Buông Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam giới,năm thứ 1602
Sinh tử tuyền bị hủy, vạn vật rơi vào mất kiểm soát, tứ hải bát hoang rơi vào trong bể máu,tam giới đảo lộn,thần ma loạn vũ,nhân tộc cùng yêu tộc ác chiến. Người người ngã xuống, không phân biệt là thần,ma,người hay yêu,hết lớp này đến lớp khác gục xuống như cỏ dại. Dân chúng lầm than,lưu dân phân tán khắp nơi.Phải chăng.... Đây là dấu chấm hết cho tam giới!??
Trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng,lại có hai bóng người trải dài đối lập với nhau trong Ma cung.Một bên thân y phục đen huyền bí,tôn chủ của Ma cung-cội nguồn của sự đổ vỡ của tam giới. Bên còn lại là một vị thần áo trắng,người khiến vị chủ nhân của Ma giới yêu đến chết đi sống lại,hiện giờ lại đang cầm sinh kiếm của mình hòng lấy mạng người mà y tâm duyệt nhất trong cõi này. Thật trớ trêu làm sao,từng là tất cả của nhau,đồng sinh cộng tử...nhưng sao bây giờ lại trở thành kẻ thù một sống một còn. Đối với y,vị áo trắng kia từng chính là tín ngưỡng của hắn,là tâm ý,là tâm hồn của chính hắn... Nhưng giờ sao!? Hắn chính là người mà y yêu nhất cũng là người mà y hận nhất:Nguyệt Xích Thiên Quân-Ngụy Vân Du,cái tên mà y không bao giờ quên,dù có đốt người ấy ra tro thì y cũng nhận ra... Y chưa bao giờ muốn tổn hại hắn một sợi tơ,mà giờ...hắn lại muốn mang cả cái mạng này của hắn đi,sinh kiếm cũng lôi ra rồi,xem ra lần này lòng y...đã quyết rồi. Với y,không biết bao nhiêu lần chứng kiến sinh lão bệnh tử,cũng trải qua không ít ưu thương,vì người ấy nếm mật nằm gai,lên rừng xuống biển,thật tâm yêu hắn đến mạng cũng bỏ,để rồi sao!? Để rồi mảnh tâm ý của y bị hắn triệt để hủy hoại,đáng thương thay cho một chân tâm bị hắn vứt bỏ,chà đạp không thương tiếc,để rồi đến giờ phút này người ấy mang sát ý đến giết luôn y-người tâm duyệt hắn nhất. Dù cố ý hay hữu tình hủy đi tâm ý đó,đến bây giờ y cũng không còn chắc chắn sẽ vì người ấy mà sống chết không quản nữa.
"Tại sao!?"
Vị áo trắng bất ngờ lên tiếng hỏi,tiếng nói của y tựa như tiếng cầm,vang lên rõ rành mạch,từng chữ,từng từ,văng vẳng quẩn quanh đại điện nơi đây,mê hoặc như tiếng ca cầu chúc từ thượng cổ,hai từ đó nhẹ nhàng như lông hồng rơi vào mặt hồ yên ả,đánh thức y từ trong suy nghĩ hỗn loạn trong đầu về thực tại. Nhận được câu hỏi đó,y câu môi cười khổ,hỏi vặn lại:
"Ngươi nghĩ là vì sao!?"
Vị thần thần tiên áo trắng kia không báo hiệu trước đột nhiên bùng nổ:
"Ngươi con mẹ nó chứ,ta biết thì còn phải hỏi ngươi sao!?"
Con ngươi y vì bất ngờ mà co rụt lại,đôi mắt kia ánh lên vẻ kinh ngạc. Y chưa bao giờ nghĩ, Vân Du lại có thể như vậy.... Nổi nóng với y, nói như quát,...thậm chí còn nói những lời khiếm nhã nữa. Lần này,...thật sự, người đó giận thật rồi. Nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái thất thố của mình,y câu môi cười nhạt:
"Ai nha, Nguyệt Xích Thiên Quân mang tiếng là nho nhã,ôn nhu không bao giờ nổi giận lại có lúc như thế này sao!!?"
Y triệt để rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng, Vân Du...Vân Du của y...luôn đối xử ôn nhu với người lạ,nhưng không bao giờ cho hắn một ánh mắt nào,luôn luôn để ý đến từng việc nhỏ của người ngoài,nhưng đối với y... Hắn lại không đặt dù chỉ một chút lưu tâm nào... Thật đáng thương làm sao, y hy vọng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu.... Trải qua nhiều lần thất vọng....y đã không còn muốn hy vọng nữa...
"Có vẻ ngươi bị điếc,vậy ta sẽ hỏi lại một lần nữa,TẠI SAO!!?"
Vị thần áo trắng cất tiếng nói của mình,hai từ cuối y nói gần như là gằn lên,thể hiện chủ nhân của giọng nói đó hiện đang phải kìm chế cảm xúc đến mức độ nào. Vị chủ nhân của Ma cung bỗng chốc lặng người đi. Nghe ngữ khí của hắn... Có lẽ... Hắn rất hận y đi!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro