Chương 1738 - Thương Nhân Thời Không (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi & Meow
==============

Sơ Tranh đối mặt thẻ người tốt đã thiếu kiên nhẫn, khi đối mặt với đám trẻ con này lại càng không có cái gì gọi là kiên nhẫn.

Con bé bị đối đãi một cách thô lỗ nhưng không dám khóc, bộ dáng kia làm người nào nhìn cũng thấy lo lắng thay cho nó.

Tịch Kính ở bên cạnh muốn giúp cũng lại không dám.

Cuối cùng, nhân lúc Sơ Tranh đi rửa tay, con bé mới khóc chít chít cáo trạng với Tịch Kính: "Anh ơi, chị gái kia thật hung dữ."

Tịch Kính: "..."

Một lúc lâu sau Tịch Kính mới nhỏ giọng nói: "Cô ấy rất tốt."

Con bé không hiểu nổi, rõ ràng người đó hung dữ như vậy, sao anh lại nói là rất tốt.

-

Con bé tên là Trần Bội Bội.

Người đàn ông ở sát vách kia không phải là cha ruột của bé, mẹ bé mang bé theo lúc tái giá, cho nên bố dượng nhìn bé rất ngứa mắt.

Mẹ bé lại rất sợ bố dượng, cũng không dám bảo vệ bé, chỉ thỉnh thoảng che chở cho bé là sẽ bị đánh lây.

Sau khi băng bó xong vết thương trên người con bé, còn có một vấn đề vô cùng quan trọng, giờ phải ngủ thế nào!

Phòng này vốn đã nhỏ, giờ lại có thêm một người, có trải thêm chăn đệm dưới đất cũng không đủ chỗ.

Tịch Kính to gan đề nghị: "Cho bé ngủ với cô được không?"

"Anh nằm mơ đấy à?"

". . ."

Tịch Kính thấy hơi đau đầu, hắn bèn dọn bớt đồ trong phòng đi, định dọn ra một chỗ trống.

Sao Sơ Tranh có thể để hắn nằm một chỗ với con bé này được, nằm hai chỗ cũng không được nốt!

"Anh lên giường ngủ."

"Vậy còn cô?"

Sơ Tranh hùng hồn nói: "Đương nhiên là ngủ cùng anh, chẳng lẽ anh nghĩ tôi sẽ ngủ trên mặt đất sao?"

Tịch Kính: "! ! !"

Tịch Kính vội lắc đầu, khó khăn nói: "Không được... Tôi ngủ trên mặt đất là được rồi."

Sơ Tranh liếc mắt nhìn đứa bé, hạ giọng: "Anh sợ cái gì, chỗ này còn có người, tôi có thể làm gì anh chắc?"

Tịch Kính: "..."

Mặt Tịch Kính lập tức đỏ bừng, tim đập thình thịch như nổi trống.

"Không... Không được." Tịch Kính vẫn chỉ lắc đầu, mặt nóng rát như bị bỏng: "Tôi có thể ngủ trên mặt đất."

Sơ Tranh không nói nhiều, trực tiếp cầm số chăn mền còn lại ném lên giường, cả người cũng nằm đè lên lớp chăn mền đó.

Tịch Kính: "..."

Tịch Kính cúi đầu đi dỗ Trần Bội Bội ngủ.

Bạn nhỏ Trần Bội Bội đã rất mệt, chưa gì đã chìm vào giấc ngủ, Tịch Kính đắp kín mền cho bé, tắt đèn rồi tìm một chỗ ngồi xuống, dự định cứ như vậy trôi qua một đêm.

Trời đêm hơi lạnh, Tịch Kính ôm cánh tay, vừa buồn ngủ vừa lạnh.

Ngay lúc Tịch Kính đã sắp ngủ gật, thân thể của hắn đột nhiên bay lên, là được người bế lên.

"Cô..."

Sơ Tranh bước mấy bước đến bên giường, thả hắn xuống, tay chống bên người hắn, dưới tầm mắt kinh ngạc của Tịch Kính, nụ hôn của cô lập tức phủ lên.

-

Tịch Kính được bọc trong chăn mền, hắn nằm ở bên trong, trái tim vẫn còn đang nhảy lên đập thình thịch, chẳng hề có ý muốn bình tĩnh trở lại.

Trong bóng tối, hắn vươn tay ra chạm vào cánh môi của mình, phía trên dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ của cô.

Tịch Kính cẩn thận xoay người, Sơ Tranh nằm bên cạnh hắn, giữa hai người còn có một khoảng cách nhỏ, mỗi người đắp một cái chăn.

Thiếu nữ nhắm mắt hô hấp nhẹ nhàng, ánh sáng lờ mờ chạy dọc theo khuôn mặt tinh xảo của cô.

Tịch Kính nhìn cô không chớp mắt, lắng nghe tiếng hít thở của cô, hắn cũng dần dần khép mắt lại, chìm vào giấc ngủ say.

-

Hôm sau.

Tịch Kính tỉnh lại trước, kết quả lại phát hiện mình đang được người ôm lấy, không biết từ lúc nào mà cả người hắn đều dịch sát lại, bị Sơ Tranh ôm vào trong ngực.

Chăn mền của hắn bị đá xuống đầu giường bên kia, trên người lại đang đắp chăn của Sơ Tranh, chân Tịch Kính còn đang gác lên người cô, cả người cứ như gấu túi ôm chặt lấy Sơ Tranh.

Tịch Kính: "! ! !"

Tình huống này nhìn thế nào cũng giống như tự hắn sán lại vậy...

Hắn đi ngủ đều không thành thật như thế sao?

Tịch Kính cũng không biết nữa, dù sao từ trước đây hắn đều chỉ ngủ một mình.

Tịch Kính nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận dịch tay Sơ Tranh ra, ý đồ muốn xuống giường trước.

Nhưng hắn vừa mới động, Sơ Tranh đã lại xoay người giam hắn vào trong ngực.

Thân thể Tịch Kính bỗng chốc cứng đờ, hô hấp đều ngừng cả lại.

Tịch Kính chờ thêm giây lát, lần nữa muốn dịch tay Sơ Tranh ra, nhưng cứ mỗi lần hắn động, Sơ Tranh lại chỉ càng ôm hắn chặt hơn.

Sau khi Tịch Kính thử đến mấy lần, rốt cuộc đành phải từ bỏ.

Lúc này sắc trời còn sớm, bên ngoài vẫn hoàn toàn yên tĩnh.

Tịch Kính lắng nghe Sơ Tranh tiếng hít thở, hô hấp của mình tựa hồ đang dần đồng bộ với cô.

Hắn cẩn thận nghiêng đầu nhìn dung nhan của cô lúc ngủ, lúc này cô có vẻ không lạnh lẽo như bình thường nữa, chỉ còn lại sự trầm tĩnh yên bình.

Ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ chiếu vào, cả gian phòng dần sáng lên.

Bạn nhỏ Trần Bội Bội trên mặt đất chợt cựa quậy, làm trái tim Tịch Kính cũng giật thót cả lên.

Người đang ôm lấy hắn cũng chợt cử động khẽ khàng, cô cọ cọ vào cổ hắn, giọng nói khàn khàn ghé vào lỗ tai hắn vang lên: "Anh ngủ thêm một chút đi, để tôi đi mua bữa sáng cho."

Sơ Tranh ngẩng đầu hôn lên trán hắn một cái, sau đó buông hắn ra, xoay người rời giường.

Tịch Kính: "..."

Vừa rồi... không phải cô đã tỉnh từ lâu rồi đấy chứ!

Tịch Kính im ắng 'A' một tiếng, đầu lại chui rụt vào trong chăn.

-

Sơ Tranh xuống dưới đạp vào mông Trần Bội Bội một cái: "Đi học, sắp muộn rồi."

Trần Bội Bội vốn đã sắp tỉnh, bị Sơ Tranh đs cho một cái bèn giật mình ngồi bật dậy, mờ mịt nhìn khắp bốn phía.

Con bé đột ngột đối đầu với ánh mắt của Sơ Tranh, cơn buồn ngủ của Trần Bội Bội trong nháy mắt đã biến mất sạch sành sanh.

Cô bé cũng không dám nói chuyện với Sơ Tranh, cấp tốc xếp gọn đồ lại, nhìn một đống phồng lên trên giường, bé nhỏ giọng nói cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Trần Bội Bội vừa trở về, Sơ Tranh đã nghe thấy tiếng mắng chửi vọng lại từ bên kia.

Cô sửa soạn xong đi ra ngoài, vừa vặn Trần Bội Bội đã đeo cặp sách đi ra, nhanh chóng chạy xuống dưới lầu.

Cha dượng của Trần Bội Bội từ bên trong đuổi ra theo, mặt mũi nhăn nhó khó coi, vẫn còn giận dữ mắng chửi, còn có một người phụ nữ ở phía sau đang không ngừng khúm núm khuyên nhủ.

Gã đàn ông không kiên nhẫn, vung luôn một cái tát vào mặt người phụ nữ: "Còn không phải tại cô mang theo con chồng trước làm vướng víu ông đây à. Ông đã phải cung cấp cho nó ăn mặc lại còn phải cho nó đi học, rồi cô xem con soi mắt trắng kia đối xử thế nào với tôi!"

Người phụ nữ chỉ biết bụm mặt không dám nói lời nào.

Gã mắng người phụ nữ thêm vài câu, mang theo hộp dụng cụ đi ra ngoài.

Sơ Tranh đứng tại cửa ra vào nhìn gã hung hăng đi qua.

Bịch --

Gã đàn ông bất ngờ ngã sấp mặt xuống đất, dập đầu trên đất đánh 'cộp' một tiếng, nghe thôi đã thấy đau giùm.

"Ông xã..."

Người phụ nữ vừa bị đánh lập tức xông tới, hoảng hốt đỡ gã đàn ông dậy.

"Anh sao rồi, không sao chứ, có bị thương không?"

Gã đàn ông vươn tay sờ lên trán, sờ thấy một tay máu, mặt hắn lập tức biến sắc: "ĐM!"

Gã đàn ông ôm đầu, vừa quay đầu nhìn lại, kết quả lại chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Vừa rồi hình như hắn bị thứ gì làm vướng...

Nhưng mà bên kia lại chẳng có bất kì ai hay thứ gì, chỉ có một cô gái đang đứng cạnh cửa, mặt không cảm xúc nhìn vào hắn.

Hắn cũng biết con nhỏ này, cô mới xuất hiện mấy ngày gần đây, không biết có quan hệ thế nào với thằng nhỏ ở căn nhà sát vách...

Gã đàn ông đột nhiên hít hà 'Suỵt' một tiếng vì đau, tức giận trừng người phụ nữ, to giọng hét: "Cô làm gì đấy hả, muốn ông đây đau chết có phải không! ĐM, ngớ người ra đó làm gì, không nhìn thấy ông đây đang chảy máu à!"

Người phụ nữ co rúm lại, không dám hé miệng, vội đỡ tên đàn ông lên.

Gã đàn ông hùng hùng hổ hổ đi về, còn không ngừng mắng chửi người phụ nữ.

Loại người này không ai có thể giúp được.

Sơ Tranh thu lại tầm mắt, từ tốn đi xuống lầu.

====================

#sha:
Sống chết muốn phát quà Valentine a~~
Đủ 14 chương nhỉ :3

Chúc mọi người Valentine vui vẻ, gặm cẩu lương của Tranh gia nè, kiếp sau lại làm 1 chú cẩu độc thân dũng mãnh =)))))))) (˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)

Yêu yêu các tiểu biến thái (/▽\*)。o○♡

12/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro