Chương 1739 - Thương Nhân Thời Không (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: (=①ω①=)

Beta: Sa Nhi

==============

Sơ Tranh mua đồ ăn sáng về, Tịch Kính vẫn còn nằm co người ở trên giường.

Sơ Tranh dọn bữa sáng ra xong, đi qua kéo Tịch Kính ra khỏi chăn.

"Đứng dậy."

Tịch Kính nhỏ giọng ừ một tiếng, đỏ mặt đứng lên.

Lúc hắn bước xuống giường, lại chần chừ nhìn Sơ Tranh, nhỏ giọng ngập ngừng hỏi: "Đêm qua, lúc ngủ tôi có hành động gì kỳ cục không?"

Hỏi xong, đầu Tịch Kính đã cúi thấp đến mức muốn chạm ngực luôn rồi.

"Không có."

"Thật vậy không?"

Sơ Tranh không hiểu, sau khi nghĩ kỹ lại cô nghiêm túc hỏi: "Anh muốn có hành động kỳ cục gì?" Nói ra nào, người ta có thể thỏa mãn cho anh nha.

Tịch Kính vội vàng lắc đầu: "Không có... Không có, không có là tốt rồi." Nói xong hắn cuống cuồng dùng cả tay và chân bò xuống giường, nhanh như chớp chạy đi rửa mặt.

Tịch Kính rửa mặt xong đi ra chuẩn bị ăn sáng, lại bị Sơ Tranh kéo lại: "Bây giờ nên làm gì nhỉ?"

"Ăn... ăn sáng?" Tịch Kính thận trọng trả lời.

"Anh chắc chưa?"

Tịch Kính không chắc chắn lắm, nhỏ giọng hỏi: "Vậy. . . cần tôi làm gì sao?"

"Bữa sáng có phải là do tôi mua không?"

"Đúng."

"Có phải anh nên cảm ơn tôi không?"

Tịch Kính gật gật đầu: "Cảm ơn."

Sơ Tranh hơi nghiêng người qua: "Thể hiện một chút xem."

"A?"

Tịch Kính vẫn ngơ ngác, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng, vừa rồi hắn đi rửa mặt để bớt nóng, giờ lại bùng một phát bốc hỏa lên.

Sơ Tranh vươn tay ra ôm lấy eo hắn, thể hiện vô cùng rõ ràng là sẽ không buông tha cho hắn.

Tịch Kính theo thói quen vân vê vạt áo, xoắn xuýt một hồi, nhịp tim đã đập 'Thình thịch' như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tịch Kính cuối cùng nhắm mắt lại,  đặt vội một nụ hôn lên mặt Sơ Tranh.

"Được... Được chưa?"

Sơ Tranh xoa xoa đầu Tịch Kính, không tiếp tục làm khó hắn nữa: "Ăn đi."

Lừa thẻ người tốt hôn hôn thật khó quá.

Tịch Kính cúi đầu ngồi xuống, yên lặng bắt đầu ăn sáng.

Sơ Tranh mua rất nhiều đồ ăn, hơn nữa còn có nhiều loại khác nhau, hầu như đều là món mà mấy ngày này Tịch Kính thích ăn.

Sơ Tranh dốc lòng muốn nuôi thẻ người tốt đến trắng trắng mập mập, chứ thẻ người tốt bây giờ gầy quá.

"Tôi... Tôi đi làm đây." Tịch Kính ăn xong liền muốn đi.

Hôm qua là ngày đầu hắn tiên đi làm nên có thể đến vào buổi chiều, nhưng hôm nay là làm chính thức, phải đi từ sáng sớm.

"Chờ tôi đưa anh đi."

"Không... Không cần đâu, cũng gần lắm." Tịch Kính vội vàng lắc đầu từ chối: "Tôi tự đi được rồi."

-

Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Tịch Kính đều ngủ dưới đất, nhưng khi tỉnh dậy lại thấy luôn nằm trên giường... Còn đang ôm Sơ Tranh.

Mỗi ngày sau khi Tịch Kính rời giường, trừ bối rối thì vẫn là bối rối, từ lúc đứng dậy đến khi đi ra ngoài, sắc mặt cứ luôn ửng hồng.

"Rõ ràng tôi ngủ trên mặt đất, sao lúc tỉnh lại ở trên giường nhỉ?" Lá gan Tịch Kính đã lớn hơn một chút, quyết địnhhỏi Sơ Tranh về vấn đề này.

Sơ Tranh đang uống sữa, mặt không đổi sắc nói: "Tự anh bò lên."

"? ? ?"

Chữ ‘nghi ngờ’ đã viết chình ình trên mặt Tịch Kính.

"Sau khi anh đi tolet về thì luôn tự trèo lên giường." Sơ Tranh nói như đúng rồi: "Tôi cũng không thể đá anh xuống đi?"

Người tốt như cô, muốn đi đâu tìm được chứ!

Tịch Kính: "..."

Sao hắn chẳng có chút ấn tượng nào nhỉ?

Chẳng lẽ là do thói quen từ xưa?

Dù sao chỗ Sơ Tranh ngủ cũng là chỗ ngủ lúc trước của hắn...

Sơ Tranh liếc nhìn hắn một cái: "Anh còn chuyện gì không?"

"Không phải... Tôi..." Tịch Kính không biết phải nói gì nữa, cuối cùng vội vội vàng vàng đứng dậy đi ra cửa: "Tôi… tôi đi đây."

"Dừng lại."

Tịch Kính thân thể cứng đờ, đứng nguyên trước cửa.

Hắn nhìn Sơ Tranh đi tới, trong nháy mắt cô đưa tay lên, Tịch Kính bỗng nhiên nhắm mắt lại, thân thể cũng co rụt về sau.

Sơ Tranh: "..."

Làm sao, còn tưởng cô muốn đánh hắn à?

Cô mà là loại người này á? !

Sơ Tranh sửa sang lại quần áo cho Tịch Kính: "Buổi tối sẽ tới đón anh."

Tịch Kính phát hiện mình không bị đánh bèn chậm rãi mở mắt ra, vừa đối đầu với ánh mắt của Sơ Tranh thì lại nhu thuận gật đầu: "Ừ..."

-

Cửa hàng bánh ngọt từ khi có Tịch Kính thì làm ăn khấm khá dần lên, có hắn ở đây, doanh số buôn bán đều được bảo đảm, bởi vậy ông chủ đặc biệt thích hắn.

Đây đại khái là công việc thoải mái nhất mà Tịch Kính từng làm.

Có điều những nữ sinh đến đây vây xem làm Tịch Kính không được thoải mái lắm, nếu như không phải còn cách cả một cái bệ, hắn có hơi nghi ngờ không biết những nữ sinh này có xông tới hay không.

"Phù..."

Tiễn xong người khách hàng cuối cùng, Tịch Kính thở ra một hơi, quai hàm lại hơi phồng lên.

Mặc dù tiền lương rất khá, nhưng mỗi ngày cũng mệt mỏi quá.

"Tịch Kính, không có khách nữa sao?" Ông chủ mừng khấp khởi đi ra từ phía sau.

"Vâng." Tịch Kính lập tức phun ngụm hơi kia ra.

"Thế bán hết chưa?"

"Còn thừa lại một cái bánh kem socola."

Ông chủ ngó vào trong ngăn tủ nhìn một chút: "Vậy cậu cứ thu dọn trước đi, đợi lát nữa nếu còn không bán xong thì không bán nữa, cậu cứ lấy về mà ăn."

Tịch Kính gật đầu.

Ông chủ khẽ hát đi trước, Tịch Kính cùng các nhân viên khác thu dọn ở  bên ngoài gần xong, tất cả mọi người đều chuẩn bị xuống tan làm.

Tịch Kính là đứa nhỏ thành thật, hắn không tan tầm luôn, có thế nào cũng phải chờ thêm một chút.

Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là chưa tới lúc tan làm, Sơ Tranh cũng sẽ chưa tới.

"Tịch Kính, bọn tôi về trước nhé."

Tịch Kính ngoan ngoãn nhìn theo bọn họ rời đi, cửa hàng dần dần an tĩnh lại, hắn dựa vào quầy hàng, bỗng thoáng thở dài.

Tịch Kính lại lau chùi những chỗ này lại một lần, xác định không bỏ sót chỗ nào, giờ mới nhàm chán đứng trong quầy.

Đinh đinh ——

Tiếng chuông gió treo trên cửa tiệm vang lên.

"Hoan nghênh..."

Mấy chữ đằng sau bỗng nghẹn lại trong cổ họng, hắn sững sờ nhìn người vừa tiến vào.

Sơ Tranh đi đến quầy hàng, quét mắt nhìn cửa hàng trống rỗng: "Sao chỉ còn một mình anh?"

"Ơ..." Tịch Kính sực tỉnh lại: "Bọn họ đều đã tan việc trước."

"Một mình anh phải tăng ca?" Ông chủ kiểu quái gì thế! ! Sao có thể để bé con này tăng ca một mình được, nhỡ gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ!

"Không... Không phải, ông chủ không có bắt tôi tăng ca. Tôi... Tôi đang chờ cô." Tịch Kính nói đến phần sau, gương mặt lại đã ửng đỏ.

"Sao hôm nay cô lại tới sớm vậy?"

So với bình thường thì sớm hơn nửa giờ.

"Vừa vặn đi ngang qua." Sơ Tranh nói: "Có thể tan làm được chưa?"

Tịch Kính gật đầu.

"Vậy đi thôi."

Tịch Kính nhanh nhẹn từ bên trong đi ra, chạy được nửa đường, lại quay trở lại, lấy phần bánh kem socola đã gói kỹ kia ra.

-

Trên đường về, không biết Sơ Tranh đang nghĩ gì mà lại có vẻ thất thần.

Tịch Kính nhìn cô mấy lần, cô vẫn chẳng phản ứng lại.

Tịch Kính mím môi, cẩn thận vươn tay ra nắm lấy ngón út của Sơ Tranh.

Sơ Tranh quay đầu liếc hắn một cái, Tịch Kính như bị kinh sợ, lại lập tức rút tay lại.

Sơ Tranh liền giữ chặt tay hắn: "Sau này muốn nắm tay tôi đều không cần cẩn thận như vậy, tôi không ngại."

Vành tai Tịch Kính trong nháy mắt đã nóng bừng, hắn ngập ngừng đáp một tiếng, cúi gằm nhìn xuống đất: "Vừa rồi cô đang nghĩ gì sao?"

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh đang nghĩ, thời gian của cô lại sắp hết.

Sống sao khó khăn quá.

Hai ngày nay cô đã phát hiện ra, Ngụy Tập và cô đều có thể tiến vào cái không gian kia, chẳng qua khi Ngụy Tập đi vào thì cô không vào được, lúc cô đi vào thì Ngụy Tập cũng không vào được.

Điều quan trọng nhất...

Dường như chỉ có Ngụy Tập mới có thể nhận được thông báo về mục tiêu.

Chuyện này giống như có kỳ thi, mà Ngụy Tập thì biết địa điểm thi, mà cô thì chẳng biết gì, chỉ có thể thông qua Ngụy Tập để đến địa điểm thi kia, cuối cùng ai có thể thi tốt hơn ai, thì còn phải dự vào bản lĩnh của mỗi người.

Nhóc nhỏ yếu đáng thương bất lực phải sống khó quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro