Hồi 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ngủ tĩnh dưỡng mấy ngày sau một trận tơi bời thì Kỳ Anh cũng đã hoàn toàn hồi phục , hiện tại là có thể bay nhảy phá đông bới tây.

Trong thời gian tĩnh dưỡng , Kỳ Anh không chấp nhận bất kỳ ai chăm sóc cho bản thân mà cứ quấn lấy Dẫn Ngọc . Cứ quấn như thế rồi thành ra đi đâu cũng phải như hình với bóng không xa rời . Với Dẫn Ngọc , thời gian chăm sóc Kỳ Anh đã khiến y dần nào buông bỏ cảm giác sợ hãi và đau đớn trong lòng và tiếp nhận lấy sự hiện diện của Kỳ Anh một lần nữa ở bước vào cuộc sống của y.

Hôm nay là một buổi bắt đầu như bao ngày bình thường khác . Vẫn là sáng sớm Kỳ Anh bật dậy rồi chạy qua phòng Dẫn Ngọc nằm rồi lại bám dính sư huynh hắn không rời , làm đủ thứ loại biểu cảm khiến cho các cung nữ nơi này thích thú không ngừng , cứ nhìn nhau rồi cười tủm tỉm.

Họ không bài xích Dẫn Ngọc mà ngược lại thấy biết ơn và thích vị Điện Hạ này rất nhiều . Từ khi Dẫn Ngọc trở lại không khí ở điện Kỳ Anh đã dễ thở hơn , nói chuyện với y cũng không tệ , tính tình Dẫn Ngọc lại ôn hoà hiểu biết sâu rộng cùng với gương mặt tuấn tú trời sinh của y làm cho Cung Nữ yêu thích và thoải mái khi bên cạnh.

Kỳ Anh : "  Sư Huynh àaa~ Ta muốn ngủ ..Ta mệt "

Kỳ Anh hôm nay dậy cảm giác bản thân có nhiều phần không khoẻ , lạ thường rất nhiều . Nhưng đơn giản cái không khoẻ này ở đây lại khiến hắn lười bướng mà ham ngủ hơn , thuận nước đẩy thuyền làm nũng với sư huynh của mình.

Hiện tại cả hai đang ở phòng ăn của Điện , Kỳ Anh lại dở chứng ngồi đang sau lưng Dẫn Ngọc rồi ôm lấy eo đối phương rồi đem cả trọng lượng của bản thân lười biếng gửi gần hết vào lưng Dẫn Ngọc , bắt đầu công cuộc tìm kẹo khai vị trước bữa ăn.

Các cung nữ đứng trực ở đó không khỏi phấn khích mà cười tủm tỉm nhìn nhau . Đại nhân nhà họ là đang làm nũng đó!

Dẫn Ngọc hết cách với vị sư đệ đang làm nũng ở phía sau kia, đánh cũng không nỡ đánh mà mắng cũng không nỡ mắng , cứ như vậy nuốt ngược vào trong dịu dàng nhấc tay lên xoa đầu dỗ dành đối phương.

Dẫn Ngọc : " Được rồi ngoan nào , ra dùng bữa ăn cơm đã sau đó ngủ tiếp nhé ? Không thể để bụng đói mà đi ngủ tiếp được đúng không ?"

Kỳ Anh thấy như thế liền dụi đầu vào hõm cổ Dẫn Ngọc , mái tóc xoăn của hắn cọ cọ vào má của y cười thích thú

Dẫn Ngọc biết rõ Kỳ Anh đây là đang làm nũng . Nhưng y lại không cự tuyệt , điều thứ nhất là xuất phát từ tình cảm , thứ hai nữa là hắn vì y bôn ba bao năm qua thì y chiều hắn một chút cũng không quá đáng là bao.

Kỳ Anh cọ cọ một hồi cảm thấy thoả mãn đã đời liền nhân câu hội sư huynh của hắn không có chú ý hôn lên má đối phương một cái . Lật tức không khí trong phòng tràn lan sự xấu hổ.

Kỳ Anh sau đó lật tức liền đứng dậy mỉm cười .

Kỳ Anh : " Ta ăn no rồi . Sư huynh ăn tiếp đi , cơ thể huynh cần bồi bổ nhiều lắm đấy !  Các ngươi nhớ chăm sóc huynh ấy cho tốt "

Dẫn Ngọc đỏ chín mặt , lòng thầm gào thét về sự chăm sóc đùa giỡn quá mức lộ liễu của vị sư đệ này . Thu liễm không thu liễm mà cứ như thế công khai thì còn đâu là uy nghiêm thần quan ?

Vốn y ít khi ăn sáng sau khi phi thăng . Nhưng bây giờ lại ở cùng với Kỳ Anh , mà tính của Kỳ Anh với Dẫn Ngọc lại hiểu quá rõ . Dù có phi thăng hắn cũng sẽ giữ thói sinh hoạt bình thường , vả lại nếu y không ăn uống bồi bổ chắc chắn hắn sẽ gào lên cho xem.

Dẫn Ngọc :" Ngươi thật sự không chú ý bên cạnh có những ai mà làm càn ."

Kỳ Anh bị la thì phồng má khoanh tay trước ngực phản bác : " Sư huynh là của ta ! Ta hôn sư huynh xem ai dám phản bác ? Dám xem thử  ta có đập cho nhừ đòn không ?!"

Các cung nữ thấy vậy cũng biết ý mà mỉm cười lặng lẽ rời khỏi phòng ăn , trước khi đi còn không quên đóng cửa rồi giải tán cung nhân đứng canh bên ngoài.

Dẫn Ngọc chữa cháy không được ngược lại còn cháy hơn , lật tức không nói gì nữa mà cúi đầu ăn cơm. Kỳ Anh lúc bấy giờ mới nhớ gì đó , luồn ra sau ôm Dẫn Ngọc ở tư thế ban nãy

Dẫn Ngọc : "Ngươi lắm cái gì đấy?"

Kỳ Anh chỉ cười hì hì vài tiếng rồi vung tay khẽ lên bàn , lật tức những món đồ mà hắn chuẩn bị đặt gọn gàng trên bàn

Kỳ Anh :" Quà cho huynh."

Dẫn Ngọc nhìn trên bàn ngẩn người , đây là thứ trước kia y hay mang trên mình hồi còn là Võ Thần . Mà cũng không đúng , những thứ Kỳ Anh mang ra tựa như chỉ theo hình dáng kích cỡ như thế mà làm ra còn vật liệu khác nhau.

Kỳ Anh cầm lấy cây trâm đặt trên bàn , khẽ cài lên búi tóc của Dẫn Ngọc . Ngắm nghía một hồi liền tấm tắc khen .

Kỳ Anh :" Đẹp lắm "

Dẫn Ngọc nhìn còn thanh kiếm và cái áo choàng có mũ , quay ra hỏi Kỳ Anh

Dẫn Ngọc:" nhiều thứ như này...làm gì chứ ?"

Kỳ Anh :" Sắp tới sẽ đi chơi hoặc là ta với huynh cùng nhau đi hồi đáp tín đồ . Chủ yếu là đi chơi thôi . Nhưng vẫn cần đồ để phòng thân"

Dẫn Ngọc á khẩu , Kỳ Anh hắn đây là muốn
nuôi dưỡng hắn làm cành vàng lá ngọc?

Vừa lúc này bên ngoài một tiểu thần quan lao vào , vẻ mặt vội vàng giọng khẽ run

Tiểu thần quan :" Tiểu quan Hạ Di theo sắp xếp của Linh Văn điện tới đây làm phụ lí của Đại Nhân ."

Hạ Di là được Linh Văn phân phó tới , ban đầu còn hãi vì ai ai cũng bảo Kỳ Anh quái gở khó gần , chỉ cần trái ý liền bị hắn một cước một quyền đánh cho nhừ tử. Nhưng hẳn là nàng không ngờ....

Kỳ Anh lướt một vòng Hạ Di nhìn nàng có vẻ là dùng được , vừa ý mà hí hửng dụi dụi Dẫn Ngọc thêm vài cái.

Kỳ Anh : " Ngươi bây giờ khoan hãy sắp xếp chính vụ sau . Ngươi đi làm cho Sư huynh thêm chục bộ y phục đi , sau đó hãy tới làm công vụ . Báo lại với Linh Văn từ nay về sau sư huynh sẽ đi làm chung với ta. À mà sắp xếp thêm một nơi nghỉ chân ở dưới phía tây nữa "

Hạ Di nghe xong thì lật tức chắc chắn với câu hỏi trong bụng . Nàng nghe các vị khác bàn tán là mối quan hệ của hai vị Điện Hạ mà mình sắp hầu hạ thực sự không bình thường , bây giờ thì hay rồi , câu nào câu nấy cũng dính đến đối phương.

Hạ Di :" Vâng , vậy đại nhân hôm nay ...? "

Kỳ Anh :" Sau khi sư huynh dùng bữa xong sẽ theo công vụ rồi đi ."

Hạ Di : " Vâng "

Hạ Di thở phào rồi lui ra ngoài .

Sau khi thấy Hạ Di lui ra ngoài , Dẫn Ngọc cười khổ mà nhìn Kỳ Anh vẫn đang dụi dụi sau lưng y , nói :" Ngươi định dẫn ta đi thật ?"

Kỳ Anh phồng má tiếp tục công việc dụi dụi :" Đưa huynh đi chơi có làm sao đâu ? Chỉ là mấy cái thứ lặt vặt hồi đáp tín đồ kia không quá lớn lao . Với để huynh ở lại rồi trốn ta thì như nào ?"

Dẫn Ngọc dở khóc dở cười chỉ biết tiếp tục cắm đầu ăn cơm.

Thế là cứ vậy cho tới khi bữa sáng kết thúc.

Dẫn Ngọc lại được Kỳ Anh lôi tới điện Linh Văn nhận nhiệm vụ.

Lần này đi , là 200 trăm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro