chương 2: hợp đồng hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Minh Hiếu có chút khó chịu liền đứng dậy nhưng bị Lê Nhã An kéo ngồi lại. 

“Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

“Nói đi- Hoàng Minh Hiếu tỏ vẻ không vui.”

“Tôi và anh ly hôn đi. Tôi không cần đền bù bất cứ thứ gì.”

“Sao cơ? Cô cũng biết nói câu đó?”

“Chị à! Chị và anh đang hòa thuận mà sao lại ly hôn?”

“Tôi cho cô nói hồi nào vậy?”

“Em...”

Cô vừa vừa hai phải thôi! Ly hôn thì ly hôn. Đơn ly hôn tối nay tôi đưa cho cô. Ngày kia tôi rảnh, tôi và cô ra tòa

"Kệ anh! Tôi muốn ngay ngày mai."

Hoàng Minh Hiếu giay hai thái dương rồi bước đi ra ngoài. 

Chỉ còn mình Lê Nhã An và Anh Nhu.

“Hẳn trong lòng cô đắc ý lắm.”

“Chị à em không hiểu.”

“Rồi cô sẽ hiểu thôi. À mà hình như chiếc váy cô mặc là của tôi.”

“Em xin lỗi chỉ là...”

“Đằng nào cũng là rác thôi cô mặc cũng được.”

Đến tối, Minh Hiếu đưa cho Lê Nhã An đơn ly hôn. Lê Nhã An đọc qua loa. Khi thấy mình không phải chịu tổn thất liền không do dự mà kí tên. Minh Hiếu khó hiểu tại sao cô yêu hắn đến đánh đổi tất cả vậy mà giờ lại thẳng tay kí tên vào đơn ly hôn không chút do dự. Rồi Lê Nhã An bước chân lên phòng. Lê Nhã An thu rọn đồ đạc vào một vali rồi đưa xuống nhà. Lê Nhã An nói:

Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây. Không cần tiền, tối nay tôi đi không về.

"Cô đi đâu?"

"Anh quản tôi?"

Trước đó, Lê Nhã An gọi điện cho Lý Minh Gia Nghĩa:

"Lý tổng tối nay rảnh không?"

"Bà chủ Hoàng thị gọi điện tới có chuyện gì sao?"

Anh đoán xem.

"Đến quán bar X đi."

******

Lê Nhã An mặc một chiếc váy trắng ngắn thắt nơ đằng sau. Lê Nhã An bước Lý Minh Gia Nghĩa đã nhìn với ánh mắt ngạc nhiên.

Lý Minh Gia Nghĩ cười hỏi:

"Có chuyện gì không?"

Lê Nhã An tiến lại gần kéo cà vạt của Lý Minh Gia Nghĩ lên:

"Xem bản hợp đồng đi."

Gia Nghĩ cười rồi ôm Lê Nhã An :

"Hợp đồng có thể xem nhưng kèm điều kiện."

"Anh nói xem."

"Làm vợ tôi. Sinh con cho tôi. Hợp đồng hôn nhân hai năm. Hai năm sau chúng ta đường ai nấy đi."

"Anh nói xem lúc đó ai không buông ai?"

"Bản lĩnh thật. Không ngờ vợ của kẻ thù lại muốn kết hôn với mình."

Gia Nghĩa đặt Lê Nhã An xuống ghế rồi cầm bản hợp đồng này lên. Đọc một hồi rất kĩ rồi lạnh lùng hỏi:

"Cô nghĩ tôi tin."

"Tôi không đùa."

"Vậy cô chứng minh nó là thật đi."

Lê Nhã An kéo Gia Nghĩa lại gần:

"Đây là Lý tổng bảo tôi chứng minh đó nhé".
Rồi Lê Nhã An hôn Gia Nghĩa một cái.

"Cũng có bản lĩnh." Gia Nghĩa phì cười.

Rồi Gia Nghĩa lại kéo Lê Nhã An lại rồi hôn một cách điêu luyện.
Đôi môi mỏng của cô như bị một thứ điên cùng, ấm nóng làm cho nghẹt thở. Hắn như một con dã thú bị bỏ đói lâu ngày vậy.

“ Sao hắn có kĩ thuật hôn giỏi vậy?!” - Nhã Ăn nghĩ

Lý Minh Gia Nghĩa vân vê mái tóc vàng mượt rồi hôn lên mái tóc ấy một nụ hôn dịu dàng.
"Đây mới là hôn hiểu chưa? Tôi mới dùng kĩ thuật đó với mình cô và chỉ mình cô là phụ nữ duy nhất hôn tôi. Hôn vậy thôi mà đã khiến cho cô thở không ra hơi rồi sao?"

"Anh..."

"Tôi sẽ kí."

Gia Nghĩa đặt bút khí xuống bản hợp đồng. 

"Hợp tác vui vẻ."

Lê Nhã An nghĩ: “ Hoàng thị và Lý thị đấu đá nhau ngoài thương trường có lẽ sắp có kịch hay.”

Tối hôm sau, Lê Nhã An an toàn hack được thông tin bảo mật của Hoàng thị rồi cô lấy hết toàn bộ dữ liệu. Toàn bộ đồ đạc của Lê Nhã An đều được đưa đến nhà Gia Nghĩa..

Sau 2 ngày, cái ngày mà Lê Nhã An mong chờ cuối cùng cũng đến, ngày mà Lê Nhã An và Hoàng Minh Hiếu ly hôn. Lê Nhã An chẳng còn luyến tiếc bất cứ điều gì ở nhà hắn cả, dù là đã làm vợ nên chồng với hắn ba năm. Đây cũng không cho là khoảng thời gian ngắn mà cũng chẳng phải dài nhưng cũng để lại cho người ta thấy được cái gọi là tình sâu, nghĩa nặng.

Sau một thời gian trong tòa, cuối cũng Lê Nhã An và hắn kết thúc trong êm đẹp.

Nay cũng là ngày đẹp trời chi bằng ta cùng anh náo loạn.

Khi Lê Nhã An bước ra khỏi cửa tòa đã thấy chiếc Lamborghini Veneno của Gia Nghĩa đỗ trước của tòa. Thấy Lê Nhã An đi ra, Gia Nghĩa từ trong xe bước ra.

"Em có mệt không?"

"Không hề."

"Hình như Lý tổng quên cái gì đó! "

"Quà cưới sao? Vậy hai con xe Ferrari 488GTB và Ferrari SF90 Stradale với hai khu biệt thự Đế Đô?"

“Có phải anh bị thừa tiền rồi không?”- Lê Nhã An suy nghĩ.

"Xa hoa vậy?"

"Vợ anh là hoa chẳng lẽ tặng hoa cho hoa, mà hoa lại mua bằng tiền, tiền thì vợ anh không thiếu."

Ánh nắng trưa chẳng gay gắt chiếu rọi vào từng sợi tóc vàng bay bay trong gió thu nhẹ tựa như lông hồng uyển chuyển giữa không trung, đôi mắt Lê Nhã An lấp lánh màu xanh tựa như mặt hồ sóng sánh. Lần đầu tiên Lý Minh Gia Nghĩa thấy được một người tuyệt sắc giai nhân như vậy. 

Người ta đẹp khi được ánh trăng rọi xuống, nàng đẹp do thiên thần rọi xuống.
Lý Minh Gia Nghĩa mỉm cười: “Em vẫn đẹp như năm đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro