ...."

"Được nha." Triển Chiêu vui vẻ, gật đầu một cái: "Nếu bị thua thì rửa bát thôi."

Bạch Ngọc Đường sửng sốt.

Triển Chiêu sán tới: "Bát đùa đầy dầu mỡ a, bát đũa đầy dầu mỡ đó!"

Bạch Ngọc Đường không biết làm sao, nhìn chằm chằm con cá kia mà dao động, tuyệt đối không rửa bát! Cùng lắm thì đập hết đi mua mới. Nhưng mà, hắn vừa nghĩ xong lại thấy không được, đường bị lấp mất rồi, cửa hàng thì đóng cửa, nhỡ đập xong rồi lại không mua mới được thì sao đây? Chẳng lẽ dùng thùng với vại ăn à?

Nhìn lại bên kia.

Triệu Phổ vừa mới nghe lỏm được cách làm rồi liền chạy về, cảm thấy cái việc mổ bụng móc ruột đáng sợ thế này thôi thì tự mình làm đi. Triệu Phổ vừa xắn tay áo lên đã thấy Công Tôn trần xong hai mươi lăm cái trứng, vớt hết sang đặt bên cạnh, mà cua biển cũng đã xé ra rồi, đang được ướp muối, mấy cái càng cua to đùng cũng đã được dùng sống dao đập dập, lọc thịt ra.

Lúc này, Công Tôn đang cầm bàn chải sắt, chuẩn bị bắt hai con cá riếc to đùng kia ra xử lý nốt.

Triệu Phổ khoanh tay nhìn hắn.

Công Tôn nói: "Thái gừng thành lát, sau đó bỏ vỏ tỏi rồi đập dập ra đi."

Triệu Phổ cầm củ tỏi, rất khó hiểu mà hỏi Công Tôn: "Ngươi biết làm sao?"

Công Tôn cười xấu xa: "Trong mười mấy món ăn ở đây, ta chỉ biết món này a!"

Triệu Phổ cười: "À? May mắn vậy a, lại có thể rút được món này."

Công Tôn gật đầu a: "Đúng là may mắn mà!"

Mọi người xung quanh nhìn nhau một cái, đồng thời cũng tỉnh ngộ —— Mấy tờ giấy dùng để bốc thăm là do Công Tôn viết, mà người rút cuối cùng là Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử, sau đó Tiểu Tứ Tử rút trước, Công Tôn lấy cái cuối cùng a.

"Công Tôn, ngươi ăn gian a!" Bao Duyên sốt ruột.

Công Tôn nhướng mi: "Chứng cứ đâu?"

Triệu Phổ cũng nhướng mi: "Cái này là Binh bất yếm trá!"

Tất cả mọi người nín thở —— Hai tên này ....

Công Tôn cùng Triệu Phổ nhìn nhau một cái, có chút đắc ý, Công Tôn liền đưa tay đi bắt con cá riếc lớn kia, vừa mới lấy ra xong, đột nhiên .... Trượt tay.

Con cá riếc kia có vẻ rất khỏe, vẫy đuôi cái đã trượt khỏi tay Công Tôn, bay ra ngoài.

Mà khéo thế, sau cái thớt đặt trước mặt bọn Công Tôn cùng Triệu Phổ lại là cái cửa sổ đang mở, con cá kia cứ thế mà bay ra ngoài cửa sổ, sau đó, mọi người liền nghe được một tiếng "tõm".

Vừa mới nhìn ra ngoài liền thấy một hồ nước bị đóng băng bề mặt, con cá kia vừa mới rơi xuống xong liền làm vỡ một vũng nước, cứ thế bơi vào trong hồ.

"Nguy rồi!" Công Tôn nhảy dựng.

Ở bên cạnh, Triển Chiêu lại từ tốn nói: "Ai nha, không có cá riếc thì không phải là canh cá riếc rồi a!"

Bạch Ngọc Đường nhìn hồ băng một chút, gật đầu: "Đục một vũng nước ra có khi câu về được đó!"

Tất cả mọi người cùng cười xấu xa.

Công Tôn cùng Triệu Phổ vội vàng cầm theo vợt, chạy ra ngoài "câu cá".

Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương ở bên cạnh vừa nhào bột nếp vừa lắc đầu.

Tiểu Tứ Tử sờ sờ một bên má một chút, để lại một vệt bột trắng dính trên má, vừa cảm khái: "Cửu Cửu cùng phụ thân thật thảm nha!"

Vừa nói, bé nhìn thấy Tiểu Lương Tử lại nhéo từng nhúm bột vo thành từng viên nhỏ, liền chọc chọc: "Tiểu Lương Tử, bột này cần cuốn thành một dây dài sau đó mới dùng dao xắt khúc nhỏ, sau đó lại dùng xàng bột lắc mấy vòng là thành viên rồi."

"À!" Tiêu Lương vỗ tay một cái: "Cận Nhi, ngươi thật thông minh nha!"

Tiểu Tứ Tử cười thật ngọt ngào, lại nghe thấy ở bên ngoài, Triệu Phổ đang cầm Tân Đình Hầu mà phá băng.

Tất cả mọi người đều tò mò mà bám vào cửa sổ nhìn ra ngoài, Công Tôn cùng Triệu Phổ còn đang luống cuống tay chân mà câu cá a.

Chỉ lát sau, lại thấy Triệu Phổ dùng lưới vớt lên một con cá thật lớn, rất hưng phấn mà nói với Công Tôn: "Thư Ngốc! Bắt được rồi!"

Công Tôn đã trớn: "Ngươi đần a! Đây là cá chép! Chúng ta bị mất cá riếc cơ mà!"

Triệu Phổ mở to mắt nhìn, không còn cách nào khác là thả con cá chép kia đi, tiếp tục dùng lưới câu cá riếc.

Tất cả mọi người đều nhẫn cười, tâm nói —— Đáng đời! Ai bảo các ngươi ăn gian!

Trâu Lương đến hỏi Bao phu nhân cách xử lý đám ba ba và lươn xong thì chạy về, lại nhìn thấy Lâm Dạ Hỏa đang híp mắt mà cau mày nhìn chằm chằm đám lươn cùng ba ba kia.

"Ngươi làm gì thế?" Trâu Lương hỏi.

Lâm Dạ Hỏa lắc đầu: "Qúa xấu...."

Trâu Lương khó hiểu: "Cái gì?"

"Hai cái thứ này đều quá xấu!" Lâm Dạ Hỏa bất mãn mà chỉ con ba ba kia: "Ngươi nhìn nó chút xem, mũi dài như mũi heo! Nó mà xứng được gọi là "ngư" sao? Phải gọi nó là giáp trư mới đúng!" Nói xong, lại liếc mắt sang mấy con lươn: "Còn cái này sao? Nhìn bề ngoài chúng nó thật giống nhau a? Có phải là huynh đệ ruột thịt không đó? Một con có vỏ một con không ...."

Không đợi Lâm Dạ Hỏa nói hết, Trâu Lương đã đưa tay cầm con lươn lên, vung tay đấp xuống đất .... Máu văng tung tóe khắp nơi.

Sau đó, Lâm Dạ Hỏa liền đưa tay cầm một tờ giấy dầu chặn ở trước mặt, ngăn không cho máu văng vào mặt mình. Trâu Lương thì lại cầm con dao, nhìn cách hắn xử lý đám lươn cùng ba ba kia lại vô cùng đẫm máu, cho nên, Tiêu Lương nhanh chóng ôm Tiểu Tứ Tử qua: "Cận Nhi đừng có nhìn!"

"Này!" Âu Dương Thiếu Chinh nhịn không được mà nhắc nhở Trâu Lương.

"Sao cơ?" Trâu Lương quay mặt lại nhìn hắn, vừa xoa xa máu dính trên mặt.

Mọi người cấm ngữ, Lâm Dạ Hỏa thì lại vừa cầm giấu dầu cản máu vừa ngẫm nghĩ: "Rất đáng yêu a!"

"Cái gì?" Hồng Cửu Nương đang rửa rau bên cạnh nghe không rõ hỏi lại.

"Không có a." Lâm Dạ Hỏa nhanh chóng lắc đầu, trong lòng lại không ngừng tán thán, đãi dã lang bạo lực mới đáng yêu nhất a!

Âu Dương á khẩu: "Ngươi nhã nhặn chút đi."

Trâu Lương bất mãn: "Ta đã rất nhã nhặn rồi mà!"

Mọi người chỉ biết tiếp tục than thở.

Âu Dương quay đầu lại, khoanh tay, tiếp tục nhìn cái rỏ cua trước mắt, hỏi Tiểu Ngũ: "Ngươi thấy sao?"

Tiểu Ngũ nằm trên mặt đất mà ngáp —— Khi nào Triển ba ba cùng Bạch ba ba mới cắt xong thịt dê vậy? Muốn ăn cái đùi dê kia!

Bao Phu nhân nhắc nhở Âu Dương Thiếu Chinh: "Cua cần buộc chân lại rồi hãy hấp, nếu không sẽ bị rung chân mất."

Âu Dương há to miệng, một lúc lâu sau mới hỏi: "Buộc cùng một bó hay là buộc từng con ạ? Nút thắt hay nút mở a?"

Bao phu nhân đi tới, cầm một con cua lên dạy Âu Dương làm sao để buộc.

Âu Dương Thiếu Chinh đột nhiên hỏi: "Sau khi trói lại rồi thì sao nữa ạ?"

"Cho lên hấp thôi." Bao Phu nhân nói: "Việc này đơn giản."

Âu Dương sửng sốt một lúc, nghiêng đầu: "Cứ thế hấp sống sao? Không cần giết chết?"

Bao Phu nhân cười: "Hấp chín rồi không phải chết sao."

"A...." Mọi người lại hít một ngụm khí lạnh.

Âu Dương vừa buộc chân cua vừa cảm khái: "Lạy trời, nấu cơm còn hùng tàn hơn cả đánh giặc nữa! Cua huynh, các ngươi cực khổ rồi!"

Tiểu Ngũ tiếp tục ngáp —— Chậm quá .... Đùi dê của ta a!

Mà lúc này, Bạch Hạ và Triển Thiên Hành lại đang cùng nhau khiêm nhường trước cái đùi dê.

"Bạch huynh, hay là ngươi trước đi?"

"Không cần khách khí, không cần khách khí, Triển huynh, ngươi tới trước đi."

"Ừm .... Bạch huynh cảm thấy nên hạ thủ bắt đầu từ đâu đây?"

"Ừm ...." Bạch Hạ nâng cằm, nhìn cái đùi dê kia: "Cái này sao ...."

"Hay là thế này đi." Triển Thiên Hành suy nghĩ một chút: "Tổng cộng chúng ta có hai mươi lăm người, cứ cắt xuống cho mỗi người một khối, còn dư thì cho Tiểu Ngũ."

Bạch Hạ vỗ tay: "Triển huynh hảo mưu kế."

"Bạch huynh, mời."

"Vẫn là Triển huynh đi, mời."

"Bạch huynh, mời."

"Vẫn nên mời Triển huynh trước....."

Mọi người nhìn hai vị ba ba nhà Triển, Bạch cứ lời qua lời lại còn cười rất tươi, chỉ tiếc không có ai chịu làm, đúng chuẩn quân tử động khẩu bất động thủ a.

Tiểu Ngũ ở bên cạnh cũng cảm thấy sốt ruột, tâm nói, hai người nhanh lên chút a! Không cắt thì cứ đưa cho ta cả đi!

Ở bên kia, Thiên Tôn nhìn thực đơn, một lúc lâu sau mới hỏi Ân Hậu: "Hải Tam Tiên là vật gì vậy?"

Ân Hậu nhún vai một cái.

"Vậy Địa Tam Tiên thì sao?" Thiên Tôn hỏi tiếp.

Ân Hậu lại nhún vai.

"Vậy ..." Thiên Tôn gãi gãi đầu: "Còn Tam ti?"

Ân Hậu nghĩ mất một lúc, hỏi: "Khoai tây sợi sao?"

Thiên Tôn nhẫn nại nhìn qua nguyên liệu: "Tôm, mực và sò trắng ....."

Hai người nhìn nhau một cái.

Thiên Tôn có vẻ xem thường: "Đấy chính là Hải Tam Tiên mà người ta vẫn đồn thổi kia sao?"

"Tên nào quy định vậy?" Ân Hậu cũng cảm thấy ba thứ này không thể đại diện cho tất cả hải sản được.

"Địa Tam tiên .... Đậu tằm, tỏi và ớt xanh sao?" Giọng Thiên Tôn cũng cao hơn một chút.

Mọi người lại cùng nhau quay đầu sang: "Không phải chứ .... Ba thứ này mà cũng có mặt mũi làm đại diện cho những đồ ăn ngon trên mặt đất sao?"

"Vậy Tam Ti thì sao?" Bao Đại Nhân cũng đã bắt đầu thấy hứng thú, nghe cứ y như tam ti của nha môn vậy, nào là tam ti xào, tam ti bung, tam ti thui, tam ti chiên nóng, mấy món tam ti kiểu này, về sau đều có thể thường xuyên nếm thử chút!

"Thịt sợi, mầm hẹ và dưa chuột thái sợi."

"Không có khoai tây sợi!" Ân Hậu tỏ vẻ khiếp sợ.

"Trong Tam Ti lại không có khoai tây sợi sao?"

Những người khác cũng quay sang, cảm thấy thật không tài nào hiểu nổi.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên một cái thùng nhỏ úp ngược, vừa nặn bột nếp vừa hỏi Tiêu Lương: "Tiểu Lương Tử, khi nào chúng ta mới có thể ăn cơm nha? Ta đói quá!"

Tiểu Tứ Tử nói câu này xong, nháy mắt cái mọi người ngừng nghị luận, lúc này, trong đầu mỗi người đều có một ý niệm —— Là người lớn, sao có thể để Tiểu Tứ Tử chịu đói chứ!

Chính lúc này, chỉ thấy Triệu Phổ đã chạy từ bên ngoài vào, trên người đầy mảnh băng vụn, Công Tôn theo phía sau.

"Bắt được rồi!" Triệu Phổ vô cùng kích động mà ôm vào một con cá riếc to đùng.

Mọi người liếc mắt một cái, hình như to hơn cái con chạy mất kia một chút thì phải.

Công Tôn cầm bàn chải sát đánh vẩy cá.

Triển Chiêu bắt chước hành động của hắn, cảm thấy cũng không có khó lắm, cho nên, cũng đánh vẩy cá đi.

Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh nhìn hành động của Triển Chiêu, thuận tay rút một tấm giấy dầu Lâm Dạ Hỏa dùng để chắn cho mình ban nãy để chắn trước mặt mình.

Sau khi Triển Chiêu đánh vẩy xong, lại rửa cá qua một chút, đặt cả con lên thớt, nói với Bạch Ngọc Đường: "Đến lượt ngươi!"

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu: "Đến ta cái gì?"

Triển Chiêu giơ tay lên, làm hành động mổ bụng cá.

Bên kia, Công Tôn đã mổ bụng cá xong rồi, đưa tay vào trong bụng cá móc ruột ra, lại còn lọc ra mấy thứ, hỏi: "Tiểu Tứ Tử, có trứng cá với bong bóng nga."

Bạch Ngọc Đường nhìn đống ruột Công Tôn cầm lên kia, chân mày liền nhíu chặt, lần đầu tiên kể từ khi sinh ra đến giờ Ngũ gia rơi vào nguy cơ lớn nhất, ngay lập tức lắc đầu, ý là —– Tuyệt đối không!

Triển Chiêu nhảu nhảu môi về phía Tiểu Tứ Tử, ý là —— Tiểu Tứ Tử đang đói bụng đó!

Bạch Ngọc Đường do dự.

Triển Chiêu đưa con dao nhỏ sang: "Này!"

Bạch Ngọc Đường cau mày, nhận lấy con dao cầm một lúc, đột nhiên bỏ xuống.

Triển Chiêu còn chưa có hiểu gì, đột nhiên thấy trước mắt nhoáng lên .... Bạch Ngọc Đường rút đao khỏi vỏ.

Mọi người liền thấy phía trước lóe lên một cái .... Lúc nhìn lại, chỉ thấy con cá kia đã được cắt thành ba phần! Phần thứ nhất là nguyên cái đầu, phần thứ hai là cả bộ xương cộng thêm ruột vẫn còn được bọc bên trong, mà phần thứ ba chính là hai phiến thịt cá màu hồng tươi rọi.

Bạch Ngọc Đường đau lòng mà cầm khăn tơ tằm thượng hạng lau đao của mình.

Những người khác sửng sốt hồi lâu, đồng loạt vỗ tay....

Bao Phu nhân chạy sang xem, gật đầu: "Ừ! Thịt được lọc ra rất sạch, có thể thái lát rồi!"

Bạch Ngọc Đường thở dài một hơi, lùi lại, khăn lụa trên tay đã bị Triển Chiêu cầm lấy.

Mọi người còn dang buồn bực Triển Chiêu cầm khăn lụa làm gì, lại thấy trước mắt ánh sáng lóe lên, Cự Khuyết soát soát lướt trên thớt gỗ, chờ đến lúc Triển Chiêu đến bên cạnh lau kiếm, Bạch Ngọc Đường liền cầm đũa tới gắp thử một lát thịt cá, soi về phía ánh nắng mặt trời, mỏng như tờ giấy a ..... nhìn như trong suốt vậy!

"Oa...." Mọi người tiếp tục vỗ tay.

Bao Phu nhân than thở: "Đao pháp thật tốt!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chuẩn bị nước nóng để nấu cá, cảm thấy đúng là sau cơn mưa trời hửng nắng a, thăng lợi trong tới ngay trước mắt rồi đi! Nhưng mà, còn lại cái đầu, cần nấu canh nữa.

Triển Chiêu giao đầu cá cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhìn cái đầu cá: "Làm gì?"

"Nấu canh a!"

"À...." Bạch Ngọc Đường cảm thấy không khó lắm, cứ cho đầu cá vào nước nấu là được mà! Vừa định động thủ, Bao Phu nhân ở bên cạnh lại nhắc nhở: "Lấy mang ra đã."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt, cùng nhau khoanh tay nhìn cái đầu cá: "Mang cá ở chỗ nào? Chẳng lẽ phải cắt hết cả vùng miệng nó ra à? Nấu ăn cần tàn nhẫn thế sao?"

Triệu Phổ ở bên cạnh nhìn Công Tôn đang vô cùng phấn khích mà dùng một con dao nhỏ rạch một đường ở phần lưng con cá riếc, nhịn không được mà nói: "Sau này lúc cần khảo hình bức cung, có khi nên mang trù tử đến thử một chút."

Sau hơn một canh giờ tích cực chiến đấu, giai đoạn chuẩn bị nấu ăn coi như đã thành công.

Nhìn lại những nguyên liệu được mọi người sơ chế lúc này ....

Nhóm Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, thịt cá được cắt thành những lát mỏng tanh trong suốt đều tăm tắp, dưới sự hướng dẫn của Bao Phu nhân, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng tìm được mang cá, hơn nữa, mỗi người còn lấy ra một cái.

Lúc này, Triển Chiêu đang đứng cạnh bàn mà thưởng thức thành phẩm của nhóm mình, Ngũ gia thì đang dùng đến thùng nước thứ năm để rửa tay trong sân.

Nhóm Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa cũng đã sơ chế thành công lươn cùng ba ba, đã cắt thành đoạn .... Đúng ra mà nói, cắt thành thịt băm luôn rồi.

Lâm Dạ Hỏa cấm ngữ nhìn Trâu Lương: "Ngay cả mai ba ba cũng cát nát a."

Trâu Lương nhìn Lâm Dạ Hỏa: "Ta hỏi ngươi làm vậy có được không, ngươi còn bảo ta cứ tiếp tục đừng có ngừng còn gì...."

Lâm Dạ Hỏa nhìn trời.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng tương đối hoàn thành nhiệm vụ của mình, bởi vì nguyên liệu nấu ăn đều đã quy định sẵn là phải xắt thành sợi. Hai người ngay cả đao cũng không cần dùng, chỉ cần đảo qua nội lực là toàn bộ biến thành những sợ tơ nhỏ như sợi tóc. Bao Phu nhân cầm một sợi mực ống mà than thở, kỹ xảo đúng là tuyệt đỉnh cao siêu.

Món của Bao Đại Nhân cùng Bàng Thái sư lại càng dễ, hai người chỉ cần ngâm nóng mộc nhĩ cùng nấm hương, sau đó đánh trứng gà để chuẩn bị nấu canh là được.

Bao Phu nhân cùng Hồng Cửu Nương thì chỉ cần rửa sạch rau củ rồi xiên que là được. Nhưng mà, Bao Phu nhân làm quá chậm, mỗi món lại chỉ xiên và một cái tăm trúc, cứ theo tốc độ này có khi làm đến cả tháng cũng không xong. Cho nên, Hồng Cửu Nương liền mang một cây tre dài đến hai thước về, dùng nội lực đánh vỡ biến thành mấy trăm cây gậy mỏng nhỏ, sau đó lại lấy cây treo lên cái giá, xiên tất cả rau củ lên đó thành hai hàng thẳng tắp, nhìn rất hoành tráng. Tiếp theo, Bao Phu nhân đánh đều trứng, Cửu Nương dùng nội lực đem toàn bộ trứng đó tưới đều lên chuỗi rau củ, coi như là đã thành công.

Bao Duyên cùng Bàng Dục luống cuống móc hết ruột cà tím cùng nấm hương ra, sau đó trộn thịt băm cùng đậu hũ với nhau làm nhân, nhồi vào bên trong ruột nấm hương cùng cà tím, mặc dù nhìn có hơi xấu chút xíu nhưng nói chung cũng là thành công, chỉ cần cho vào nồi hấp là ổn.

Ân Lan Từ cùng Lục Tuyết Nhi phụ trách nấu món chính, hai người vo gạo, nhào một mỳ cũng rất tốt .... Hai vị này không hổ danh nội lực thâm hậu, bột mỳ được nhào rất dẻo.

Lục Thiên Hàn cùng Vô Sa làm cũng không khó lắm, chỉ cần ướp sườn heo vào gia vị đã nêm nếm vừa phải, đợi lát nữa cho vào chảo xào là được.

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử coi như là đội hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhất, Tiểu Tứ Tử cắt thật đều sợi bột nếp, Tiểu Lương Tử thì phụ trách dùng sàng lắc thành những viên tròn xoe, hoa quế lại có sẵn rồi, chỉ chờ lát nữa cho vào nồi nấu mà thôi.

Tiến độ của Công Tôn cùng Triệu Phổ cũng rất nhanh, Công Tôn đã trần xong trứng, cá cũng sơ chế xong chỉ còn chờ bắc nồi nấu nữa là xong. Có điều .... Công Tôn nhìn đi nhìn lại vẫn luôn cảm thấy con cái này hình như không phải cá riếc, có chút béo...

Nhưng mà lúc nãy, khi hắn định nhận dạng cẩn thận một chút thì Triệu Phổ đã khăng khăng khẳng định đây chính là con cá kia, chỉ là ban nãy nó rơi xuống hồ, uống nước vào nên mới béo ra mà thôi.

Triển Thiên Hành và Bạch Hạ cuối cùng vẫn không cắt xong thịt dê. Hai người cứ khiêm nhường cả một canh giờ, hai vị phu nhân nhìn không nổi nữa rồi, Ân Lan Từ cùng Lục Tuyết Nhi liền đi tới, soát soát mấy đao .... Thịt dê đã được cắt thành miếng nhỏ, chỉ còn lại xương bên trong, Bạch Hạ liền cho Tiểu Ngũ ăn.

Tử Ảnh cùng Giả Ảnh đã làm xong gà, nhồi nhân vào bụng, bọc kỹ bằng mấy tầng lá sen. Vẫn cần có sự nhắc nhở của Bao Phu nhân, hai người chét đầy bùn đất bên ngoài, đào một cái hố chôn xuống, bên trên chất củi khô chỉ cần chờ nướng là xong.

Cuối cùng, Âu Dương Thiếu Chinh tốn sức của chín trâu hai hổ mới buộc xong chân của đám cua kia, Tiểu Ngũ thì chỉ việc nằm bên cạnh gặm xương dê là được, Ân Lan Từ cùng Lục Tuyết Nhi còn rất hiểu ý, bớt lại rất nhiều thịt trên xương cho nó.

Mọi người mang tất cả thịt thừa của mình cho Tiểu Ngũ ăn hết, Tiểu Ngũ ăn rất vui vẻ, hôm nay chắc chắn nó sẽ không bị đói.

Tiểu Tứ Tử nằm bò trên một cái ghế nhỏ, đói đến độ sắp chịu không nổi, thở không ra hơi đến nơi rồi.

Công Tôn đau lòng hỏi bé: "Trong hà bao của con không phải còn có ít bánh hạnh nhân sao?"

Tiểu Tứ Tử xoa môi: "Sáng sớm nay con cho Tiểu Tuyết rồi ...."

Bao Đại Nhân nói: "Nhanh bắt đầu đi? Sẽ nhanh được ăn rồi!"

Tất cả mọi người gật đầu, cùng xắn tay áo bước vào giai đoạn thứ hai, chính lúc này, chỉ thấy ở bên ngoài, Hồng Cửu Nương vung tay về phía hai hàng xiên rau củ mà phất một chường ....

"Phừng" một tiếng .... Cả hai hàng rau củ đều bốc cháy.

"Oa!" Mọi người vỗ tay.

Tử Ảnh cũng chỉ về chỗ cái hố của mình, nói: "Cửu di, người cũng đánh về đây một chưởng đi!"

Hồng Cửu Nương lại vung tay lên cái nữa, gỗ củi bốc cháy.

Tất cả mọi người đều chỉ bếp lò xin lửa.

Bếp lò trong Hồng Anh Trại cũng nhiều, cả mấy bếp lò cùng nhau đốt, món cua hấp của Âu Dương Thiếu Chinh được cho hấp cùng với cùng đậu hũ nhồi nấm hương của bọn Bao Duyên cùng Bàng Dục, trong nồi có gạo của nhóm Lục Tuyết Nhi đã vo sạch, trên cùng là vỉ hấp cơm thịt dê của nhóm Bạch Hạ. Cả đám người cứ thế đứng bên ngoài nhìn lồng hấp bốc hơi ra ngoài.

Tiểu Tứ Tử đứng trên một chiếc ghế nhỏ, cùng với Tiểu Lương Tử thả bột viên vào nồi nước sôi, Tiêu Lương sợ Tiểu Tứ Tử bị phỏng liền kéo bé sang bên cạnh bắt ngồi chờ, tự mình cầm muôi lớn khuấy nước trong nồi, Tiểu Tứ Tử lại bỏ thêm đường phèn cùng hoa quế vào nồi, chẳng bao lâu mùi thơm nức bắt đầu truyền ra.

Bao Phu nhân cũng cầm bình tửu nhưỡng ngọt bên cạnh đổ một chút vào, chỉ trong nháy mắt, mùi thơm ngọt ngào đã khiến cho tất cả mọi người vất vả từ sáng tới giờ càng thêm đói bụng.

Lâm Dạ Hỏa xoa tay, giục Trâu Lương: "Nhanh bỏ vào nồi đi!"

"Bỏ thế nào?" Trâu Lương nhìn Lâm Dạ Hỏa: "Kho đó a!"

"Cứ bỏ vào kho là được chứ gì!" Lâm Dạ Hỏa giục: "Dù sao thì ta cũng không thích đồ kho, ngươi cứ nấu bừa đi!"

Trâu Lương cấm ngữ: "Nấu hỏng phải rửa bát đấy!"

"Vậy ngươi rửa!" Lâm Dạ Hỏa chẳng cần nghĩ ngợi.

Trâu Lương nhìn hắn: "Ngươi đúng là không khách khí với ta a!"

Lâm Dạ Hỏa lại chìa hai bàn tay mảnh khảnh với những đốt xương nhỏ nhắn thanh tú, nhìn còn đẹp hơn cả tay con gái ra: "Rửa chén sẽ hỏng da!"

Khóe miệng Trâu Lương co giật, nhưng mà lại ngoài dự đoán của Lâm Dạ Hỏa, hắn cũng không có phản bác gì, chỉ nói: "Đi hỏi Bao Phu nhân một chút xem kho thế nào đi!"

Lâm Dạ Hỏa mở to mắt ngạc nhiên, "nga" một tiếng rồi chạy đi tìm Bao Phu nhân.

Trâu Lương ngoẹo đầu nhìn bóng lưng Lâm Dạ Hỏa —– Ngoan như vậy?

Lâm Dạ Hỏa vừa mới lướt qua phía sau Triệu Phổ cùng Công Tôn, đột nhiên nghe thấy "xèo" một tiếng.

Tất cả mọi người giật mình, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vốn dĩ muốn ở bên cạnh học lỏm cách làm cá của Công Tôn, bởi vì nhìn hắn có vẻ rất tự tin, chỉ là ....

Công Tôn vừa mới vứt con cá kia vào chảo dầu xong, nháy mắt cái .... Bùng lên.

"Đây là hiện tượng bình thường hả Thư Ngốc?" Triệu Phổ cầm giấy dầu ngăn mỡ bắn trước mặt Công Tôn, Công Tôn lại dùng cái xẻng nấu ăn đẩy cánh tay vướng víu của hắn: "Không được cản trở!"

"Không chắn ngươi bị bỏng dầu thì sao?" Triệu Phổ nóng nảy.

Khó khăn lắm Công Tôn mới đuổi được Triệu Phổ đi, lại phát hiện do dầu quá nóng cho nên cá dính xuống chảo rồi.

"Ai nha!" Công Tôn vội vàng dùng xẻng mà cạy cá lên, Triệu Phổ lại dán sát hơn.

Công Tôn cạy mất một lúc lâu cũng không lật được cá, nhìn thấy một mặt sắp cháy mất rồi mà mặt kia vẫn sống, vô cùng gấp gáp.

Cuối cùng thì Triệu Phổ cũng hiểu được là Công Tôn muốn lật cá, liền hỏi: "Thư Ngốc, ngươi ...."

"Nghĩ cách mau!" Công Tôn muốn Triệu Phổ lật cá lên, Triệu Phổ liền cầm cái xẻng nấu nhẹ nhàng nhoáng một cái .... Cá bay lên, đón lại rồi, con cá đã lật mình, nhưng mà lại "xèo" một tiếng nữa.

"Cũng vui ra phết!" Triệu Phổ cầm giấy dầu cản trước mặt, lại còn vừa nói vừa lật qua lật lại cá.

Công Tôn vừa quay mặt sang, thấy gừng tỏi băm nhỏ vẫn còn để bên cạnh, giậm chân: "Quên bỏ vào rồi!"

Khóe miệng Triệu Phổ giật giật: "Thư Ngốc, quả nhiên ngươi cũng chỉ là tay mơ ...."

Công Tôn giận: "Ở Khai Phong quá lâu phủ không tập luyện."Vừa nói hắn liền gừng tỏi hành băm nhỏ bỏ cả vào trong chảo dầu, sau đó còn rưới thêm muỗng nước .... Xèo một tiếng lại vang lên.

Triệu Phổ hìn con cá bị rán trầy da tróc thịt còn ngâm trong một chảo nước "bẩn thỉu" nhờn nhợt, bên trên còn có cả gừng tỏi rắc lên, cau mày nói: "Hoàn toàn không muốn ăn ...."

Công Tôn liếc hắn một cái, cho nốt trứng trần ban nãy vào cả trong nồi, cầm lọ muối lên, rắc vào một chút rồi đậy nắp lại.

Triệu Phổ nhìn hắn: "Vậy là xong rồi?"

Công Tôn sờ cằm: "Tương đối đi."

Triệu Phổ vừa chỉ đống cua xé nửa bên kia, hỏi: "Vậy còn cua..."

"A!" Công Tôn nhảy dựng: "Lại quên thả vào rồi!" Nói xong liền nhanh chóng mở nắp nồi ra, bỏ cua vào, tiếp tục vỗ tay: "Thành công."

Khóe miệng Triệu Phổ méo xẹo: "Cái này, Thư Ngốc à .... Cho dù một kẻ ngoại đạo như ta cũng cảm thấy ngươi thật ra cũng không phải hành gia!"

Công Tôn bĩu môi.

"Rốt cuộc thì sao ngươi có thể nuôi lớn được Tiểu Tứ Tử vậy, thành thật khai ra xem!" Triệu Phổ nghiêng đầu hỏi Công Tôn.

Công Tôn chần chừ mất một lúc, gãi cằm nói nhỏ: "Quán ăn đầu thôn."

Triệu Phổ há to miệng.

Công Tôn nhanh chóng "xuỵt!" hắn một cái.

Triệu Phổ quay đầu nhìn Tiểu Tứ Tử đang nhìn Tiêu Lương khuấy đều bột nếp chân trâu nấu quế hoa trong nồi, miệng không ngớt lời khen ngợi: "Phụ thân giỏi lắm đó, trước kia phụ thân chỉ cần .... Xoẹt một cái đã có thể đổi thật nhiều món ăn ngon rồi."

Mọi người khinh bỉ nhìn Công Tôn.

Công Tôn tiếp tục nhìn trời.

Lâm Dạ Hỏa chạy đến hỏi Bao Phu nhân cách làm món kho.

Bao Phu nhân nói: "Cho vào chảo dầu xào lớn lửa sau đó thêm tương đun nhỏ lửa."

Lâm Dạ Hỏa nhớ kỹ, đang định đi thì nhìn thấy ngay cột rau củ đang được lửa thiêu hừng hực kia: "Cái này, rau củ đen thui rồi!"

Bao Phu nhân giật mình: "Ai! Cửu Nương, qua qua qua!"

Hồng Cửu Nương sửng sốt: "Qua?"

"Nhanh chóng dập lửa đi a! Cháy đến nơi rồi!" Hiếm khi Bao Phu nhân lại gấp gáp như vậy.

Hồng Cửu Nương ngẩng mặt lên, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy nguy cơ lớn nhất, vấn đề là nàng chỉ biết phóng hỏa chứ chưa từng diệt lửa a!

Suy nghĩ một chút, Cửu Nương quyết định nhấc thùng nước lên.

"A!" Bao Phu nhân nhanh chóng ngăn cản.

Lâm Dạ Hỏa liền phất tay lên, Vô Phong Chưởng quét qua .... Trong nháy mắt, lửa tắt.

Còn lại trên giàn giá là đồ ăn đen như mục, treo lủng lẳng trên cột trúc.

Hồng Cửu Nương nhìn một lúc, hỏi Bao Phu nhân: "Màu sắc thế này có bình thường không?"

Bao Phu nhân nhìn trời —— Chắc phải rửa bát rồi!

Lâm Dạ Hỏa nháy mắt mấy cái, vô cùng hưng phấn chạy về nhảy lên người Trâu Lương: "Câm! Chúng ta không lo rửa chén rồi!"

Trâu Lương giật mình, quay đầu lại: "Thật sao?"

Lâm Dạ Hỏa gật đầu: "Ừ!"

Trâu Lương nhìn Lâm Dạ Hỏa vẫn dính trên người mình, tâm tình không khỏi tốt thêm mấy phần, hỏi: "Vậy ngươi có hỏi chưa?"

"A!" Vừa rồi Lâm Dạ Hỏa phấn khích quá cho nên quên mất những gì Bao Phu nhân nói, chỉ nhớ mỗi câu xào nổ với cả tương cho nên liền nói: "Xào nổ với tương!"

"Ừ..." Trâu Lương nhìn cái nồi một chút, đổ cả tương và ba ba cùng lươn đã được xắt khúc đổ cả vào trong, suy nghĩ một chút, xào nổ à ... nổ thế nào đây?

Nghĩ tới đây, Trâu Lương liền bỏ vào trong bếp lò một viên lôi hỏa đạn cỡ nhỏ, một tiếng "oành" vang lên.

Mọi người hoảng sợ quay đầu nhìn bếp lò của bạn Trâu Lương, thấy được cái nồi bay lên rất cao, sau khi Trâu Lương đón được liền bắt đầu cầm xẻng nấu xào kịch liệt trên ngọn lửa.

Lâm Dạ Hỏa tiếp tục dùng giấy dầu cản mỡ đang bắn tán loạn xung quanh, còn tiện thể cảm khái —— Nha .... Lúc xào đồ ăn trông thật đáng yêu! Giống hệt một con đại cẩu nóng nảy vậy.

.............

So với đám thanh niên này, Ân Hậu cùng Thiên Tôn vẫn bình thường hơn. Ân Hậu cầm xẻng nấu cùng nồi, đun nóng mỡ rồi gọi Thiên Tôn bỏ sợi hải sản vào xào chín trước, sau đó lại cho rau vào xào tiếp.

Thiên Tôn cầm lọ muối, Ân Hậu bảo, hắn liền rắc một ít, rất nhanh sau đó, hương thơm đã tỏa ra.

Thiên Tôn gật đầu: "Như vậy chắc sẽ không phải rửa bát nhỉ!"

Ân Hậu cảm thấy cũng không tệ lắm, liền đậy vung nồi lại, xoay mặt sang liền nhìn thấy lọ "muối" Thiên Tôn đang cầm trong tay.

Ân Hậu sửng sốt một chút, chỉ chỉ một chữ trên cái lọ kia, hỏi Thiên Tôn: Chữ này đọc là gì?"

Thiên Tôn liếc mắt nhìn: "Đường ...." =0=!

Bên kia, Vô Sa cùng Lục Thiên Hàn lại phân công công việc rất rõ ràng, Lục Thiên Hàn rán sườn heo, Vô Sa pha xong giấm đường chua ngọt, bỏ thêm chút hành thái nhỏ, chờ Lục Thiên Hàn.

Lục Thiên Hàn đổ sườn rán xong vào nồi nước đường giấm, Vô Sa đại sư lại đảo sườn qua một lần, thêm chút hạt tiêu, múc ra khỏi nồi.

Tiểu Tứ Tử ở bên cạnh vội vàng xán tới: "Nhìn có vẻ rất ngon nha!"

Lục Thiên Hàn ngồi xổm xuống, gắp một miếng sườn heo thổi thổi, đưa đến bên miệng Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử cắn một cái, che miệng: "Cay quá a!!!"

Mọi người giật mình.

Lục Thiên Hàn nhìn Vô Sa cái nồi giấm đường mà Vô Sa làm kia, hỏi: "Ngươi bỏ cái gì vào vậy?"

Vô Sa nói: "Thê thử của Bao Chửng nói, ba thìa giấm, một thìa tương ngọt lớn, một thìa đường lớn ...."

Lục Thiên Hàn nhìn lọ "tương ngọt" kia một chút, đỡ trán: "Ngươi phải nếm thử trước a, đó không phải tương ngọt, đó là tương ớt!"

Vô Sa tiếp tục há miệng =0=!

Tiểu Tứ Tử sau khi hết cay rồi, ngoẹo đầu nhìn sườn xào chua ngọt, phát biểu cảm tưởng: "Ừm.... Cay cay ngọt ngọn cũng tạm được!"

Vô Sa cùng Lục Thiên Hàn cũng gắp thử một miếng ăn, quả nhiên —- Hoàn thành rồi!

Bên kia, Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng gắp thử chút Hải Tam Tiên, Địa Tam Tiên xào Tam Ti ngọt kia mà thử một chút, nghiêng đầu —– Cũng tạm được đi? Mùi vị có chút kỳ quái nhưng không quá khó ăn.

Ngoài cửa, Hồng Cửu Nương ắn thử một xiên nấm hương đen như mực, ngẩng mặt lên: "Oa! Ngoài cháy nhưng trong mềm a!"

Tử Ảnh cùng Giả Ảnh đang chờ gà ăn mày chín cũng xúm tới, lấy ăn thử —— A? Nhìn cháy xém như vậy nhưng mùi vị cũng không tệ đi? Chỉ là hơi xấu chút thôi.

Món canh của Bao Đại nhân cùng Bàng Thái sư và món bột nếp của Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương cũng ra lò, Tiểu Tứ Tử dùng muỗng nhỏ múc một viên thử một chút, cười tủm tỉm với Tiêu Lương: "Rất ngọt nha Tiểu Lương Tử!"

Vừa nói vừa múc cho Tiêu Lương một muỗng, Tiêu Lương hạnh phúc ăn, gật đầu: "Ừ, thật ngọt a Cận Nhi!"

Mọi người liếc Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương —– Nhìn thế nào cũng thấy là nhóm thành công nhất đi!

Bên kia, Bao Đại nhân cùng Bàng Thái sư cũng múc canh ra khỏi nồi, chỉ là ....

Bao Đại nhân chỉ món canh đen như mực, hỏi: "Tại sao cả trứng cũng có màu đen?"

Bàng Cát sờ râu, khẽ mỉm cười: "Lão phu tự mình quyết định, rắc thêm chút mè đen vào trứng, ha ha aha!"

Bao Đại nhân đỡ trán.

Thái sư chỉ bát canh kia, hỏi Bao Đại nhân: "Nhìn có cảm thấy thân thiết không? Hay gọi là Hắc Tử thang đi.... Phụt!"

Thái sư còn chưa dứt lời, Bao Đại nhân đã nhét ngay vào mũi hắn một quả ớt.

"A!" Thái sư che mũi giơ chân: "Hắc Tử thối!"

Bao Đại nhân lé mắt lườm hắn, cầm đôi đũa gắp một miếng nấm hương trong canh lên thử chút —– Hơn mặn nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều.

Đúng lúc này, Bao Phu nhân gọi: "Những món hấp cũng có thể lấy ra khỏi lồng rồi!"

Mọi người liền qua lấy món ăn của mình xuống.

Bạch Hạ cùng Triển Thiên Hành cảm thấy món cơm nếp thịt dê cũng không tệ lắm, liền bắt đầu thêm gia vị trộn đều, hai người đều là người nhã nhặn, lúc trộn cơm nhìn rất văn nhã, lúc rắc hành lại chẳng khác nào đang viết thư pháp vậy.

Món cà tím nhồi nấm hương đậu hũ của Bao Duyên cùng Bàng Dục cũng không tệ, ngay sau khi trút ra khỏi nồi, Bàng Dục vội vàng nếm thử, nóng đến nhảy dựng nhưng vẫn phải gật đầu: "Không tệ!"

Bao Duyên cũng nếm thử một chút, cười tươi rói mà vỗ Bàng Dục một cái —– Xem ra không phải rửa bát rồi.

Âu Dương Thiếu Chinh nhìn đống của đo đỏ, khoanh tay —— Không có lý do nào bại trận đi! Cua mà, chỉ cần hấp chín là được. Cho nên, hắn cũng ngồi xổm xuống, giơ tay về phía Tiểu Ngũ: "Nào, đập tay cái chơi!"

Tiểu Ngũ còn đang niếm móng rửa mặt, ăn ngon quá! Thấy Âu Dương Thiếu Chinh đưa tay ra với mình, liền lấy đầu dụi dụi, ý là ——- Giúp ta chải lông đi!

Nồi canh cá kia của Công Tôn cũng không tệ, mở vung nồi xem một cái.

Triệu Phổ kinh hãi: "Đổi màu!"

Công Tôn khẽ mỉm cười.

Triệu Phổ sờ cằm: "Canh cá đúng là có màu trắng, nhưng mà dựa theo cách nấu vừa rồi của ngươi, sao có thể biến thành màu trắng a!"

Công Tôn thiêu mi một cái: "Ta là ai? Chẳng phải chỉ là một nồi canh cá thôi sao? Đừng nói là có thể biến nó thành màu trắng, xích, chanh, hoàng lục, thanh, lam, tử, ngươi thích màu nào liền biến thành màu đó!"

Nói xong Công Tôn liền lắc lư lọ thuốc trên tay.

Triệu Phổ nuốt nước bọt —— Không phải chứ? Cái này có thể ăn không a?

Lâm Dạ Hỏa nhìn Trâu Lương múc ra bát thịt kho sền sệt có màu đen thui lui, co giật khóe miệng —— Tại sao bọn họ lại có thể làm ra cái món ăn thiếu mỹ cảm thế a?

Trâu Lương dùng đầu đũa chấm chấm, lại đưa vào miệng nếm nếm, đặt đũa xuống, cau mày.

Lâm Dạ Hỏa ở bên cạnh nhìn hắn, hỏi: "Có bình luận gì?"

Một lúc lâu sau, Trâu Lương phun ra mấy chữ: "Ăn với cơm!"

Lâm Dạ Hỏa híp mắt, cũng nếm thử, sau đó nhào đi uống nước.

Nhiệm vụ của mọi người coi như cũng đã đến giai đoạn cuối rồi, ở bên kia Ân Lan Từ cùng Lục Tuyết Nhi cũng chuẩn bị xào mỳ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại hợp lực làm món canh đầu cá trước, vì Bao Phu nhân nói với bọn họ là thái lát cá như vậy là ổn rồi, chỉ cần đun nóng chảo rồi cho cá vào xào chút là được. Cho nên, hai người chỉ cần tập trung vào nồi canh đầu cá.

Hai người bỏ đầu cá vào trong nước, sau đó bỏ rau củ vào luôn, đốt lửa đun.

Chờ đến khi mở vung ra, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy một con mắt tròn xoe đang nhìn mình.

Một lúc lâu sau, Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ: "Chết không nhắm mắt kìa!"

Triển Chiêu chỉ biết đỡ trán.

Cầm cái muỗng lên thử một chút, Triển Chiêu lại chép chép miệng, suy nghĩ một chút, lại múc thêm muôi nữa cho Bạch Ngọc Đường, hỏi: "Ngọc Đường, ngươi nếm thử chút đi?"

Vốn dĩ Bạch Ngọc Đường tuyệt đối sẽ không bao giờ cự tuyệt Triển Chiêu đưa đến miệng mình .... Ý lộn, là đồ ăn Triển Chiêu đưa đến miệng mình, nhưng mà ....

Ngũ gia tận mắt thấy được toàn bộ quá trình chế biến thì bắt đầu sinh ra phản ứng bài xích trước đó chưa từng có, cho nên kiên quyết lắc đầu, chết cũng không ăn!

Triển Chiêu thấy hắn không ăn cho nên liền đặt muỗng xuống, chuẩn bị làm món cá chiên.

Bạch Ngọc Đường chạy qua quan sát.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường: "Ngươi làm hay ta làm?"

Bạch Ngọc Đường nói: "Bao Phu nhân nói, quan trọng nhất là phải nhanh!"

Triển Chiêu suy nghĩ một chút: "Nhanh...."

Vì vậy ..... hai người nhìn nhau một cái —– Hợp tác đi!

Bạch Ngọc Đường đun nóng chảo xong liền đổ mỡ vào, Triển Chiêu một tay bát cá thái lát, một tay cầm đũa, hỏi Bạch Ngọc Đường: "Chuẩn bị xong chưa?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Triển Chiêu vung nội lực, rắc cá lát vào chảo, Bạch Ngọc Đường lại vung chảo rán .... Từng lát cá bay lên, Triển Chiêu nhanh chóng dùng đũa lật từng lát lại! Bạch Ngọc Đường tiếp tục lại hất chảo cá lên....

Mọi người ở bên cạnh nhìn mà hoa hết cả mắt, chỉ sau mấy lượt, Triển Chiêu cầm một cái đĩa lớn, Ngũ gia lại vung chảo, Triển Hộ vệ xoay một vòng, từng lát cá được xếp ngay ngắn hai tầng trên đĩa, không lệch lát nào. Thịt cá trắng tinh nhìn vô cùng mềm mại ngon mắt ....

"Oa!" Tất cả mọi người đều vỗ tay.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đắc ý mà vỗ tay một cái, đại công cáo thành rồi!

Lúc này, lại nghe Ân Hậu nhè nhẹ mà tới một câu: "Chưa hẳn."

Thiên Tôn cũng gật đầu.

Mọi người ngẩn người.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gắp một lát cá nếm thử cái, nhìn trời —– Nhạt quá, không có vị gì cả! Quên ướp muối rồi.

Gần trưa, cuối cùng bão tuyết cũng ngừng .... Ánh nắng mặt trời chiếu vào trong viện.

Trên cái bàn lớn trong sân đã bày đầy một bàn thức ăn đầy màu sắc do chính mọi người làm.

Hẳn là cũng vì đã đói bụng lắm rồi cho nên cho dù bàn thức ăn này có hơi lộn xộn thì vẫn tỏa hương thơm nức.

Cơm với mỳ xào cũng khá ngon, dù sao cũng không phải ăn sống, món bột viên của Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử rất thành công, mỗi người ăn một tô. Rau củ nướng cùng cơm thịt dê lại ăn vô cùng ngon, món canh của Bao Đại Nhân tuy có hơi đen nhưng uống không tệ. Sườn xào chua ngọt của Lục Thiên Hàn và Vô Sa cùng Tam Ti của Ân Hậu cùng Thiên Tôn mặc dù mùi vị có chút quát dị nhưng ăn cơm rất hợp.

Món cua hấp của Âu Dương Thiếu Chinh rất thành công, đương nhiên, công lao chính vẫn là của con cua.

Món cà tím nhồi nấm hương đậu hũ của Bàng Dục và Bao Duyên bị cướp sạch, gà ăn mày của Giả Ảnh cùng Tử Ảnh tuy bị cháy mất một nửa nhưng nửa còn lại vẫn ăn tốt.

Canh cá của Công Tôn có thể nói là sắc hương câu toàn .... Tất nhiên chỉ là lỗi giác mà thôi, mùi vị cũng không tệ, chỉ là có chút hơi tanh. Đồng thời, mọi người lại phát hiện ra một vấn đề

"Công Tôn tiên sinh." Bao Phu nhân nói: "Đây không phải cá riếc, là trắm cỏ a!"

Khóe miệng Công Tôn co giật, liếc mắt lườm Triệu Phổ, ý là —— Ngươi xem! Ta đã nói bắt nhầm rồi mà!

Triệu Phổ sờ cằm: "Cá riếc cũng có nhiều dạng, béo lên một chút liền đổi tên thành trắm cỏ a?"

Nhưng mà, thú vị nhất là món canh đầu cá cùng cá rán của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, cả hai món đều không có vị.

Đồng thời, món lươn kho ba ba của Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa lại vô cùng mặn, ăn chung với nhau ngon đến thần kỳ. Nước ba ba kho lươn rót vào canh cá, ngay lập tức canh cá trở lên ngon miệng vừa mắt, mặn nhạt vừa đủ. Mà thịt đen thui lui còn lại chấm cùng cá rán, phải nói là ngon đến cực ngon a.

Cứ như vậy, mọi người ăn đến hai tô cơm, một phần mỳ xào to đùng, gần như ăn sạch đồ ăn trên bàn, hài lòng xoa bụng.

............

Cuối cùng, đến lượt chọn xem người nào phải rửa bát.

Qua sự phân tích của Bao Đại Nhân, lần này người thua là Triệu Phổ cùng Công Tôn, bởi vì mặc dù món ăn của mọi người vẫn còn chút khuyết điểm, nhưng mà nấu đúng với thực đơn yêu cầu! Chỉ có món canh cá riếc của Công Tôn lại biến thành canh cá trắm cỏ, về cơ bản là sai hoàn toàn ...

Công Tôn cùng Triệu Phổ còn đang định phân công mỗi người một nửa công việc, đột nhiên .... Vang lên một tiếng "oành" thật lớn.

Quay đầu lại, chỉ thấy nóc trù phòng bay vọt lên trời, tường ầm ầm sụp đổ.

Khóe miệng mọi người co giật.

Một lúc lâu sau, Bao Phu nhân liền vỗ tay: "Các ngươi quên tắt lò đúng không? Dùng xong phải tắt lò chứ!"

Mọi người há to miệng =0=!

Triển Chiêu cùng Ân Lan Từ nhìn trù phòng đã biến thành phế tích, bất lực đỡ trán .... Tổn thất nghiêm trọng, mà quan trọng nhất chính là đại nương trù phòng lúc về có bị bất tỉnh không đây?

Triển Chiêu chắp tay với Công Tôn cùng Triệu Phổ đang trợn mắt há miệng: "Chúc mừng!"

Hai người sửng sốt.

Triển Chiêu híp mắt: "Ít nhất không cần rửa xoong nồi nữa rồi!"

Công Tôn cùng Triệu Phổ suy nghĩ một chút, vỗ tay —– Cũng đúng!

"Nhưng mà..." Mọi người cùng nhau nhìn về phía trù phòng, tất cả những nguyên liệu và gia vị nấu ăn còn lại cũng đã nổ hết rồi còn đâu, cho nên .....

Tiểu Tứ Tử phồng mặt: "Nha a a a a! Ngày mai chúng ta phải làm sao đây?"

Mọi người nhìn nhau một cái, tiếp tục than thở .... Đây chính là câu mà người ta vẫn nói, "ăn bữa hôm, lo bữa mai" hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro