chương 1: nếu có ước hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng lạnh lẽo, Lê Nhã An đang ngồi trong một góc cạnh chiếc giường. Trông cô xanh xao nhường nào, cơ thể gầy gò, mặc trên mình chiếc váy trắng tinh khôi, đôi môi tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe như màu máu, nước mắt can đi nhiều, hơi thở yếu đi.

Lê Nhã An bị nhốt trong căn phòng này là do chồng cô-Hoàng Minh Hiếu nghĩ rằng cô cho độc vào bát canh của Anh Nhu khiến đứa con của hắn trong bụng Anh Nhu bị chết. Dù Lê Nhã An có giải thích thế nào cho Hoàng Minh Hiếu thế nào đi chăng nữa thì hình ảnh của cô trong hắn không hề thay đổi một chút ánh nhìn đẹp nào khác. Cũng bởi Hoàng Minh Hiếu không hề yêu Lê Nhã An mà thay vào đó là Anh Nhu. Bao năm qua hắn oan trách rằng Lê Nhã An không thể sinh con cho hắn, cho rằng đứa con mà Lê Nhã An đã mang thai chết do cô không giữ được đứa trẻ. Nhưng đâu phải thế! Cái ngày Lê Nhã An mang trong mình đứa trẻ thì hắn đang ở với ai ngay trên giường của họ? Vì nhìn thấy hình ảnh kinh tởm đó mà Lê Nhã An đã chạy thẳng ra khỏi nhà vô tình có chiếc xe đi qua nên Lê Nhã An mới làm mất đứa trẻ.

Hoàng Minh Hiếu nhẫn tâm đưa Lê Nhã An vào trong phòng rồi đóng cửa không cho Lê Nhã An ra ngoài. Những thời gian Lê Nhã An ở trong đó như những ngày tồi tệ nhất mà Lê Nhã An không ngờ được người chồng mình yêu thương nhất hóa ra không hề yêu cô. Thân xác gần mình mà tâm hướng theo người khác thật khiến người khác chết tâm. Tuy người hầu vẫn đưa cơm cho cô nhưng họ đều mang gương mặt khinh thường, nhạo bám với chính bà chủ của mình.

Vào một ngày, trời mưa khá to, những cơn mưa xám xịt kéo nhau mà đến, Anh Nhu trực tiếp mang cơm đến cho Lê Nhã An. Anh Nhu đưa đến trước mặt Lê Nhã An một cách ôn nhu, từ tốn. Anh Nhu mỉm cười:

"Chị! Chị ăn đi."

Điều khiến người khác kinh tởm nhất đó chính là chồng mình với em gái mình yêu nhau và còn làm nhiều thứ kinh tởm sau lưng mình.

"Cô vẫn có tư cách gọi tôi một tiếng "CHỊ"? Cô không xứng."

Lê Nhã An gạt đổ đĩa cơm vào người Anh Nhu.

"Chị sao chị lại nói vậy. Dù gì em cũng là em của chị cùng chung dòng máu với chị mà!"

"Cô chung dòng máu với tôi?"

Lê Nhã An cười lớn, rồi nói tiếp:

"Mẹ cô và cô là cá mè một nứa. Vì mẹ cô mà mẹ tôi chết, mất chồng và bây giờ là cô. Tôi và cô không chung dòng máu. Tôi sao chung được với dòng máu ghê tớm đó."
"Chị! Chị quá đáng rồi đó. Anh ấy yêu em không thể nói là do em cướp anh ấy được. Với cả anh ấy cũng cần con nỗi dõi, em chỉ giúp anh chị thôi."

"Cô dã tâm thâm độc.Sao giờ muốn tôi chết để cô có cả gia tộc lẫn chồng tôi? Tôi sẽ không chết dưới tay cô."

"Vậy sao?"

Anh Nhu xông lên, trong tay cầm một con dao đâm thẳng vào trái tim của Lê Nhã An. Từng giọt máu chảy thấm qua vạt áo trắng ngà. Lê Nhã An rơi những giọt lệ cay nghiệt nhìn người gọi cô một tiếng "chị" giờ hóa ra lại là kẻ thù. Giờ Lê Nhã An thảm thảm thật rồi. Lê Nhã An cố gượng nói :

"Nếu tôi chết tôi sẽ cho mấy người phải trả giá thật đắt."

Cả cơ thể của Lê Nhã An nằm gục xuống nền đất lạnh lẽo và dưới ngôi nhà đầy uất ức, đắng cay này, chiếc vày trắng bị những vết máu loang ra thành một màu đỏ tươi. Lúc ấy chẳng khác gì một đóa hoa hồng đỏ rực cả một vùng trời. Mưa càng ngày càng to như trút xuống dưới sự oán hận của một người con gái.

Anh Nhu sau khi thấy Lê Nhã An chết liền dựng lai hiện trường và la hét gọi quản gia. Sau vài phút Hoàng Minh Hiếu trở về, thấy Anh Nhu đang khóc, hắn liền tiến đến ôm Anh Nhu vào lòng. Anh Nhu khóc lóc than:

"Do em đều do em mà chị em chết. Do em mà con của anh và chị chết. Không sao! Em mới là người anh yêu."

Sự thật về bát canh độc đó là do chính một tay Anh Nhu thêu dệt ra từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc.

Trước khi chết, Lê Nhã An đã hứa với lòng mình: " Nếu có gặp lại tôi sẽ cho hai người biết thế nào là ân oán. Nợ thì phải trả."

Đôi mắt nhắm nghiền chỉ nhìn thấy một màu đen trong cõi vô tận.

Sau khi Lê Nhã An chết, Hoàng Minh Hiếu bảo người hầu dọn dẹp hết sạch hiện trường không còn dấu vết. Cái mà người ta gọi là tâm địa độc ác, lòng người không dung, trời còn phải trị đã đến. Hoàng Minh Hiếu sai người ném xác của Lê Nhã An xuống biển sâu vô đáy. Máu loang đỏ một vung biển không ai hay, bị phai nhòa theo dòng biển và cùng những giọt nước mưa...

Mưa rồi nắng lại lên, ông trời chưa vô tình lấy đi của ai bất kể thứ gì cũng chẳng thể ngồi nhìn những người bất công, oán hận cứ thế mà chết đi thảm đến vậy. Ông ấy đã cho Lê Nhã An một cơ hội coi như trả lại sự máu lạnh của người đời với một người con gái hết lòng vì chồng một lòng trung hiếu mà bị người phản bội.
Lê Nhã An bỗng tỉnh lại khi bỗng thấy tiếng người hầu gọi mình. Thấy hầu nữ bước vào, Lê Nhã An hoảng hốt nhảy xuống giường nhìn vào gương. Lúc đó Lê Nhã An mình trọng sinh trở về. Lê Nhã An mở điện thoại ra, thời gian cách cái chết của cô 2 năm. Lê Nhã An nhớ đến tại thời điểm này Hoàng Minh Hiếu với Anh Nhu đã có mối quan hệ bất chính.

Lê Nhã An đi xuống nhà. Vào trong bếp, Lê Nhã An thấy Hoàng Minh Hiếu đang ăn cùng Anh Nhu. Lê Nhã An mỉm cười xông vào:

"Chào buổi sáng hai người khá vui vẻ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro