Hồi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ôm nhau một hồi lâu rồi mới tách ra , nhưng cả hai đều im lặng không nói gì cả . Cứ như thế căn phòng lại rơi vào im lặng.

Cả hai cứ trườn mắt mà im lặng nhìn nhau đắm đuối , nếu để ý thì thấy vành tai họ đều ửng hồng , khí sắc vô cùng khả ái .

Kỳ Anh nhìn Dẫn Ngọc một hồi liền nhớ ra sư huynh của hắn mới tỉnh , cũng phù hợp thuận nước đẩy thuyền dùng chủ đề này phá bỏ bầu không khí gượng gạo hiện tại.

" Sư huynh ...cơ thể huynh như nào rồi ? "

Dẫn Ngọc im lặng không đáp mà chỉ nhìn Kỳ Anh , y nhìn bao trọn ánh mắt lo lắng của đối phương , y nhìn lên được sự săn sóc của sư đệ dành cho mình. Khù khờ một hồi cứ người nhìn ta ngắm một lúc lâu khoảng nửa canh giờ . Khi này Dẫn Ngọc mới bật cười rồi dùng tay khẽ ấn lên chóp mũi của Kỳ Anh.

" Ừ , ta ổn rồi . Ngược lại là đệ đấy ! Cơ thể bị hành cho tới mức tơi tả , bây giờ còn cuốn băng chi chít nhìn rất thảm "

Nói xong tự dưng Dẫn Ngọc bật cười lần nữa  , đôi mắt ngài phượng pha lẫn ôn hoà kia như sinh ra chỉ để tô điểm cho nụ cười của y vậy.  Làm cho vị nào đó phải ngây ngẩn không thôi.

Nhu mì như nước , phiêu duật bốn phương. Dung mạo như hoa , làm người ngẩn ngơ

Kỳ Anh cứ ngẩn người nhìn Dẫn Ngọc như thế rồi lại không biết như nào mà phun ra một câu thật là vi diệu , nếu kẻ khác biết còn có tưởng Kỳ Anh bị đánh cho một chập hành hạ như vậy còn chịu Thiên Kiếp sinh tử kia nên chắc chắn đầu óc có vấn đề.

Kỳ Anh khi lấy lại được tỉnh táo thì đỏ mặt quay ra chỗ khác , để mắt rời đi tầm nhìn khỏi nụ cười của Dẫn Ngọc liền lẩm bẩm vài câu.

" Thật đúng là đau ! Đau buốt tận óc , nhưng nếu ta như này mà sư huynh vui cũng đáng lắm . Sư huynh cười thật đẹp nha ... Ta nhìn thấy rất thích "

Lẩm bẩm như nào thì không biết , nhưng Kỳ Anh hiện tại là đang chìm đắm trong nụ cười của Dẫn Ngọc ban nãy , đem cái hình ảnh đó khảm sâu vào trí óc tất thảy , từng từng nét từng nét cũng không thể thiếu.

" Ui da ! Sư huynh sao lại .."

Dẫn Ngọc là nghe được những lời lẩm bẩm kia của Kỳ Anh rồi nhưng lại không vội im lặng xem hắn sẽ làm gì , có nhận ra được những câu mình vừa nói có đủ độ nhỏ hay không . Nhưng  ngồi đó một lúc vẫn thấy Kỳ Anh tẩn ngẩn y mới khẽ búng trán lôi hắn ra từ cơn mộng mị.

" Ngươi nói cái gì vậy ? Tự dưng quái gở như thế hả Nhất Chân ? Nói hẳn ra là ngươi mong ta sẽ thương tâm hay gì ? Vậy đem ta trở lại làm gì cho tốn công ! Đem ta trở lại rồi ngươi lại đâm đầu vào chỗ chết đem thân mình vào hang họp khác nào Công Dã Tràng hả ? "

Trước giờ Dẫn Ngọc rất ít la mắng hay đánh Kỳ Anh , nhưng một khi đã la chính là trời sập cũng không cản được y . Kỳ Anh cứ thế ôm đầu rồi nghe bị khiển trách một tràng dài nhưng lại không có vẻ ấm ức còn tươi cười sáng lạng mà nhào tới ôm lấy eo Dẫn Ngọc rồi dụi dụi.

Dẫn Ngọc nhìn thấy vậy mà bất lực thở dài nhìn sư đệ nhà mình . Nhìn nhìn một hồi lâu y thấy sư đệ rất giống một thứ .

Khuyển cẩu !

Ôi cái bộ dáng đắc ý khi ôm được Dẫn Ngọc cùng nụ cười bonus tặng kèm sáng lạng kia giống một con khuyển đang vẫy đuôi mừng khi chủ nhân trở về vậy !

Thật đáng yêu nha ...

" Sư huynh , huynh trở về thật tốt . Ta là người không giỏi ăn nói nên không thể biểu hiện sự vui mừng tới cỡ nào hì hì . Nhưng mà thấy huynh tìm ta đập rộn ràng còn xen lẫn vào sự ấm áp thoả mãn . Huynh hiện tại đã về với ta , đây tuyệt đối không phải là mộng cảnh hay ảo giác nữa ! "

Dẫn Ngọc đang trong lòng thầm cảm thán sư đệ của mình mỹ mạo đáng yêu vô tư nhìn thật đem lại cảm giác khó khiến người khác nhìn thấy không thể không yêu quý ,  hãnh diện tâm đắc một hồi . Rồi sự hãnh diện ấy liền hoá đá khi y nghe trọn câu nói của người trước mặt.

Dẫn Ngọc Điện Hạ dù không phải thiên phú trời sinh như sư đệ của mình nhưng kiến thức của y chính là như biển trăm cửa , sông không đáy , rộng lớn vô cùng.  Dẫn Ngọc biết trước giờ Quyền Nhất Chân không theo trường phái suy nghĩ hẳn lòng sẽ không có tạp niệm  mà không có tạp niệm không dẫn tới việc hình thành chấp niệm . Đã không có chấp niệm thì thế quái nào lại có mộng cảnh hay ảo giác được chứ ?  Sắc mặt Dẫn Ngọc đanh lại , y cất tiếng hỏi Kỳ Anh .

" Như thế nào lại có mộng cảnh với ảo giác ? Ngồi dậy để ta xem xem có bị trúng cái gì không hay là trúng cấm chế nào rồi ."

Dẫn Ngọc đang định bắt mạch cho Kỳ Anh thì y lại bị đứa trẻ này hất ra , giọng nói như bị chịu uất ức lâu năm tủi thân.

" Ngươi tưởng ta bị gì sao sư huynh ? Không có đâu ...thật sự là không có . Cái ta nói là thật , ta ngưỡng mộ ngươi từ hồi còn bé tý rồi . Lúc chưa làm Võ Thần mà vẫn ngày ngày ở Đạo quán tu đạo ấy "

Dẫn Ngọc ù ù cạc cạc nhìn Kỳ Anh với vẻ mặt vẫn chưa thể hiểu gì được . Còn Kỳ Anh thấy sư huynh đơ ra mà trố mắt nhìn bản thân hắn vẫn chưa có lên tiếng , tưởng Dẫn Ngọc không nghe rõ hắn liền siết chặt eo y hơn rồi lập lại một lần nữa .

" Nói ngưỡng mộ thì thật là ít , nhưng tình cảm của ta là bắt đầu từ lúc đó là thật . Ta thật sự có tình cảm riêng biệt với huynh từ lúc đó rồi "

Dẫn Ngọc cứng đờ , y đã hiểu những lời Kỳ Anh vừa nói ra.

Bản thân Dẫn Ngọc cũng từng thấy Kỳ Anh rất ngốc , nhiều khi tự ngồi ngẫm lại không biết vì sao mà vị sư đệ này của y có thể kiên trì được tới thế.

Cố chấp tới mức cực đoan .

Quá mức lương thiện vị tha , luôn muốn gần gũi với kẻ đã suýt nữa giết chết mình.

Thì ra ..đứa bé này đã có tình cảm với y từ lâu như thế rồi.

Y bây giờ ngẫm lại cảm giác của Kỳ Anh lúc xảy ra chuyện Cẩm Y tiên , cái cảm giác mà chính người mình yêu đẩy mình vào chỗ chết ...rồi những lần bản thân bị y cự tuyệt nhưng vẫn lẽo đẽo theo y chang cái đuôi chưa từng có ý định bỏ cuộc.

Dù là thần quan , nhưng hắn cũng từ máu thịt mà thành và cũng biết đau.

" Ừ ...ngươi bảo ta ở lại điện vậy thì ta sẽ ngủ chỗ nào ? "

Nghe được câu hỏi của Dẫn Ngọc Kỳ Anh liền bật dậy nhìn sư huynh của bản thân với đôi mắt long lanh sáng rực tràn đầy nét mừng rỡ , hắn vui vẻ liếng thắng một hồi nói về tổng quan điện cho Dẫn Ngọc.

Dẫn Ngọc lại không nghe Kỳ Anh nói mà lại đi ngắm sư đệ mình , một hồi sau y dùng đôi bàn tay trắng nõn của bản thân nâng má Kỳ Anh lên và ...

" ///_/// "

" ..."

" Sư huynh ...ngươi có thích ta không ? "

" ..."

Dẫn Ngọc khó hiểu , sao Kỳ Anh lại hỏi mấy thứ này ? Không phải cái hắn muốn là y ở bên cạnh hắn sao ?

" Hoa Thành nói là nếu mà đối phương không thích mình dù có giữ ở lại cũng sẽ khiến họ buồn hơn mà thôi . Mà ta lại không muốn sư huynh buồn "

Dẫn Ngọc ngay lật tức thở dài , lòng thầm than khóc về vị Tuyệt nào đó bao năm qua đã dạy hư sư đệ của hắn mất rồi . Dạy thành một cô nương e thẹn monh manh dễ vỡ.

Dẫn Ngọc vẫn nhất thời chưa biết đáp lại Kỳ Anh như nào mà trầm ngâm một hồi.

Nhưng Kỳ Anh thì lại vì thế mà nhận định thành câu trả lời , khẽ rũ mắt xuống mà gọi một cung nữ vào.

" Ngươi đi tới tìm Linh Văn , bảo cô ấy sắp xếp cho ta một trợ lý tới đây , càng chu đáo biết chăm sóc người khác càng tốt. Sau đó bảo hắn tìm cho Dẫn Ngọc Điện Hạ một nơi sơn thủy tốt và yên tĩnh để ở ."

Cung nữ ban đầu bước vô cứ nghĩ sẽ là một số việc vặt của điện nhưng ai ngờ lại thấy đại nhân nhà mình bảo đi tìm tiểu thần quan trợ giúp cơ đấy ! Cuối cùng đại nhân nhà họ cũng dễ sống hơn rồi sao ?

" Ngươi dở hơi hả ? Mới bảo ta ở lại đây sao lại tìm một chỗ để đuổi ta như đuổi tà rồi ? Gì mà sơn thủy tốt ? "

" Không phải huynh không thích ta đó sao ? Cũng đâu muốn ở lại đây ...Không miễn cưỡng . "

Dẫn Ngọc nhìn Kỳ Anh , cảm thấy đây chính là bình giấm lâu năm ủy khuất nghẹn ngào mà không dám làm gì  . Trên mặt còn hiện rõ dòng chữ : ta yêu sư huynh  nhưng huynh lại không yêu ta nên ta ủy khuất.

Kỳ Anh còn đang ủy khuất vì câu trả lời tự ngộ nhận của bản thân , trong lòng còn đang bứt dứt ủy khuất thì phía miệng truyền tới một cảm giác mềm mại và ấm áp.

Dẫn Ngọc đã hôn Kỳ Anh , lần này y chỉ muốn là một nụ chuồn chuồn lướt thôi nhưng nào ngờ bị Kỳ Anh đè ngược xuống giường , ở dưới thân sư đệ mình .

" Nhất Chân ..Ngươi .."

Bây giờ Dẫn Ngọc mới có câu hội nhìn kỹ Kỳ Anh . Bản thân y cũng phải cảm thán nhìn kẻ trước mặt quả là có phong thái của một Võ Thần , so với hai trăm năm trước đây hắn đã cao hơn rất nhiều , làn da trắng hồi trước bây giờ đã ngăm đi cùng với đó trên bả vai còn có một vết thương kéo dài từ xương quai xanh đi xuống . Đây là một vết thương sâu và chí mạng.

Dẫn Ngọc nhìn thấy vậy mà lòng dâng lên một trận đau xót , vô thức đưa tay của mình lên sờ dọc theo miệng vết thương rồi than vãn.

" Nhất Chân ...sao vết thương của ngươi lại sâu như thế ? "

Nghe câu hỏi này , Quyền Nhất Chân aka Kỳ Anh Điện Hạ im bặt.

Một cái sờ nhẹ nhàng trên người của Dẫn Ngọc với hắn kia tưởng chừng chỉ là cái mơn trớn ôn nhu mang sự đau xót mà cảm thán , nhưng nào ai hiểu được nó đã đốt lên cái dục hoả trong người hắn đâu ?

Và thứ hai hắn cũng không giỏi nói dối.

" Ta không nhớ rõ nữa . Hình như cũng lâu lắm rồi "

Nói xong liền tính quay mặt đi chỗ khác chạy trối chết.

Dẫn Ngọc biết sư đệ này là đang che giấu mình , nhưng cũng không gặng hỏi. Tính bảo hắn vùng dậy thì đã bị đè mất rồi.

" Nhất Chân , ngươi dâ..Ưm "

Cánh môi mềm mại liền bị chiếm lấy khi câu nói chưa trọn vẹn , toàn thân liền cứ thế mà mềm nhũn ra mặc cho chiếc lưỡi của tên sư đệ mình càng khuấy trong khoang miệng khuấy đảo. Khi bản thân đã cảm thấy không còn dưỡng khí , Dẫn Ngọc mới có đủ lý trí miễn cưỡng đẩy Kỳ Anh ra.

" Ngươi ..hừ..làm càn.. "

Khuôn mặt Dẫn Ngọc ửng đỏ , làn da trắng của y đã phơi bày lên cả dù có bị che đi khuất mất , đang tính ngồi dậy một lần nữa thì Kỳ Anh liền gục xuống dụi đầu vào hõm cổ y thều thào.

" Từ bé với ta sư huynh như một giấc mộng không muốn tỉnh , sau này càng lớn thì giấc mộng ấy càng nhanh tan vỡ khiến ta phải chấp nhận thực tại . Ta thật sự rất yêu huynh , rất rất yêu huynh . Là thần cũng được mà là quỷ cũng không sao cả . Huynh có bên cạnh là đủ rồi "

Yêu huynh tới điên cuồng bất chấp lời châm chọc của thế nhân.

Trong mắt chừng đó năm cũng chỉ có hình bóng của người.

Một thoáng kinh hồng kia đối với kẻ khác nhìn vào là nghiệt duyên không nên có nhưng ta không quan tâm cũng không quản miệng đời . Với ta nó đã đem tới ánh sáng của cuộc đời mình.

Quá nhiều hiểm lầm , sóng gió đã xảy ra với chúng ta , nó cũng đã cướp người khỏi ta tới hai lần rồi . Lần này ta nhất định sẽ nắm chắc tay người dù có chết cũng sẽ không buông.

Sư huynh ..mai ta sẽ xin tơ hồng của Nhân Duyên phù , một sợi tơ hồng tốt nhất để huynh và ta sẽ mãi bên nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro