Chương 8. Cô chủ tiệm rèn Lizbeth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ép cung tiếp viên của guild tôi để tiếp nhận nhiệm vụ thì hiện tại tôi đang ở nơi để hoàn thành nhiệm vụ.

Bánh xe nước khổng lồ quay một cách đều đặn, phát ra một thứ âm thanh trầm lặng lan tỏa khắp cửa tiệm.

Mặc dù đây chỉ là một căn nhà nhỏ dành cho những người thuộc class hỗ trợ nằm trong số những nơi cư ngụ chuyên dành cho người chơi.

Tôi đứng xếp hàng chờ cửa tiệm mở cửa, cũng có vài người chơi cũng đang xếp hàng. Thật may mắn vì họ không nhận ra tôi là ai, nếu không thì tôi chẳng biết phải làm sao đâu.

Chờ đợi mãi, cuối cùng cô chủ guild cũng lật tấm bảng hiệu có ghi chữ CLOSE lại. Cô ấy nhìn một lượt tất cả người chơi đang xếp hàng bên ngoài và cố cười tươi nhất có thể để chào đón mọi người.

Cô chủ guild ấy có mái tóc ngắn màu hồng và đôi mắt xanh lam. Bộ đồ màu đỏ cùng chiếc tạp dề trông rất hợp với cô ấy, nhìn cô ấy cứ như một con búp bê vậy. Và tên cô ấy là Lizbeth, nhưng tôi hay gọi cổ là Liz.

Tôi thấy cô ấy chào đón mọi người rất nhiệt tình.

Sau đó khi bắt gặp thấy tôi thì cô ấy lại bắt đầu khịa.

"Ara, chẳng phải đây là ngài Thành Chủ của Bạch Sắc Chân Trời sao? Cơn gió nào đã mang ngài đến đây vậy?"(Lizbeth)

Ngay khi lời nói của Liz kết thúc, tôi để ý rằng có khá nhiều người chơi đang bắt đầu nhìn tôi.

Tôi phải nói là tôi bất lực với con ngốc này luôn á, tôi đã cố tình không mặc giáp để che giấu thân phận rồi mà cô ta vẫn khiến tôi bị lộ. Tôi đâu hai ngón tay vào nhau tạo thành lực gió và búng vào trán của Liz một cái nhẹ.

"Ui ya, sao ngài nỡ làm vậy với tôi chứ?"(Lizbeth)(xoa xoa trán)

"Cậu bớt nhây lại đi Liz à!"(Rimuru)

"Ple! Tớ thích vậy đó, tại chọc cậu vui lắm!"(Lizbeth)(le lưỡi)

"Tớ tới đây để giao nguyên liệu mà cậu cần đây nè."(Rimuru)

"Wow tin được không nè, đích thân ngài Thành Chủ của Bạch Sắc Chân Trời nhận nhiệm vụ giao nguyên vật liệu cho Xưởng Rèn Đặc Biệt của Lizbeth này luôn!"(Lizbeth)(không nhịn được cười)

*Giơ 2 ngón tay lên tính búng trán Lizbeth*(Rimuru)

"Thôi thôi tớ xin lỗi, không nhây nữa. Vậy nguyên vật liệu mà tớ cần đâu, cậu có thể chuyển cho tớ được không?"(Lizbeth)

"Được thôi, đây nè."(Rimuru)(thao tác chuyển đồ trong game)

Thật ra mà nói thì tôi và Lizbeth quen biết nhau khá lâu rồi. Tôi quen được cô ấy từ lúc mà cổ còn chưa mở cửa tiệm và đang rèn vũ khí bên lề đường. Tôi còn nhớ rõ là cô ấy có mượn tiền tôi để mua nhà guild nữa.

"Rồi xong rồi, đây là tiền của cậu, cảm ơn cậu nhiều nha. Bây giờ cậu có thể về được rồi."(Lizbeth)

"Cậu đang cố gắng đuổi tôi về đúng không?"(Rimuru)

"Ai mà biết chứ?"(Lizbeth)

"Tớ ở lại đây chơi được không?"(Rimuru)

"Hả? Guild cậu sao không về? Ở đây có gì đâu mà chơi?"(Lizbeth)

"Tại guild của tớ nó tẻ nhạt dữ lắm, mấy đứa thành viên trong guild không cho tôi động tay chân gì cả!"(Rimuru)

"Vậy ra không phải cứ là Thành Chủ của một guid đứng thứ hai Aincrad là sẽ không có phiền muộn nhỉ?"(Lizbeth)(lại khịa)

"Nếu cậu không cho thì thôi tớ đi về."(Rimuru)

"Ấy, tớ giỡn xíu thôi mà, đừng giận mà."(Lizbeth)

"Tạm tha cho cậu lần này đó."(Rimuru)

"Cậu muốn ở lại chơi bao lâu cũng được hết, đừng có phá thứ gì hay đi lạc là được rồi."(Lizbeth)

"Cậu nghĩ tớ là trẻ lên ba chắc."(Rimuru)

"Tớ chỉ nói vậy thôi chứ mắc gì cậu phải giật mình như vậy làm gì."(Lizbeth)

Tại sao tôi lại đi chơi thân với một con nhỏ suốt ngày đi khịa người khác như vậy nhỉ.

Sau khi tôi và cậu ấy trò chuyện xong thì cậu ấy liền giao lại cho NPC thu ngân và chui vào chỗ xưởng nối liền với cửa hàng. Tôi cũng đi theo để xem cậu ấy làm việc vì tôi đang khá là chán.

Cậu ấy làm việc cứ như những thợ rèn lâu năm và chuyên nghiệp. Thật khó tin là với thân hình nhỏ con và mảnh khảnh ấy lại làm những công việc như rèn đúc. Hình như ở thế giới thực thì cậu ấy mới chỉ là học sinh trung học mười lăm tuổi thôi thì phải.

Trong lúc tôi đang quan sát cậu ấy làm thì cánh của xưởng mở ra một cách đột ngột, người đó không ai khác là Asuna-chan. Cô ấy bước vào và cười đùa với Liz, cổ cũng có cúi đầu chào tôi nữa. Cô ấy cũng nhờ Liz sửa lại giùm thanh kiếm của cô ấy. Một lúc sau do có việc bận nên Asuna-chan đã về trước.

Một ngày đã trôi qua, một thanh niên trẻ tóc đen bước vào cửa tiệm.

Lý do tôi biết một thanh niên tóc đen bước vào cửa tiệm là do tôi lại qua chơi cùng với Liz. Cô ấy còn cố gắng đuổi tôi về nhưng do tôi khá nhây nên cô ấy đành bất lực.

Nói là qua chơi cùng cô ấy nhưng thực tế thì tôi qua đó chỉ ngồi một góc xem Liz-chan làm việc.

Quay trở lại chủ đề chính, cậu thanh niên tóc đen kia không ai khác chính là tên Kirito. Sao đi đâu tôi cũng gặp cậu hết vậy cái tên dở hơi này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rimuru