8. Buôn lậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có vẻ là một ngày không may mắn đối với em rồi, đi xin việc từ sáng đến giờ mà chẳng được tích sự gì cả.

Jungkook nhìn lên trời, tuyết bắt đầu rơi rồi. Em ghét cái thời tiết này đối với nhiều người họ có thể tưởng tượng đến sự lãng mạn khi đi dưới tuyết hoặc là chơi đùa với chúng... nhưng với em đó chỉ là sự co ro để trốn đi cái lạnh trong căn nhà tạm bợ cũ nát hoặc cũng có thể chỉ là cái lạnh thấu xương khi làm về khuya mà Jungkook chẳng có nổi cái áo khoác bên ngoài.

" tại sao cứ phải có mùa đông nhỉ ? Lạnh chết đi được "

Em ngồi ở trạm chờ xe buýt định bụng sẽ chỉ chớp mắt một lát nhưng Jungkook lại ngủ quên mất đến khi tỉnh lại lật đật lấy điện thoại ra xem thì đã quá 22h rồi.

" ngày chết tiệt gì mà đen thế không biết "

Đã thế thì em phải đi bộ về thôi từ đây về nhà chắc cũng hơn 30p. Đứng dậy rời đi thì em thấy bé Jihya ở bên đường nhưng giờ này đã quá trễ để một đứa con nít ra ngoài. Jungkook quắc cô bé nhưng hình như nó không để ý nên em định chạy sang thì đột nhiên có chiếc ô tô màu đen dừng lại và bắt Jihya lên xe.

Jungkook hoảng hốt chạy đến cản lại. Tên bắt cóc thấy em cũng bất ngờ liền kêu hai tên nữa đến xử lý nhưng đương nhiên hai tên này có là gì em lo được. Nhưng đột nhiên có thứ gì ghim vào cổ Jungkook, em xoay đầu định nhìn lại thì đã chống cự không được mà bất tỉnh.

" bây giờ tên này làm sao ? "

" đưa theo đi nó thấy mặt chúng ta rồi "

Bọn chúng tống Jungkook lên xe cùng với Jihya và chạy đi.

" Bọn ngu chúng mày, tao chỉ cần con nít mày đưa về đây thằng to xác này làm gì "

" dạ em xin lỗi nhưng mà nó ở đâu đột  nhiên xông ra nên buộc lòng chúng em phải mang nó theo "

" tại chúng mày ngu, làm việc không gọn gàng để nó nhìn thấy. Mau đi tự kiểm điểm đi "

Lee Jaehwa tay buôn lậu trẻ em đáng gờm. Ông ta là một con cáo già mưu mô, xảo trá dùng trẻ em như một món hàng để buôn bán. Tuy rằng thế lực chưa hùng mạnh lắm nhưng cũng đủ để ông ta nghênh mặt khoe khoang, của cải ông ta có được đều là do những đứa trẻ mang đến hoặc là một bộ phận trên người chúng mà ông ta bán được cũng nhận được một số lời to lớn. Khuôn mặt ông ta có một vết sẹo dài từ mắt trái đến mép miệng tuy đã lành nhưng nhìn trông cũng rất khiếp đảm.

" dạ tôi nghe thưa ngài... vâng tôi biết sẽ không trễ giờ của ngài, hẹn ngài vào tối nay "

Jaehwa đá mắt nhìn sang Jungkook đang bất tỉnh trên đất. Khuôn miệng chẹp chẹp vài cái mà nở nụ cười nửa miệng đê tiện.

" nhìn mày cũng ngon đó, nếu tao cũng bán mày thì không biết con số không sẽ lên bao nhiêu nhỉ ? "

Ông ta trong lòng sung sướng cực độ gọi tên đàn em vào căn dặn.

" mày tắm rửa cho nó nhớ là phải thật thơm tho và sạch sẽ biết chưa. Tối nay nhờ nó mà chúng ta có bữa ăn no đó haha"

19h tại restaurant Roses

" chào ngài "

" không cần khách sáo vào thẳng vấn đề ông muốn gì từ tôi "

" dạ thưa cũng không giấu gì ngài tôi muốn mua một tên sát thủ A bên ngài. Ngài cũng biết đó chúng ta đều là người trong giới mà những người thành công như tôi với ngài thì rất nguy hiểm khi ở ngoài một mình không phải sao "

Mở miệng tuy rằng dạ thưa nhưng lời nói nghe một chữ cũng không lọt.

" trước tiên tôi muốn nói một vấn đề cho ông hiểu. Tôi và ông khác xa nhau đừng đánh đồng cái thế giới bẩn thỉu đó lên tôi. RM tôi đây nhìn ông cũng chán ngấy rồi "

Ông ta cứng họng kìm nén cơn giận mà tiếp tục thoả thuận.

" được được là tôi sai để chuộc lỗi tôi có món quà tặng ngài "

" xin lỗi sát thủ ông muốn tôi sẽ gửi sau nhưng quà thì tôi không dám nhận "

" đừng vội từ chối món quà đã được chuyển lên xe ngài. Ngài cứ từ từ thưởng thức sẽ không hối tiếc đâu "

RM khinh bỉ nhìn ông đúng là bẩn thỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro