Chương 9. Trở về thành trì White Horizon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trưa thật yên bình tại Lindus.

Tôi tính vào chào tạm biệt Liz-san để đi dạo quanh hết các tầng của Aincrad nhưng vì thấy Liz-san có vẻ khá mệt mỏi và cổ đã ngủ thiếp trên quầy tựa lúc nào luôn.

Lúc cô ấy ngủ tôi mới phát hiện ra la khuôn mặt cổ khá là nhỏ nhắn, nếu tôi nhớ không lầm thì tại thế giới thật thì cô ấy mới chỉ là học sinh trung học thôi nhỉ.

Thiệt tình, cái tên Kayaba này, vì cái game mà hắn tạo ra này đã khiến những cô cậu học sinh như thế này và cả những người lớn phải rời xa gia đình, bạn bè, và tất cả những mối quan hệ xã hội bên ngoài.

Mặc dù khá là biết ơn khi hắn đã làm cho những con người xa lạ trở thành một khối tập thể đoàn kết và giúp đỡ nhau, vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm thử thách.

Tôi không nói việc phiêu lưu mạo hiểm là xấu vì ở bất kỳ thế giới nào cũng đều có các mạo hiểm giả luôn thúc tìm tòi và phiêu lưu mạo hiểm tính mạng bản thân cùng các đồng đội.

Nhưng cái mà tôi muốn nói đó chính là đây lại là một trò chơi thực tế ảo và cái chết trong game đồng nghĩa với chết ngoài đời thật thì khá là vô lý.

Kayaba Akihiko đã biến suy nghĩ game chỉ để chơi cho vui, để giải trí, giảm căng thẳng mệt mỏi sau giờ làm, giờ học thành trò chơi mang đầy cảm giác lo lắng, sợ hãi.

Một trò chơi từng cho con người ta cảm giác giải trí thoải mái bây giờ lại khiến con người thay đổi tâm tình. Nó khiến cho cảm giác sợ hãi và sinh tồn trong tâm trí mỗi người càng thêm lớn, và nó cũng làm cho dã tâm và lộ bản chất thật sự của con người. Những người từng là bạn hôm qua nay lại muốn giết mình chỉ vì một vật phẩm hiếm rơi ra từ quái thú.

Và nếu muốn thoát khỏi cái trò chơi chết chóc này thì phải leo lên được tới tầng một trăm của Aincrad và đánh bại cả một trăm boss tầng của mỗi tầng, và boss tầng thứ một trăm chính là Kayaba Akihiko.

Mà đối với tôi thì việc vượt qua trò chơi này đơn giản như đang giỡn nhưng vì tôi đã hứa với Kayaba rằng sẽ không phá trò chơi này mà phải để tự lực các người chơi tự thoát khỏi trò chơi này.

Mà chắc tôi cũng chẳng có quyền gì để mà trách móc hay phê phán gì hành động của Kayaba cả.

Bởi vì tại thế giới nào cũng vậy, khi xuất hiện một vật gì đó đặc biệt thì lòng tham con người là vô đáy, luôn muốn được có tất cả mọi thứ.

Thôi quay trở lại chủ đề chính nào.

Nhìn Liz-san ngủ làm tôi muốn trêu cô ấy một chút.

Tôi lấy ra từ trong kho không gian một cây bút và vẽ lên mặt cô nàng. Chắc lúc tỉnh giấc cổ sẽ la làng lên cho coi.

Xong tôi lặng lẽ mở cửa và đi về, đi được một đoạn trước sân guild của Liz-san thì tôi thấy dáng vẻ của một người tôi khá quen.

Từ đầu đến chân đều là một màu đen, à hôm nay cậu ta mặc cái áo thun màu lam. Theo tôi nhớ thì cái áo đó là cái áo mà hồi đầu game cậu ta mặc mà nhỉ.

Và gu thời trang của tên này dở tệ, bộ suốt từ đó tới giờ cậu ta không có tiền để sắm đồ hay sao mà suốt ngày toàn màu đen không vậy nè.

Mà thay vì thanh hắc kiếm thường thấy ở cậu ta thì sau lưng cậu ta là thanh kiếm màu lục bảo mà cậu ta hay cất trong kho vũ khí của bản thân.

Chắc tên này làm gãy thanh kia rồi nên đến đây rèn thanh mới đây mà. Cũng phải thôi, tôi thấy cậu ta sử dụng thanh kiếm đó từ lúc bắt đầu hành trình tới giờ.

Mà tại thế giới này thì cậu ta là người duy nhất tôi thấy là được phép sử dụng kĩ năng song kiếm.

Chẳng phải đây giống như hack rồi sao?

Có bất công quá không vậy Kayaba Akihiko?

Mà nếu nói về bất công thì hình như tôi còn được hack nhiều hơn cậu ta nữa thì phải. Tôi được sống trong lâu đài xa hoa, là thành chủ của một guild đứng thứ hai Aincrad, được cho là có sức mạnh ngang ngửa với Heathcliff nếu cả hai đấu tay đôi, là người chơi được xếp cùng hạng với Heathcliff, tiền vàng chất thành núi.

Và theo như tôi nhớ thì tên này chính là người đã nói sẽ thoát khỏi trò chơi này chỉ trong chưa đầy một tháng thì phải.

Và cái tên mà tôi nói nãy giờ không ai khác chính là tên Kirito.

Tên Kirito đó thấy tôi thì liền tỏ ra không quen biết và cố gắng lãng tránh tôi.

Này cậu làm vậy khiến tôi đau lòng lắm đấy, dù sao thì tôi và cậu đã cùng nhau đông hành suốt chuyến hành trình kể từ lúc cái game này không thể đăng xuất được kia mà.

Tôi định lại chào hỏi cậu ta thì đột nhiên có một thành viên của đoàn tôi lại đón tôi về.

Người đó không ai khác chính là Mito, một cô gái mạnh mẽ và cá tính. Vũ khí chính của cổ là lưỡi hái và cổ là bạn thân của Asuna.

Cô ấy cũng là một trong những người cùng tôi, Kirito và Asuna là những người đã thành công chinh phạt được boss tầng đầu tiên. Nói đúng ra thì có thể xem chúng tôi như những người chơi tiên phong.

Và Mito đã gia nhập guild của tôi và đã leo lên tới chức vụ là Phó Đoàn Trưởng với thực lực của bản thân.

"Đoàn trưởng, tôi đến đón ngài về đây!"(Mito)

"Cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao Mito-chan."(Rimuru)

"Mồ! Đoàn trưởng đừng có gọi em là trẻ con nữa chứ, em đâu phải trẻ con đâu!"(Mito)

"Nếu tính theo tuổi ở thế giới thật thì em nhỏ tuổi hơn tôi đấy Mito-chan."(Rimuru)(xoa đầu Mito)

"Đoàn trưởng lại vậy nữa rồi."(Mito)

"Thôi chúng ta trở về thành trì của White Horizon thôi nào."(Rimuru)

"Vâng ạ!"(Mito)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rimuru