7. Quá khứ của Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chán nản đá những viên sỏi dưới đất ai ngờ nó dăng vào tường lại dội ra ngay chân em. Đã bị ông chủ ăn hiếp, bị mất việc đến viên sỏi cũng làm đau em, số em khổ quá đi thôi.

Mà thôi em mặc kệ trước tiên ăn trước đã, người ta nói có ăn mới không bị đói thế là em ghé vào quán mỳ bên lề đường.

" dạ anh muốn ăn gì ah "

Trước mặt Jungkook là một bé gái chắc khoảng 5t-6t gì đó, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, tay bé có vẻ bị phỏng do bưng đồ ăn, quần áo thì chỗ may chỗ vá nhưng nhìn bé vẫn rất đáng yêu.

Jungkook nghĩ thầm đúng là con nít đa số đều là thiên thần nhỏ.

" cho anh một tô mỳ lớn nha "

Cô bé bưng ra cho Jungkook một tô mỳ, khuôn mặt niềm nở chúc em ăn ngon miệng.

" À mà này, em tên gì thế ? "

Con bé ngẩn người vì trước giờ chưa có ai hỏi tên nó như vậy bao giờ.

" anh chỉ muốn hỏi tại em dễ thương quá"

" hihi dạ em tên là Jihya " con bé được khen cười tít mắt

" em không đi học sao lại ra đây phụ bưng mỳ "

" làm gì có tiền mà đi học ạ, ba mẹ em nghèo lắm, em thì ở trên đây phụ ông bà chủ bưng mỳ còn ba mẹ thì ở dưới đó rửa chén "

Nhìn con bé Jungkook cảm thấy đồng cảm không thôi tuy nhà em cũng nghèo nhưng em vẫn được học hết cấp 3 sau đó em quyết định không học đại học mà đi xin việc làm để phụ giúp gia đình.

Công việc đầu tiên mà em làm là phụ việc trong một quán nhậu nhớ lại lần đó có một đám người bậm trỡn đến uống say xỉn sau đó không trả tiền còn muốn phá quán, em chạy ra ngăn cản ai ngờ lại bị bón chúng nhắm trúng. Chúng nó kéo em vào một con hẻm định cưỡng bức lúc đó em nhớ như in ánh mắt vô tình của bà chủ quán bỏ mặc để họ kéo em đi trong khi cổ họng em chẳng thể kêu gào được nữa nhưng may thay chỗ đó có cảnh sát đi tuần ngang qua nhờ vậy mà em được cứu. Từ đó em cũng không muốn thân thiện với ai cả vì em biết bộ mặt khác của con người rồi đó là sự thối tha và mục rửa của lòng người.

Công việc thứ hai thì có vẻ được hơn em được nhận vào một quán cà phê nhưng ông chủ ở đó lại nghiện ngập trong một lần chơi thuốc em vô tình thấy được hắn liền muốn diệt khẩu ban đầu em còn chạy được nhưng sau đó hắn lên cơn cầm dao chém loạn xạ về phía em và em bị đâm một nhát vào bụng. Em ngất xỉu tỉnh dậy liền thấy bản thân nằm trong phòng bệnh với vết thương phải khâu 8 mũi còn tên kia thì được phát hiện đã xốc thuốc mà chết.

Cứ như vậy em bị trầm cảm một thời gian đến khi bản thân đã ổn định hơn em bắt đầu muốn ra ngoài đi làm trong khi ba mẹ hết sức ngăn cản nhưng căn nhà bé xíu này mỗi ngày đều phải chứa ba miệng ăn, tiền sinh hoạt các thứ cũng thiếu lên thụt xuống thì muốn em chỉ biết nằm đây nhìn thì em không làm được.

Em làm rất nhiều việc nhưng tất cả đều không lâu dài được tưởng chừng như công việc bảo vệ sẽ được ổn định hơn nhưng rốt cuộc vẫn là bị đuổi.

" Jihya em phải cố lên phụ giúp cha mẹ nha nhưng đừng để bản thân bị thương có biết chưa " Jungkook đưa cho cô bé 1000 won và băng cá nhân

" em không lấy được đâu anh ơi, cái này thì em xin nhận nhưng tiền thì em trả anh nè "

" anh cho em tiền mua kẹo còn nếu không thì em đưa cho ba mẹ. Em nhận đi cho anh vui nhá "

" dạ vậy được ạ em cảm ơn anh "

" Jihya à đâu rồi vào đây bưng mỳ mau lên " tiếng bà chủ cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người

" vậy thôi em đi làm nha anh " Cô bé cười rồi vẫy tay chào em

" em đi đi "

Nhìn tô mỳ đã nguội mà em cười thầm, quá khứ đã là quá khứ hiện tại thì em vẫn phải ăn và đi kiếm việc tiếp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro